[Transfic/Heehoon] Có chút ngốc
01
Park Sunghoon cảm thấy Lee Heeseung dường như có chút thích mình.
Cậu có thói quen suy đoán suy nghĩ của Heeseung, cho rằng đây là việc mà một người bạn đời đạt tiêu chuẩn nên làm - anh vui thì tôi cũng vui, đôi bên cùng có lợi. Nhưng cậu tự thấy bản thân mình không được thông minh cho lắm, việc suy đoán tâm tư của người khác lại chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Thế nên, việc nhận ra cái "thích" của Heeseung đối với cậu cũng khá chậm chạp. Nhận ra bằng cách nào ư? Thực ra là có đi "mượn" trải nghiệm của người khác.
Park Sunghoon có một người bạn học tên là Kim Sunoo, tính tình rất lương thiện và nhiệt tình. Hôm nay Sunghoon bị sốt, chính Sunoo là người phát hiện ra rồi đưa cậu đến phòng y tế trường. Nằm trên giường bệnh truyền dịch, Sunghoon đầu óc choáng váng, thấy Sunoo hình như đang nhắn tin, trên mặt còn mang theo ý cười. Nhận thấy ánh mắt của cậu, Sunoo giải thích rằng cậu chàng đang nói với bạn trai là mình có thể sẽ đến tìm anh ấy muộn một chút. Đã giúp thì giúp cho trót, người tốt làm việc tốt đến cùng mà, phải đợi cậu truyền dịch xong đã.
Sunghoon hơi ngạc nhiên, nhưng Sunoo lại tưởng cậu bị sốc vì màn "come out" đột ngột này, liền nói: "A, tớ làm cậu sợ à? Xin lỗi nhé."
Sunghoon giải thích: "Không, không phải đâu. Tớ chỉ ngạc nhiên là cậu có thể nhắc đến người yêu một cách tự nhiên như vậy, hai người chắc hẳn rất thân thiết." Sợ lời nói chưa đủ thuyết phục, cậu ngập ngừng một chút rồi bổ sung thêm: "Tớ cũng có bạn trai rồi."
Kim Sunoo nghe vậy thì tỏ ra rất phấn khích: "Oa, chắc chắn đám người theo đuổi cậu trong trường sẽ tan nát cõi lòng mất! Nhưng mà thật sự nhìn không ra luôn ấy, ý tớ là, cậu lúc nào cũng đi đi về về một mình."
Sunghoon nghĩ, nếu không muốn cho người khác biết thì quả thực có rất nhiều cách. Cậu chậm rãi đáp: "Anh ấy không học trường mình."
Sunoo cũng không nói gì thêm, tiếp tục trả lời tin nhắn trong điện thoại. Một lát sau, cậu chàng nghe thấy Sunghoon hỏi một câu không đầu không đuôi: "Bạn trai cậu có thích cậu không?"
Nếu là người khác hỏi có lẽ sẽ thấy bị mạo phạm, nhưng Sunoo cảm thấy Sunghoon hỏi chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, nên cậu chàng cũng vui vẻ trả lời: "Tất nhiên là có rồi! Nếu không thì tớ ở bên em ấy làm gì!"
Sunghoon nghĩ, đúng vậy, không thích thì ở bên nhau làm gì chứ? Nghĩ đoạn, cậu lại hỏi: "Vậy cậu làm thế nào biết được người ta thích cậu?"
Sunoo liếc nhìn cậu một cái, thấy bộ dạng nghiêm túc học hỏi của người trước mặt thì buồn cười nói: "Thích cậu thì sẽ đối xử với cậu rất dịu dàng, khác hẳn với những người khác. Thích cậu thì sẽ chiều chuộng cậu, làm cậu vui vẻ. Thích cậu thì luôn muốn dành cho cậu những thứ tốt nhất, và còn nữa, thích cậu thì sẽ muốn ở bên cậu mọi lúc mọi nơi."
Dịu dàng với mình? Chắc là có, Lee Heeseung cơ bản là chưa bao giờ nổi nóng với cậu. Chính xác mà nói, anh chẳng bao giờ nổi nóng với ai, chỉ là thỉnh thoảng trên giường không được dịu dàng cho lắm.
