Trans | YoonTae | miscommunication
Chapter 1.2 : u n o
Ddaeng.
"Tae" Nó đây rồi, giọng nói đầy quan tâm mà Taehyung mong muốn. Hứng thú với mớ video dạy nhảy của Jimin đã lặn mất tăm khi thấy cậu bạn thân u ám lê từng bước vào phòng, cậu lo lắng nhìn bé con. Nhưng Taehyung lại không để tâm tới bánh gạo nhỏ, cún con vàng hoe chỉ nặng nề đổ ập xuống giường, vùi gương mặt buồn bã vào sâu trong gối. Hành động nhỏ này của Taehyung làm Jimin hoảng thật sự, cậu vội gập chiếc laptop lại, "Tae, đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Mình sai rồi.
Jimin nhìn Taehyung đang cuộn người lại thành quả bóng, chui lủi vào chăn, trái tim nhỏ lại đập mạnh. Cái quái gì đã xảy ra với cậu ấy thế? Taehyung thường chỉ làm vậy khi em cần được an ủi hoặc đang song dở chết dở với bệnh cúm. Jimin rời mông khỏi ghế, ngay lập tức nhảy bổ lên giường của Taehyung để kiểm tra tâm trạng của cậu bạn, đôi tay nhỏ mũm mĩm khẽ lay vai của Taehyung. "Taeeee, chuyện gì đã xảy ra? Có phải là bởi Namjoon hyung trách mắng cậu không?" Jimin đoán, Taehyung lại càng thấy xấu hổ hơn khi nghe thấy điều đó. Bởi leader-nim cũng đã mắng em té tát, ok, trước cả Yoongie, vì Taehyung đã ra ngoài một mình và thậm chí còn nhờ một người lạ mặt chụp cho tấm ảnh em đang hòa mình với thiên nhiên. Jimin đồng ý vói Namjoon trong chuyện này, thực tế, ai cũng hiển nhiên nghĩ vậy, bởi nó quá ngu ngốc để phải suy nghĩ khi mà cả nhóm đang trong giai đoạn phải giữ kín vị trí của bản thân như thế này. Jimin đã trao em nụ cười thông cảm sau đó và nó đã làm Taehyung thấy bớt buồn đi một chút. Jimin biết, Taehyung chỉ là một đứa nhóc ngây thơ và em vẫn sẽ không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu.
Vậy nên Jimin quyết định sẽ an ủi Taehyung một chút, cậu chỉ mong rằng bé con sẽ nói chuyện trở lại và mọi lo phiền sẽ được lấy đi hết khỏi lồng ngực của em. Trong khi dỗ dành cún nhỏ, Jimin nghe thấy tiếng thút thít, sụt sịt ngụng nghịu của bé con và thôi xong, nó làm trái tim Jimin đau nhói. Không cần biết đã bao lần cậu nhìn thấy bạn thân mình khóc, cảm xúc vẫn luôn tồi tệ như thể đây là lần đầu tiên.
''Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà Tae.''
''Yoongie hyung ghét mình.'' Giọng của Taehyung nghẹn lại bởi cái gối bông nhưng rõ ràng, Jimin vẫn có thể nghe thấy trong đó biết bao ủ rũ, tủi thân.
Bánh gạo nhỏ tặc lưỡi, cố làm không khí vui vẻ hơn bằng mấy câu đùa nhạt muối. ''Đương nhiên là vậy, Min Suga ghét 99% loài người.''
Taehyung quay người lại trong xúc động, mặt đối mặt với Jimin nhưng em vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt bánh gạo nhỏ, mắt Taehyung sưng húp và đỏ đỏ bởi khóc nhiều, và má phải của em thì đỏ hồng vì bị đè bẹp dí lên gối. ''Mình thật ngốc.'' Cún nhỏ rên rỉ, thở dài.
Jimin khẽ nhíu mày.
''Yoongi hyung mắng cậu hả?'' Jimin đoán, chắc là Yoongi đã làm Taehyung buồn vì mấy lời cộc cằn mà anh hay nói, sau khi không thấy Taehyung có vẻ gì là hối lỗi sau lời rầy ra của leader-nim đáng kính. Taehyung chỉ gật đầu và Jimin chỉ ước rằng hyung đầu vịt đừng quá khó khăn với bạn mình như vậy. Cả thế giới đều biết miệng của Yoongi đáng sợ như nào và Taehyung thì lại quá nhạy cảm. Em rên rỉ một tiếng lớn, nắm lấy áo len của Jimin, dụi dụi vào lòng người nọ như một cách để bớt cảm thấy tổn thương như động vật nhỏ.
