Truyen3h.Co

[Trans | Yoonmin] Kumamon

457th Day 1/2

thuyanhssi

"Sao chúng ta không đi chơi cùng nhau thường xuyên hơn nhỉ?" Hoseok hỏi, chu môi phồng má khi đang với tới lấy một miếng pizza.

"... anh nói chí phải. Chúng ta nên ra ngoài chạm cỏ nhiều hơn thật," Taehyung vừa nói, vừa nhai miếng pizza thứ ba trong bữa.

Bảy người họ lại tụ tập với nhau, lần này là ở căn hộ của Hoseok và Seokjin, lười biếng nằm dài trên sàn phòng khách, vài hộp pizza nằm xung quanh.

"Chúng ta đáng nhẽ ra nên chơi game đồng đội, chứ không phải là mỗi lần hẹn nhau tụ họp, là chúng ta chỉ xem khoảng ba bộ phim rồi sau đó ngủ gục hết cả lũ," Jimin kiến nghị. Cậu đang nằm sấp trên sàn nhà, chụp ảnh selfie bằng điện thoại.

"Ờ, và tiện thể thì lập luôn cả kênh YouTube đi," Seokjin đáp lại, vốn chỉ coi là lời nói đùa vô thưởng vô phạt.

"Hyung!" Namjoon hét lên, "Một ý tưởng thiên tài! Chúng ta cũng có thể làm điều đó! Sẽ vui lắm đấy!"

"Thiên tài? Ai vừa gọi anh đây thế?" Yoongi xuất hiện bất thình lình, rõ là vừa đi vệ sinh về. Dù cho căn phòng còn rất nhiều không gian trống, anh vẫn ngồi phịch xuống cạnh Jimin, nghiêng người để "phá đám" mấy bức ảnh của cậu ấy, khiến Jimin bật cười khúc khích.

Người đầu tiên để ý đến là Taehyung, cậu ấy nhìn qua nhìn lại hai người nọ từ cách đó vài bước chân với vẻ mặt nghi ngờ. Cậu ấy quan sát xung quanh xem có ai để ý thấy hai người họ đang dính sát nhau không và thực sự bắt gặp Jin cũng đang nhìn họ. Vài giây sau, ánh mắt của Jin chạm phải ánh mắt của Taehyung, hai người trao nhau một cái nhìn đầy vẻ đồng cảm.

"Cái ý tưởng chơi mấy cái game kia không tệ chút nào. Jimin nói đúng đấy, chúng ta chỉ toàn xem phim với ngủ gật, chúng ta cần làm gì đó thú vị hơn mới được," Hoseok gật gù nói. "Để anh kiếm thử xem sao."

"Chúng ta có thể chơi trò 'Thật hay Thách' mà," Jungkook nói với giọng điệu vô cùng hiển nhiên, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Taehyung đầy kiên định. "Phải không?"

Taehyung đương nhiên biết trò gì sắp xảy đến, cười toe toét. "Ừ! Chơi trò đó chắc chắn là vui bá cháy, chơi 'thật hay thách' đi. Ai phản đối thì dơ tay lên."

Jimin, người đang mải chụp ảnh dìm Yoongi ăn pizza, mới ngớ người, hỏi: "Từ từ, mọi người đang làm gì vậy? Nãy em không chú ý lắm."

"Bọn anh đang thống nhất là chơi 'thật hay thách'," Namjoon đáp lại, giọng cũng rất ư là háo hức. Có vẻ như cậu chàng đã chuẩn bị khá nhiều ý tưởng hay ho về mấy cái thách rồi.

"Gì vậy trời?" Jimin vừa cười vừa chống tay ngồi dậy, cầm lấy một miếng pizza rồi nhích mông vào vòng tròn mà mọi người đang ngồi. "Em không còn chơi trò đó từ hồi cấp ba rồi!"

"Là cái hồi mà anh bị thách phải nhuộm tóc đỏ cháy như faifai đúng không! Em nhớ kĩ lắm," Jungkook nhe răng cười, tiếng khúc khích vang lên khi hồi tưởng lại. "Trông cũng không tệ lắm đâu."

