Truyen3h.Co

[Transfic/Heehoon] Có chút ngốc

02

jselwyn_28

Không lay chuyển được Lee Heeseung, Park Sunghoon đành để anh đưa mình đến trường. Vì dậy muộn nên cả hai đều chưa kịp ăn sáng, lúc xuống xe, Sunghoon suy nghĩ một chút rồi vẫn quay lại nói với Heeseung: "Nhớ ăn sáng đấy." Cậu tự nhủ rằng bản thân chỉ là không muốn anh lại đau dạ dày rồi nhập viện, để rồi cuối cùng người phải đi chăm bệnh vẫn là cậu. Nhưng Heeseung sau khi nghe xong thì tâm trạng có vẻ rất tốt, anh mỉm cười gật đầu, còn dặn hôm nay có lẽ sẽ về muộn, bảo Sunghoon đừng đợi anh.

Sunghoon bèn hẹn Kim Sunoo, hôm qua đã nói là muốn cảm ơn cậu ấy. Sunoo nhắc đến một quán đồ Nhật rất ổn, Sunghoon thực ra không thích ăn món Nhật lắm, nhưng cậu là kiểu người trước giờ không quá coi trọng nhu cầu của bản thân, liền đồng ý với Sunoo.

Suốt bốn năm đại học, quan hệ của cả hai cũng không quá thân thiết, chỉ là từng cùng nhau hoàn thành vài bài tập nhóm. Đối mặt với người không thân, Sunghoon thường không nói nhiều, cậu hơi lo lắng bầu không khí sẽ bị trầm xuống, bởi vì khi ở bên cạnh Heeseung, không gian cũng thường xuyên yên tĩnh như vậy, đa số là cậu phải gồng mình tìm chuyện để nói. May mà Kim Sunoo là người rất cởi mở, từ lúc bước vào nhà hàng đã chủ động trò chuyện không ngừng, cậu chàng còn hỏi Sunghoon liệu có chê mình nói quá nhiều không.

"Không đâu." Sunghoon lắc đầu, nghiêm túc nói: "Tớ thấy ở bên cạnh người như cậu rất thoải mái."

Heeseung chắc cũng sẽ cảm thấy như vậy nhỉ, cậu nghĩ, dù sao tính cách của cậu cũng rất tẻ nhạt, người từng nhận xét như thế không chỉ có một, hai người. Nghĩ đến Heeseung, dòng suy nghĩ của cậu lại vô thức bay xa.

"Hôm qua cậu với bạn trai không cãi nhau chứ?" Kim Sunoo hỏi.

Nghe thấy hai chữ "bạn trai" Sunghoon mới hoàn hồn, cậu thực ra không quen gọi Heeseung như vậy. Nhà họ Park và nhà họ Lee là thế giao, Sunghoon không biết trước đây Heeseung có ấn tượng gì về mình không, nhưng từ sau khi anh tốt nghiệp đại học về nước, hai gia đình đã có ý vun vén cho họ.

Mối quan hệ của họ là do Heeseung bắt đầu. Trong một bữa ăn do phụ huynh sắp xếp, Sunghoon không biết Heeseung cuối cùng là đã thỏa hiệp hay đã quá chán ngán, chỉ nhớ anh dùng gương mặt trước sau như một không mấy biểu cảm mà nói: "Em có muốn ở bên anh không?". Không có tỏ tình, không có câu "Anh thích em", cũng không có những lời sáo rỗng như "Làm bạn trai anh nhé", họ cứ thế mơ hồ mà ở bên nhau.

"Không, bọn tớ hiếm khi cãi nhau lắm." Sunghoon đáp.

"Oa, tình cảm của hai người tốt thật đấy!" Kim Sunoo lộ vẻ ngưỡng mộ, "Tớ với bạn trai cãi nhau suốt, em ấy trẻ con lắm, hay ghen nữa, yêu người kém tuổi xét về điểm này đúng là không tốt chút nào! Tớ phải nói với em ấy là cậu có người yêu rồi thì em ấy mới không đòi đi cùng nữa đấy."

