[Transfic][ChenSoo] One Hundred Days
4.
" Tôi biết, vì cậu vẫn còn giữ nguyên nhân tính của mình mà. Hầu hết những người bị lây nhiễm đều bỏ cuộc chỉ sau vài tháng bị cắn, tại sao cậu lại không như họ thế? "
"Tôi cũng đã từng nghĩ như họ. Thời điểm bốn tháng sau khi bị cắn, lúc đấy tưởng chừng như tôi không thể gượng nổi. Tôi gần như chết đói, thế giới xung quanh đột nhiên chỉ còn là màu đỏ hoặc đen, tùy vào thời điểm khác nhau trong ngày.
Tôi ... không muốn sống nữa. Tôi đã có những ảo giác khủng khiếp. Mọi thứ trở nên vượt quá giới hạn chịu đựng. Thế nên tôi quyết định đi ra ngoài vào ban ngày, dùng ánh sáng mặt trời để kết liễu sự sống của mình.
Tôi đã ngất đi một lúc. Sau đó, tỉnh dậy trong một bóng râm, kèm với một gói máu ở bên cạnh. Người nào đó kéo tôi ra khỏi mặt trời. Tôi nhớ lúc đấy mình đã rất tức giận, nhưng bây giờ, tôi thực sự biết ơn vì khi đó người nọ đã cứu tôi ".
"Cậu đang trên đường để tìm chủ nhân của mình, đúng không?"
" Vâng."
"Tôi chắc cậu sẽ tìm thấy anh ấy." Junmyeon hít không khí xung quanh Kyungsoo, "Sự lây nhiễm của cậu khác biệt biệt đấy, đấy không phải do một ma cà rồng bình thường làm. Có lẽ cậu sẽ phải đi vào khu vực đặc biệt ở Trung tâm. "
"Chủ nhân của tôi.. thuộc tầng lớp quý tộc?"
"Tôi không chắc là loại quý tộc nào, nhưng chắc chắn là thuộc Hoàng tộc hay đại loại thế".
"Làm thế nào mà anh có thể phân biệt được từng loại lây nhiễm chứ?"
"Bây giờ tôi đã là một ma cà rồng thực thụ, tôi đã có được một vài kĩ năng. Thêm vào đó, mùi trên người cậu khá giống với mùi chủ nhân của tôi "
"Chờ đã ... anh cũng thuộc tầng lớp quý tộc sao?" Kyungsoo hỏi, khá sốc khi nghe Junmyeon tiết lộ.
Junmyeon kéo áo choàng, để lộ hình xăm đậm màu trên xương cổ của mình, biểu tượng do chính chủ nhân của Junmyeon đánh dấu, dành cho những người bị lây nhiễm bởi anh ta.
"Chủ nhân của Yixing thuộc cấp bậc dưới quyền của hoàng tử, vì thế anh ta và tất cả những người anh ta lây nhiễm đều thuộc Hoàng tộc. Kể từ khi anh ấy lây nhiễm tôi, tôi cũng trở thành người của Hoàng tộc luôn. Sốc đúng không? "
"Thế thì anh đang làm gì ở đây?"
"Chủ yếu.. là đi lang thang thôi. Làm việc trong lâu đài rất nhàm chán. Tôi thích đi đây đi đó hơn. "Anh đứng dậy," Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta nên bắt đầu đi đến trung tâm rồi. "
"Chúng ta?" Kyungsoo đứng dậy, cảm thấy khỏe hơn rất nhiều so với vài tuần trước.
"Này cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi một mình sao? Thôi nào, tôi sẽ đưa cậu đến lâu đài. Có thể hoàng tử sẽ biết chủ nhân của cậu là ai. "
Junmyeon dìu Kyungsoo, họ bắt đầu đi về phía trung tâm, mà theo Junmyeon vị trí của trung tâm là Seoul. Kyungsoo thầm tự trách mình, cậu đã không nghĩ rằng trung tâm ma cà rồng sẽ nằm ở thủ đô.
"Điều này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng nếu cậu leo lên lưng tôi, chúng ta sẽ đến đó nhanh hơn", Junmyeon đã phá vỡ sự im lặng sau hơn hai mươi bốn giờ đi bộ. "Nếu cậu không muốn, không sao cả. Đó chỉ là một lời đề nghị thôi. "
Kyungsoo nhìn Junmyeon trước khi bỏ cuộc trước ánh mắt kiên định của anh, "Được rồi."