"Trò chơi này chắc sẽ vui hơn nhiều nếu cả lũ đều đã say mèm," Hoseok đột nhiên nói, thở dài. "Tiếc là ngày mai ai cũng phải đi làm rồi."

"Chúng ta bắt đầu được chưa?" Jin hỏi với vẻ sốt ruột. "Anh bắt đầu trước nhé. Yoongi."

Ánh mắt Yoongi ngước lên nhìn Jin, vẻ ngạc nhiên. "Em?"

Jin khịt mũi, hỏi vặn lại: "Anh đây không biết có ai khác tên Yoongi ở đây đâu."

Yoongi đảo mắt và im lặng chờ Jin nói tiếp.

Taehyung nhủ thầm, liệu Jin có định đâm thẳng xuyên thủng không, và có chút mong chờ rằng cuối cùng cũng vạch trần được điều mà Yoongi và Jimin đang giấu diếm.

"Cậu thích ai ở đây nhất?" Và Taehyung suýt nữa thì bật ngửa. Ổng hỏi cái gì vậy trời??

Yoongi nhìn Jin với vẻ mặt khó hiểu. "Hỏi gì kì vờ lờ. Nói thật em cũng chả biết trả lời kiểu gì. Nhưng để khỏi làm anh giận, em sẽ nói là anh."

"Ui dời ơi cậu khỏi phải nịnh anh đây làm gì! Trả lời thành thật đi!"

"Sao anh lại bảo em nói phét được? Đó có thể là sự thật mà," Yoongi nói.

"Lại chẳng hiểu rõ anh quá, anh mà nói anh thích ai nhất trong tụi này thì chắc chắn là xạo chó," Namjoon vừa cười vừa nói. "Anh chỉ thích cái gối nhất thôi."

"Thì đấy! Câu hỏi này chả công bằng tẹo nào. Nên giờ đến lượt anh đây tiếp tục. Taehyung."

Taehyung hơi giật mình, không nghĩ lại nghe thấy tên mình. "Thách đi. Tất cả lượt của em đều là thách nhé," cậu nói, tinh nghịch nhướn mày, sẵn sàng chấp luôn mấy cái thách.

"Đi làm món omelette đi."

"Ê đừng có làm trong bếp của bọn tui chứ!" Hoseok hét lên, "Làm ơn hãy tha cho em bếp bé bỏng đáng thương của tụi tui!"

"Đừng lo, thằng đó không làm nổ tung nhà bếp được đâu. Chỉ có đồ ăn thì như cức thôi," Jimin bật cười trước phản ứng của Hoseok, nói cho anh ta biết mấy cái sự thật về thằng bạn thân của mình.

"Ồ, thế thì được thôi. Cậu cứ thoải mái thực hiện cái thách của mình đi," Hoseok nhún vai, mặc kệ luôn.

"Okê, à trước khi đi, em thách Namjoon hyung cho Jungkook mượn điện thoại và nhắn tin tùy thích cho một người bất kì," Taehyung nháy mắt với Jungkook rồi đi vào bếp. Vài giây sau, cậu quay trở ra. "Omelette là trứng rán, đúng không?"

"Cái đấy mà cũng phải hỏi hả cha nội?" Jimin hỏi với vẻ khó tin, cười vào cái bản mặt ngố tàu của thằng bạn mình. "Ừ là nó đó."

"Khoan đã- đừng, Jungkook, đừng có nhắn tin cho cô ấy," Namjoon hốt hoảng, cố gắng ngăn Jungkook đang làm điều gì đó trên điện thoại của mình. "Cái gì đây? Nhóc làm cái trò gì đây, ôi trời -" Namjoon trông như vừa nhìn thấy ma còn Jungkook thì đang phá lên cười.

"Em nghĩ là Namjoon hyung đang có crush đấy mọi người ơi," Jungkook nói, vẫn đang cười nghiêng cười ngả. "Và em vừa giúp anh ấy tiến thêm một bước nữa đấy."

"Nhóc đã nhắn gì vậy?"

"Một câu thả thính mà em thấy anh ấy lưu trong note."