''Ảnh không nắm tay mình Jiminie.'' Em lẩm bẩm, nước mắt lại rơi lã chã trên hai gò má. Jimin vội trao em một cái ôm thật chặt, đôi tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại, cố khiến Taehyung cảm thấy bình tĩnh. Jimin biết, giữa em và Yoongi, luôn có điều gì đó thật đặc biệt, vậy nên cậu hiểu, tại sao Taehyung lại buồn đến thể. Có thể đối với anh Min ngốc-xít-khó-ở ấy nó chẳng là cái khỉ mốc gì cảm nhưng với Taehyung, nó còn hơn cả điều gì đó đặc biệt.
Sau vài phút, căn phòng yên ắng trở lại, Jimin tưởng Taehyung đã ngủ thiếp đi khi cảm nhận được hơi thở của em dần chậm lại và ổn định hơn. Nhưng Taehyung hơi rướn người, thì thầm vào tai bánh gạo nhỏ.
''Yoongi hyung đã nói với mình, về việc mình đã làm nguy hiểm ra sao... nhưng... mình lại không hiểu... sao nó lại nguy hiểm... mình đã cố hiểu... nhưng ảnh... ảnh đuổi mình... tay của Yoongi... bảo mình cút ra.'' Taehyung lẩm bẩm, sụt sịt cái mũi nhỏ. Jimin để Taehyung tâm sự hết lòng mình trong khi cậu cố lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em bằng cái áo len của mình. ''Mình thật ngu ngốc, Jiminie.''
''Tae, cậu không ngốc. Cậu chỉ là... tốt quá mức cần thiết thôi.'' Jimin cười mỉm, chọc nhẹ vào hai gò má phúng phính, tận hưởng sự mềm mại đáng yêu. Khóe miệng cún nhỏ hơi cong lên, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Làn khói ấm áp cuối cùng cũng tỏa ra từ cốc socola nóng.
''Cậu nói thể chỉ vì cậu yêu mình thôi.''
Jimin cười lớn, tự hào đáp lại lời Taehyung.
''Và bởi tớ hiểu cậu hơn chính bản thân cậu nữa.''
''Thật sự luôn.'' Taehyung thở dài. ''Mình lại làm các anh thất vọng.... Sao mình không thể giống Namjoon hyung chứ?''
''Vua hậu đậu sao? Cậu chắc chứ?''
''Không, không. Thông minh cơ. Mình muốn có não của ảnh.'' Như thế thì Yoongi hyung sẽ thích mình.
''Không đâu. Một bộ não sexy sẽ đi kèm với đôi tay phá hoại đấy.''
Cả hai bắt đầu cười khúc khích như hai đứa ngốc trong khi đôi chân quấn chặt lấy nhau, u mê đến độ không nghe thấy tiếng mở cửa.
"Ew, hai người lại gay nữa rồi."
Tiếng cười của hai nhóc con tắc tịt ngay lập tức, hai cái đầu nhỏ nghển dậy, tròn mắt nhìn người vừa bước vào, Jeongguk ssi.
"Jeongguk, mẹ em không dạy em phải biết gõ cửa trước khi vào hả? Bọn anh có thể đang chịc-"
Taehyung vội bịt miệng Jimin lại, cười cười hối lỗi với Jeongguk – mặt nhóc con như vừa ăn phải shit khi nghe Jimin nói, không hề hiểu tí gì về từ mà Jimin suýt tuôn ra khỏi miệng.
Jeongguk không hỏi về đôi mắt đỏ hoe của Taehyung, chắc hẳn nhóc con nghĩ rằng Taehyung vẫn buồn vì bị Namjoon mắng, và thỏ con xinh yêu không hề muốn thêm dầu vào lửa chút nào. Jeongguk cầm theo một chiếc đĩa, hơi rung tay một chút, thành công thu hút sự chú ý của Taehyung về phía mình, cún con nhướn nhướn đôi lông mày, cong mắt hỏi.
"Jeongguk, em có gì ở đó thế?" Taehyung dán chặt mắt vào đĩa bánh trên tay Jeongguk, trong lòng vội chắp tay cầu nguyện rằng đó sẽ là vài thứ ngọt ngào, như kẹo hay bánh quy chẳng hạn.
Jeongguk không vội trả lời em, cậu xoay người, đóng cửa bằng chân rồi mới chậm rãi tiến về phía giường của hai hyung nhỏ với tốc độ mà Taehyung không hề mong muốn và Jimin bắt đầu rên rỉ và giãy dụa để Taehyung bỏ tay ra khỏi miệng cậu.
"Jin hyung đã làm chút bánh brownie, và bảo em mang cho hai anh gay một ít." Jeongguk ngồi xuống chính giữa giường có kích cớ dành cho những bà hoàng hậu quý phái, lười biếng để đĩa bánh vào lòng. Mắt của Jimin sáng lên khi nghe thấy cụm từ kì diệu "bánh brownie", cậu vội bỏ tay Taehyung ra, sấn tới và chộp lấy một chiếc thưởng thức ngon lành.
