Truyen3h.Co

Trans | YoonTae | miscommunication

Chapter 2.1 : d o s

whentheskyfullofblue

Summary:

Cách anh em Daegu giải quyết mâu thuẫn :))))

-------------------

Sau hôm phải 'rửa mặt bằng nước mắt' ấy, ngày hôm sau quả là một buổi sáng bận rộn, họ có lịch chụp ảnh với nhiếp ảnh gia và Taehyung phải tự dằn lòng mình xuống để tập trung vào công việc. Em có thể cảm nhận được Yoongi đang ở trong trạng thái tồi tệ nhất, gương mặt người anh thứ lờ đờ và ảnh đang quá cứng nhắc trong từng biểu cảm để có thể 'hòa hợp' với cái máy ảnh. Bé con không thể tập trung khi thấy hyung nhà mình như thể, bé nhỏ tội nghiệp nghĩ rằng đó đều là lỗi của em. Buổi chụp hình tồi tệ nhất mà Taehyung từng có, dù Kim nhỏ luôn yêu thích nhiếp ảnh vô cùng.

Trái ngược với mớ suy nghĩ ba lăng nhăng vớ vẩn của Taehyung, thực ra, Yoongi chỉ đang tự hỏi tại sao mình lại phải dậy quá sớm chỉ để lết xác khỏi khách sạn mà đi chụp mớ ảnh ngu ngốc ấy. Việc ấy làm anh trở nên cáu kỉnh hơn thường ngày, thêm vào đó, 'chú chim nhỏ' của Yoongi đã không được an ủi sáng nay, tâm hồn Yoongi cảm thấy lung lạc. Nản lòng. Ngọn lửa kiêu hãnh hừng hực bừng dậy nhưng đã đáng thương bị dập tắt bởi nước lạnh. Bởi theo lời anh quản lý, 'không có thời gian cho những việc bình thường đâu em.''

Chú chim nhỏ rất giận dữ.

Sau đó, Taehyung và Yoongi được thả về khách sạn. Tất nhiên là mớ ảnh chụp không được đẹp lắm, do một đứa thì bận giận dữ và một đứa thì lơ ma lơ mơ tưởng tượng ra một đống chuyện, staff bắt hai đứa hứa, ngày mai phải chụp lại với tâm trạng thoải mái hơn một chút.

Yoongi và Taehyung cùng đứng đợi của thang máy mở ra trong yên lặng. Bé con không thể rời mắt khỏi hyung nhỏ của em nhưng ngược lại Yoongi còn chẳng buồn cho em một cái liếc mắt. Taehyung lặng im cầu nguyện đôi mắt hai người họ sẽ bất ngờ gặp gỡ, kì diệu giải quyết vấn đề ngay bây giờ.

Thời gian trôi qua chậm rãi, Taehyung cảm giác mình đã mất đến vài năm. Cuối cùng, cửa thang máy cũng mở, nhưng không ai bước vào. Yoongi và Taehyung ngại ngùng đứng bên nhau, nhường đường cho ngừời còn lại.

Taehyung chợt đổ người lên phía trước vì lực ủn phía sau lưng, chắc là tay Yoongi, em đoán vậy, bé con không tình nguyện thành người bước vào đầu tiên. Yoongi theo ngay sau. 

Thang máy không hề nhỏ, nó đủ để ba bốn người có thể vào cùng một lúc, nhưng Yoongi đã dán chặt vào lưng em và Taeyung không dám quay lại hay thậm chí nhìn lên gương của thang máy để thấy hình ảnh phản chiếu của họ, trái tim em đập thình thịch trong lồng ngực. Lớn đến nỗi em sợ Yoongi sẽ nghe thấy.

