6
Lần gặp thứ tư, là bên bờ sông.
Hôm đó, Trương Nguyệt tan làm rất sớm, cô một mình tản bộ dọc theo bờ sông Lượng Mã. Trời sắp tối, đèn đường lần lượt sáng lên, mặt nước loang loáng những mảnh sáng vụn. Từ xa, cô nhìn thấy một bóng lưng rất quen. Trần Dao mặc một chiếc áo khoác dày, khăn quàng quấn kín đến tận cằm. Một mình đứng bên lan can, lặng lẽ nhìn mặt nước.
Trương Nguyệt vốn định đi đường khác. Nhưng đúng lúc ấy, Trần Dao quay đầu lại.
Cả hai đều khựng một nhịp, rồi đồng thời mỉm cười.
"Trùng hợp thật."
Trần Dao khẽ gật đầu. "Ừ, đúng là trùng hợp."
Thật ra, chẳng hề là trùng hợp. Thành phố này rộng đến thế. Vậy mà họ vẫn luôn bước đến những nơi từng thuộc về cả hai. Con phố từng cùng ăn tối, trung tâm thương mại từng cùng xem phim, bờ sông từng cùng tản bộ. Mười năm đã chồng khít bản đồ cuộc sống của họ lên nhau.
Sau khi chia tay...Muốn tách nó ra hoàn toàn cũng không còn dễ nữa.
Hai người cứ thế sóng vai bước tiếp. Lúc đầu, không ai nói gì. Gió từ mặt sông thổi tới, Trương Nguyệt đút hai tay vào túi áo. Trần Dao liếc nhìn cô một cái.
"Sao cậu mặc ít thế?"
Trương Nguyệt khẽ huých vai Trần Dao.
"Sao cậu vẫn thích quản người khác thế?"
"Quen rồi."
Lời vừa dứt, cả hai cùng im lặng.
Quen.
Họ đã từng ghét từ ấy đến thế. Khi tình yêu biến thành một thói quen, cũng giống như nước hóa thành băng. Vẫn là cùng một thứ. Chỉ là, nó không còn chảy nữa.
Thế nhưng, sau khi chia tay, lại nghe thấy từ ấy. Chỉ còn thấy buồn.
Thói quen không phải là một cái tội. Thói quen cũng từng bảo vệ họ. Trong những tháng ngày không thể công khai. Không thể giải thích. Không thể nhận được lời chúc phúc.
Chính những thói quen ấy đã giúp họ đi tiếp. Quen để lại một ngọn đèn cho đối phương. Quen nhớ người kia không ăn được món gì. Quen gửi một câu: "Cậu về đến nhà chưa?" vào lúc nửa đêm.
Chỉ là về sau, họ đã lầm tưởng rằng. Thói quen chính là tất cả.
Hai người cứ thế sóng vai bước tiếp, đi ngang qua một quầy hàng, một bác trung niên chống gậy đứng bán kẹo hồ lô. Trần Dao ghé đầu nhìn thử, phát hiện có đúng vị mình thích. Cô quay sang nhìn Trương Nguyệt.
"Ăn không?"
"No, nhiều đường lắm."
Miệng thì nói vậy, Trương Nguyệt vẫn lấy điện thoại ra quét mã thanh toán.
"Chọn đi."
"Cậu muốn vị nào?"
Trần Dao đứng phân vân giữa vị kem sữa và sơn tra, suy nghĩ mãi không quyết. Trương Nguyệt nhìn mà không chịu nổi nữa.
"Một xiên vị kem sữa. Một xiên sơn tra nguyên vị."
"Ba mươi tệ."
Trương Nguyệt quét mã thanh toán, nhận hai xiên kẹo hồ lô từ tay bác bán hàng. Rồi nhét cả hai vào tay Trần Dao. Trần Dao nhíu mày.
"Cậu mua hai xiên thì mình ăn sao hết!"
Trương Nguyệt đáp rất tự nhiên:
"Không ăn hết thì đưa mình..."
Lời vừa đến đầu môi...Bỗng khựng lại, cô đổi cách nói. "Không ăn hết thì mang về bỏ tủ lạnh."
Trần Dao khẽ hừ một tiếng. "Đáng ghét thật. Không ăn mà còn mua nhiều thế."
