Truyen3h.Co

[Transfic/Heehoon] Có chút ngốc

03

jselwyn_28

Sắp đến sinh nhật của Heeseung. Những năm trước đều là Sunghoon nói sẽ tổ chức cho anh, nhưng lại luôn trùng hợp không đúng lúc. Năm đầu tiên vì vừa xác nhận quan hệ nên bố mẹ bảo anh đưa Sunghoon về nhà ăn cơm cùng gia đình, năm thứ hai thì vướng lịch công tác, năm thứ ba công ty riêng lên sàn chứng khoán, bận đến mức chẳng kịp nhận ra ngày sinh nhật đã trôi qua... Năm nay, Heeseung đã chủ động sắp xếp mọi việc từ trước một tháng để trống ngày hôm đó, nhưng Sunghoon lại bình thản một cách lạ thường. Anh liếc nhìn cuốn lịch để bàn, hôm nay đã là ngày mùng mười rồi.

Tháng Mười năm ngoái, anh gần như sống ở công ty, thường xuyên bận đến khuya rồi ngủ tạm trong gian phòng nghỉ nhỏ ở văn phòng, thức dậy lại đối mặt với vô số cuộc họp, báo cáo và tài liệu chờ ký. Sunghoon sẽ gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho anh, thỉnh thoảng anh trả lời, có khi thấy rồi nhưng bận quá lại quên bẵng đi, ngoảnh đi ngoảnh lại, hai người họ đã gần nửa tháng không gặp mặt.

Vừa họp xong lại phải nhìn máy tính quá lâu, Heeseung hơi đau đầu, tháo kính ra day nhẹ sống mũi. Thư ký đột nhiên gõ cửa bước vào, anh có chút phiền muộn, định bảo có chuyện gì thì đợi lát nữa, nhưng lại nghe thư ký nói lúc đang họp Sunghoon đã đến, hiện đang đợi ở phòng khách. Heeseung nhíu mày, cuộc họp này kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Anh hỏi: "Sao không để em ấy vào thẳng văn phòng tôi?"

Nói rồi, anh liền đeo kính vào rồi đứng dậy bước ra ngoài. Thư ký phía sau nhỏ giọng giải thích, đích thân Sunghoon nói cứ để cậu ấy đợi ở phòng khách là được.

Khi cả hai bước vào, Sunghoon đang chơi game trên điện thoại, là trò tiêu khiển đơn giản nhất - Candy Crush. Ở nhà họ thường chơi Switch, Sunghoon hay tìm rất nhiều trò chơi dành cho hai người. Lúc không bận Heeseung cũng sẽ chơi LOL cùng cậu, nhưng Sunghoon thực sự rất "gà", chơi cùng anh bao nhiêu lần, cuối cùng phát hiện ra chỉ có Candy Crush là hợp với mình nhất.

Tâm trạng Heeseung thả lỏng hơn nhiều, anh đi tới cầm lấy điện thoại của Sunghoon rồi ngồi xuống bên cạnh cậu: "Lần sau đến cứ vào thẳng văn phòng, ngồi đây đợi không mệt sao?"

Sunghoon nói: "Em chỉ là chạy bộ buổi sáng đi ngang qua thôi."

Heeseung thắc mắc từ khi nào Sunghoon lại có thói quen này, nhưng cũng không vạch trần cậu. Thấy hộp cơm trên bàn, anh cầm lấy mở ra, lại hỏi: "Giờ này sao không ở trường?" Trong hộp là cháo kê, chẳng cần hỏi cũng biết chắc chắn là Sunghoon mang đến.

"Hôm nay là cuối tuần." Sunghoon cúi đầu nhìn sàn nhà, chậm rãi đáp.

Heeseung ngẩn người: "Dạo này anh bận quá..." Vừa nói anh vừa lấy điện thoại ra, đến khi nhìn kỹ mới phát hiện đã là ngày 16 rồi. Trước đó Sunghoon có nói sinh nhật năm nay hai người đón ở nhà thôi, anh đã đồng ý, còn cùng cậu thảo luận xem sẽ nấu món gì.

"Anh xin lỗi, anh..." Heeseung định nói gì đó, nhưng lại thấy lúc này mọi lời giải thích đều thừa thãi. Nhìn mái đầu tròn tròn vẫn đang cúi gằm của Sunghoon, anh lại nói: "Không đón sinh nhật cũng không sao mà."

