Truyen3h.Co

transfic; faran | thập lý đào hoa

doranice_

"Thái tử điện hạ, ngài thật sự muốn làm như vậy sao...?"

Nghĩa Chân thượng thần đứng canh bên lò luyện dược. Dược liệu bên trong đã luyện hóa gần xong, chỉ cần thêm nguyên liệu cuối cùng là có thể hoàn thành viên đan này.

Sắc mặt Lý Tương Hách hơi thiếu huyết khí, môi tái nhợt. Hắn chống người ngồi một bên, ánh mắt chưa từng rời khỏi lò dược dù chỉ một khắc.

Nghĩa Chân thượng thần khẽ thở dài.

Hôm đó, khi Lý Tương Hách mang theo Thần Chi Thảo đến đào lâm, hắn còn chưa kịp rửa sạch máu trên người đã vội vàng nhờ Nghĩa Chân thượng thần luyện đan giúp. Thần Chi Thảo quý hiếm vô cùng, chỉ mọc trên một tiên đảo cực kỳ hung hiểm ở Doanh Châu, Đông Hải.

Từ thuở thượng cổ khi Phụ Thần khai mở tứ hải bát hoang, nơi sâu nhất của tiên đảo đã được để lại tứ đại hung thú canh giữ loại tiên thảo này. Vì muốn bồi bổ thân thể cho Thôi Huyền Chuẩn, Lý Tương Hách đã tra cứu y điển cổ, nhìn thấy công hiệu của Thần Chi Thảo, liền quyết định đi tìm.

Hung thú không phải loại yêu ma bình thường—thân hình khổng lồ, khát máu tàn bạo.

Lý Tương Hách giấu Thôi Huyền Chuẩn, một mình đến Doanh Châu. Sau một trận huyết chiến, tuy chém được hung thú, đoạt được tiên thảo... nhưng cũng vì thế mà bị thương ở cánh tay phải.

Tiên thể của hắn đã bị tổn hại, nội thương chưa kịp điều dưỡng, vậy mà lúc này vẫn cố chấp dùng một nửa tu vi của bản thân làm dược dẫn, truyền vào lò luyện của Nghĩa Chân thượng thần.

Nghĩa Chân thượng thần nổi danh y thuật cao minh, cuối cùng đan dược từ Thần Chi Thảo cũng được luyện thành công. Nhưng thái tử điện hạ—sau khi mất đi hơn nửa tu vi—đã ngất đi ngay trước lò dược. Nghĩa Chân thuận tay chữa lành thương tích ngoài da cho hắn.

Chỉ có cánh tay phải do tổn hại đến tiên thể, cần thời gian dài mới có thể tái tạo. Vì vậy, ông dùng vạn niên liên ngẫu dưới đáy ao đào lâm, nặn thành một cánh tay giả cho Lý Tương Hách, giúp hắn vượt qua giai đoạn hồi phục.

Lý Tương Hách chỉ ở lại chỗ Nghĩa Chân vài ngày, liền vội vã quay về Cửu Trọng Thiên để đưa thuốc cho Thôi Huyền Chuẩn. Đan dược đã được tinh luyện, không còn đắng, nhưng hắn vẫn chuẩn bị thêm mật quả, để giúp người kia xua đi dư vị trong miệng.

"Tay ngươi sao vậy?"

Thôi Huyền Chuẩn nhấp trà, phát hiện tay phải của Lý Tương Hách tuy nhìn không khác gì bình thường, nhưng dường như không được linh hoạt.

"Không để ý, bị thương chút thôi."

Lý Tương Hách đáp nhẹ như không. Mất chút tu vi, mất cả một cánh tay... đổi lại được linh dược bồi bổ cho Thôi Huyền Chuẩn, hắn cam tâm tình nguyện.

"Có nghiêm trọng không?... A Ly, A Ly sẽ lo đó."

Thôi Huyền Chuẩn khựng lại một chút, có phần gượng gạo mới nói ra câu này. Thái tử điện hạ gánh vác muôn dân, vì chính sự mà mạo hiểm là chuyện thường tình... nhưng y vẫn muốn hỏi thêm một câu như vậy.

"Ừm."

Lý Tương Hách khẽ cười, dùng tay trái nâng chén trà.

A Huyền của hắn... trước giờ chưa từng giấu được cảm xúc trên mặt.