Tất nhiên anh sẽ chẳng thể nào nghe được đâu. Yoongi đã quá đắm chìm trong việc đánh giá mông của Taehyung, gosh, mông em ấy đẹp quá,  căng tròn, cách nó được ôm chặt một cách tuyệt đẹp bởi cái quần da tội lỗi đó khiến tay Yoong râm ran ngứa ngáy. Anh muốn chạm vào, nắm lấy và xé rách vải. Làm thế nào mà em ấy có đường cong đó vậy? Và, từ những gì anh đã thấy trong các buổi concert và dance practice, bụng ẻm trông cũng mềm mại lắm. Mọi khía cạnh trên cơ thể của Taehyung, đều quyến rũ một cách đáng báo động.

Ai cũng biết Yoongi vốn nổi tiếng là một kẻ trầm lặng nhưng Taehyung thì không, vì vậy em buột miệng nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu em lúc này.

"Ở đây nóng quá."

Bé con tóc vàng không mong đợi câu trả lời, nhưng em đã nhận được, dù giọng anh hơi bị bóp nghẹt. "Thật." 

(Yoongi oppa chẳng đang nóng chetme ra ;))))))))

Câu trả lời nhỏ ấy đã tiếp thêm động lực cho bé con, Taehyung nghĩ rằng đây là thời điểm hoàn hảo để giải quyết mâu thuẫn của cả hai.

"Anh vẫn còn giận em hả?" Taehyung lo lắng cắn môi, đôi mắt dán chặt vào sàn thang máy.

Yoongi rời mắt khỏi lưng Taehyung, ló đầu sang một bên nhìn vào hình ảnh phản chiếu của họ trong gương. Anh lẩm bẩm: "Không?"

Anh thấy bối rối câu hỏi bất ngờ của Taehyung, tại sao em lại hỏi một câu như thế? Tâm trí anh vẫn còn mù mờ và uể oải vì phải thức dậy quá sớm vào buổi sáng, anh đã cố gắng hết sức để nhớ lại những sự kiện của ngày hôm qua trong trường hợp đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng, nhưng dù thế, đầu anh vẫn trống rỗng.

Phải rồi. Chết tiệt thật. Cuộc nói chuyện đó quả là một sai lầm, lúc đó tâm trạng Yoongi tồi tệ thật sự. Sự căng thẳng rồi cả những thứ ngốc nghếch mà Taehyung vô tình nghĩ, ngu ngốc làm để khiến bản thân em gặp nguy hiểm chính là một sự kết hợp hoàn hảo mà anh có thể chộp lấy mà giải stress.

"Không sao đâu, chuyện hôm đó không phải là vấn đề gì lớn lắm Taehyung. Hãy quên những gì anh nói đi." Yoongi vội vàng thêm vào một cách đơn điệu.

Thang máy phát ra âm thanh khó chịu, báo hiệu cho hai người đã đến tầng của họ, và cánh cửa mở ra. Yoongi đi ra trước, anh thò tay vào túi của mình để lấy chìa khóa vào phòng, nhưng vô ích. Đôi mắt anh mệt mỏi liếc xung quanh trong khi tay vẫn bận tìm đồ, Taehyung đột nhiên vụt lên phía trước, em đứng đói diện với Yoongi, và thật lòng, anh chắc sẽ hoảng lên và hét cho cả khách sạn nghe thấy nếu anh là Jin hyung. Taehyung đi giật lùi về phía sau, nhìn anh với đôi mắt long lanh.

"Quên đi?!" Giọng Taehyung nứt ra, khiến Yoongi dừng bước để nhìn khuôn mặt buồn bã của em, lông mày em nhíu lại và môi dưới run rẩy. "L-làm sao em có thể quên chuyện anh không nắm tay em chứ, hyung!" Em khóc nức nở.

Ôi chết tiệt, có lẽ anh nên xin lỗi hay gì đó phải không? Nhưng tệ là Yoongi ghét phải làm điều đó. Anh cố gắng cào cấu lòng tự trọng của mình, bộ não của Min thiên tài vận động hết công suất để lựa lời nói chuyện với em, cố gắng để không khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. "Hãy nhìn anh Tae, em biết mà, anh bị căng thẳng vì đống công việc tại trường quay và sau đó em lại đến nói những điều ngu ngốc, vậy nên anh đã nói những điều anh không muốn."