Sunghoon mím môi, mỗi khi không biết nói gì cậu thường để lộ biểu cảm này. Việc bị hiểu lầm là tình cảm tốt đẹp khiến cậu không khỏi có chút bất lực. Heeseung có thể vì cậu hờn dỗi mà bực bội, nhưng tuyệt nhiên sẽ không bao giờ ghen, nguyên nhân là gì tự cậu hiểu rõ nhất.

May mà Sunoo nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, cậu ấy hỏi: "Tớ muốn hỏi lâu lắm rồi mà cứ nhịn mãi, bạn trai cậu có phải là cái anh lần trước giúp cậu đấu bóng rổ không? Lúc đó cậu bảo anh ấy là anh trai cậu." Sunoo lộ ra vẻ mặt ranh mãnh, "Hồi đấy tớ đã ngửi thấy mùi không bình thường rồi nhé."

Quả thực có chuyện đó, hình như là trận bóng rổ năm ngoái, khi Sunghoon bị giao trọng trách làm đội trưởng. Giảng viên hướng dẫn nghe nói cậu từng tập trượt băng nghệ thuật, không nói hai lời liền xếp cậu vào hàng ngũ nhân tài thể thao. Sunghoon rất bất lực, cậu thấy năng khiếu vận động của mình khá bình thường, đầu óc cũng không nhanh nhạy như vẻ ngoài, việc duy nhất trong đời làm cậu rạng rỡ một chút chính là trượt băng. May mà các bạn cùng lớp chơi không tệ, giúp một đội trưởng tay ngang như cậu dẫn dắt đội vào đến bán kết. Trước trận đấu, cậu nhắn tin trả lời Heeseung rằng tối nay sẽ cùng ăn cơm, bảo anh đợi sau khi thi đấu xong hãy liên lạc rồi vội vã vứt điện thoại sang một bên để vào sân. Chỉ là cậu quả thực không ngờ, người bận rộn như Heeseung hôm đó hứng thú thế nào mà lại đích thân đến hiện trường xem. Giữa giờ nghỉ, Sunghoon mệt đến thở dốc, thấy ai đó đưa cho một chai nước liền nhận lấy uống vội vã, sau đó bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc vốn không nên xuất hiện ở đây: "Uống chậm thôi, mới vận động xong cẩn thận kẻo sặc."

Cậu quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt của Heeseung, lần này thì sặc thật. Sunghoon ho không dứt, nước chưa kịp nuốt cứ thế xuôi theo cằm rơi xuống đất.

Heeseung nhíu mày, Sunghoon đoán anh đang muốn mắng mình ngốc, vội vàng xua tay: "Không sao, em không...khụ khụ khụ...", ai ngờ vừa mở miệng lại ho tiếp. Heeseung lấy khăn giấy từ trong túi ra, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho Sunghoon, tay kia lau sạch vết nước trên mặt cậu. Sunghoon đột nhiên thấy nắng hôm nay gắt quá, hun cho mặt cậu nóng thêm mấy phần.

Mấy bạn nữ đứng bên cạnh lén nhìn hai người, vẻ mặt hóng hớt, xì xào bàn tán gì đó. Sunghoon nghe thấy một chút, thấy Heeseung mặt vẫn không biểu cảm, đoán là anh không thích nghe họ nói mấy chuyện đó, liền mỉm cười bảo các bạn nữ: "Là anh trai tớ."

Động tác trên tay Heeseung khựng lại một nhịp, chưa đợi Sunghoon kịp nhận ra, anh đã rút thêm một tờ giấy nữa, giúp cậu lau mồ hôi trên trán.

Sunghoon thấy mình cứ ở cùng Heeseung là dễ gặp xui xẻo, còn dễ mất mặt nữa. Vừa rồi bị sặc nước, hiệp sau lại vô tình bị trẹo chân. Lúc được người khác dìu ra khỏi sân, cậu chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh nữa. Ai ngờ Heeseung chỉ bóp nhẹ vai cậu, lại bật cười nói: "Thấy mất mặt à? Không sao, để anh đi lấy lại thể diện cho em."

