transfic; faran | thập lý đào hoa
⁶
"Huyền Chuẩn, đợi ta trở về... chúng ta thành thân."
Giữa chân mày Lý Tương Hách không còn vẻ trầm mặc như trước. Hắn giơ tay trái, khẽ vuốt lên má Thôi Huyền Chuẩn.
Người này... sắp trở thành của hắn rồi. Là A Huyền mà hắn vì đó đau khổ suốt ba trăm năm, khắc cốt chờ đợi.
"Ừm."
Tai Thôi Huyền Chuẩn ửng đỏ.
Chuyện của hắn và Lý Tương Hách coi như đã định. Sống tiêu dao mấy vạn năm, cuối cùng hôm nay... trong lòng hắn cũng có người rồi. Thái tử điện hạ đã lên tiếng, Thiên cung trên dưới cũng đều ủng hộ.
Trước đó lại có bê bối của nhị hoàng tử, lúc này để thái tử kết thân với điện hạ Thanh Khâu, càng giúp khôi phục liên minh giữa Thiên tộc và Thanh Khâu.
Thế là—
Cuộc hôn ước đã bị trì hoãn suốt mấy nghìn năm...cuối cùng cũng được đưa trở lại nghị trình.
Nhưng, trong lúc Thiên cung và Thanh Khâu đang bàn bạc hôn lễ, chuẩn bị sính lễ... Lý Tương Hách vẫn còn một việc quan trọng phải làm.
Trước đó, vì lấy được Thần Chi Thảo, hắn đã giết hung thú do thượng cổ Phụ Thần tạo ra. Việc này bị coi là phá hoại thần vật, vi phạm thiên quy.
Hình phạt— Lý Tương Hách phải bị giáng xuống nhân gian, trải kiếp sáu mươi năm.
Thôi Huyền Chuẩn và A Ly đứng nhìn theo Lý Tương Hách nhập phàm.
Trên trời một ngày, dưới trần một năm. Thôi Huyền Chuẩn âm thầm tính toán— Chờ qua vài ngày nữa...y nhất định sẽ lén xuống nhân gian, xem thử lúc nhỏ của thái tử điện hạ...rốt cuộc trông như thế nào.
Gió tuyết nổi lên, trời lạnh buốt.
Thôi Huyền Chuẩn dùng tiên thuật ẩn thân, đứng dưới hành lang một thư viện, ánh mắt lướt qua từng góc, tìm kiếm đứa trẻ là chuyển thế của Lý Tương Hách.
Trong sân, một đám học trò ném cả sách của phu tử sang một bên, nô đùa đánh tuyết.
Ở phía xa—một đứa trẻ tầm mười tuổi, một tay ôm sách, sai tiểu đồng xách theo văn phòng tứ bảo phía sau, đang định đi tìm phu tử để hỏi bài.
——Đó chính là chuyển thế của Lý Tương Hách nơi nhân gian, Lý Hách.
Có lẽ vì vết thương nơi tiên thể vẫn chưa khỏi, Lý Hách sinh ra đã thiếu cánh tay phải, trở thành một thiếu gia tàn tật. Nhưng dù còn nhỏ, cậu đã chăm chỉ hiếu học. Khi những đứa trẻ khác mải vui chơi, cậu lại có thể tĩnh tâm, đốt đèn đọc sách suốt đêm.
"...Ngươi là ai?"
Giọng trẻ con vang lên giữa trời tuyết bay. Khi đang chờ tiểu đồng ở hậu viện, Lý Hách nhìn thấy dưới gốc cây có một vị công tử mặc áo trắng.
Người đó... đẹp đến mức đặc biệt. Lý Hách nhìn đến ngẩn người.
Thôi Huyền Chuẩn nhổ một nhúm lông từ đuôi hồ ly, tháo miếng ngọc nhỏ màu trắng trên cán quạt Ngọc Thanh Côn Luân, dùng dây đỏ xâu qua, buộc lông hồ ly lên mặt ngọc. Y cúi xuống, tự tay buộc miếng ngọc ấy lên cổ tay Lý Hách.
"Nếu sau này ngươi không cưới người khác... ta sẽ đến thành thân với ngươi."
Thôi Huyền Chuẩn nhìn Lý Tương Hách trong hình dáng trẻ con, cuối cùng vẫn không kìm được nỗi nhớ.
Dù biết người kia không nhận ra mình...y vẫn lựa chọn hiện thân nơi nhân gian.
Sau khi Thôi Huyền Chuẩn rời đi, ở một góc khác của sân—Nhược Thủy công tử cắn chặt môi, từ dưới hành lang bước ra.
Lần gặp bên ngoài Thiên Tuyền, Nhược Thủy đã cố ý nhắc đến phàm nhân A Huyền và Kết Phách Đăng.
Tình cảm của Lý Tương Hách dành cho A Huyền... sâu đến mức đáng sợ.
Để cứu người đó, hắn thậm chí còn nhảy theo xuống Tru Tiên Đài! Khi bị Hồng Liên nghiệp hỏa nuốt chửng, lúc được cứu lên, hắn đã như người chết, không còn chút ý chí sống.
Thiên cung vì muốn thái tử vực dậy, đã tìm đến pháp bảo Kết Phách Đăng.
Dù biết thân thể ngưng tụ từ đèn chỉ có vỏ ngoài, không có hồn phách...Lý Tương Hách vẫn cố chấp ngày đêm truyền tu vi vào đó—chỉ để được gặp lại A Huyền một lần.
Mà cái phàm nhân thấp kém, từng bị người đời chà đạp ấy đã chết ba trăm năm rồi... Nhược Thủy vẫn luôn mong một ngày Lý Tương Hách thay đổi thái độ, cho hắn được gả vào Tẩy Ngô cung. Thế mà giờ lại xuất hiện thêm một Thanh Khâu điện hạ thân phận cao quý!
Gần đây trong Thiên cung lan truyền— Thái tử và Thanh Khâu điện hạ tình cảm thắm thiết, ngày ngày sánh đôi. Thanh Khâu điện hạ cũng rất hòa hợp với tiểu thiên tôn, mà đứa trẻ thì càng lúc càng thể hiện sự yêu thích đối với y. Cung nhân đều đồn rằng chuyện tốt của thái tử sắp đến...
Tẩy Ngô cung... sắp có thái tử phi rồi.
Thanh Khâu điện hạ sinh ra đã là tiên thể, chỉ cần tu luyện là có thể từ thượng tiên độ kiếp thành thượng thần, con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, lại còn được Lý Tương Hách yêu chiều. Nhược Thủy nhìn mà nghiến răng đến muốn vỡ.
"Là thượng thần thì đã sao? Chỉ cần hắn động tâm với Tương Hách huynh... thì hắn cũng có cùng một điểm yếu như ta!"
——"A Huyền"!!
Nhược Thủy lấy từ trong tay áo ra một pháp khí hình nhân. Hắn nặn con rối đó theo dung mạo của A Huyền. Rồi ném thẳng nó xuống nhân gian, sau đó mới thu lại khí tức—
Cứ để Thanh Khâu điện hạ nhìn xem... khi thái tử xuống phàm, trong lòng hắn... rốt cuộc nhớ đến là ai.
Mấy năm sau nơi nhân gian, Lý Hách thi đỗ công danh, được phong làm quan địa phương. Khi cùng thuộc hạ đi ngang qua nha môn, trước cửa, hắn nhìn thấy một người quỳ trên chiếu rơm, treo bảng bán thân chôn cha—
"...A Huyền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co