Cách nói ấy khá ổn, phải không?

Không. Không hề ổn một chút nào.

Đôi môi của Taehyung khẽ run lên và một giọt nước mắt rơi ra từ mắt phải của em. "Vì vậy, đó là lỗi của em, phải không?"

Không, đứa trẻ này thực sự đang định khóc lớn ngay tại hành lang của khách sạn. Mấy gã phóng viên mà chụp được thì xong đời.

"Taehyung, đừng như thế, chúng ta đang ở hành lang, ít nhất hãy thảo luận về điều này trong phòn-"

"Nhưng Yoongi em đau quá!" Taehyung cắt lời anh trong khi em cố gắng lau khô nước mắt của mình một cách giận dữ, cái áo len dệt kim dính đầy nước mắt của bé bỏng. Yoongi vội vã kéo em về phòng, tìm kiếm chiếc chìa khóa chết tiệt trong túi quần. Anh sẽ phá tung mái tóc hư tổn của mình mất, nếu anh không nhanh chóng tìm thấy cái chìa khóa. Nó không có trong túi quần nên anh nghĩ nó đang ở đâu đó trong túi áo khoác và ... nó đây rồi. Yoongi thực sự chỉ muốn dỗ dành Taehyung của anh, trông em buồn lắm, nhưng anh nhịn lại vì điều quan trọng nhất bây giờ là phải vào bên trong trước khi bất cứ ai nhìn thấy họ.

Taehyung thút thít khóc trong khi Yoongi cuối cùng cũng mở được cửa phòng mình. "Anh mặc kệ nỗi đau của em Yoongi!"

Yoongi cố gắng phớt lờ cảm xúc đau khổ mà anh cảm thấy trong lòng khi vội vàng đẩy Taehyung vào trong một cách khó chịu, cuối cùng thì cũng đã riêng tư đến chút đỉnh khi anh đóng cửa phòng. Đôi mắt Taehyung đẫm lệ, nơi mắt trái xinh đẹp có giọt nước đang chực chờ rơi xuống, điều ấy làm trái tim Yoongi run lên từng nhịp, như đang bị ai đó xé mạnh, nhưng anh vẫn kìm lại không lau đi.

"Thật đau lòng khi anh ghét em..." Taehyung lẩm bẩm, em không dám nhìn thằng Yoongi, em sợ sẽ nhìn thấy sự trốn tránh trong đôi mắt mà em rất yêu quý ấy. 

Sự rụt rè trong ánh nhìn và nước mắt của Taehyung khiền Yoongi đau lòng kinh khủng. Bé con như một chú cún con tội nghiệp bị chủ nhân của mình hắt hủi

Thế là đủ rồi. Yoongi tiến về phía em bằng những bước dài, anh càng tiến đến bao nhiêu, bé con lại cúi gằm mặt và lùi lại về phía sau bấy nhiêu. Khi lưng bé con chạm vào tường, em nhanh chóng liếc nhìn hyung với đôi mắt mở to. Yoongi nắm chặt cánh tay trên của Taehyung lắc mạnh em, trao cho em ánh mắt kinh ngạc và không thể hiểu nổi. "Anh chưa bao giờ ghét em, Taehyung. Không ai trên đời này có thể làm thế." Giọng anh nghiêm nghị, không hề nao núng.

"Nhưng đôi khi, cảm giác như anh..." Taehyung sợ hãi lắp bắp, đáng yêu đến mức trái tim Yoongi mềm nhũn, bao nhiêu nghiêm khắc lạnh lùng vỡ vụn ra hết, ánh mắt người anh thứ tràn đầy cưng chiều, ngọt ngào như ồ hố ;))))

"Anh hiểu rồi, được thôi." Yoongi né tránh ánh mắt của Taehyung một lúc, anh nhìn sang một bên, cố gắng tìm những từ ngữ sẽ không làm cậu bé nhạy cảm của anh buồn thêm nữa. Tay Yoongi trượt dọc theo cánh tay của Taehyung, dừng lại ở bàn tay em. Những ngón tay gầy chạm nhẹ rồi quấn quýt chặt chẽ và loại bỏ mọi kẽ hở. Yoongi nắm chặt lấy tay em, Taehyung phải kìm nén lắm để không thở hổn hển.