Anh vốn định an ủi Sunghoon rằng dù có lỡ sinh nhật lần này cũng chẳng có gì to tát, sau này họ còn nhiều cơ hội, nhưng không hiểu sao, mái đầu trước mặt dường như lại càng cúi thấp hơn.

Heeseung vươn tay kéo Sunghoon lại gần, tựa đầu mình lên vai đối phương. Cậu định né ra sau, nhưng rồi lại nghe Heeseung nói: "Để anh dựa một lát thôi, lâu rồi anh không được ngon giấc." Nghe đến đây, Sunghoon mới không cử động nữa.

Heeseung thừa nhận bản thân mình rất xấu xa, ngay cả khi làm sai, anh cũng rất biết cách khiến cậu mủi lòng. Sunghoon là người tâm tính đơn thuần nhất mà anh từng gặp, chỉ cần ở bên cạnh vài ngày, ai cũng có thể học được cách "nắm thóp" cậu.

Quả nhiên không lâu sau, Sunghoon lại lên tiếng: "Dạo này anh bận, em đều biết mà, không sao đâu."

Trên người Sunghoon có mùi nước giặt quen thuộc ở nhà, Heeseung tựa vào vai cậu, cứ thế mà ngủ thiếp đi. Anh cũng không biết tại sao, từ bao giờ mà mình lại có thể ngủ một giấc bình yên đến thế khi ở bên cạnh cậu.

Đợi đến khi anh tỉnh dậy, đồng hồ trên tường đã trôi qua hơn một tiếng đồng hồ. Sunghoon trông có vẻ tâm trạng đã tốt hơn, còn đùa rằng vai cậu bị anh tựa đến mức tê rần, vừa cử động vai vừa đòi Heeseung phải bồi thường cho mình, trong giọng điệu mang chút dư vị làm nũng thân mật. Nhiệt độ điều hòa trong phòng khách hơi cao, da Sunghoon lại trắng nên vết ửng hồng trên mặt hiện rõ mồn một. Heeseung đột ngột nắm lấy tay Sunghoon, kéo đối phương vào lòng mình, nhắm thẳng vào môi cậu mà hôn xuống.

Sunghoon bị hành động của anh làm cho giật mình, cả người mềm nhũn ngả ra sau, ai ngờ Heeseung liền giữ chặt lấy eo cậu, trực tiếp lật người lại, để cậu ngồi lên đùi mình. Cảm nhận được người trong lòng đang muốn trốn, anh liền vô sỉ cắn môi cậu một cái. Sunghoon đau điếng, đưa tay đẩy vai anh để nới rộng khoảng cách giữa hai người.

"Anh đột nhiên phát điên cái gì thế! Đây là phòng khách đấy." Sunghoon bị anh hành cho khí huyết không thể lưu thông, đến nói chuyện cũng hơi thở dốc, mặt đỏ bừng chạm vào khóe môi mình, bất mãn mắng.

Heeseung nhìn bộ dạng vừa giận vừa không dám bùng nổ của cậu thì thấy buồn cười. Anh tháo kính quẳng lên sofa, rồi đặt tay lên sau gáy của Sunghoon nhẹ nhàng vuốt ve, giọng điệu như dụ dỗ: "Họ không có việc gì sẽ không vào đâu."

Sunghoon định nói thêm gì đó nhưng Heeseung đã lại áp sát hôn tới, còn có phần gấp gáp hơn lúc nãy. Anh mạnh mẽ hôn lên cánh môi Sunghoon, bá đạo đưa lưỡi vào sâu, chiếm hữu từng tấc không gian trong miệng cậu, rồi đến cằm, đến cổ. Sunghoon không chống đỡ nổi, cả cơ thể như muốn đổ gục lên người anh. Heeseung lại cố ý né ra, dùng tay bóp lấy cằm Sunghoon ép cậu ngẩng đầu. Vì không kiểm soát được lực tay, môi Sunghoon đỏ mọng và hơi sưng lên, trong mắt cũng phủ một tầng hơi nước. Heeseung bình tĩnh lại một chút, vừa buông Sunghoon ra, không ngờ đối phương lại lập tức đẩy anh vào điểm tựa sofa, chủ động tiến tới hôn. Kỹ năng hôn của Sunghoon không tốt bằng anh, nhưng cậu dịu dàng hơn Heeseung rất nhiều, giống như một chú mèo nhẹ nhàng bám lấy anh mà liếm láp. Lúc tình nồng ý đậm trên giường, Sunghoon cũng thường ôm cổ Heeseung, cầu xin nụ hôn đầy lấy lòng như thế này.

