[Transfic][ChenSoo] One Hundred Days
5.
Hai tên lính canh đưa cả hai vào phòng chính của lâu đài. Đúng như Junmyeon nói, tất cả mọi thứ ở đây trông thật đắt tiền. Có lẽ còn đáng giá hơn tất cả của cải trong cả một thành phố giàu có không chừng. Những bức màn nhung màu đỏ trên cửa sổ, cây đèn chùm lớn treo trên trần chiếu sáng lâu đài.
Junmyeon dẫn Kyungsoo xuống một hành lang hẹp, cậu nghĩ Junmyeon đang dẫn mình đến chỗ ngai vàng. Và những nghi ngờ của Kyungsoo đã đúng khi cánh cửa lớn mở ra. Nếu hội trường đã tính là rất lớn rồi, ngai vàng phải to hơn gấp mười lần.
Đây thực sự là nơi hoàn hảo cho một vị vua, hay, hoàng tử trong trường hợp này. Tuy nhiên, Kyungsoo không hề thấy bất kỳ sự hoa lệ nào xung quanh anh. Tất cả những gì cậu có thể tập trung lúc này là chỗ khe hở ngực anh và một mùi hương mãnh liệt đang mời gọi cậu đến gần hơn.
Junmyeon thấy người bạn của mình bỗng dưng lùi về phía sau, "Kyungsoo, cậu ổn chứ?"
"Oh Junmyeon, anh đã trở lại. Ilsan thế nào? " Hoàng tử vui vẻ đứng dậy khỏi ngai vàng. Anh bước xuống ba bậc thang để đứng nói chuyện với bạn của mình.
"Đây là ..."Anh dừng lại, đôi mắt mở to, "Là em."
"Kyungsoo?"
Hoàng tử không trả lời câu hỏi của Junmyeon mà ngay lập tức chạy đến chỗ Kyungsoo, người đã bị đóng băng tại chỗ. Hắn nắm lấy vai cậu trai bé nhỏ trước mặt, "Sau nhiều tháng tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm được em. Tôi biết sẽ gặp lại em mà. "
"Gặp lại?" Junmyeon hỏi to hơn một chút, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kyungsoo nhìn thẳng vào mắt hoàng tử, anh tầm 20 tuổi, khuôn mặt góc cạnh và xương gò má cao, và cơn lây nhiễm bỗng dưng trỗi dậy cực kì mạnh mẽ vào lúc này.
Trong cơn vô thức, cậu nghiêng đầu sang một bên để lộ phần cổ, nơi mình bị lây nhiễm . Hoàng tử nắm lấy cơ hội, kéo cổ áo xuống và cắn vào ngay vết lây nhiễm. Trong vài giây, Kyungsoo bất tỉnh, ngã ầm vào lòng hoàng tử.
Jongdae ra hiệu cho một vài người hầu đến, " Đưa người này vào phòng của ta. Hãy chắc chắn rằng cậu ấy đã được tắm rửa sạch sẽ. "
Hai người hầu đỡ Kyungsoo đang bất tỉnh, chạy vội đến phòng ngủ trên gác. Hoàng tử thở dài, quay lại đối mặt Junmyeon cách bối rối.
"Em ... và cậu ấy ..." Junmyeon nói bằng chất giọng chậm rãi, kéo dài.
"Vâng, khi ấy em đang đi du lịch khắp đất nước." Anh cười, " Em không nghĩ rằng anh sẽ lại gặp và đem cậu ấy quay trở lại đây. Ahhh, Trái Đất đúng là tròn thật. Dù sao, chúng ta cùng đi đến chỗ Hội đồng nào. Buổi thử nghiệm cần phải bắt đầu càng sớm càng tốt, còn phải thuyết phục các cố vấn rằng em đã đúng nữa chứ. "
"Vâng, hoàng tử Jongdae." Junmyeon đi theo Jongdae đến phòng họp của Hội đồng, đầu vẫn còn quay mòng mòng loạt sự kiện vừa xảy ra.
