Truyen3h.Co

Trans | YoonTae | miscommunication

Chapter 1.1 : u n o

whentheskyfullofblue

Summary:

Sự ngây thơ của em làm anh phát điên Taehyung à.

------------------------

"Em vẫn không hiểu có gì sai khi làm vậy, hyung."

"Anh lại càng không hiểu vì sao em ở trong phòng anh."

"Hyung, em đang cố hiểu anh mà." Taehyung nhỏ giọng phụng phịu y như trẻ con trong khi đôi mắt em dõi theo người anh thứ cáu kỉnh đang lục tung cả căn phòng nhỏ chỉ để tìm cái cục sạc điện thoại của ảnh.

Yoongi đã vô cùng tức giận. Về toàn bộ những việc xảy ra dạo gần đây. Nhưng anh luôn tránh thể hiện ra trước Taehyung vì sợ làm tổn thương người nhỏ tuổi. Thực sự thì đối với Yoongi, để có thể giữ được bình tĩnh khi chú-cún-con-ngốc-nghếch kia cứ đi theo anh suốt (kể cả việc hồn nhiên theo anh chui vào phòng nữa), chỉ để hỏi anh ý kiến về mấy vấn đề nghe rất ngu ngốc, Yoongi thật sự nghĩ mình sắp phát điên đến nơi.

Anh chợt nghe thấy vài tiếng sột soạt và biết rằng Taehyung đã tự mình ngồi lên giường của anh. Không hề biết gì về cơn thịnh nộ mà em sẽ phải hứng chịu nếu cứ tiếp tục thử thách lòng kiên nhẫn của anh như thế. Sau đó, Yoongi liếc nhìn em, với khuôn mặt vô cảm. Taehyung thở dài "Em chưa bao giờ hiểu anh đang nghĩ gì, hyungie." Bé con vàng hoe đang rất bối rối, đôi mắt em rũ xuống và loanh quanh nhìn vào đôi bàn tay gầy hơi xương của anh trên bàn phím laptop.

Yoongi rên rỉ, cực kì tức tối với cái hoàn cảnh con mẹ nó khốn nạn này. "Em muốn biết anh nghĩ gì huh? Tốt thôi, anh chỉ nghĩ em quả thật ngu ngốc vô cùng." Yoongi ác độc nói, sự trầm trọng như đang nhỏ giọt vào tông giọng của anh.

Taehyung ngẩng đầu, đau.

"Sao anh...."

"Thôi nào, khôn ngoan lên, Taehyung!" Yoongi nghiến răng, xoay người nhanh và nhìn chằm chằm vào Taehyung bé nhỏ. Lông mày anh nhíu chặt với cái mũi thở phập phồng. "Sao em có thể vô tư đi loanh quanh khắp cả cái thành phố một mình chỉ để hỏi người lạ liệu em có thể chạm vào một con chó chết tiệt nào đấy hoặc đi nhờ vả một vài thằng lập dị trông xấu khủng khiếp như phù thủy chụp cho em vài tấm hình." Yoongi không hề to tiếng nhưng với chất giọng khàn đục và ánh nhìn chằm chặp, Taehyung cảm thấy sợ hãi, em vội lùi người về phía sau một chút. Yoongi tiếp tục con thịnh nộ, đôi tay vung tứ tung, khiến bé con lại thấy mình thật nhỏ bé. "Em như đang yêu cầu họ phản bội và tiết lộ vị trí của cả nhóm trong khi những người còn lại đang hộc mặt tập luyện cho mùa comeback."

Đối lập với Yoongi, Taehyung đã có những lý kẽ riêng của bản thân, sẵn sàng phản biện lại. "Kh-không phải ai cũng toan tính như anh nghĩ đâu Yoongie. Họ sẽ không l-làm vậy." Được rồi, bé con đã nói lắp nhưng vẫn sẽ có lợi hơn nếu em nói ra. Với cách nghĩ như này, em hoàn toàn có thể cười nhạo Yoongi và tự lừa bản thân để ít tổn thương hơn. Hoặc chỉ có mình em nghĩ vậy thôi.

Yoongi thực sự đã rất lo lắng, ánh nhìn chòng chọc của anh nóng bỏng hơn bao giờ hết, người anh lớn phải tự gằn lòng mình lại, trước khi bản thân bộc phát.

Đứa trẻ này đúng ngu ngốc. Yoongi chậc lưỡi một cách khó chịu, anh đảo mắt liên hồi với hi vọng có thể làm bản thân bình tĩnh trước khi bật thốt cái mẹ gì đấy có thể khiến anh ân hận suốt đời. Mãi một lúc sau, Yoongi mới nhìn về phía em mà cún con thì đã ngoan ngoãn nhìn anh từ lâu rồi. Ánh nhìn tội nghiệp. Mẹ , ẻm làm mình cảm thấy quá tội lỗi.

