3
Trần Dao nhìn Trương Nguyệt. Cô có thể nhìn thấy sự trả đũa trong mắt Trương Nguyệt, cũng có thể nhìn thấy thứ sức sống mãnh liệt hiếm hoi đang trở lại trong đôi mắt ấy.
Một sức sống dành cho chính bản thân mình. Giống như quay trở lại những ngày rất lâu trước đây.
Cô không kìm được mà bước lên, nắm lấy cổ áo Trương Nguyệt. Khi Trương Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, cô đã hôn lên môi cô ấy.
Trương Nguyệt khựng lại. Cô không lập tức đẩy Trần Dao ra. Tay Trần Dao lạnh buốt. Khi nắm lấy cổ áo cô, những khớp ngón tay gần như chạm vào xương quai xanh.
Nụ hôn của cô rất vội vàng, vội vàng đến mức không giống cô chút nào. Giống như cuối cùng cô đã bị dồn đến mức không còn đường lui, vậy nên chỉ còn lại bản năng.
Trương Nguyệt bị cô hôn đến mức lùi lại một bước. Bắp chân va vào cạnh ghế sofa. Chiếc hộp nhẫn trượt khỏi tay cô, rơi xuống tấm thảm, không phát ra một tiếng động nào.
Chiếc nhẫn ấy bị nhốt bên trong chiếc hộp. Giống như một câu trả lời không còn ai muốn chạm đến nữa.
Nước mắt của Trần Dao vẫn chưa khô. Khi nụ hôn rơi xuống, nó mang theo vị mặn ẩm ướt của nước mắt. Trương Nguyệt nếm thấy vị ấy, bỗng cảm thấy thật hoang đường.
Vừa rồi cô ấy còn làm tổn thương mình đến vậy, nhưng hai người vẫn đang hôn nhau.
Hóa ra con người thật sự có thể vừa oán hận, vừa không nỡ buông bỏ.
Vừa muốn đẩy đối phương ra thật xa, vừa khi người ấy đến gần lại theo bản năng mà mở rộng vòng tay.
Trương Nguyệt đưa tay lên, cuối cùng nắm lấy cổ tay Trần Dao. Trần Dao khựng lại. Cô nghĩ Trương Nguyệt muốn đẩy mình ra.
Nhưng giây tiếp theo, Trương Nguyệt lại kéo cô về phía mình. Trần Dao gần như ngã vào vòng tay cô. Cô nghe thấy Trương Nguyệt khẽ hít vào một hơi. Âm thanh ấy giống như đang đau, nhưng cũng giống như đang cười.
Sau đó, Trương Nguyệt cúi xuống hôn lại. Nụ hôn của cô ấy còn mãnh liệt hơn cả cô.
Hai người đã rất lâu rồi không hôn nhau như thế này. Không phải là cái chạm môi vội vàng trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng. Không phải cái ôm mệt mỏi khi trở về nhà. Không phải sự gần gũi theo thói quen trước khi đi ngủ.
Những thân mật ấy đã quá quen thuộc, quen đến mức ngay cả ham muốn cũng dần bị mài mòn, trở thành một phần của những việc thường ngày như làm việc nhà.
Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ, cả hai đều biết nụ hôn này không còn dẫn đến bất kỳ lời hứa nào nữa. Chính vì vậy, nó ngược lại trở nên sắc bén hơn.
Lưng Trần Dao va vào tường. Đèn ở lối vào vẫn còn sáng, ánh sáng rơi lên gương mặt nghiêng của cô. Trương Nguyệt nhìn cô, bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước, khi Trần Dao cũng từng nhìn cô như thế.
Khi ấy, họ vẫn còn trẻ. Chưa ai nói rõ điều gì, nhưng chỉ một ánh nhìn của Trần Dao giữa đám đông cũng đủ khiến trái tim cô mất kiểm soát suốt cả đêm.
Cô đã từng thích cô ấy đến nhường nào. Thích đến mức cảm thấy rằng tất cả những chuyến tàu phải đi đường vòng trên thế giới này, những chuyến bay lúc nửa đêm, những cái ôm không thể để ai nhìn thấy...đều có ý nghĩa.
Bị Trương Nguyệt nhìn như vậy, mắt Trần Dao càng đỏ hơn.