"Gì cơ - Namjoon có crush á hả?"

"Không! Em không có thích cô ấy!" Namjoon nói, gần như gào lên, má ửng đỏ.

"Em chỉ thấy cô ấy rất ngầu. Và hơn nữa..."

"Gì?"

"Cô ấy thậm chí còn không thích con trai."

Cả lũ dính chiêu câm lặng hết, Yoongi vậy mà lại chú ý đến cuộc trò chuyện hơn.

"Ồ."

"Ở đấy mà ." Namjoon cười. "Cô ấy có bạn gái rồi. Nếu bạn gái cổ mà thấy cái tin nhắn đó của em, thì ngay khi em bước chân tới chỗ làm- là có thể kí giấy tử luôn đấy."

"Jungkook, coi nhóc vừa gây ra họa gì kìa?" Jimin hỏi, không hề nghiêm túc, mà chỉ cười muốn nổ phổi. " Bây giờ sinh tử của Namjoon hyung là nhờ một tay của nhóc cả đấy."

Jungkook nhún vai, nở một nụ cười tinh nghịch. "Không hẳn. Em chỉ làm theo thách của mọi người thôi mà."

"Thôi bỏ qua, Namjoon, đến lượt anh rồi đấy."

"À thế à. Hoseok."

"... Thách."

"Tôi thách cậu..." Namjoon ngừng lại, suy nghĩ một lúc. Rồi, khuôn mặt anh ta bừng lên một tia ranh mãnh, "Tôi thách cậu gọi cho chị gái cậu và nói với chị ấy là cậu có bầu rồi!"

Hoseok trợn trừng mắt. "Nhưng... tui là con trai mà?"

"Ai chả biết."

Jin đã sớm cười lăn cười bò: "Anh có gặp cô ấy trước kia rồi, và có thể tưởng tượng được phản ứng của cô ấy sẽ đặc sắc cỡ nào rồi đó. Chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ cậu đang phê thuốc hoặc là đang say rượu."

Hoseok cầm điện thoại, bật loa ngoài và gọi cho chị gái mình.

"Còn nữa, Hoseok," Namjoon đế thêm, " Làm cho nó thuyết phục vào."

Ngay khi cậu ta thở dài đầy bực bội với Namjoon, thì điện thoại đã kết nối.

"Alo, Hoseok à?"

Hít một hơi thật sâu, Hoseok bắt đầu diễn kịch, khẽ rên rỉ trước khi cất tiếng nói nhỏ nhẹ và yếu ớt: "Noona."

"Có chuyện gì thế?"

"Em... nghĩ... em nghĩ em có thai rồi, noona."

Lúc này, năm người còn lại đều đang cười vật vã (trong im lặng), kể cả Yoongi cũng vậy, anh dựa vào người Jimin và dùng tay che miệng, cố nén cười.

"Cái gì? Hoseok... em ổn chứ? Em say rồi à? Em đang ở đâu vậy?"

"Không! Em không có say, em tỉnh cực kì luôn ấy! Em có bầu rồi, Dawon noona. Em nên làm gì bây giờ?"

"Hoseok."

"Dạ?" Cậu ta còn khóc nữa.

"Em là con trai."

"Em biết!"

"Em không thể có bầu được."

"Nhưng- em có mà!"

Rồi cuộc điện thoại đột nhiên bị ngắt, có vẻ như chị gái của Hoseok đã cúp máy. Gần ngay lập tức, điện thoại của Seokjin reo lên. Anh với tay nhấc máy trước khi không thể nhịn nổi nữa mà cười sằng sặc.

"Là chị gái cậu ta này!"

"Bắt máy đi!" Jungkook thúc giục, mặt và bụng đau quặn vì cười quá nhiều.

"Alo?" Anh ấy nói ngay sau khi nhấc máy, bật loa ngoài.

"Seokjin à? Chị nghĩ là Hoseok đang say xỉn ở đâu đó rồi. Cậu có biết em ấy đang ở đâu không?"

Chẳng ai trong số họ có thể nhịn cười được nữa, và giờ đây âm thanh cười đùa có lẽ cũng vang đã đến tai người ở đầu dây bên kia rồi.