Sunghoon nhất thời chưa hiểu ý anh, lúc ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện Heeseung đã đang mượn áo đấu thừa của người khác rồi. May mà hôm nay anh ăn mặc không quá trang trọng, khoác bộ đồ thể thao vào đứng giữa đám sinh viên cũng không thấy lạc quẻ, nếu không Sunghoon thật sự không dám tưởng tượng cảnh anh mặc vest đánh bóng. Cậu lần đó được phen kinh ngạc trước kỹ năng chơi bóng của Heeseung, thật sự không ngờ con người suốt ngày ngồi bàn giấy này lại chơi bóng giỏi đến thế, liên tục gỡ hòa rồi vượt điểm đối phương.

Nhìn dáng vẻ Heeseung tự tin dẫn bóng, không hiểu sao trước mắt Sunghoon dần hiện ra diện mạo của một Lee Heeseung thời sinh viên mà cậu đã bỏ lỡ. Lúc đó chắc anh chưa quen vuốt tóc ngược lên đâu, có lẽ sẽ để mái, cũng sẽ mặc chiếc áo đấu ghi tên mình sau lưng mà oanh tạc sân bóng. Chắc chắn là không chín chắn trưởng thành, vui buồn không lộ như bây giờ, khi nhận được tiếng hò hét cổ vũ của nhiều nữ sinh có lẽ sẽ nở một nụ cười tự tin pha chút "thiếu đánh", giống như tất cả những chàng trai tuổi đôi mươi khác, rạng rỡ nhiệt huyết thanh xuân. Trận đấu nhanh chóng kết thúc, tuy không thắng nhưng các đồng đội vẫn lao đến đập tay và ôm chầm lấy Heeseung. Còn Heeseung cứ thế đứng giữa đám đông, xuyên qua biển người mà mỉm cười với cậu. Cậu nhìn khẩu hình của anh, hình như đang nói: "Hãnh diện chứ?" Có một khoảnh khắc, Sunghoon như thật sự nhìn thấy Heeseung tuổi hai mươi, rồi cậu lại thấy mình ban nãy nghĩ sai rồi, anh tuyệt đối không giống những chàng trai đó, bởi vì anh ấy là Lee Heeseung.

Hôm đó còn xảy ra một sự kiện nhỏ, lúc hai người làm tình, Heeseung không hiểu sao đột ngột nhớ đến lời của Sunghoon ban sáng, liền dừng động tác, bắt Sunghoon phải gọi anh là "anh trai" mới chịu tiếp tục.

"Hôm đó anh ấy thực sự rất đẹp trai! Nếu có ai đó đứng ra bảo vệ tớ như thế, có lẽ tớ sẽ yêu anh ấy ngay lập tức!" Lời của Kim Sunoo kéo Sunghoon trở về với thực tại. Lời nói vô tư không khỏi làm cậu có chút buồn cười, cậu đáp: "Làm gì đến mức phóng đại thế."

Nhưng quả thực câu nói vừa rồi không phải là gượng ép, bởi vì Sunghoon thật sự rất thích Heeseung. Cho dù anh không giúp cậu chơi bóng, không đứng ra bảo vệ cậu, cậu vẫn sẽ rất thích anh. Trong hai mươi hai năm cuộc đời, ngoài trượt băng nghệ thuật, thực ra còn có một việc cậu làm rất tốt, đó chính là thích Lee Heeseung.


⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹


Kim Sunoo nói không sai, bạn trai cậu ấy đúng là rất hay ghen. Họ vừa rời khỏi quán đồ Nhật thì thấy người bạn trai kém tuổi mà Sunoo nhắc tới đang đứng đợi ở cửa. Trông có vẻ đã đợi được một lúc, trên môi còn ngậm điếu thuốc hút dở.

"Nishimura Riki! Hôm nay là điếu thứ mấy rồi! Riêng lúc anh thấy đã là mấy lần rồi đấy!" Kim Sunoo vẻ mặt không vui tiến lên phía trước. Chàng trai tên Nishimura Riki vội vàng dập thuốc, cười bảo nhất định là điếu cuối cùng. Sunoo vẫn còn hơi giận, đòi chụp lại bằng chứng phạm tội, sờ soạng khắp người mới phát hiện điện thoại quên chưa cầm, vội vàng quay lại quán tìm.