Ngay lúc Sunghoon cảm thấy đại não dường như sắp bốc cháy vì thiếu oxy, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng thư ký gọi "tổng giám đốc Lee". Sunghoon giật mình dừng lại mọi động tác, mắt hơi mở to, bàn tay đang mơn trớn trên lưng cậu của Heeseung cũng dừng lại, vỗ nhẹ hai cái bảo cậu đừng căng thẳng rồi mới hỏi có chuyện gì. May mà thư ký của Heeseung cũng là người thông minh, anh ta không đẩy cửa vào mà chỉ đứng ngoài trả lời rằng có người gửi bánh kem đến quầy lễ tân, nói là do ngài Park Sunghoon đặt.

Sunghoon phản ứng lại, nhìn vào mắt Heeseung, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vừa nãy em định nói rồi, kết quả là tại anh không chịu nghe em."

Heeseung dở khóc dở cười vì sự cố nhỏ này. Sunghoon vẫn còn đang ngồi trên người anh, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của đối phương, vỗ vào mông cậu một cái rồi bảo: "Em đi lấy đi."

Sunghoon lườm anh, ý hỏi tại sao lại là mình đi. Heeseung nhún vai, liếc nhìn về một nơi nào đó rồi nói: "Nếu em thấy anh có thể đi ra mở cửa trong tình trạng này thì cứ việc." Sunghoon nhìn theo ánh mắt anh, thấy "phản ứng" không thể ngó lơ giữa đũng quần tây của Heeseung liền vội vàng leo xuống khỏi người anh, lại cố ý kéo vạt áo mình một lần nữa trước khi chạy ra cửa mở cửa.

Mâu thuẫn nhỏ trong ngày sinh nhật đó nhanh chóng bị cả hai ném ra sau đầu, không ai nhắc lại nữa. Nhưng Heeseung vẫn nhớ rất rõ cảnh Sunghoon nâng chiếc bánh kem muộn mất một ngày đó, giục anh ước nguyện, rồi nghiêm túc nói với anh: "Lee Heeseung, bất kể tâm nguyện của anh là công ty lên sàn hay là điều gì khác, nhất định đều sẽ thành hiện thực."

Sunghoon không biết rằng, Heeseung vốn rất tự tin vào việc công ty của mình sẽ lên sàn thành công, nên trong điều ước của anh không hề có chuyện đó. Lúc nhìn gương mặt nghiêm túc đến mức hơi buồn cười của Sunghoon, điều mà Heeseung đã cầu nguyện là: Hy vọng Park Sunghoon mỗi ngày đều có thể vui vẻ hơn một chút.

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹


Cuối cùng Heeseung vẫn mở lời với Sunghoon, hỏi rằng năm nay cậu có muốn cùng anh đón sinh nhật không.

"Hôm đó anh không có việc gì, không đến công ty cũng được." Heeseung bổ sung thêm một câu.

Sunghoon lúc đó đang nấu cơm, nghe thấy câu hỏi của Heeseung thì không trả lời ngay, một lúc sau mới nói: "Sao cũng được." Heeseung tiến lại gần, căn bếp không quá rộng, anh gần như dán sát sau lưng Sunghoon, nói: "Vậy em lên kế hoạch đi." Sunghoon gật đầu, dùng khuỷu tay đẩy anh, bảo anh đừng ở trong bếp gây vướng víu. Heeseung lùi lại hai bước, không biết đang nghĩ gì mà đột nhiên nói: "Dạo này em hung dữ với anh lắm nhé."

Động tác thái rau của Sunghoon khựng lại, cậu hít một hơi thật sâu, quay người đối diện với Heeseung, nở nụ cười nói: "Anh thực sự nghĩ nhiều quá rồi." Cậu lại chỉ vào bàn bếp: "Em đang thái rau, anh cứ sán lại gần, lỡ như cắt trúng anh thì em không chịu trách nhiệm đâu."

Nghe cậu nói vậy, biểu cảm trên mặt Heeseung cũng trở nên tốt hơn nhiều, anh nhắc Sunghoon một lần nữa về việc suy nghĩ kỹ xem đón sinh nhật thế nào rồi mới rời đi.

Lúc nhắc lại chuyện này, Sunghoon nói muốn đi trượt tuyết. Heeseung ngẫm nghĩ, nếu đi xa thì phải dành ra nhiều thời gian hơn một chút, nhưng sự im lặng ngắn ngủi của anh liền bị cậu hiểu lầm là sự từ chối. Còn chưa đợi anh kịp mở lời, cậu đã lại lên tiếng: "Cũng không nhất thiết phải đi. Sinh nhật của anh, anh quyết định là được."

