420th Day
"Có vẻ như thịt là món được chúng ta ưa thích nhất rồi, nhỉ?" Jimin nói, vẻ mặt láu lỉnh khi nhìn xuống bàn đầy thức ăn.
Yoongi bật cười, nhớ lại lúc họ tán gẫu về cái này hồi còn ở Nhật. "Ừ. Như lúc trước mình kể ấy."
"Như hồi trước thật," Jimin lặp lại trước khi cầm đũa lên và bắt đầu ăn.
Cuối tuần, họ lại cùng đi ăn trưa, Jimin đã ngỏ lời trước và Yoongi rõ ràng là không nỡ từ chối. Lần này, họ ngồi ở bàn ngoài trời, hít thở không khí trong lành.
"Taehyung và Jungkook dạo này thế nào rồi?" Yoongi ngỏ lời trước để bắt chuyện, thực ra chủ đích anh cũng chẳng hơi đâu thèm quan tâm vì họ nhắn tin qua lại suốt, chỉ là anh muốn nghe giọng của Jimin thôi.
"Vẫn như mọi khi thôi ạ; ồn ào mà cũng vui lắm ạ."
Yoongi khịt mũi đáp lại một cách hài hước, "Ồn ào thì tôi có thể hiểu. Cơ mà vui á?"
Jimin bật cười khúc khích, rồi cho thêm một miếng thịt vào miệng. Sau đó, cậu cố gắng nói chuyện với hai má phồng lên vì thức ăn, như một chú sóc con.
Yoongi bật cười lớn và nói với vẻ thích thú như mọi khi, "Nói sau khi ăn đi, Jimin à."
Jimin nhai kỹ, phải mất đến ba mươi giây, trước khi nuốt xuống và cuối cùng cũng nói được, tiếng cười xen lẫn hơi thở: "Em muốn hỏi là-"
Cậu hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, "Anh đã từng mặc đồ trông như con gái bao giờ chưa ạ?"
Yoongi lộ vẻ mặt khó tin, còn Jimin thì phá lên cười, cố gắng che miệng để không làm phiền đến những người khác. "Ý em là... bị ép phải làm vậy á?"
Yoongi lắc đầu, không hiểu sao câu hỏi đó lại nảy lên trong đầu Jimin. "Em đã từng rồi à?"
Thật bất ngờ, Jimin gật đầu. "Taehyung đã ép em làm vậy. Do em thua cá cược. Em phải đi loanh quanh khắp trường cả ngày với một chiếc váy hồng sến súa," cậu nói, hơi rụt người lại, có lẽ là vì xấu hổ.
"Nghe tệ thật đấy," Yoongi bình luận, thực sự quan ngại về phản ứng của mọi người. Chắc hẳn cậu ấy đã bị trêu chọc nhiều lắm?
Nhưng rồi Jimin mỉm cười, huơ tay trước mặt anh như để trấn an. "Không, không. Hóa ra nó lại khá buồn cười. Nửa số sinh viên trong trường tưởng em là con gái hàng riel – mà em không hiểu sao lại nhầm được, chắc vì chân của em - và nửa còn lại thì nhận ra em là con trai rồi, nhưng họ vẫn giả vờ như không biết và nói là em rất xinh. Đặc biệt là phản ứng của mấy người quen của em thì có thể là cười đến kiếp sau."
Tò mò, Yoongi hơi nghiêng người về phía trước, thỉnh thoảng lại xiên một miếng thức ăn cho vào miệng. Anh hứng thú hỏi dồn, "Kể đi xem nào."
Vẫn nở nụ cười trên môi, Jimin gật đầu. "Okay, chẳng là có một cậu bạn trong lớp nhảy của em - ban đầu cậu ấy vẫn chưa nhận ra em đâu. Và cậu ấy tưởng em là con gái thiệt. Thế là lúc đó khi em tới lớp nhảy, vẫn mặc cái váy hồng, và-"
"Jimin? Yoongi?" Jimin đột nhiên ngừng lại, và Yoongi nhận thấy cậu ấy đang nhìn qua người mình, đầu ngẩng cao.
"Jin hyung! Hé lô,"Jimin chào, Yoongi cũng nghiêng đầu gật nhẹ thay cho cái vẫy tay.
"Hey, Jin hyung."
"Hai đứa đánh lẻ hỏ? Đi cùng nhau à?" Jin hỏi, nhướng mày, và điều đó đột nhiên khiến Yoongi cảm thấy bứt rứt.
"Có vấn đề gì sao?" anh hỏi lại với giọng điệu bình tĩnh.