Trương Nguyệt quay đầu nhìn cô. Mái tóc dài khẽ bay trong gió. Cô bật cười.
"Ơ này...Sao có người được ăn kẹo hồ lô rồi mà còn làm nũng thế nhỉ?"
Trần Dao lười đôi co với Trương Nguyệt nữa. Cô cầm xiên sơn tra lên cắn một miếng, vị chua làm cô rùng mình một cái. Trương Nguyệt đứng bên cạnh, cười đầy vẻ đắc ý.
"Chua lắm đúng không?"
Trần Dao nhìn cô. Rồi lập tức lắc đầu lia lịa. Vẻ mặt vô cùng chân thành, cô đưa xiên kẹo đến trước miệng Trương Nguyệt.
"Không chua đâu. Ngon lắm, cậu thử đi."
Trương Nguyệt quan sát nét mặt Trần Dao, lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn cắn một miếng.
...
Chua đến mức cũng giật bắn cả người.
"Trần Dao!"
Trần Dao cười phá lên, tiếng cười trong trẻo vang lên không hề kiềm chế. Trương Nguyệt ôm một bên má vì vị chua vẫn còn đọng lại. Ngước nhìn Trần Dao, đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh. Nụ cười ấy, sống động đến lạ.
Tim Trương Nguyệt lại lỡ một nhịp.
Ngay sau đó, cô theo phản xạ đưa tay ôm ngực. Trong lòng chỉ có đúng một ý nghĩ.
Xong đời rồi. Chẳng lẽ lớn tuổi quá...nên bị cao huyết áp thật rồi sao?
Đi đến ngã tư, Trần Dao dừng bước.
"Mình đi hướng này."
Trương Nguyệt khẽ gật đầu. "Mình đi hướng kia."
Đèn đỏ vừa sáng. Người đi bộ đứng lại bên lề đường chờ tín hiệu. Bỗng nhiên, Trần Dao cất tiếng hỏi:
"Dạo này cậu có ăn uống tử tế không?"
Trương Nguyệt nhìn cô. Khẽ đáp:
"Có mà."
Trần Dao gật đầu. Khóe môi hơi cong lên.
"Vậy thì tốt."
"Còn cậu?"
"Hả?"
"Sau khi kết thúc lịch trình, cậu còn lái xe đi khắp nơi nữa không?"
Trần Dao khựng lại. Một lúc sau, cô mỉm cười.
"Không đi nữa. Dạo này xăng đắt lắm."
Đèn xanh bật sáng. Dòng người bắt đầu bước về phía trước. Chỉ có hai người họ, vẫn chưa vội cất bước. Bỗng nhiên, Trương Nguyệt cảm thấy...có lẽ đây chính là câu trả lời đẹp nhất mà họ có thể dành cho nhau.
Không phải: "Mình vẫn còn yêu cậu."
Cũng không phải: "Chúng ta bắt đầu lại nhé."
Mà là..."Mình không còn dùng cách ngày xưa để làm tổn thương chính mình nữa."
"Và cậu cũng không còn dùng cách ngày xưa để chờ mình nữa."
Thế là tốt rồi. Thật sự...
Rất tốt.
Sau đó, rất lâu sau...Họ vẫn không quay lại với nhau.
Họ vẫn gặp mặt, có khi là ở hậu trường một sự kiện, có khi là trong buổi tụ họp của những người bạn chung, có khi chỉ là một lần tình cờ đối diện nhau trên một con phố nào đó. Họ sẽ cùng uống một ly cà phê, cùng đi bộ một quãng đường, trò chuyện về những điều chẳng mấy quan trọng. Thời tiết. Công việc. Bộ phim vừa xem gần đây. Quán ăn nào dạo này nấu dở đi rồi. Con mèo của ai lại béo thêm một chút.
Họ không còn nói về mãi mãi nữa.
Cũng không còn hỏi về tương lai.
Điều kỳ lạ là...Khi họ không còn cố gắng đặt đối phương trở lại vị trí "người yêu", họ lại một lần nữa nhìn thấy nhau.
Sự nhìn nhận ấy rất tinh tế. mang theo một chút rung động, mang theo một chút tiếc nuối. Giống như nhìn thấy một bông hoa nở giữa đống đổ nát. Bạn biết, nó không thể cứu cả một ngôi nhà. Nhưng, có người vẫn sẽ dừng chân vì nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co