*
Cuộc họp mất một khoảng thời gian dài để đưa quyết định cuối cùng, nó còn kéo dài hơn nữa vì sự phản đối của các cố vấn của Jongdae về buổi thử nghiệm.
"Một thường dân không đáng để lãng phí thời gian của chúng tôi! Tôi không thể cho phép Ngài đưa ra quyết định này thưa Hoàng tử! "
"Này, Jongin, ta có nên nhắc cho ngươi nhớ rằng mình đã từng là một 'thường dân' không?" Jongdae vặn lại, nhấn mạnh.
"Tôi..."
"Thế nên, ngươi đừng có vòng vo nhưng một kẻ đạo đức giả nữa. Ta là chủ nhân của ngươi, và đây là quyết định của ta. Nên nhớ, ta có thể truất bỏ hết quyền lực của ngươi bất cứ lúc nào. "
Jongin cúi người, "Chúng ta cần chuẩn bị gì cho buổi thử nghiệm, thưa Ngài?"
"Đây là việc mà Hội đồng nên bàn luận với nhau đấy." Jongdae đứng dậy, "Ta còn có việc quan trọng hơn để làm bây giờ."
Khi Jongdae vào bước phòng, Kyungsoo vẫn ngủ rất say trên giường. Cổ cậu bị băng bó, quần áo đã được thay thành quần jean và áo cài nút. Nhìn bộ quần áo quen thuộc của Kyungsoo, Jongdae không khỏi hoài niệm về cuộc sống trước đây của mình.
Anh ngồi xuống, dùng tay khẽ miêu tả khuôn mặt cậu. Bốn tháng qua, Kyungsoo thay đổi nhiều quá. Cậu trở nên gầy rọp đi và gần như mất hết sức sống.
"Em đã phải chịu đựng rất nhiều rồi, có đúng không? Tôi sẽ không để bất cứ điều gì như đêm đó xảy đến với em một lần nào nữa. "
"Mặc kệ cậu ta đi, hoàng tử của tôi. Cậu ta không xứng đáng với máu của Ngài. "Jongin hét lên, cố gắng kéo Jongdae ra khỏi cậu trai đang nằm bất tỉnh.
"Nhưng em ấy thật hoàn hảo!"
"Hoàng tử Jongdae! Kẻ thường dân này không thể bị ràng buộc với Ngài. Ngài phải trở lại lâu đài ngay bây giờ, trước khi mặt trời mọc. "
"Em ấy có thể thực hiện buổi thử nghiệm! Ngươi không thể bỏ mặc cậu ấy như vậy được! "
"Chúng ta phải đi. Với tư cách là Patient Zero và là Hoàng tử - người lãnh đạo của thế giới ma cà rồng. Người bạn đời của Ngài cần phải đạt tiêu chuẩn. "
"Ta có tiêu chuẩn của riêng mình, và người đó là em ấy!"
"Chúng ta phải rời khỏi đây!" Hắn kéo Jongdae ra khỏi cơ thể đang rỉ máu của cậu.
"Không, dừng lại!"
Jongdae cố vùng vẫy khỏi sự kìm hãm của tên cố vấn nhưng vẫn bị đẩy mạnh lên ngựa. Dưới sự kiểm soát của các cố vấn, anh cưỡi ngựa, xoay người lại hét lớn " Tôi sẽ quay lại tìm em!"
Jongdae thở dài, "Cuối cùng tôi cũng có thể giữ đúng lời hứa của mình rồi." Tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ, Jongdae đẩy cửa ra, "Có chuyện gì?"
"Hoàng tử Jongdae, chúng tôi cần sự giúp đỡ của Ngài trong việc hoàn thiện buổi thử nghiệm," một thành viên Hội đồng nói khẽ.
"Ừ. Chờ ta một chút, Minseok. "
"Vâng."
Jongdae bước tới chỗ Kyungsoo, nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán cậu. Anh quay sang Minseok, mỉm cười, "Được rồi, chúng ta cần phải làm gì nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co