7
Mùa xuân đến, họ cùng đi xem một triển lãm tranh đó là triển lãm của một người chị từng tham gia Đạp Gió cùng họ.
Trong phòng triển lãm không có nhiều người, trên những bức tường trắng treo đầy những bức tranh mang gam màu lạnh. Trương Nguyệt xem không hiểu lắm. Trần Dao cũng chẳng hiểu bao nhiêu. Nhưng cả hai đều tỏ ra rất chăm chú.
Đi đến trước bức tranh cuối cùng, Trương Nguyệt dừng lại rất lâu, Trần Dao đứng bên cạnh. Cũng lặng lẽ nhìn theo.
Trên bức tranh chỉ có một mảng lớn màu xám trắng, ở góc tranh là một đường kẻ đen rất mảnh nằm ngang, bên cạnh là một tiêu đề bằng tiếng Anh. Trương Nguyệt nhìn rất lâu. Trần Dao khẽ hỏi:
"Cậu thích bức này à?"
Trương Nguyệt gật đầu. "Ừ. Thấy cũng thú vị."
Trần Dao nhìn Trương Nguyệt một lúc. Rồi cũng gật đầu. "Mình cũng thấy vậy."
Hai người lại cùng im lặng. Cuối cùng, Trương Nguyệt không nhịn được hỏi:
"Cậu thấy nó hay ở chỗ nào?"
Trần Dao nghiêm túc ngắm bức tranh. Suy nghĩ một lúc. Rồi đáp:
"Khoảng trống để lại rất đẹp."
Trương Nguyệt nhịn cười, nghiêng đầu nhìn Trần Dao.
"Còn gì nữa?"
Trần Dao đáp rất nghiêm túc: "Cảm xúc rất...tiết chế."
Lúc này Trương Nguyệt mới quay sang nhìn cô, Trần Dao cũng quay đầu nhìn lại, hai người nhìn nhau đúng ba giây, rồi cùng lúc bật cười.
Trương Nguyệt cười mắng: "Cậu cứ giả vờ đi."
Trần Dao cười đến cong cả mắt.
"Thế chẳng lẽ cậu hiểu thật à?"
"Đương nhiên là không."
"Vậy sao nãy giờ cậu đứng ngắm lâu thế?"
Trương Nguyệt nhún vai.
"Đi xem triển lãm chẳng phải đều như thế sao?"
Nói rồi, cô lập tức nhập vai một quý bà thượng lưu, kéo cả Trần Dao vào diễn cùng.
"Cầm ly rượu vang. Đứng thật trầm ngâm trước một bức tranh. Rồi khẽ nhíu mày. Gật đầu."
Trần Dao lập tức nhập vai, thần thái trở nên lạnh nhạt, điềm tĩnh. Trông thật sự có vài phần giống một nghệ sĩ. Trương Nguyệt bật cười thành tiếng.
"Diễn xuất của cậu đúng là giỏi thật. Làm mình suýt nữa thì tin cậu xem hiểu được tranh luôn rồi."
Hai người cười mãi không dừng được.
Vài người trong phòng triển lãm quay đầu nhìn sang, Trương Nguyệt vội cúi đầu, Trần Dao cũng đưa mu bàn tay lên che miệng. Họ giống hệt hai cô học sinh tiểu học lén nói chuyện trong giờ học rồi bị giáo viên bắt gặp.
Rõ ràng...Họ đã qua cái tuổi còn đỏ mặt vì những chuyện như thế từ lâu. Vậy mà vẫn cười đến run cả vai.
Ra khỏi phòng triển lãm thì trời đã tối.
Ven đường có một sạp hoa nhỏ, trong chiếc xô cắm vài bó tulip sắp héo. Trương Nguyệt mua một bó, rồi đưa cho Trần Dao.
"Tranh thì mình không mua nổi. Nhưng hoa thì vẫn tặng được."
Trần Dao nhận lấy, mỉm cười.
