Trans | YoonTae | miscommunication
Chapter 2.2 : d o s
Nói là đi chơi cho kêu chứ thực chất Min Yoongi chỉ đang rủ rê Taehyung ngồi ở nhà xem Netflix, nhưng chẳng sao cả vì bé con đâu có phàn nàn, không một chút nào.
Đương nhiên rồi, Taehyung đang ngồi trong lòng Yoongi cơ mà, bé con vui sướng lọt thỏm trong vòng tay của anh, em không thế để tâm đến điều gì khác được nữa, kể cả bộ phim mà hai người đang xem.
Chà, ai có thể trách em được chứ? Em đâu thể ngừng để ý đến cảm giác dễ chịu khi đôi tay khô gầy của Yoongi cứ mơn trớn nhè nhẹ trên mái đầu vàng hoe, và cả cánh tay mảnh khảnh đang vòng qua eo Taehyung nữa. Ôi chúa ơi, Taehyung đang cảm thấy rất phấn chấn. Giống như em đang nằm mơ, giấc mơ đẹp đến nỗi em không bao giờ muốn tỉnh dậy.
Yoongi nghe thấy bé con ngân dài trong lòng và trái tim anh đang tràn ngập hạnh phúc. Giả như Yoongi là một con mèo, anh chắn hẳn sẽ quằn quéo điên cuồng như bị bệnh dại ngay bây giờ. May mắn thay, Yoongi không phải mèo, và anh sẽ không bao giờ tỏ ra mình như đang phát điên lên vì bé con. Ôi thôi đi Yoongi. Quý ngài thiên tài thậm chí còn không chú ý đến những gì đang chiếu trên màn hình máy tính xách tay khi anh ta lơ đãng luồn ngón tay qua những lọn tóc vàng mềm mại, đôi tay hư hỏng còn lại khẽ đặt lên hông chàng trai trẻ.
Taehyung nên biết rằng cái mông nhỏ của em đang kích thích Yoongi. Kích thích hắn làm như chuyện điên rồ, những chuyện sẽ khiến bé con phải đỏ bừng mặt mà xấu hổ.
Yoongi luôn là kẻ khó chiều trong chuyện tình cảm. Được rồi, quý ngài Min thì luôn có nhiều lựa chọn, nhưng chẳng một ai _ không một ai có thể khiến cho cục đá lạnh lẽo này phải nhũn cả tim ra khi ở cạnh.
Yoongi khoing mặc định người yêu mình phải là nam hay là nữ, gã trai trẻ ngông cuồng còn lười biếng đến độ không thèm nghĩ cho bản thân một "type" cơ bản nữa chứ.
Chà, nói dối làm tim tan nát đấy Suga, ai mà chẳng biết anh ấy có type của riêng mình rồi kia chứ.
Chẳng có gì nhiều để nói. Chỉ cần là Kim Taehyung. Cậu bé con hoàn hảo từ từng sợi tóc đến những ngón chân dễ thương,
Yoongi chỉ có lời phàn nàn duy nhất, đó là về chiều cao của em. Quá cao.
Nhưng mọi chuyện sẽ lại ổn thôi khi Yoongi mơ màng nghĩ đến viễn cảnh tuyệt vời lúc đôi chân thon dài ấy quặp chặt hông anh, trong lúc anh hung hăng đưa đẩy. Đưa đẩy cái gì thì ai mà chẳng biết.
Dù rằng, chết tiệt giữa họ không hề có một chút gì gọi là chemistry cả, nhưng Yoongi nghĩ rằng điều đó cũng không phải là quá tệ. Phải, bé con và anh hoàn toàn đối lập, hầu như Yoongi luôn phải hạ mình và để Taehyung làm việc em thích. Nhưng điều đó không làm Yoongi thấy phiền chút nào, tất nhiên là lắm lúc, cực kì lắm lúc Yoongi chẳng hiểu cái mẹ gì đang quẩy trong đầu Taehyung nữa.
Nhưng ai mà biết được, khi hai kẻ dại khờ cùng sẵn sàng làm nam châm thì lực đẩy và hút của họ sẽ còn tuyệt vời hơn hẳn mấy cái phản ứng hóa học ngu ngốc.
Taehyung đưa tay vân vê những chiếc khuy trên cái áo flannel, đáng yêu đến mức Yoongi không thể kìm lòng được mà ngó mặt xuống, nhưng tất nhiên anh chỉ nhìn thấy chỏm tóc vàng hoe rung rung của bé con.
Thử nghiệm. Điều đó lóe sáng trong đầu Yoongi, chói chang hơn cả ánh sáng mặt trời. Một vài ý tưởng đen tối xuất hiện nhưng Yoongi sẽ chẳng bao giờ ngăn nổi mình.
Đôi mắt của Taehyung mở to, những ngón tay của em như bị đông cứng khi em cảm nhận được đôi bàn tay đang yên vị trên mông mình. Khuôn mặt bé con đỏ bừng, chóp tai bé như quả cà chua và bé không dám ngước lên khi ánh mắt nóng bỏng của Yoongi cứ chằm chặp vào bé như diều hâu đói mồi. Ôi gá trai hư hỏng. Yoongi khôn khéo vừa dùng một tay xoa mái đầu mềm, tay còn lại vui vẻ chu du trên cặp đào căng mọng. Bộ phim đáng thương thì đã bị vứt vào xó từ giây phút đầu. Dù có vậy, Taehyung vẫn không di chuyển một inch nào, bé cứ ngoan ngoãn để Yoongi làm những điều anh muốn như thể bé vẫn chưa thể tin được vậy.