Heeseung nhìn cậu, biểu cảm của Sunghoon rất nhạt, không có quá nhiều cảm xúc, dường như thực sự không bận tâm việc anh đồng ý hay từ chối. Cậu là người có thói quen hạ thấp cái tôi của mình, lại không có tính khí nóng nảy. Trước đây cũng từng có tình huống như vậy, khi bị từ chối, miệng thì nói không sao nhưng gương mặt cậu lại luôn không giấu được vẻ buồn bã. Trước đây Heeseung chỉ thấy phản ứng đó của Sunghoon rất thú vị, và thực tế thì anh cũng chưa từng thực sự từ chối người nhỏ hơn chuyện gì. Nhưng giờ đây, sự bình thản của cậu lại khiến trong lòng anh nảy sinh một nỗi hoang mang vô cớ.

"Phải đi chứ, nếu em muốn thì chúng ta sẽ đi trượt tuyết." Heeseung trả lời.

Sunghoon vẫn rất mong chờ chuyến đi này. Heeseung thấy cậu cầm điện thoại tìm kiếm hướng dẫn, rồi lại vào thư phòng lấy một xấp giấy A4 ra viết viết vẽ vẽ. Chữ cậu vốn không đẹp, anh lén liếc nhìn sơ đồ lộ trình bị cậu tô đi sửa lại, nhận xét: "Hồi xưa mẹ không quản..." Anh khựng lại một chút, chắc là đang tìm từ ngữ thích hợp, "...cái kiểu chữ 'trừu tượng' này của em à?"

Sunghoon nghiêng người, cố gắng che khuất tầm mắt của Heeseung, hơi tự ái mà đáp: "Nhìn lén người khác làm việc là rất mất lịch sự đấy, Lee Heeseung!"

Heeseung thu hồi tầm mắt, nhưng miệng vẫn nói: "Dù sao thì sớm muộn gì anh cũng biết thôi."

Sunghoon chắc là thấy anh nói cũng đúng nên lại nhích về vị trí cũ, nhìn qua bản kế hoạch mình viết, quả thực không được đẹp mắt cho lắm. Cậu nói: "Mẹ em cũng chẳng có thời gian mà quản chuyện này. Hồi xưa bận tập luyện, ngay cả tiết học cuối em cũng phải đi sớm, không kịp tham gia. Nếu có cơ hội, em thực sự rất muốn thử cảm giác được học từ tiết một đến tiết sáu."

Heeseung hỏi: "Trượt băng nghệ thuật à?"

Sunghoon gật đầu. Cậu chưa từng nhắc quá nhiều về chuyện quá khứ trước mặt Heeseung, nhưng nghĩ lại thì việc này ngay cả giảng viên đại học cũng biết, anh hẳn cũng từng nghe người khác nhắc qua.

"Chuyện qua lâu rồi." Cậu nói.

"Tại sao lại tập trượt băng nghệ thuật?" Heeseung hơi tò mò, vì đa số phụ huynh thường bồi dưỡng sở thích kiểu đàn hát hay vẽ tranh, bản thân anh cũng từng học piano nhiều năm.

Heeseung nhìn cậu, Sunghoon xoay xoay cây bút trong tay, có lẽ không biết phải bắt đầu từ đâu nên lại mím môi. Anh rất quen thuộc với hành động nhỏ này, liền nói: "Em không muốn thì không cần kể đâu."

"Không phải." Sunghoon trả lời rất nhanh, "Thực sự là quá lâu rồi. Hồi nhỏ em bị nhược thị một chút, mẹ muốn em rèn luyện nên bảo em đi đánh khúc côn cầu trên băng. Lúc đó em nhỏ con lắm, cảm thấy mình dường như thích trượt băng nghệ thuật hơn, nên chuyển sang trượt băng luôn. Cũng không phải chuyện gì đặc biệt."

Heeseung không biết đã nghĩ đến điều gì, hỏi cậu: "Tập trượt băng nghệ thuật có đau lắm không?"

Sunghoon nghe vậy thì bật cười: "Sao anh hỏi giống hệt mẹ em thế? Thực ra cũng bình thường, em là người chịu đau rất được đấy nhé."