Nhưng bé con đã quên sạch bách những việc em đã làm nguy hiểm như thế nào rồi lạy Chúa. Mọi người có thể lợi dụng em quá dễ dàng. Ôi, tất cả những gì xấu xa, khủng khiếp nhất đều có thể xảy ra, và cả những điều hỏng Yoongi thể làm nữa. Mà bé con ngây thơ lại đéo biết gì về chúng, vô tư đi, Taehyung bé nhỏ của anh đã sống một cách vui vẻ, hạnh phúc theo cách riêng của chính mình, trong cái bong bóng màu hồng ngu ngốc tràn ngập cún con cùng với một đống thứ bốc mùi pho mát.

Yoongi không nhìn em nữa, anh quay người và Taehyung chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng của anh, gầm gừ với đứa trẻ ngây thơ một lần nữa "Và thậm chí đó không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Em đi một mình. Với toàn bộ đống đồ Gucci đó, mẹ kiếp..." Yoongi nói với cái giọng khinh khỉnh, khô khốc, tiếp tục lục lọi cho đến khi tìm thấy cục sạc của nợ, cắm sạc với cái thở dài cộc cằn. "Nó quá nguy hiểm Taehyung, cả đầu rỗng như Jeongguk còn biết điều này."

Taehyung chớp mắt, vẫn không hề hiểu tí gì. Em đi về phía anh, nhưng vẫn chừa khoảng trống an toàn giữa họ. "Em chỉ như những du khách khác thôi, có gì mà nguy hiểm chứ."

Yoongi rời mắt khỏi cái điện thoại, buồn chán nhìn về phía em. "Trời mẹ, im ngay Taehyung." Yoongi chửi thề, anh đã quả mệt mỏi và đã quá sẵn sàng kệ mẹ vấn đề đã khiến bản thân có thêm mấy vết nhăn trong giận dữ. Một vài giây trôi qua, Taehyung vẫn đưa mắt tìm kiếm câu trả lời trong cái nhìn lạnh lùng của Yoongi, nhưng không thấy, bởi hyung của em đã cúi đầu nhìn điện thoại trong yên lặng. Những lúc căng thẳng như thế này, Tae biết mình bên làm . Em mềm mại, khều khều tay anh, nhỏ giọng làm nũng "Hyung, nắm tay em đi."

Đúng vậy, nắm tay luôn là giải pháp tốt nhất khi hai người họ bất đồng quan điểm về chuyện gì đó. Nó kì diệu khiến Yoongi trở nên dịu dàng và Taehyung ngoan ngoãn hơn. Em nghĩ, nó sẽ thật tuyệt.

Nhưng toàn bộ hi vọng của em vụn nát khi anh gầm lên, một lần nữa.

"Anh sẽ không điều khỉ đó bây giờ đâu Tae. Em đúng là đồ ngốc chỉ giỏi làm những ra những chuyện nguy hiểm. Và thân yêu, anh đã quá mệt mỏi với chúng nên làm ơn, đi ra ngoài ngay."

Tròng mắt của Taehyung dao động nhưng em không từ bỏ, đôi tay thon dài cố nắm lấy tay trái của Yoongi nhưng lại bị anh phũ phàng giựt ra, trái tim Taehyung bị tổn thương chút xíu. Em không hiểu tại sao, Yoongie lại bực mình đến nỗi không muốn nắm tay em. "Hyung, em...."

"Anh không muốn nghe! Đi ngay."

Đây là lý do tại sao Taehyung ghét cãi vã.

Đôi mắt em rung lên và thật quá khó để nuốt ngược nước mắt vào trong, nhưng khóc trước mặt anh thì xấu hổ lắm. Cứ mỗi khi bé con bất đồng quan điểm với ai, em luôn nhạy cảm và dễ phàn nàn. Gần như mọi lần, không cần biết mình đúng hay sai, những gì Taehyung cần chỉ là mối quan hệ vẫn tốt đẹp, nên em dễ dàng về phe họ và vứt đi ý kiến của bản thân. Nhưng em không thể làm thế với Yoongi, well, đó chính là lý do cái nắm tay iu thưn ra đời, nhưng nó có vẻ không hiệu quả lúc này.

Yoongi đã cho em quá nhiều lạnh lùng và trái tim bé nhỏ trong lồng ngực em đang đau nhói. Taehyung chậm chạp phản ứng, em rời khỏi phòng khách sạn, tâm trí vội vã thúc giục em trở về với cái giường thân yêu để có thể khóc no nê một trận. Đôi vai em co lại, nom trông nhỏ bé và tội nghiệp biết mấy. Nước mắt khiến tầm nhìn của em nhòe đi và gương mặt nhỏ của cún con ướt đẫm.

Khi Taehyung về phòng, Jimin đã ở đấy sẵn rồi, lần đầu tiên, em thấy tiếc vì phải chia sẻ phòng với Jimin, bởi điều cuối cùng em mong hiện giờ chính là được "dội bom" bởi những câu hỏi quan tâm. Taehyung vội lau đi nước mắt và cố tỏ ra không quan tâm, chỉ để thu hút sự chú ý của cậu bạn thân. Nhưng Jimin đang quá tập trung vào cái laptop. Để có thể để ý đến bé con.

Ddaeng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co