"Cậu đừng nhìn mình như thế."
Trương Nguyệt đưa tay che mắt Trần Dao lại, rồi tiếp tục cúi xuống hôn cô.
Sau đó, là ai là người bước về phía phòng ngủ trước, cả hai đều không còn nhớ rõ. Có thể là Trần Dao, cũng có thể là Trương Nguyệt. Có thể chỉ là trong lúc hôn nhau, họ từng bước từng bước lùi về phía đó, không ai thật sự đưa ra một quyết định nào.
Cánh cửa phòng ngủ không được đóng hoàn toàn. Ánh đèn từ phòng khách lọt qua khe cửa, cắt trên sàn nhà một vệt sáng rất hẹp.
Đầu gối Trương Nguyệt chạm vào mép giường. Khi Trần Dao đè người về phía cô, cả hai cùng ngã xuống chiếc giường đã quá quen thuộc ấy.
Hai chiếc gối vẫn nằm ở vị trí cũ. Một chiếc gối bên trái, một chiếc bên phải. Ở giữa là một khe hở rất nhỏ, gần như không đáng kể.
Trương Nguyệt nhìn thấy. Trần Dao cũng nhìn thấy.
Không ai nói gì. Họ chỉ có thể đáp lại đối phương bằng những hành động mãnh liệt hơn và sự vỗ về dành cho nhau.
Họ quá hiểu cuộc sống và công việc của nhau, nên dĩ nhiên cũng hiểu cơ thể của nhau.
Họ biết cách khiến đối phương hạnh phúc, cũng biết cách khiến đối phương đau đớn. Không ai trong hai người nhường ai. Trần Dao cắn vào vai Trương Nguyệt. Trương Nguyệt đau đến hít vào một hơi, nhưng không lùi lại. Cô quay đầu, cắn lên cổ Trần Dao. Đến khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, Trần Dao nắm lấy tay Trương Nguyệt, rồi bật khóc.
"Xin lỗi."
Trương Nguyệt không đáp lại câu nói ấy. Cô đã nghe quá nhiều lời "xin lỗi" rồi.
Giữa hai người có quá nhiều câu xin lỗi. Mỗi một câu giống như một mảnh vải mềm phủ lên vết thương. Trông có vẻ dịu dàng, có vẻ đủ để giữ lại sự thể diện, nhưng không thể ngăn máu bên dưới tiếp tục chảy.
Cô chỉ ôm Trần Dao chặt hơn. Trần Dao cũng ôm lấy cô. Hai người ở trong bóng tối, dựa sát vào nhau, gần đến mức dường như không còn khoảng cách.
Nhưng kỳ lạ thay, đây là lần đầu tiên Trương Nguyệt cảm nhận rõ ràng rằng - giữa họ có một khoảng cách.
Không phải là khoảng cách giữa hai chiếc gối. Mà là khoảng cách ngay cả khi hai cơ thể đã áp sát vào nhau cũng không thể lấp đầy.
Sau đó, không biết là ai đã tắt đèn. Cũng có thể đèn vẫn luôn sáng, chỉ là không còn ai trong hai người nhìn đến nó nữa.
Đêm ấy rất dài.
Dài đến mức có vài khoảnh khắc, họ từng nghĩ rằng mình đã quay trở lại ngày xưa. Quay trở lại thời điểm mà họ còn có thể giải quyết một cuộc cãi vã bằng một nụ hôn. Quay trở lại thời điểm mà chỉ cần ôm nhau, họ đã có thể bắt đầu lại từ đầu. Quay trở lại thời điểm mà tình yêu chưa trở thành chính vấn đề giữa họ.
Nhưng khi trời gần sáng, Trương Nguyệt tỉnh dậy một lần.
Trần Dao nằm bên cạnh cô, gương mặt vùi trong gối, khóe mắt vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt chưa khô.
Trương Nguyệt nhìn cô thật lâu. Rồi cô đưa tay, nhẹ nhàng vén tóc Trần Dao ra sau tai. Cô vô thức điều chỉnh hơi thở thật nhẹ, sợ đánh thức cô ấy.
Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, cô nhìn lại dáng vẻ của Trần Dao hết lần này đến lần khác, như muốn ghi nhớ từng đường nét.
Rồi.
Trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co