Heeseung gật đầu, lái câu chuyện sang hướng khác, nói vài ngày tới sẽ cùng đi mua đồ dùng trượt tuyết. Sunghoon cũng lấy điện thoại ra tiếp tục làm kế hoạch mới. Nhìn đỉnh đầu nghiêm túc của cậu, anh cảm thấy Sunghoon lúc nhỏ chắc hẳn đã có nhiều đặc điểm tính cách như bây giờ: hơi bướng bỉnh, thỉnh thoảng chậm hơn thế giới nửa nhịp, nhưng chắc chắn không hề đáng ghét. Tưởng tượng ra cảnh một phiên bản thu nhỏ của Park Sunghoon nói với mẹ rằng "không sao đâu ạ, trượt băng cũng không đau lắm", Lee Heeseung bật cười. Hình như đây là lần đầu tiên anh khám phá ra được một khía cạnh ít người biết của Sunghoon.

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Heeseung, thế nhưng anh suy nghĩ một lúc lâu cũng không thể bắt lấy trọng điểm, bèn hỏi: "Sunghoon à, trước đây chúng ta từng gặp nhau bao giờ chưa?"

Sunghoon đang xem blogger giới thiệu về trang bị trượt tuyết, nghe hỏi vậy thì có chút mơ hồ, cậu nhìn anh một cái rồi mới nói: "Chưa đâu, sau khi anh học xong đại học về nước mới là lần đầu tiên gặp mặt."

⊹₊˚‧︵‿₊୨ᰔ୧₊‿︵‧˚₊⊹

Dù mới tháng Mười nhưng khi đứng ở sân trượt tuyết, Sunghoon vẫn hắt xì mấy cái liên tục. Vì đang nói chuyện với Heeseung nên cậu tháo khẩu trang bảo vệ mặt ra, lúc này chóp mũi đã hơi ửng đỏ vì lạnh. Anh tiến lại gần, kéo khẩu trang của cậu lên, nói: "Cứ để thế này đi, em nói anh vẫn nghe rõ mà."

Sunghoon "ồ" một tiếng, lấy gậy trượt tuyết chỉ về phía cuối đường trượt: "Chúng ta thi xem ai trượt đến đó trước đi, người thắng có thể đưa ra một yêu cầu, thế nào?"

Heeseung bảo được, Sunghoon như sực nhớ ra điều gì, bổ sung thêm: "Anh không được cố ý nhường em đâu đấy."

Họ đang ở sân trượt tuyết ngoài trời, vì đến hơi muộn nên lúc này trời đã tối, trên sân vẫn còn khá nhiều người. Heeseung đeo kính bảo hộ lên, nói: "Chú ý an toàn."

Bên cạnh họ có hai cha con, cậu bé mặc bộ đồ màu sắc sặc sỡ đang chuẩn bị trượt, điệu bộ rất căng thẳng, lại nghiêm túc nói với cha rằng lát nữa cậu sẽ trượt sau lưng hai anh trông giống cao thủ kia. Người cha mỉm cười vỗ vào mũ bảo hiểm của cậu bé: "Bạn nhỏ Kang Moo, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Cậu bé gật đầu nói sẵn sàng. Heeseung liếc thấy Sunghoon cũng đang nhìn đứa trẻ đó, liền giơ tay vỗ vỗ vào mũ bảo hiểm của cậu, trêu chọc nói: "Bạn nhỏ Park Sunghoon, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Sunghoon quay đầu định lườm Heeseung một cái, nhưng lại nhớ ra mình đang đeo kính bảo hộ nên đối phương không thể nhìn thấy, đành nói: "Trẻ con.", thế nhưng giọng điệu của cậu không hề giống như đang tức giận, thậm chí còn mang theo chút vui sướng không thể giấu. Sunghoon đáp lại một câu: "Sẵn sàng."

Lời vừa dứt, cậu liền lập tức lao xuống đường trượt. Cậu xuất phát đột ngột, Heeseung cũng nhanh chóng phản ứng đuổi theo sau. Tốc độ của Sunghoon rất nhanh, gió rít gào bên tai, còn Heeseung ở khoảng cách không xa phía sau cậu, giống như một khung cảnh đã trải qua nhiều lần trong giấc mơ, nhưng chưa lần nào tiếng tim đập lại chân thực như lúc này. Sunghoon rất vui, đây là trải nghiệm nhẹ lòng và hạnh phúc nhất mà cậu từng có trong suốt thời gian qua.

Đến cuối đường trượt, Sunghoon tháo kính và khẩu trang ra. Cậu bé tên Kang Moo cũng nhanh chóng đuổi tới, hào hứng nói: "Anh ơi, anh giỏi quá!"

