Truyen3h.Co

[Transfic][ChenSoo] One Hundred Days

6.

Phuonganniee


Kyungsoo tỉnh dậy, cảm thấy rất khác lạ. Thông thường thì cơ thể sẽ từ chối hợp tác với bộ não của cậu, nhưng hôm nay cậu như đã được tái sinh, cảm giác giống như trước khi bị lây nhiễm vậy.

"Cái gì ..." Kyungsoo khựng lại khi cảm thấy nhói như bị kim chích trên cổ. Bất giác vỗ vào vùng cổ bị đau, cậu cảm nhận được một lớp băng dày đang quấn trên cổ mình. Kyungsoo cố gắng sắp xếp lại kí ức của mình, kết nối mấy mảnh rời rạc trong đầu lúc này.

Mình đang ở đâu đây?

Ai đó gõ cửa, "Ngài ổn chứ, thưa Ngài?"

"Thưa Ngài?" Kyungsoo lẩm nhẩm khó hiểu, giơ tay lên để ra dấu với người đàn ông đang đứng đằng sau cánh cửa, "Tôi ổn mà."

"Tốt," Người lạ mặt mở cửa, "Tôi là Minseok, Junmyeon đã nói với tôi về Ngài. Tôi có nhiệm vụ để đưa Ngài đến cuộc họp. "

"Cuộc họp?"

"Chúng ta sẽ giải thích rõ hơn cho Ngài trong buổi họp. Đi theo tôi, "Minseok ra hiệu bằng cánh tay.

Kyungsoo theo sau vị ma cà rồng lạ mặt kia, trong đầu vẫn chưa định hình được tình hình hiện giờ. Chẳng có câu hỏi nào của cậu được trả lời cả, và bây giờ cậu phải đi theo anh chàng mà Junmyeon đã từng nhắc đến cái lần đi dạo quanh lâu đài.

"Vết cắn của Ngài thế nào rồi?" Minseok hỏi.

"Vết cắn của tôi?" Những mảng kí ức rời rạc hiện lên. Cậu không nhớ rằng mình có một vết cắn. "Tôi không nghĩ là ..." Chợt, cái gì đó lóe lên.

Hoàng tử đã lây nhiễm Kyungsoo lần thứ hai.

"Nhớ ra rồi phải không? Không sao đâu, việc này xảy ra thường xuyên lắm. Loại vi rút này sẽ chiếm lấy tâm trí của nạn nhân khi chủ nhân của người đó xuất hiện, đó là lý do cậu không nhớ được những chuyện đã xảy ra. "

"Hoàng tử là.... chủ nhân của tôi ?"

"Vâng. Ngài là người đầu tiên, nói đúng hơn là duy nhất của Hoàng tử. Ngài rất đặc biệt với ngài ấy. Về chuyện này, Ngài có thể hỏi trực tiếp Hoàng tử mà."

Cả hai đi đến một cánh cửa, Minseok xoay tay cầm," Chúng ta đến rồi. Ở ngay sau Ngài."

Kyungsoo bước vào cửa và được chào đón bởi một căn phòng đầy ấp người, một số thì quen thuộc còn một số thì không. Cậu nhìn thấy Junmyeon đang vẫy tay chào, hành động của anh khiến cậu mỉm cười.

"Ah, nhân vật chính đây rồi! Vào đi, vào đi nào! "Một giọng nói vui vẻ gọi Kyungsoo tiến sâu hơn vào phòng họp.

Kyungsoo ngồi xuống , cậu nghe vài người thì thầm về mình "Wow, cũng đẹp trai quá nhỉ."

"Vậy, bây giờ đông đủ cả rồi. Chúng ta nên bắt đầu chứ, phải không?" Giọng nói khi nãy lại phát lên, Kyungsoo nhận ra đó là giọng của Hoàng tử.