Hyung của em, Yoongi, chúa ơi, liệu anh ấy đã từng thân mật với ai như vậy chưa? Với chỉ riêng en, hay với tất cả mọi người? Nhưng tại sao kia chứ? Tại sao Yoongi lại chạm vào mông em?
Thật kỳ lạ, nhưng Taehyung đang cảm thấy ... không tệ chút nào?
Chợt đôi tay gầy ấy bóp nhẹ mông em, Taehyung vội vàng che miệng lại để ngăn tiếng rên rỉ phát ra. Phản ứng đáng yêu ấy khiến Yoongi cười thầm.
Tuyệt thật, Taehyung tiêu rồi, mặt mũi em đã đỏ như quả cả chua, cả cơ thể nóng như đang ngồi trong đống lửa.
Toàn bộ thời gian. Phải nhấn mạnh là toàn bộ thời gian. Yoongi vui sướng khi được mân mê cơ thể bé con. Tuy rằng cái quần da chết tiệt đang ôm chặt lấy mông em khiến anh không thể cảm nhận được những xúc cảm trần trụi nhất, nhưng quan tâm làm éo gì, chỉ bằng những phản ứng đáng yêu như cún con của Taehyung thôi cũng đã đủ khiến Yoongi phê hơn con tê tê.
Để tăng thêm tình thú cho câu chuyện, đôi tay thô lỗ, giờ thì đích xác là cực kì là thô lỗ của Yoongi chợt kéo mạnh mái tóc mềm mại của Taehyung, đôi môi mềm mại bật ra vài tiếng rên rỉ nỉ non.
Mẹ kiếp.
Em thích điều này. Nhiều như Yoongi.
Giá mà có cái bánh Hamburger ở đây, Taehyung sẽ tự ụp mặt mình vào cái bánh, cho đến khi chết thì thôi.
Em không thể tin rằng mình vừa trót bật ra những thanh âm đáng xấu hổ ấy. Taehyung hẳn đang muốn kiếm một cái lỗ nào đấy để chui vào và không bao giờ bước ra nữa nhưng em cũn lại yêu chét đi được xúc cảm tuyệt vời khi được mơn trớn bởi Yoongi. Một cái tát mạnh vào mông lúc em mất cảnh giác, lần này Taehyung thở hổn hển, đôi mắt nhắm nghiền và mồ hôi bắt đầu lấm tấm.
"Nhìn anh." Hyung của em yêu cầu bằng chất giọng trầm ấm của mình, khiến Taehyung run rẩy như thạch. Thật vô ích nhưng em vẫn cố giấu mặt mình vào áo của Yoongi, đôi tay níu chặt lớp vải.
Sugar Daddy của bé con không thích những cậu bé không nghe lời đâu Taehyung.
Mà trẻ hư thì cần được phạt. Yoongi lại giật tóc em, lần này mạnh hơn nhiều. "Nhìn hyung của em." Tông giọng trầm khàn của Yoongi trong hoàn cảnh này như một liều thuốc kích thích. Mà Taehyung nghĩ mình đã điên rồi, kể từ khi Yoongi mơn trớn đôi tay hư hỏng trên người em.
"Không ... em-em cảm thấy lạ lắm." Giọng nói của Taehyung bị bóp nghẹt bởi lớp vải nhưng Yoongi vẫn có thể nghe thấy.
Anh nghĩ mình nên dừng việc đùa nghịch lại và giúp bé con thoải mái hơn với vài chuyện nghiêm túc hơn.
Taehyung ré lên khi em bị Yoongi vác đi như bao gạo, lưng em đập xuống tấm nệm mềm, cổ tay giữ chặt trên đầu và Yoongi ngay phía trên em. Bé con nuốt nước bọt. Ôi chúa ơi, Taehyung muốn bỏ chạy. Ngay bây giờ.
Bé con ngốc nghếch hoảng sợ vùng vẫy trong lòng anh, nhưng sức lực thì nhỏ như mèo cào, miệng vẫn oang oang "Không, thả em ra!''
Nụ cười của Yoongi dần tan biến khi anh nhận ra Taehyung đang cố thoát khỏi gọng kìm của anh. Yoongi cúi đầu, ấn trán mình lên trán Taehyung, và bé con lập tức đông cứng ngay khi trán họ chạm vào nhau, em đảo mắt và thở hổn hển.
"Này, không sao đâu, em vừa thử một chút mà. Anh biết là em cũng thích nó Taehyung." Yoongi nói, với hết sức bình sinh của một quý ông hào hiệp đang cố gắng nhẫn nhịn khi người ông ta yêu đang ở ngay dưới thân.
Hơi thở của họ hòa lẫn vào nhau, quấn quýt dịu dàng.
Sau vài giây, Taehyung cuối cùng cũng dám ngước lên nhìn Yoongi.
Hai má em đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co