Cậu nhảy lên lưng Junmyeon, và anh ấy để cậu ngồi sao cho thoải mái nhất có thể. Khá kì quặc khi trông thấy một người đàn ông trưởng thành đang cõng một người đàn ông khác ở trên lưng , nhưng cả hai người bọn họ đều không bận tâm đến điều đó.
"Tôi sẽ cố gắng không để cậu ngã."
"Cảm ơn."
Với sự trợ giúp của Junmyeon, cả hai cuối cùng cũng đến lối vào trung tâm sau mười ngày đi bộ. Thành phố hiện đại hơn Kyungsoo tưởng tượng. Ở nơi khác trong nước đã cằn cỗi và rậm rạp, nhưng ở đây có ánh sáng và điện. Giống như Seoul đã không thay đổi gì cả. Ngoại trừ bây giờ, nơi này không có con người.
"Tuyệt đúng chứ? Giống như Seoul chưa bao giờ thay đổi vậy. "Junmyeon nắm lấy cổ tay Kyungsoo," Lối này. Tôi đưa cậu đến gặp hoàng tử. "
"Tại sao lại phải gặp hoàng tử?"
"Mặc dù cậu ấy có cấp bậc cao hơn hơn tôi rất nhiều, nhưng chúng tôi là bạn tốt. Hoàng tử sẽ giúp cậu tìm được chủ nhân của mình. "
Họ bắt đầu đi về phía trung tâm của Seoul, lướt qua đủ loại ma cà rồng trên đường đi. Một số người cúi đầu trước Junmyeon, trong khi một số chỉ nhìn chằm chằm vào cả hai người họ. Kyungsoo cảm thấy khó chịu khi bị những người lạ mặt đánh giá mình.
"Anh biết đấy," Kyungsoo phá vỡ sự im lặng giữa họ, "Anh chưa bao giờ nói với tôi tên chủ nhân của Yixing và Sehun."
"Ồ, tên cậu ấy là Minseok. Cậu ta thực sự rất tuyệt ", Junmyeon trả lời. "Cậu cũng sẽ gặp cậu ta nữa."
"Có vẻ như anh có rất nhiều mối quan hệ nhỉ."
"Đó là một phần của công việc nữa. Tôi làm việc trong lâu đài, là một trong những cố vấn của hoàng tử. Gồm cố vấn chính, và sau đó là chúng tôi. Chúng tôi thuộc Hội đồng của cậu ấy. Chúng tôi giúp hoàng tử đưa ra quyết định, đại loại là như vậy. Này, có lẽ tôi có thể thuyết phục cậu ấy giúp cho cậu có một công việc trong lâu đài đấy. "
"Anh không cần phải làm thế đâu. Tôi có thể tìm thấy một việc gì đó để làm trong trung tâm. "
"Tin tưởng tôi đi anh bạn, lâu đài là nơi duy nhất có công việc tốt. Có quá nhiều công việc ngầm ngoài kia, cậu có thể bị cuốn vào vài dịch vụ cung cấp máu phi pháp. "Anh chỉ vào một tòa nhà lớn ở đằng xa," Ah, tới nơi rồi. "
Khi đến gần lâu đài, Kyungsoo không thể không bị thu hút bởi vẻ sang trọng của nó. Giống như ai đó đã đem một tòa lâu đài thời trung cổ trong truyện cổ tích chuyển đến Hàn Quốc thời hiện đại vậy. Chỉ có một điểm khác nhau duy nhất, thực tế, xung quang lâu đài không có một cái hàng rào nào cả.
Junmyeon nhìn Kyungsoo và mỉm cười, "Đẹp đúng không? Bên trong thậm chí còn đẹp hơn.
Họ tiến đến cổng trước, nơi có hai lính canh đang đứng. Một người trong số đó chú ý đến bọn họ và cúi đầu chào Junmyeon, "Chào mừng đã trở lại, Lord Junmyeon." Hắn nhìn Kyungsoo với vẻ ghê tởm, "Thường dân này là ai thế?"
Kyungsoo chú ý đến tiếng "thường dân". Người lính gác làm cho nó trở nên thật thấp hèn.
"Cậu ấy là khách mời của tôi, và cậu ấy nên được đối xử một cách tôn trọng. Chúng tôi đang đi đến chỗ Hội đồng của hoàng tử, "Junmyeon xác nhận.
"Vâng. Tôi sẽ thông báo ngay cho hoàng tử. "
"Cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co