Người thật sự đang lo lắng... e là không phải A Ly đâu.

Đúng lúc Thiên cung mở tiên yến, Thôi Huyền Chuẩn với thân phận khách đến lại không được xếp bàn riêng, mà bị Lý Tương Hách sắp xếp ngồi cùng tiểu thiên tôn, ngay tại vị trí của thái tử.

A Ly thân thiết với Thôi Huyền Chuẩn, nhìn từ xa chẳng khác nào một nhà ba người, khiến chư tiên xung quanh xì xào bàn tán.

Thôi Huyền Chuẩn không để ý, nhưng Lý Tương Hách lại vô cùng hưởng thụ những ánh nhìn đó—

Hắn đã tìm lại được A Huyền của mình rồi.

Sau tiệc, Lý Tương Hách và Thôi Huyền Chuẩn dẫn theo A Ly đến đình hoa uống trà giải ngấy.

Lý Tương Hách bày giấy bút, nói muốn vẽ chân dung Thôi Huyền Chuẩn.

Ban đầu Thôi Huyền Chuẩn lười không muốn, nhưng không cãi nổi A Ly, đành ngồi đó, dùng ngón tay nghịch cánh hoa trên bàn, để mặc cho Lý Tương Hách vẽ.

Bút họa truyền tình, ánh mắt gửi ý.

Thư họa của thái tử điện hạ được xưng tuyệt kỹ khắp tứ hải bát hoang.

Lý Tương Hách lặng lẽ ngắm nhìn Thôi Huyền Chuẩn, dùng nét bút ghi lại dung mạo tùy ý, lười biếng mà tự do của y.

Mà Thôi Huyền Chuẩn bị hắn nhìn chăm chú như vậy...hai má lại nóng lên như muốn bốc cháy.

"Cái đó... tay ngươi... ổn không vậy?"

Không chịu nổi ánh nhìn nóng rực của thái tử, Thôi Huyền Chuẩn lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

Vẽ lâu như vậy, tim y loạn nhịp đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lý Tương Hách hài lòng, lại thêm một nét cuối. Hắn đặt bút xuống, trực tiếp đi về phía Thôi Huyền Chuẩn.

"Ê... ngươi làm gì vậy!?"

Hai chân Thôi Huyền Chuẩn bỗng rời khỏi mặt đất—y bị Lý Tương Hách bế ngang eo lên.

Thái tử nhìn thì cao gầy, nhưng ôm y lại chẳng tốn chút sức nào.

Thôi Huyền Chuẩn dù có vô tư đến đâu cũng không chịu nổi cảnh này.

Trên đường trở về Tẩy Ngô cung, cung nhân và tiểu tiên đều nhìn thấy y bị Lý Tương Hách vác đi giữa ban ngày ban mặt, chật vật đến mức nào!

Trong tẩm điện, Lý Tương Hách đặt Thôi Huyền Chuẩn lên ghế quý phi. Trước khi lui ra, còn tiện tay khẽ véo mũi y.

"Ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta đấy."

Thái tử điện hạ hiếm khi nổi lên chút ý trêu chọc như vậy.

"Hừ, chính phi còn chưa thấy bóng dáng đâu, ngược lại nuôi được một vị trắc phi không tệ..."

Thôi Huyền Chuẩn vẫn còn đỏ mặt, nhưng không chịu yếu thế, liền cố tình tìm chuyện gây sự.

"Ta chưa từng để hắn bước vào Tẩy Ngô cung."

Lý Tương Hách trả lời không chút do dự.

Nhược Thủy công tử là bạn chơi từ nhỏ của hắn. Nhưng từ khi người kia làm loạn, đòi Thiên quân ban hôn, Lý Tương Hách đã hạ lệnh không cho Nhược Thủy bước vào Tẩy Ngô cung.

Đến cả nghi thức thành thân cũng chưa từng có—

Danh trắc phi kia, chỉ là hư danh.

Thôi Huyền Chuẩn từ ghế quý phi đứng dậy, giơ tay xoa xoa mũi.

"...Huyền Chuẩn?"

Lý Tương Hách chưa từng đề phòng y. Khi bị người kia từ phía sau kéo vào màn giường, hắn mở to mắt, nhìn vị điện hạ Thanh Khâu đang ngồi vắt ngang trên eo mình.

"Thực hiện đi."

"——hôn ước."

...

Hôn ước!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co