Truyen3h.Co

transfic; faran | thập lý đào hoa

doranice_

"Thiếu gia, trà xuân mới pha..."

A Huyền ôm khay, ngồi xuống bên cạnh Lý Hách.

Từ khi vào phủ đến nay, thiếu gia đối xử với cậu rất tốt, không vì tay chân vụng về mà trách phạt, còn thường cùng bọn hạ nhân họ ngồi trong sân uống trà.

"Thiếu gia nhà ta là người quân tử, mối mai muốn gả con gái tới xếp hàng dài tận cổng thành, vậy mà sao chẳng thấy thiếu gia vừa mắt ai cả?"

Gia thần nhìn thiếu gia lớn lên, nay đã làm ông nội, quen lo lắng cho hắn, lúc nào cũng thúc giục chuyện hôn sự. Thiếu gia chính trực, lương thiện—đáng lẽ nên có một mối lương duyên.

"Thiếu gia... đang đợi tiên nhân ca ca thôi."

A Huyền mỉm cười. Cậu xem người đã cứu mình khỏi khốn cảnh là huynh trưởng. Thiếu gia từng nói, trong lòng hắn luôn có một người. Cậu tin rằng— vị "tiên nhân ca ca" đó nhất định sẽ quay về, thực hiện lời hẹn với thiếu gia.

"...Ừm."

Ánh mắt Lý Hách dịu lại. Bàn tay hắn khẽ vuốt qua miếng ngọc luôn giữ bên mình— sợi dây đỏ đã phai màu, vẫn buộc chặt một nhúm lông hồ ly nhỏ.

Đêm Trung Thu đoàn viên—khung cảnh ấm áp ấy, rơi vào mắt Thôi Huyền Chuẩn đang ẩn mình trong bóng cây...lại khiến tim y đau đến như rỉ máu.

——Sau khi Lý Tương Hách xuống phàm, không còn nhận ra Thôi Huyền Chuẩn...nhưng lại nhớ A Huyền.

Thậm chí vì thế mà phá vỡ lời hẹn— để A Huyền luôn ở bên cạnh mình...!!

Nhất Lãm Phương Hoa với bức họa, Kết Phách Đăng mà Lý Tương Hách dùng cả sinh mệnh để bảo vệ, đôi tình nhân nơi phàm gian, và cả lần tại thọ yến Đông Hải... hắn gọi nhầm một tiếng A Huyền với mình...

Tất cả những điều ấy trộn lẫn lại— trong đầu Thôi Huyền Chuẩn... chỉ còn đọng lại câu hỏi mà Lý Hách từng hỏi y khi gặp lần đầu:

"Ngươi là ai?"

——Vậy người mà thái tử Thiên tộc Lý Tương Hách yêu...rốt cuộc là ai?

Thôi Huyền Chuẩn mắt đỏ hoe, trở về Tẩy Ngô cung. Y bước vào thiên điện của Nhất Lãm Phương Hoa, đứng trước bức họa của A Huyền...lặng lẽ rơi nước mắt.

Chưa từng có lúc nào— y lại căm ghét gương mặt của mình đến thế. Gương mặt này— dung nhan khiến bao người Thanh Khâu ghen tị...tại sao...lại giống với A Huyền trong tranh đến như vậy...!


A Ly lại không tìm thấy cha mình nữa.

Thôi Huyền Chuẩn không để lại một lời nào, trực tiếp trở về Thanh Khâu. Y ngủ li bì trong Hồ Ly động suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống, cũng không gặp ai, khiến Hồ đế, Hồ hậu cùng các ca ca đều lo sốt vó. Mãi đến khi kết giới động phủ được gỡ xuống, mới nghe thấy y gọi một tiếng:

"Mang rượu đến!"

Đào Hoa Túy—rượu say giữa hoa đào.

Lần trước Thôi Huyền Chuẩn uống loại rượu này...y vẫn còn là một thượng thần chưa biết mùi tình ái, suốt ngày trêu chọc các ca ca!

...Mà bây giờ y— sao lại yêu sai người!?

Cái gọi là tình...nếm vào, sao lại đắng đến vậy!

Thôi Huyền Chuẩn lại uống cạn một vò Đào Hoa Túy. Các ca ca thấy y đau lòng, liền mang hết rượu quý của mình ra.

Những chiếc bình lăn trên bàn, va phải Kết Phách Đăng bên cạnh.

Hôm đó trong lòng đau đớn, Thôi Huyền Chuẩn đã lén lấy chiếc đèn này từ thiên điện của Nhất Lãm Phương Hoa. Mỗi ngày... y đều nhìn chiếc đèn mà uống rượu.

Ngọn đèn đã cháy suốt ba trăm năm. Trong ngọn lửa xanh lam ấy—là tu vi mà Lý Tương Hách từng chút từng chút truyền vào...cùng với...tình yêu đầy ắp của hắn.

"Á!"

Tiếng sứ vỡ kéo Thôi Huyền Chuẩn khỏi dòng suy nghĩ. Trong cơn say, tay y không vững, vốn định tránh Kết Phách Đăng để lấy rượu, lại vô tình làm đổ chiếc đèn.

Chiếc đèn lăn xuống dưới bàn—vỡ nát.

Thôi Huyền Chuẩn bị kéo vào ảo cảnh.

......

......

A Huyền... ban đầu không tên là "A Huyền".

Từ khi có ký ức, y đã sống một mình trong rừng sâu núi Tuấn Tật, Đông Hoang, hái quả dại mà sống. Một ngày nọ, y cứu được một con rắn đen nhỏ. Từ đó, một người một rắn nương tựa vào nhau.