Taehyung nhăn mặt chà chà đôi tay còn dính chút nước miếng của cậu bạn thân lên ga giường, tay còn lại lén lút vươn ra định trộm đi một chiếc bánh nhưng Jeongguk đã nhanh tay đập tay em xuống khỏi món quà ao ước. Makne vàng khẽ lắc cái đầu và khóe miệng nhếch lên tinh nghịch. " Nói gì đi nào, babe."
Taehyung đảo mắt, mồ hôi bắt đầu hơi rịn ra vì em không nghĩ rằng Jeongguk sẽ bắt em nói điều ấy ra trước mặt người khác.
Jimin lấy thêm một chiếc bánh, mắt đảo qua đảo lại giữa hai cậu makne, miệng nhỏ nhồm nhoàm, dù rằng cậu đang vô cùng khó hiểu trước một Taehyung-ngại-ngùng-bối-rối.
Taehyung cố vươn người lấy trộm một chiếc bánh nhưng Jeongguk lại xấu tính nâng cao chiếc đĩa khỏi tầm với của em. "Thôi nào."
Jeongguk tắc lưỡi. "Vô ích thôi bé, anh sẽ chẳng lấy được gì từ em nếu anh không nói điều ấy ra đâu."
Gục ngã, Taehyung ngại ngùng nhỏ giọng meo meo làm nũng cậu makne vàng trước ánh nhìn sửng sốt của Jimin.
"Em có thể có một cái không? Chủ nhân?"
Jungkook mỉm cười đắc thắng, ân cần lấy một chiếc bánh brownie giữa những ngón tay của cậu, sẵn sàng cho Taehyung ăn. "Tất nhiên, mở cái miệng xinh đẹp đó ra."
Taehyung vui vẻ để Jeongguk đút cho mình ăn, nhai nhồm nhoàm cảm nhận hương vị ngọt ngào như đang tan chảy trong miệng.
Jimin cảm thấy giận dữ và trống rống.
"CHÚ ĐÃ LÀM CÁI ĐÉO GÌ VỚI BÉ CON NGÂY THƠ CỦA ANH HẢ!?"
Taehyung giật nảy mình vì phản ứng thái quá của Jimin, nhưng Jeongguk chỉ tinh nghịch nhếch mép làm Jimin tức đến đỏ mặt.
"Suỵt, Jimin ssi làm bé con của em sợ kìa."
"Chú đã làm vấy bẩn tâm hồn thuần khiết của Taehyung bởi cái đầu đầy rẫy thứ đen tối! Đồ khốn!"
"Nó được gọi là kỷ luật, đồ chân ngắn và thậm chí, Jimin ssi anh còn làm mấy trò gay với bé con của em nữa đấy.!"
Cả hai bắt đầu cãi nhau um sùm tỏi lên, Taehyung khổ sở rên rỉ, "Làm ơn đi, chúng ta không thể ăn một cách bình-"
Em không thể nói gì tiếp vì bánh gạo và thỏ con bắt đầu chuyển đến giai đoạn hai của một cuộc cãi lộn.
Jimin lấy một cái gối và bắt đầu đập vào đầu Jeongguk. Rồi Jeongguk chộp lấy cái gối Taehyung đang dựa vào và đập lại. Bản năng của một chú cún con, Taehyung nhanh chóng với lấy cái đĩa và bảo vệ bánh brownies.
Hai người họ đang khiến cho cái phòng lộn lung tùng phèo lên, tiếng la hét, cười nói vang ầm cả cái khách sạn. Taehyung nghĩ, chỉ một lúc nữa thôi, sẽ có vài anh cảnh vệ lực lưỡng và thậm chí còn cơ bắp hơn Jeongguk, xông thẳng vào cái phòng này, nhấc cỗ từng đứa lên và ném ra ngoài.
Jimin thở hổn hển, hết hơi nhưng cố tung một đòn cuối cùng vào Jeongguk, đánh bật cậu ra khỏi giường và rớt xuống sàn. "Đó, gồ gề như cái gối đó nhé, đồ thỏ con!" Cậu cười điên dại, và Taehyung cũng cười ra nước mắt. Jeongguk bặt người đứng dậy, tự hào nhún nhún trên cái gối.
"Yeah? Thiệt vậy luôn. Xem và học hỏi, Jimin!" Cậu nói và cả ba bắt đầu cười sằng sặc khi makne mất dạy điên cuồng đẩy hông. Jimin lăn trên sàn ôm bụng và Taehyung cũng không khá hơn là bao, hai bên hàm của em bắt đầu đau nhói vì cười quá nhiều, em nằm dài trên giường, và những chiếc bánh đã bị lãng quên từ lâu.
Trong giấy phút căng thẳng như vậy, cánh cửa mở ra một lần nữa. Thần chết bước vào. Kim Seokjin.
"Đủ rồi! Anh sẽ không cho đứa nào bánh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co