Chiều chuộng mình? Sunghoon nghĩ, cái này tính sao đây? Cậu cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì ở Heeseung. Nếu buộc phải tính thì là việc đôi khi đêm khuya muốn ăn lót dạ, gọi Heeseung ăn cùng, anh cũng sẽ rời thư phòng để đi với cậu.
Thứ tốt nhất? Mỗi năm vào sinh nhật, Heeseung đều tặng những món quà giá trị không nhỏ, các ngày kỷ niệm, lễ tình nhân cũng chưa bao giờ vắng mặt. Sunghoon không thể định nghĩa thế nào là "thứ tốt nhất", chỉ có thể coi là "có tặng quà".
Còn việc lúc nào cũng ở bên nhau, cả hai đã sống chung rồi, coi như phần lớn thời gian đều ở cạnh nhau đi. Sau một hồi phân tích như vậy, Heeseung chắc là vẫn có chút thích cậu nhỉ, "một chút" cũng tính là có rồi.
Tiếng điện thoại rung cắt ngang dòng suy nghĩ của Sunghoon. Cậu nghiêng đầu nhìn, là Lee Heeseung gọi đến.
"Sao chưa về nhà?" Anh hỏi.
"Em đang ở phòng y tế truyền dịch, sắp xong rồi." Sunghoon nói, "Có chuyện gì không?"
Thật ra cậu không muốn nói chuyện với Heeseung lắm. Hôm qua hai người vừa có chút mâu thuẫn, đúng hơn là cậu đơn phương giận dỗi anh.
"Em ốm à? Sao không nói với anh?" Heeseung nói, "Anh qua đón em."
"Không cần đâu, không có gì nghiêm trọng cả, em sắp về rồi. Với lại, xe anh chẳng phải bị hỏng sao? Anh qua bằng cách nào, bắt taxi à? Thế thì có khác gì em tự về đâu." Sunghoon từ chối, cậu ngước nhìn bình thuốc, đúng là sắp hết thật. Đương nhiên, việc cậu không muốn gặp Heeseung cũng là một phần nguyên nhân.
"Được, vậy anh đợi em về ăn cơm." Heeseung lại nói.
Sunghoon đỡ trán, nghĩ bụng người này hôm nay sao lạ thế, bình thường đâu có nói mấy lời như này.
"Anh cứ ăn trước đi, đừng đợi em kẻo đói..."
"Anh không biết làm." Lời còn chưa nói hết đã bị Heeseung cắt ngang.
Sunghoon tất nhiên biết anh không biết nấu ăn. Nói vậy là muốn cậu về làm "đầu bếp" đây mà, ngay cả khi cậu còn đang ốm. Sunghoon cười khổ một tiếng: "Em về ngay đây."
Không còn cách nào khác, cậu không thể từ chối Heeseung, cũng không thể nổi giận với anh. Ngay cả chuyện hôm qua cũng chỉ là một mình cậu giận dỗi trong im lặng.
Hôm qua là thứ Bảy, hồi mới bên nhau chưa lâu, Sunghoon nhất thời bốc đồng đã giao ước với Heeseung rằng mỗi thứ Bảy cả hai đều sẽ về nhà để cùng ăn cơm. Heeseung cũng đã đồng ý, mặc dù công ty nhiều việc, tiệc tùng nhiều, nhưng anh vẫn luôn tuân thủ ước định này. Thế nhưng, hôm qua là lần thứ năm trong năm nay anh thất hứa. Đợi đến 8 giờ tối vẫn không thấy anh về, Sunghoon gắp vài miếng mì udon, thấy chẳng còn vị gì bèn đổ hết vào thùng rác, rồi lên lầu đi ngủ. Đang ngủ say thì đột nhiên cảm thấy có người ôm mình, hơi thở quen thuộc phả vào cổ. Heeseung đã uống rượu, Sunghoon thấy người anh toàn mùi men rượu liền đẩy ra. Heeseung lại cắn nhẹ vào cổ cậu, vừa liếm vừa hôn. Cổ Sunghoon rất nhạy cảm, bị anh trêu đùa vài cái đã tâm thần dao động, cuối cùng bị anh đè xuống làm một trận. Heeseung bắn ra đùi cậu, Sunghoon lấy giấy lau vẫn thấy dính dính, định đi tắm thì lại bị anh ôm chặt: "Anh thấy bát mì udon trong thùng rác rồi, anh còn chưa kịp ăn mà em đã đổ."
