Truyen3h.Co

[Trans | Yoonmin] Kumamon

457th Day 2/2

thuyanhssi

"Anh và Jimin có đang giấu giếm bọn này điều gì không?" Cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

"Giấu mày á? Việc đeo gì phải thế? Bọn này thì có gì đâu mà giấu với chả giếm?" Yoongi trả lời, vẻ hoang mang lộ rõ. Taehyung lắc đầu, chỉ tay giữa hai người họ, rõ ràng là cóc tin vào câu trả lời của anh.

"Không hợp lí tí nào! Hai người là ... thân nhau vượt mức pickleball luôn ý, mà thân thiết đến mức đó chỉ sau lần gặp gỡ hôm nọ ở công viên thì có chó nó tin! Tui biết thừa anh mất bao nhiêu thời gian chỉ để làm quen với ai đó mà, hyung."

Những người khác cũng gật gù đồng tình, quả thật rất bất thường khi Yoongi lại có thể cởi mở với Jimin dễ dàng và nhanh chóng đến vậy.

"Anh đây cũng để ý lắm nha! Hai đứa nó còn đang đi ăn trưa cùng nhau lúc anh đi casting thử vai diễn kìa," Jin đế thêm.

Jimin đột nhiên bật cười khanh khách. "Em-"

"Gì?" Mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía Jimin.

Jimin khẽ vỗ vai Yoongi, từ từ nhích người lên đùi người nọ trong khi vẫn đang cười khúc khích. "Không thể tin được là chúng ta vẫn chưa nói cho họ biết! Em cũng quên béng mất đấy."

"Nói cho bọn này biết cái gì?"

"Vậy ra hai người đang giấu giếm cái gì đó thật à!"

Yoongi lúc này như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt lộ rõ ​​sự ngượng ngùng. "À... chuyện đó à."

"Là chuyện gì vậy?!" Jungkook hỏi, lộ rõ vẻ sốt ruột vì hai người họ cứ trì hoãn mãi.

Tiếng cười khúc khích của Jimin dần lắng xuống và cậu ấy đang lấy lại hơi, nhưng thỉnh thoảng vẫn không nhịn được mà phì cười.

"Tôi không nói đâu. Em nói đi," Yoongi vừa nói vừa che mặt lại. Anh tuyệt đối sẽ không kể cho họ nghe về việc anh đã thực sự nói "Tôi yêu cậu" với Jimin (bên trong bộ hóa trang Kumamon) vào ngày đầu tiên gặp cậu đâu.

Mọi người đều dỏng cả hai tai lên để nghe, vô cùng háo hức dõi theo câu chuyện về tình bạn không ngờ tới giữa hai người họ.

"Vậy thì, mọi người đều biết là em từng đến Nhật Bản rồi phải không?" Jimin mở lời, vẫn còn cười khúc khích, dựa vào người Yoongi.

"Khoan - hai người gặp nhau ở Nhật Bản à? Hai người đã đến chỗ nào vậy?"

"Kumamoto," cả Yoongi và Jimin cùng đồng thanh đáp; họ chợt nhận ra là họ chưa bao giờ nói rõ với bạn bè mình rằng họ đã đến nơi khỉ ho cò gáy nào.

"Dù sao thì-" Jimin tiếp tục nói, vẫn cười toe toét. "Công việc đầu tiên của em thực ra là làm linh vật. Là linh vật Kumamon và-" Thấy Yoongi càng cúi thấp đầu xuống vì ngại, cậu tự nhiên có chút áy náy và ngừng lại một chút.

"Cứ nói với họ đi," Yoongi nói, hai má đỏ bừng và vùi sâu mặt vào hai cánh tay.

"Thể nào mấy người đó cũng đào ra được chân tướng thôi."

"Anh ấy cứ thế lại gần tiếp cận em và tỏ ra rất chi là háo hức khi gặp em, em thực sự không thể tin được một người lớn lại yêu thích Kumamon đến vậy đấy."

"Ý em là - Yoongi thích cái con gấu đen xì xì đó hả? Thật luôn?" Hoseok nói với vẻ mặt khó tin, rồi bật cười sằng sặc.

"Khoan đã- Kumamon là cái gì vậy?" Taehyung hỏi với vẻ mặt ngơ ngác. Jungkook liền chìa điện thoại ra cho cậu xem kết quả tìm kiếm hiện trên màn hình điện thoại.

"Là cái này nè, em không thể tin được là anh Yoongi lại thích cái này đấy-" cậu nhóc nói, miệng cũng đang cười toe toét đến tận mang tai.

Jin nghiêng người sang nhìn vào màn hình điện thoại và cũng gia nhập hội đang cười lăn cười bò với Hoseok. "Má cái gì vậy trời? Trông nó kì vãi cả chưởng."

"Ừ thì cũng hợp lý mà!" Namjoon nói đỡ, vòng tay qua vai Yoongi như thể đồng minh. "Em thích Ryan nè!"

"Yeah, nhưng cậu thích mấy thứ cute mà! Còn Yoongi hyung thì, ừm- "

"Nghĩ đi nghĩ lại, thì ổng cũng thích mấy cái cute đáng yêu đấy thôi."

"Nhưng Kumamon trông chả đáng yêu tẹo nào, thật luôn ý?"

Jimin xoa xoa lưng Yoongi trong khi người lớn hơn vẫn đang xấu hổ vùi sâu mặt trong lòng bàn tay và lẩm bẩm, "Đây chính là lý do tại sao tôi không muốn nói cho mấy người biết đấy."

"Mọi người nên đến xem studio của anh ấy đi," Jimin đột nhiên buột miệng, nụ cười vẫn tươi roi rói. "Anh ấy có siêu nhiều đồ có hình Kumamon đó ạ, đến em cũng sốc luôn mà."