"Anh đã nói hơi quá với em ngày hôm qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ghét em, anh sẽ không bao giờ. Giờ thì nhớ kĩ điều đó bằng cái đầu ngớ ngẩn của em đi." 

Nụ cười nở rộ trên môi Taehyung và em khẽ gật đầu. Yoongi trao cho em cái nhìn âu yếm trong một giây, rồi lại nghiêm túc. "Anh ghét nhìn thấy em khóc."

Taehyung nhận ra hyung của mình đang gặp khó khăn khi cố gắng xin lỗi và điều đó khiến cả người em tràn ngập ngọt ngào. Yoongi không phải người dịu dàng và hay thể hiện thái độ quan tâm nhưng Taehyung biết, Yoongi luôn ấm áp, bằng những cử chỉ nhỏ nhặt anh dành cho mọi người, và cả những điểu đáng yêu chết mẹ vửa này nữa. Em không thể không vòng tay ôm cổ Min Ồ Hố hay gắt gỏng đáng yêu của mình. Cái ôm ấy khiến sự cân bằng trong Yoongi như bị phá hủy, nhịp tim người anh thứ lười biếng chưa bao giờ đập nhanh đến vậy nhưng anh vẫn vòng tay lại ôm chặt lấy em, ôm chặt vòng eo nhỏ. Bé con tựa đầu lên vai anh, mái đầu mềm mại khẽ cọ nhẹ, mùi dầu gội thoảng qua cánh mũi người lớn tuổi, Yoongi đắm chìm trong hương thơm ấy, cứng nhắc sẵn sàng ngất đi bất cứ lúc nào ;). "Em xin lỗi vì đã quá rắc rối, hyung."

Nhóc con, em không biết em rắc rối như thế nào đâu.

Yoongi muốn vuốt ve từng đường cong quyến rũ của Taehyung, muốn để trái tim dẫn bước đến nơi mà ai cũng biết đấy. Nhưng thật tình, bộ não ngu ngốc của anh vẫn đủ khả năng để kiềm chế lại.

"S'fine." Yoongi lẩm bẩm, úp mặt vào bộ ngực mềm mại của Taehyung. Bắt đầu cảm thấy cáu kình vì cái chiều cao khiêm tốn khốn kiếp của mình.

Sau vài phút, Taehyung bỏ tay ra, nhưng Yoongi thì không muốn vậy, anh muốn ôm chặt bé bỏng của anh nhiều hơn một chút. Khóe môi trên khẽ nhếch lên, Yoongi bị mê hoặc nụ cười rạng rỡ Taehyung dành cho anh, tay của họ vẫn khóa chặt vào nhau. Đó là điều hiếm thấy đối với Yoongi nhưng lần này anh thật muốn tiếp xúc với em nhiều hơn một chút. 

Yoongi muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, anh muốn cảm nhận sự ấm áp truyền tới anh ngọt ngào sưởi ấm trái tim băng giá. 

Yoongi muốn nhiều hơn nữa.

Từ Taehyung.

Nhưng Yoongi không muốn làm bé con sợ. Vài chuyện 'táo bạo' hơn sẽ dành cho lúc khác, không phải hôm nay. Yoongi là một anh chàng khá là bảnh tỏn và tinh tế. Mà những anh chàng tinh tế thì luôn biết chuyện quan trọng nên làm vào lúc nào.

 Vậy nên sau đó, chúng ta có thể thấy, Min Ồ Hố đứng thẳng người một cách ngu ngốc, lúng túng hỏi bé con "Có muốn đi chơi  với anh không?" như những cậu trai mười sáu bẽn lẽn rủ người yêu đi hẹn hò.

Taehyung vui vẻ bật lên. "Yay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co