Sunghoon nói: "Nguội rồi không ngon. Em muốn đi tắm, dính lắm, anh buông em ra đi."
"Vậy anh đói thì làm sao?" Heeseung không buông, còn vuốt ve bụng dưới của cậu: "Ăn em nhé, có được không?"
Sunghoon cạn lời đảo mắt, thầm nghĩ người này lại phát bệnh gì thế, sao hôm nay đột nhiên sung sức vậy. Nhưng cậu không từ chối, cậu vẫn luôn chẳng có cách nào khước từ anh.
Thực ra Sunghoon cũng biết, hành động hôm qua của Heeseung và việc hôm nay đòi cùng ăn cơm chẳng qua đều xuất phát từ sự áy náy. Anh đương nhiên sẽ không xin lỗi, sẽ không thừa nhận mình sai, nhưng sẽ "ban phát" một chút tín hiệu tốt lành để cậu chấp nhận. Sunghoon tự nhận mình không thông minh, ngay cả những điều này cũng là kết quả của bao năm cậu dày công suy đoán tính khí của anh. Trước đây không hiểu, cứ nghĩ thích một người là phải bao dung, bây giờ cậu không muốn bao dung Heeseung nữa, nhưng vẫn không cách nào giận anh được, nên quanh đi quẩn lại, cuối cùng chỉ có thể tự giận chính mình.
"Sunghoon, cái đó...bình truyền sắp hết rồi." Kim Sunoo nhỏ giọng nhắc nhở. Vừa nãy vô tình nghe thấy Sunghoon nói chuyện điện thoại với người yêu, cảm thấy bầu không khí có vẻ không tốt lắm, lại thấy Sunghoon cầm điện thoại thẫn thờ nên cậu chàng vẫn im lặng. Sunoo tự giác hạ thấp sự hiện diện của mình xuống mức tối thiểu, chăm chú nhìn bình thuốc xem dịch truyền khi nào thì chảy hết.
"Em đang ở cùng ai vậy?" Là giọng của Heeseung.
Sunghoon giật mình, ngón tay vô tình chạm vào nút kết thúc cuộc gọi, lúc này mới phát hiện Heeseung hóa ra vẫn chưa cúp máy. Cậu nhìn màn hình điện thoại, nghĩ thầm thôi kệ đi, về nhà rồi giải thích sau, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
"Hôm nay cảm ơn cậu nhé Sunoo, mau đi tìm bạn trai đi." Sunghoon nói. "Hôm khác tớ mời cậu ăn cơm."
⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹
Lee Heeseung thật kỳ lạ.
Sunghoon về đến nhà, thuật lại toàn bộ chuyện hôm nay cho anh nghe. Cũng chẳng vì điều gì, chỉ là cậu cảm thấy nếu hai người cứ anh hỏi một câu tôi đáp một câu thì rất mất thời gian. Nhưng Heeseung chỉ có phản ứng khi nghe thấy cậu bị sốt nên ngủ gật trong giờ học, anh hỏi: "Có phải vì chuyện hôm qua không?"
Sunghoon thầm nghĩ, hóa ra là lo đó là lỗi của mình. Cậu vội vàng nói: "Là do dạo này giao mùa thôi." Thấy anh có vẻ không còn gì để hỏi, cậu xoay người định vào bếp làm đại món gì đó giải quyết bữa tối, ai dè Heeseung lại hỏi tiếp: "Cậu con trai kia là ai?"
Kỳ lạ, vừa nãy không phải đã nói với anh rồi sao? Kim Sunoo ngồi cạnh trong giờ học nên mới đưa cậu đến phòng y tế, Lee Heeseung là không nghe kỹ hay muốn kiếm chuyện đây? Nhưng Sunghoon vẫn giải thích lại lần nữa, rằng đó là bạn cùng lớp. Lần này Heeseung không nói gì, Sunghoon cứ cảm thấy anh vẫn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng, cậu chẳng muốn suy nghĩ sâu xa. Cậu nấu cho Heeseung một bát mì cho xong chuyện, lại sợ anh đói nên chiên thêm một quả trứng, sau đó nằm vật ra sofa nghỉ ngơi.