"Kyungsoo sẽ là bạn đời của ta, sẽ là người có quyền lực chỉ sau ta ở vương quốc ma cà rồng này, các ngươi nên thay đổi các xưng hô với cậu ấy từ bây giờ. Và với tư cách là chủ nhân, ta nguyện sẽ bảo vệ cậu ấy cũng như cách mà Kyungsoo đã bảo vệ ta. "

"Nhưng Hoàng tử Jongdae, trước tiên cậu ấy phải vượt qua các cuộc thử nghiệm trước đã," Một người đàn ông làm gián đoạn bài phát biểu của Hoàng tử.

"Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, Jongin."

" Thử nghiệm?" Kyungsoo xen vào, cố hiểu cái thứ mà mấy người ở đây đang nói.

"À, cậu chưa biết đúng không!" Một thành viên của Hội đồng nhảy vào, tên người này là Baekhyun. "Đây là truyền thống cho tất cả những người bị ma cà rồng lây nhiễm mà bởi tầng lớp quý tộc hoặc cao hơn. Cậu phải trải qua ba nhiệm vụ để chứng minh mình có xứng đáng để được trở thành thành viên Hoàng tộc hay không."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không vượt qua thử nghiệm?"

"Cậu sẽ... bị giết. Nhưng đừng lo lắng, hầu hết mọi người đều vượt qua nó cả. Những thử nghiệm, nó không khó như cậu nghĩ đâu; cơ mà, tôi rất có niềm tin vào cậu. Hoàng tử Jongdae luôn có mắt nhìn người rất tốt đấy. "

Kyungsoo thấy Jongdae đang cười, hai mắt anh nhíp cả lại.

"Khi nào thì tôi sẽ bắt đầu?"

"Hai ngày nữa. Đó là một thử nghiệm về sức mạnh , do đó không cậu sẽ không có thời gian để chuẩn bị gì nhiều. Tôi hiểu điều này sẽ hơi khó khăn với cậu. Chúng ta có thể thảo luận về nó nhiều hơn sau khi cậu đã có thời gian thích nghi với việc này. "Junmyeon nói, cảm nhận được sự căng thẳng trong phòng.

"Ý hay đó. Yixing, cậu có thể mang Kyungsoo xuống bếp, tìm thứ gì đó cho em ấy được chứ? "Hoàng tử quay sang nói với Kyungsoo," Tôi đoán em đã không ăn gì hết trong ít nhất một ngày rồi phải không? "

Kyungsoo gật đầu và đi theo Yixing ra khỏi phòng họp, cậu cảm thấy hơi quá sức trước tình hình hiện tại của mình. Buổi thử nghiệm, sự thật là cậu có thể bị mất mạng, hình phạt này có hơi nặng tay quá rồi đấy.

"Tôi hiểu nếu cậu cảm thấy không thích ứng kịp; Tôi đã từng như vậy trong lần thử nghiệm của mình. Nhưng tôi có cảm giác cậu sẽ ổn thôi, "Yixing cố gắng xoa dịu tinh thần của Kyungsoo.

"Làm sao anh biết?"

"Tôi là một healer, đây là khả năng mà cơn lây nhiễm đã cho tôi. Tôi có thể hiểu rõ hơn về người khác, và, tôi cam đoan cậu sẽ ổn thôi. "

"Thật tuyệt khi biết điều đó. Mà Yixing này, anh có biết khả năng của tôi là gì không? "

"Khó mà biết trước được. Thông thường thì nó sẽ được bộc lộ trong lần thử nghiệm đầu tiên. Cậu sẽ sớm khám phá ra được thôi. "

Cả hai đến bếp và Yixing đưa cho Kyungsoo một quả táo," Ăn cái này trước đi. Nó sẽ giữ máu trong cơ thể của cậu được lâu hơn. "

"Cảm ơn, Yixing."

"Không vấn đề gì. Nghe này, tôi phải đi rồi. Phòng của hoàng tử là cái đầu tiên cậu nhìn thấy trên gác, "Yixing quay đi, chợt anh xoay người lại," Và Kyungsoo đúng chứ? Chào mừng cậu đến với lâu đài. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co