Sunghoon cũng không vội đi, cậu nói với chàng trai bên cạnh: "Cậu Nishimura Riki, có thể cho tôi xin một điếu không?"

Nishimura Riki sững người một lát, rồi móc bao thuốc từ túi quần ra đưa tới. Sunghoon nhận lấy nói cảm ơn, sau đó ngậm thuốc vào miệng, lấy bật lửa châm thuốc, hít một hơi sâu rồi chậm rãi nhả khói. Một chuỗi động tác trơn tru như nước chảy mây trôi, trông như đã có thâm niên hút thuốc vài năm rồi. Nishimura Riki biết Park Sunghoon, không chỉ vì Kim Sunoo, mà người này vốn dĩ rất nổi tiếng trong trường. Bất kể khóa nào cũng có người theo đuổi cậu, trong miệng họ, Park Sunghoon là đóa hoa trên núi cao, thanh sạch lại xinh đẹp động lòng người, nhưng lúc này Nishimura Riki lại thấy không hẳn vậy, Park Sunghoon hình như không giống những gì họ mô tả.

Thật ra, Sunghoon đã rất lâu rồi không hút thuốc. Hôm nay nhớ lại quá nhiều chuyện liên quan đến Heeseung, những hình ảnh trong quá khứ hiện lên rõ nét trong tâm trí khiến cậu có chút khó thở. Lần gần nhất hút thuốc là khi Heeseung lần thứ ba không về nhà ăn cơm vào thứ Bảy. Hai lần trước Sunghoon đều vờ như không quan tâm, tự nhủ rằng "quá tam ba bận", nhưng khi cậu ra ngoài mua đồ rồi vô tình bắt gặp Heeseung đi ăn cùng người khác, cậu mới phát hiện mình căn bản không thể không để ý. Heeseung và một cô gái cùng vào nhà hàng, chỉ có hai người bọn họ, anh không nói cho cậu biết lý do không về ăn cơm hóa ra là vì chuyện này. Sunghoon nghĩ, đáng lẽ mình nên giống như trong phim truyền hình, hùng hổ xông tới chất vấn Heeseung: Người đàn bà này là ai? Tốt nhất là bồi thêm một cái tát cho hả giận, rồi lạnh lùng quay lưng rời đi. Nhưng Sunghoon không làm vậy, cậu chỉ đứng ngây người trước cửa siêu thị đối diện nhà hàng, cứ đợi mãi đợi mãi, cũng không biết là đang đợi cái gì. Đợi cho đến khi cậu quên mất mình đến siêu thị định mua gì, Heeseung và cô gái đó mới cùng sóng vai bước ra. Họ trò chuyện có vẻ rất vui, cô gái mỉm cười rạng rỡ, anh còn mở cửa xe cho cô ấy. Nhìn chiếc xe quen thuộc phóng đi rồi dần trở thành một điểm nhỏ trước khi biến mất khỏi tầm mắt, Sunghoon mới chậm chạp bước vào siêu thị. Cậu cuối cùng cũng nhớ ra lý do mình đến đây, là vì lúc nấu cơm phát hiện loại mì ăn liền mà Heeseung thích đã hết rồi, nhưng cuối cùng Sunghoon chỉ mua một bao thuốc ở quầy thu ngân, đi ra cửa và châm lửa.

Tối hôm đó Sunghoon vẫn hỏi Heeseung về chuyện này, vì họ là người yêu, ít nhất là hiện tại vẫn thế. Nhìn anh đang thay giày ở huyền quan, cậu đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Cô gái đi ăn cùng anh hôm nay là ai?"

Lời nói rất trực tiếp, nhưng thực ra Sunghoon vô cùng căng thẳng, cậu vô thức dùng ngón cái miết qua miết lại ngón trỏ. Trong vài chục giây ngắn ngủi khi Heeseung đi đến trước mặt cậu, Sunghoon đột nhiên nản chí, cậu sợ nghe thấy anh nói "Xin lỗi, anh có người mình thích hơn rồi, chúng ta chia tay đi", nhưng một phần nhỏ nhoi trong cậu lại hy vọng anh nói đó chỉ là chuyện công việc. Cậu vừa sợ Heeseung nói thật, lại vừa sợ anh lừa dối mình.