"Sao chỉ có một bát?" Heeseung hỏi cậu.
Này nhé, ốm không muốn ăn không được à? Nấu cho anh đã là em quá hiền rồi đấy. Sunghoon thầm than thở trong lòng, miệng chỉ đáp là không có cảm giác thèm ăn, rồi tiện tay kéo chiếc chăn mỏng trên sofa đắp kín mặt để ngăn cách với Heeseung, tránh việc đối phương cứ nói một câu là cậu lại không nhịn được mà trả lời, thế thì khỏi ngủ luôn.
Không biết đã ngủ bao lâu, nằm đến đau cả lưng, Sunghoon mới lờ mờ tỉnh dậy. Heeseung đã kéo rèm cửa lại, ôm laptop ngồi bên cạnh cậu. Sunghoon thấy anh thật sự rất kỳ lạ, có công việc sao không vào thư phòng mà làm.
"Em tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu không?" Heeseung vừa nói vừa đặt tay lên trán Sunghoon. Tay anh quanh năm đều rất mát, Sunghoon không nhịn được mà dụi đầu vào lòng bàn tay anh. Có lẽ hành động mang tính chất "làm hòa" này đã khiến Heeseung hài lòng, anh khẽ cười một tiếng rồi kéo Sunghoon lại, để cậu thuận thế nằm lên đùi mình.
"Hình như hạ sốt rồi, sáng mai anh đưa em đến trường." Heeseung nói. Thấy Sunghoon không đáp, anh lại bồi thêm một câu: "Dự báo thời tiết nói ngày mai có mưa lớn."
"Xe anh chẳng phải hỏng rồi sao?" Sunghoon hỏi. Lúc còn ở trường Heeseung cũng nói muốn đến đón cậu.
Sunghoon cũng có xe, là quà sinh nhật Heeseung tặng năm ngoái, nhưng cậu rất ít khi dùng. Sáng nay lúc ra khỏi cửa, Heeseung bảo xe mình hỏng, cứ nhất quyết bắt Sunghoon đưa đi. Bây giờ cậu nghĩ lại vẫn thấy anh thật dở hơi, rõ ràng có thể bảo trợ lý đến đón, trước đây đâu phải chưa từng như vậy.
"Trợ lý đem đi sửa xong rồi." Heeseung nói nhỏ.
Sunghoon không nói gì, cậu cảm nhận được tay Heeseung đang vuốt ve tóc mình một cách lơ đãng, cứ như đang vuốt ve một chú cún. Cậu chợt nhớ lại chuyện cũ, không rõ là năm nào, lúc hai người về nhà thì phát hiện mấy chú cún con vừa mới sinh trong khu chung cư. Khi đó đã là cuối thu, chúng co cụm bên cạnh chó mẹ để sưởi ấm. Sunghoon về nhà lấy một cái hộp giấy và mấy chiếc khăn, muốn dựng cho chúng một cái ổ tạm bợ để tránh rét, Heeseung đứng ngoài đợi cậu. Lúc cậu trở ra thì thấy Heeseung đang bế một chú cún nhỏ, anh có vẻ rất được lòng động vật, chó mẹ thế mà không hề sủa anh. Sunghoon tiến lại gần, thấy Heeseung đang vuốt lông chú cún, con vật nhỏ xíu còn thè lưỡi liếm anh. Một Lee Heeseung giày tây áo vest phẳng phiu, dưới chân còn đặt túi công văn, Sunghoon thấy cảnh tượng này có chút tương phản, không nhịn được mà bật cười. Heeseung thấy cậu đến liền hỏi: "Em muốn nuôi không?"
Sunghoon lắc đầu, nói: "Anh phải đi làm, em phải đi học, ai nuôi?" Cậu đưa tay vuốt lông chú cún trong tay anh, "Anh thích cún à? Sao trước đây em không biết?"