Con rắn đen đó—chính là thái tử điện hạ bị thương khi thi hành công vụ.

Trong quá trình ở chung, thái tử dần nảy sinh tình cảm. Khi con rắn đen hồi phục tu vi, hóa thành người, tìm đến căn nhà nhỏ, nói rằng để báo ân, muốn lấy thân báo đáp. Người đã cứu hắn... không có tên.Lý Tương Hách liền đặt cho hắn cái tên—

"A Huyền".

Ở nhân gian, Lý Tương Hách và A Huyền... bái đường thành thân. Trong căn nhà tranh, A Huyền mặc hỉ phục đỏ thô sơ, vén khăn che đầu, cười với Lý Tương Hách:

"Tương Hách huynh, ta... yêu hận rõ ràng, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Nếu ngươi phụ ta, thì những lời thề kia... đều không còn giá trị nữa. Ta sẽ rời bỏ ngươi, vĩnh viễn không gặp lại."

Lý Tương Hách... đã đồng ý.

Đêm đỏ ánh nến, ấm áp trong màn—còn hơn vạn cảnh phồn hoa nhân gian. Bao nhiêu vinh hoa... cũng không bằng cùng A Huyền làm một đôi phu thê bình thường.

Nhưng—người yêu mà thái tử giấu nơi nhân gian... cuối cùng vẫn bị Thiên quân phát hiện.

Lôi đình tức giận. Thiên binh thiên tướng bắt A Huyền về Thiên cung.

Khi định đánh chết y...lại phát hiện y mang thai tiên thai. Một phàm nhân...lại mang tiên thai của thái tử!?

Lý Tương Hách vội vã quay về, cứu A Huyền, an trí y trong Nhất Lãm Phương Hoa của Tẩy Ngô cung.

Chư tiên trên Cửu Trọng Thiên đều đầy ác ý với phàm nhân này. Lý Tương Hách bày trùng trùng kết giới bên ngoài để bảo vệ y— nhưng A Huyền... lại giống như một chú chim bị nhốt. Ngoài thái tử ra, y chẳng có ai để trò chuyện. Lại còn là nam tử mang thai—y sợ hãi đến cùng cực!!

Lúc này—Nhược Thủy công tử xuất hiện. Dung mạo hắn trẻ mãi, nhìn qua ngang tuổi A Huyền, rất nhanh đã được A Huyền coi là tri kỷ. Khi Lý Tương Hách không có mặt, A Huyền thường lén rời khỏi Tẩy Ngô cung, cùng Nhược Thủy đi ngắm hoa khắp nơi.

Lý Tương Hách liều mạng bảo vệ A Huyền...

Nhưng ngay khi tiên thai sắp sinh— hắn lại buộc phải bế quan độ kiếp. Đạo của thái tử Thiên tộc gắn với vận mệnh chúng sinh. Nếu trái thiên đạo, sẽ mang tai họa đến thiên hạ.

Hắn không còn lựa chọn nào khác. Mà Nhược Thủy— lộ ra nanh vuốt. Hắn giả vờ đưa A Huyền đến Tru Tiên Đài chơi. Khi đến gần, hắn cố ý trẹo chân, mất thăng bằng— bị cương phong của Tru Tiên Đài đánh trúng, tổn thương linh căn. Thiên binh nghe tiếng kêu cứu kéo đến, lập tức bắt A Huyền.

Y hoảng loạn kêu oan, nhưng Nhược Thủy là hậu duệ của gia tộc đã vì Thiên tộc mà diệt vong—chư tiên không khỏi thiên vị hắn.

A Huyền mang tiên thai, không thể giết. Thiên quân liền quyết định—rút kiếm cốt của y, để bù đắp cho linh căn bị tổn thương của Nhược Thủy.

Kiếm cốt... là căn cơ tu tiên. Dù A Huyền là phàm nhân, nhưng sở hữu kiếm cốt thượng phẩm, tương lai rất dễ tu thành tiên.

Nỗi đau bị rút cốt— khiến y sống không bằng chết. Y bị vứt trở lại Nhất Lãm Phương Hoa, mặc cho tự sinh tự diệt. Sau khi hành hình, A Huyền co quắp trên đất, toàn thân đau đớn như bị ăn mòn từng chút.

Khi Lý Tương Hách xuất quan—nhìn thấy A Huyền bị hành hạ đến mức này— chỉ cảm thấy tim mình vỡ nát.

Rốt cuộc...hắn vẫn không bảo vệ được người mình yêu...

A Huyền... trong tuyệt vọng sinh hạ tiên thai.

Chư tiên nói—sẽ tìm cho tiểu thiên tôn một người mẹ xứng đáng.

Còn A Huyền... chịu đựng đau đớn khắp người, từng bước khó nhọc...leo lên đỉnh cao nhất của Tru Tiên Đài.

"Huynh, ngươi từng thề rồi... nếu phụ ta, thì những lời thề đó không còn giá trị. Ta sẽ rời bỏ ngươi, vĩnh viễn không gặp lại..."

"Chúng ta... không ai nợ ai nữa."

......

......

"Không ai nợ ai nữa."

Hay cho một câu "không ai nợ ai nữa"!

Thôi Huyền Chuẩn vung tay áo, quét đổ hết rượu trên bàn.

"Kết Phách Đăng"... thu nhận không phải linh hồn— mà là ký ức của phàm nhân A Huyền.

Mà Thôi Huyền Chuẩn... chính là A Huyền!!

Có những người...có những món nợ...đã đến lúc phải tính cho rõ ràng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co