Yoongi bĩu môi, liếc nhìn Jimin như thể đang giận dỗi. "Sao em dám bóc mẽ tôi vậy hả?"

Jimin chỉ lè lưỡi tinh nghịch và tiếp tục câu chuyện, cậu đương nhiên biết là Yoongi thực ra chẳng hề tức giận tí nào.

"Dù sao thì, mọi người ạ. Anh ấy cứ quay lại mỗi ngày để lảm nhảm với em, mặc dù lúc đầu em không có nói chuyện được – do quy định ạ."

Taehyung lại phì cười, "Thử tưởng tượng cảnh ổng nói chuyện với một linh vật xem!"

"Thôi được rồi đấy mọi người. Chuyện này không có buồn cười đến thế đâu," Jimin nói, chu môi, cố tình nói để Yoongi bớt cảm thấy xấu hổ hơn. "Anh ấy thực sự đã bỏ ra rất nhiều công sức để ép em mở lời đấy, và đó là tất cả những gì bọn em đã làm, chỉ nói chuyện thôi. Cứ thế kéo dài khoảng vài tháng, hình như thế?" Cậu lơ đảng nhìn vào bức tường, suy nghĩ một chút. "Và, về cơ bản là thế. Em nhận được một công việc có liên quan đến nhảy nhót, nên bọn em không nói chuyện được với nhau trong khoảng một tháng nữa, rồi anh ấy lại tiếp tục ghé qua, và chúng em cứ tâm sự với nhau mãi đến khi anh ấy trở về Hàn Quốc."

"Và, hai người cứ thế mà kết bạn thôi sao?" Jin hỏi, hơi trợn mắt với vẻ khó tin. "Nghe ảo không thể tả. Cậu ta thậm chí còn chẳng nhìn thấy mặt em, đúng không?"

Jimin lắc lắc đầu. "Nghe thì vô lí thật đấy, nhưng bọn em đã nói chuyện với nhau về rất rất nhiều chuyện này nọ, rồi cuối cùng lại trở thành bạn tốt của nhau đó ạ."

"Quào đúng là chuyện thật như đùa. Tụi này hoàn toàn mù tịt luôn đấy-" Hoseok nói rồi nở một nụ cười toe toét. "Hyung, em không ngờ là anh lại thích con đen xì này đến vậy đấy. Giờ thì em đã biết nên mua gì tặng sinh nhật cho anh rồi nhé."

" Nó cũng oke mà, hyung. Anh không cần phải thấy xấu hổ đâu," Jungkook nói vọng từ bên kia sang để động viên, nhờ vậy mà Yoongi cuối cùng cũng chịu thả lỏng tay và chân xuống, lưng cũng đã thẳng lên đôi chút. " Mà đằng nào ông anh cũng nên làm quen dần đi là vừa."

Yoongi chun mũi và giơ ngón giữa về phía cậu em, khiến cả lũ phì cười. "Sao cũng được. Giờ mấy người đã biết hết chuyện rồi đó, hài lòng chưa?"

Những người còn lại gật gật đầu, có vẻ thỏa mãn ghê lắm. "Nghe vô sinh nhưng lại rất có bầu đấy."

"Chuẩn luôn, khác hẳn với mấy cái giả thuyết ngớ ngẩn mà ai đó nói hôm nọ," Jungkook nói bóng nói gió, liếc mắt sang nhìn Taehyung, người chỉ biết nở một nụ cười ngượng nghịu.

Yoongi nhìn cậu ta với vẻ mặt kỳ lạ, "Giả thuyết gì?"

"Ảnh nghĩ hai người là thành viên của một tổ chức bí mật nào đó đang che giấu việc là cộng sự của nhau, hay đại loại thế," Jungkook giải thích, giả vờ thở dài hệt như một ông cụ non.

Jimin cười ha hả, " Củ lạc giòn tan, Taehyung, mày đã nhồi vào đầu bao nhiêu drama truyền hình rồi hả?"

Kẻ cầm đầu câu chuyện chỉ giơ ngón tay hình chữ V với một nụ cười toe toét, nhưng sau đó vẻ mặt cậu ta lại trở nên ngơ ngác. "Khoan, từ từ đã. Sau khi ổng về Hàn Quốc thì sao nữa? Hai người không giữ liên lạc với nhau à?"

"Hồi đấy cả hai đứa tụi này đều là đồ ngốc mà," Yoongi lầm bầm. "Cả hai đứa đều không hề nghĩ đến việc để lại phương thức liên lạc cho đối phương, nên là bọn này chỉ tình cờ gặp nhau gần tòa nhà công ty thôi."

"Không thể tin được!" Namjoon chen ngang, "Đỉnh vờ cờ lờ. Cứ như trong phim vậy! Như thể định mệnh dẫn dắt hai người gặp lại nhau ấy!"

Đột ngột nghe thấy những lời nói đó khiến mặt Yoongi đỏ phừng phừng. " Nó k-không phải là vấn đề, thôi tiếp tục với ván game đi."

Sau đó, cuộc nói chuyện về Yoongi và Jimin được tạm gác lại, mọi người đều đã thỏa mãn với đáp án rồi.

Tuy nhiên, điều mà Yoongi chợt nhớ lại sau khi về đến nhà là Jimin đã không nói gì với mọi người về việc anh đã come out với cậu ấy vào ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Đó chính là khoảnh khắc anh nhận ra rằng bản thân đã càng ngã sâu hơn vào chiếc hố mang tên tình yêu dành cho Jimin.

_______________________________

Shimizu: Anh bé Chimin nhà ai mà vừa xinh ngoan yêu lại còn vừa tinh tế vậy chòi 😭😭😭

Anh ba Quýt không yêu được thì xê ra cho người khác làm (っ °Д °;)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co