Heeseung trả lời rất nhanh: "Anh không thích, nhưng nó khá đáng yêu."
Chỉ vì đáng yêu, chứ không phải vì thích.
Bây giờ nhìn lại, rất nhiều thứ vốn dĩ đã có manh mối từ sớm, chỉ là Sunghoon chưa từng nghĩ kỹ, có lẽ là không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Cậu cảm thấy nơi nào đó trong lòng hơi trống rỗng, liền nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình của Heeseung, chuyển thành tư thế mười ngón đan chặt, dùng sức bóp mạnh.
Heeseung thấy buồn cười, hỏi cậu: "Sao thế, ốm một cái là tự dưng dính người thế này?"
Sunghoon không trả lời, lại thấy bàn tay của anh thật chướng mắt, đột nhiên cúi đầu cắn xuống.
"Em là cún à Park Sunghoon!" Heeseung đau điếng, theo bản năng định rụt tay về, nhưng cảm nhận được Sunghoon vẫn đang nắm chặt tay mình, anh lại để yên đó: "Hôm nay em sao thế?"
Sunghoon nhìn bàn tay của Heeseung, vừa nãy cậu cắn khá mạnh, lúc này đã hiện rõ dấu răng. Cậu không có cách nào ghét Heeseung được, người ta chỉ là không thích cậu, hoặc nói đúng hơn là không thích cậu nhiều như cách cậu thích anh mà thôi. Nhưng Sunghoon vẫn có chút trách anh, trách anh cứ thấy thứ gì đáng yêu là muốn mang về nhà, cho dù không thích. Đối với cún con là vậy, đối với cậu cũng chẳng khác gì. Dù vậy, nhìn hàng dấu răng trên tay Heeseung, Sunghoon vẫn thấy hối hận.
"Em xin lỗi." Sunghoon nói.
"Anh không trách em." Heeseung thở dài, "Cứ coi như hôm nay em ốm nên não bộ hoạt động không bình thường đi." Anh nhận ra hôm nay dù có ép hỏi thì cũng chẳng cạy được lời nào từ miệng Sunghoon, bèn bỏ cuộc. Dù sao thì qua vài ngày nữa có lẽ cậu cũng sẽ tự mình nói ra thôi, Sunghoon trước nay luôn là người không giỏi che giấu cảm xúc, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm can cậu. Nghĩ đến đây, Heeseung rút bàn tay còn lại ra, búng nhẹ vào trán Sunghoon: "Đừng có mỗi ngày đều suy diễn nhiều thứ như thế, cẩn thận kẻo chỗ này bị đơ đấy."
Sunghoon vẫn còn canh cánh chuyện mình vừa cắn anh, đầu óc nhất thời nóng lên, đưa bàn tay của Heeseung lên miệng, thè lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái.
Heeseung giật mình, rụt tay lại: "Em làm thế này không sợ lát nữa anh không kiềm chế được mà làm ra chuyện gì đó à?"
"Dạ?" Sunghoon chưa hiểu ý anh, ngước mắt nhìn lên, lại không biết rằng bản thân đang nằm trên đùi người khác mà lộ ra vẻ mặt như vậy có ý nghĩa gì.
Heeseung cúi người xuống, cắn môi cậu, rồi ngậm lấy hôn một hồi lâu. Sunghoon mãi cho đến khi nghe anh nói: "Hôm nay em đang sốt, không hành hạ em nữa", mới từ từ phản ứng lại.
Mẹ kiếp, Lee Heeseung anh đúng là đồ tinh trùng thượng não. Sunghoon cạn lời, cầm gối ôm ném vào người anh: "Anh lo mà làm việc đi!" Nói xong liền xoay người chạy lên lầu, trốn về phòng ngủ.
Heeseung nhìn bóng lưng đùng đùng nổi giận của cậu mà thấy buồn cười, nhưng nghe thấy cậu bảo mình làm việc, anh lại bất lực lắc đầu. Anh đã ngồi đây từ lúc Sunghoon ngủ thiếp đi, và chiếc laptop anh ôm nãy giờ vẫn luôn là màn hình đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co