May thay, Heeseung chỉ đi đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống và nói: "Chính vì sợ em có phản ứng như thế này, anh mới không nói cho em biết."

Nghe đến đây, Sunghoon cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải phim cẩu huyết tám giờ tối kiểu tìm kiếm chân ái rồi từ bỏ hôn ước rồi.

Anh lại nói: "Thật sự là quan hệ hợp tác, cô ấy quả thực từng bày tỏ thiện cảm với anh, cũng đã giúp công ty một việc lớn, dù nghĩ thế nào anh cũng nên cảm ơn người ta."

Heeseung hiếm khi nói một tràng dài như vậy, Sunghoon cảm thấy anh dường như thực sự sợ cậu hiểu lầm. Thật ra chỉ cần là anh giải thích, cậu đều sẽ tin tưởng anh vô điều kiện.

"Hôm nay anh đã từ chối cô ấy rõ ràng rồi." Heeseung nói thêm.

Sunghoon gật đầu, nói đã biết.

Heeseung nắm lấy tay Sunghoon, hỏi: "Có phải em đã hút thuốc không? Anh vừa vào cửa đã ngửi thấy rồi."

Sunghoon cảm thấy mình hơi mất mặt, không phải vì hổ thẹn chuyện đã hứa bỏ thuốc mà lại bị bắt quả tang, cậu chỉ là nghĩ đến việc trong lòng Heeseung, mình chắc hẳn đã trở thành loại người tầm thường đến mức chỉ vì thấy anh đi ăn với người khác mà tức giận đến mức hút liền mấy điếu.

"Em đã mở cửa sổ cho thoáng khí rồi, hay là em đi tắm cái nhé." Sunghoon vừa nói vừa định đứng dậy.

Không biết lời nói của cậu lại chọc cười Heeseung ở điểm nào, anh cười bảo không cần, ấn Sunghoon ngồi lại sofa rồi nói: "Anh không ghét mùi thuốc lá, nhưng em không thấy hút thuốc không tốt cho sức khỏe sao?"

Sunghoon "ồ" một tiếng, không hiểu ý Heeseung là gì, cậu thầm nghĩ: Nói thừa, ai mà chẳng biết hút thuốc không tốt, thế mà vẫn có bao nhiêu người hút đấy thôi.

Lại nghĩ nhiều rồi. Điếu thuốc của Sunghoon đã cháy đến ngón tay, cậu búng tàn thuốc, nhận ra hễ cứ nghĩ đến Heeseung là cậu lại không kiềm chế được mà tua lại mọi chuyện liên quan đến anh trong đầu. Có lẽ vì cuộc sống của cậu thực sự rất đơn điệu, chẳng có gì đáng nói, ngoài Lee Heeseung ra thì hầu như không có bất kỳ biến số nào khác.

Kim Sunoo khoác tay Nishimura Riki, vui vẻ chào tạm biệt cậu. Sunghoon nhìn bóng lưng họ rời đi, Sunoo vừa đi vừa không nhịn được mà nhảy chân sáo về phía trước, không biết đang nói gì mà ríu rít không ngừng với cậu bạn kia. Năm hai đại học, Sunghoon có chọn một môn học tên là Tâm lý học hành vi, cậu nhớ giáo sư từng lấy ví dụ này: hành động của Kim Sunoo được gọi là "bước chân hạnh phúc", đại khái là tư thế xuất hiện khi con người đang rất hạnh phúc và vui vẻ. Giống như mọi cặp đôi bình thường khác, cảnh tượng nắm tay nhau thân mật đi trên phố từng là điều Sunghoon hằng mơ ước. Hồi mới ở bên nhau, cậu cứ ngỡ mình đã toại nguyện, thế nhưng mãi đến sau này mới cay đắng nhận ra, dường như bản thân chỉ là một lựa chọn bình thường tới không thể bình thường hơn trong cuộc đời của Lee Heeseung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co