"Qua loa thật đấy."
"Thế thì trả lại cho mình."
"Không trả."
Hai người lại cùng bật cười.
Cười một lúc, rồi lại cùng im lặng, họ đứng bên lề đường. Dòng người không ngừng đi ngang qua, đèn trong thành phố lần lượt sáng lên. Không ai nhìn họ. Cũng chẳng có ai vỗ tay chúc phúc. Họ không phải là một cặp đôi được bất kỳ khuôn khổ nào chính thức công nhận. Cũng không còn là người có danh phận trong cuộc sống của đối phương nữa.
Thế nhưng, Trần Dao vẫn ôm bó hoa sắp héo ấy trong lòng.
"Trương Nguyệt."
"Ừ?"
Trương Nguyệt quay đầu lại, Trần Dao ôm bó hoa trong lòng. Nghiêng đầu, mỉm cười.
"Hình như bây giờ...Mình lại có hơi thích cậu rồi."
Tim Trương Nguyệt khẽ run lên.
Cô nhìn Trần Dao, Trần Dao cũng nhìn cô. Trong mắt có ý cười, cũng có một tầng nước mắt mỏng.
Câu nói ấy...Đã đến quá muộn. Muộn đến mức không thể khiến họ lập tức quay về bên nhau. Không thể xóa đi lời từ chối của đêm hôm ấy. Không thể khiến những vali đã dọn đi trở về chỗ cũ. Cũng không thể khiến tất cả những khoảng lặng đã mốc meo suốt mười năm bỗng trở nên sạch sẽ.
Thế nhưng... Nó lại vừa đúng lúc. Đủ để Trương Nguyệt biết rằng, họ vẫn chưa hoàn toàn đánh mất nhau. Trương Nguyệt cúi đầu cười.
"Thế là tốt rồi."
Trần Dao nhìn cô. Khẽ hỏi:
"Chỉ... 'tốt rồi' thôi sao?"
Trương Nguyệt nghĩ một lúc, rồi mỉm cười.
"Chị cũng...có một chút."
Trần Dao bật cười, họ không ôm nhau, cũng không hôn nhau. Chỉ lặng lẽ sánh vai đi thêm một đoạn đường.
Đến ngã rẽ. Trần Dao phải đi về bên trái. Trương Nguyệt phải đi về bên phải. Hai người cùng dừng lại.
Lần này...
Không ai hỏi: "Có muốn đi cùng nữa không?"
Trương Nguyệt khẽ nói: "Về đi."
Trần Dao khẽ gật đầu.
Cô ôm bó hoa trong lòng, đi được vài bước, lại quay đầu nhìn.
Đúng lúc ấy...Trương Nguyệt cũng vừa quay đầu. Giữa dòng người qua lại.
Ánh mắt hai người lại chạm vào nhau.
Có những tình yêu, đi đến cuối cùng rồi sẽ không còn lối để bước tiếp.
Bởi nếu cứ cố tiến về phía trước. Nó sẽ dần biến thành sự bào mòn lẫn nhau. Biến thành những lời oán trách. Biến thành nỗi khó xử khi không ai chịu thừa nhận mình là người buông tay trước.
Thế nhưng, những người từng yêu nhau luôn để lại cho nhau một đường lui. Không phải để một ngày nào đó nhất định sẽ quay về. Mà để khi nhớ đến nhau...
Họ không chỉ nhớ đến đau khổ. mà còn nhớ đến những ngày hạnh phúc, nhớ đến những dịu dàng, nhớ đến khoảng thời gian cùng nhau vượt qua khó khăn, nhớ đến gương mặt của người mình từng yêu.
Và rồi...Nhớ đến chính mình.
Giữa dòng người, Trần Dao mỉm cười, Trương Nguyệt cũng mỉm cười.
Sau đó, họ vẫy tay với nhau. Rồi quay người.
Mỗi người bước về một hướng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co