Jin khịt mũi, "Không. Hỏi bâng quơ thôi. Không nghĩ là hai đứa đã thân đến mức này rồi. Dù sao thì, rất vui khi lại tình cờ gặp mấy đứa ở đây. Anh phải đi có việc rồi, có hẹn một buổi thử vai diễn ấy mà."
Yoongi thấy mắt Jimin sáng lên. "Thử vai diễn ạ?"
"Có một bộ phim sắp tới sẽ được công chiếu. Anh đang hy vọng là sẽ được nhận vai, là một trong số các vai chính. Một nhân vật khá hài hước đấy."
"Không thực sự hợp với anh lắm nhỉ," Yoongi tiếp lời, nhả một câu bông đùa.
Jin thở một hơi dài tỏ vẻ khinh khỉnh và thách thức: "Vậy mày có muốn nghe một trong những cái jokes mới của anh đây trước khi anh đi không?"
Trong lòng thầm than deo ổn rồi, Yoongi đang chuẩn bị từ chối, "Thực ra thì, chẳng phải anh sắp muộn-?"
"Em muốn nghe ạ!" Jimin tò mò nói. Và Yoongi suýt thì không kìm được trước sự đáng yêu của cậu ấy. Chỉ có vậy, Yoongi quyết định im miệng, hy vọng bất cứ cái gì Jin xạo quần sẽ khiến Jimin cười - dù điều đó gần như là bất khả thi.
"Nhóc có muốn nghe cái joke về một tờ giấy không?" Jin bắt đầu, miệng đã bắt đầu cười khúc khích, và ngay khi nghe thấy ông anh nói vậy, Yoongi đã biết trước câu trả lời rồi, anh đã nghe cái joke này từ tỉ năm trước rồi. "...Thôi bỏ đi, vì nó tear-rible* lắm."
Vài giây tĩnh lặng trôi qua, có thể là nghe thấy cả tiếng chim ỉa và Yoongi thầm thở dài, biết rõ rằng cái joke này quá cổ lỗ sĩ để có thể khiến Jimin cười và lẽ ra anh không nên quá kì vọng –
Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi một tràng cười lớn, Jimin đặt đũa xuống và phá lên cười ngặt nghẽo.
Khuôn mặt Jin sáng bừng lên khi thấy phản ứng của Jimin, "Anh ưng phản ứng của chú em rồi đấy. Nào có dịp anh sẽ kể cho cậu nghe thêm mấy cái joke khác nữa nhé. Nhưng giờ anh phải đi rồi. Bái bai mấy đứa nhe!"
Jimin thậm chí còn không thể vẫy tay tử tế vì cười quá nhiều.
Yoongi lộ vẻ mặt khó tin, "Em thực sự thấy cái đó buồn cười à?" Và Jimin thì vẫn tiếp tục cười, còn Yoongi thì mải ngắm cậu với một nụ cười nhẹ bên khóe môi.
Khi Jimin cuối cùng cũng ngưng được, cậu mới cầm đũa tiếp tục ăn, khuôn mặt vẫn rạng rỡ như một bông hướng dương.
Yoongi cũng làm y hệt, tiếp tục bữa ăn với biểu cảm trên khuôn mặt cũng giống hệt Jimin nốt.
Tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực, anh ngước nhìn Jimin một cách ngại ngùng, tâm trạng anh tốt lên thấy rõ chỉ bằng việc ngắm nụ cười của đối phương.
"Tôi vẫn không thể tin được là em thực sự thấy cái joke đó buồn cười đấy."
Nghe thấy câu bình luận đó, Jimin lại lần nữa bật cười. Và, khóe môi Yoongi cũng không thể ngăn được mà cong lên.
_______________________________
* Cái này là joke đồng âm bằng Ính lịch, "tear" nghĩa là "xé rách", còn "terrible" là "kinh khủng, khủng khiếp". Chú Jin ghép 2 từ vào vì phát âm của nó na ná nhau, thế là thành joke ông chú :v
Xem lại tôi thấy nó khá giống mấy cái joke of the day bên mình hồi trước á, kiểu "Hát hay như V (BTS) thì được gọi là gì? - HIV " 😏😏😏
Shimizu: Mọi người có để ý thấy cách edit không? Yé, tôi đã quyết định là sẽ edit ngâu xi hơn rồi, một phần vì quá lười để check var và cũng là do tôi đã quá mệt để sửa lại bản edit nên sắp tới mấy ní sẽ thấy tôi để thoại nhân vật láo hơn hẳn đấy ( ఠൠఠ )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co