"Em xin lỗi, noona, cậu ấy đang chơi thách với tụi em. Cậu ấy hoàn toàn ổn ạ. Đây." Rồi anh đưa điện thoại cho Hoseok, người vừa xin lỗi nhưng vẫn không nhìn được mà cũng bật cười.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, mà chị gái của Hoseok cũng thấy buồn cười, thì đã đến lượt cậu ấy.

"Còn ai chưa lên thớt nữa? Jimin à?"

Jimin suy nghĩ, ậm ờ. "Em sẽ chọn... Không biết nữa, thôi thì cái nào cũng được."

"Chỉ cần chọn một thôi."

"Thật đi."

"Tch, được thôi.. trước khi em đến Seoul thì em ở đâu vậy?"

Jimin hơi ngạc nhiên chớp chớp mắt, rồi mỉm cười trả lời. "Thôi để em kể toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe luôn. Chắc mọi người cũng biết là em sinh ra ở Busan, và sự thực là em đã sống ở đó cho đến hết cấp ba. Sau đó, em chuyển đến Daegu để học đại học, và có lẽ cũng thể coi à khoảng thời gian em tìm kiếm nơi để định cư lâu dài đi? Em quả thực đã ở lại Daegu thêm vài tháng nữa rồi quyết định sang Nhật Bản sau khi nghe về kế hoạch đến Seoul của Taehyung."

Hoseok thốt lên đầy kinh ngạc. "Vậy là em đã ở Nhật Bản trước khi đến đây à? Năm ngoái đúng không?"

Jimin gật đầu. "Vâng."

"Từ từ, hình như Yoongi hyung cũng ở Nhật Bản vài tháng hồi cuối năm ngoái đến đầu năm nay nhỉ?" Trước khi câu chuyện bắt đầu chệch hướng thì Taehyung đã bước vào phòng khách một cách đầy tự tin, tay cầm một đĩa thức ăn.

"Món omelette tuyệt hảo đã hoàn thành rồi đây," cậu ta tuyên bố một cách hùng hồn và khoa trương.

"Taehyung, tao thách mày ăn món omelette mà mày vừa cook ra đấy," Jimin tự bật cười trước lời thách của mình, quả là được đo ni đóng giày cho cậu ta.

Yoongi vỗ nhẹ vào lưng Jimin một cái tán thưởng. "Thực ra đó chính xác là lý do tại sao tôi lại thách nó đi nấu ăn đấy- không ngờ là em lại thách nó ăn cái đống đấy thật," anh bồi thêm, nở một nụ cười rạng rỡ. (Yoongi không để ý rằng ánh mắt của Jimin nán lại trên mặt anh lâu hơn bình thường một chút trước khi cậu ấy quay lại nhìn Taehyung).

"Chấp luôn, hai người hay lắm, vậy thì Yoongi hyung. Đến lượt em hỏi anh," Taehyung hừng hực lửa chiến, ngồi phịch xuống và đặt đĩa thức ăn ra trước mặt, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng.

"Oke, tôi lại chọn thật tiếp."

Jungkook bĩu môi, càu nhàu: "Em biết là anh lúc nào cũng như một cục đá ấy, nhưng thử chọn thách một lần đi xem nào! Thật suốt thì chẳng vui tí nào!"

Yoongi liếc nhìn Jungkook với vẻ mặt phiền phức, rồi thở dài nhượng bộ, nhưng đúng lúc anh định nói thì Taehyung lại lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết nhìn qua lại giữa anh ấy và Jimin.

"Không, tui muốn chọn thật cơ." Cậu ta nói với giọng điệu nghiêm túc đến nỗi mọi người im lặng và bối rối trong giây lát.

"Nhóc nói cứ như thể đang casting cho một bộ phim truyền hình drama vậy đó," Namjoon đáp trả, nhưng Taehyung hoàn toàn phớt lờ lời anh nói và nghiêng người về phía trước, gần như là để hăm dọa.

"Anh và Jimin có đang giấu giếm điều gì với mọi người không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co