Sunghoon tâm trạng rất tốt, mỉm cười nói cảm ơn. Heeseung trượt đến bên cạnh, thấy cậu cười đến híp cả mắt, hỏi: "Là vì thắng anh nên phấn khích, hay là vì được người khác khen?"

"Sao chuyện này mà anh cũng tranh hơn thua thế, hôm nay sinh nhật tức là anh già thêm một tuổi rồi đấy, làm ơn chín chắn lên đi, bạn nhỏ Lee Heeseung." Sunghoon trả lời anh, trông vẫn rất vui vẻ. Cậu kéo nhẹ áo Heeseung, ra hiệu muốn chơi lại lần nữa.

Heeseung nói: "Em trượt giỏi hơn anh tưởng, chắc không phải người mới bắt đầu đâu nhỉ."

Sunghoon tránh né câu hỏi của anh: "Anh quá khen rồi, ván đơn em chắc chắn không trượt lại anh đâu."

"Sao em biết anh biết trượt ván đơn?" Heeseung hỏi, "Còn nữa, vừa nãy tại sao em lại nghĩ kỹ thuật của anh tốt hơn nên sẽ nhường em?" Heeseung thấy lạ, xích lại gần Sunghoon hơn, muốn cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Lần này, Sunghoon chỉ trả lời: "Em đoán thôi, anh làm gì mà chẳng giỏi."

Giọng nói của Sunghoon không còn sự phấn khích như vừa nãy nữa, hơi trắng cậu thở ra cũng chỉ dừng lại trong không trung một lát rồi tan biến. Lee Heeseung đột nhiên cảm thấy mình có chút không hiểu được Park Sunghoon, thậm chí đôi khi còn có cảm giác mình không nắm bắt được cậu.

Sunghoon lại kéo Heeseung trượt thêm vài lần nữa. Anh hỏi cậu có yêu cầu gì không, đây rõ ràng là ý tưởng của Sunghoon nhưng đến khi thật sự thắng rồi, cậu lại mím môi nghĩ mãi không ra điều mình muốn. Cậu bèn bảo không biết, cứ để dành đó đã. Sunghoon không nói dối, cậu thực sự không biết mình nên yêu cầu điều gì ở Heeseung.

Chơi đã đời, hai người chuyển qua ngồi cáp treo. Sunghoon nhìn sườn mặt Heeseung phản chiếu trong ánh đèn của sân trượt, lôi điện thoại ra hướng máy quay về phía anh: "Lee Heeseung, anh chơi có vui không?"

Trong màn hình, Heeseung quay đầu lại, thấy đối phương đang quay mình liền nở nụ cười dịu dàng mà Sunghoon vẫn hằng quen thuộc, trả lời: "Rất vui, là một sinh nhật rất khó quên, cảm ơn em, Park Sunghoon."

Anh rõ ràng nhìn vào ống kính, nhưng Sunghoon lại cảm thấy ánh mắt anh như đèn pha chiếu thẳng vào người mình. Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt anh, nhấn kết thúc video, lại nghe Heeseung nói: "Vừa nãy trên xe cũng chụp rồi, giờ lại quay tiếp?" Động tác cất điện thoại của Sunghoon khựng lại, cậu nhìn Heeseung, người đang trưng ra vẻ mặt "mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát". Thật sự có chút xấu xa, sự dịu dàng ban nãy quả nhiên là giả vờ - Sunghoon thầm mắng trong lòng.

Heeseung đang nhắc đến chuyện trên đường đến đây. Đường xa nên anh ngủ thiếp đi một lúc, Sunghoon thấy anh ngủ say nên đã cầm điện thoại chụp ảnh chung của hai người từ phía mình, mặc dù cậu chỉ để lộ có nửa cái đỉnh đầu.

"Hơn nữa, trên xe là chụp lén nhỉ." Heeseung cúi đầu, dí sát lại gần Sunghoon, "Cho anh xem ảnh nào."

Sunghoon vội vàng nhét điện thoại vào túi, "Em chỉ chụp bừa thôi, anh không thích thì em xóa."

"Em căng thẳng cái gì chứ." Heeseung nói, "Anh chỉ muốn nói là, người thật đang ở ngay bên cạnh em đây, cần gì phải chụp ảnh."

Sân trượt tuyết hẻo lánh nên không mua được bánh sinh nhật. Đêm đó, hai người ngồi trước cửa sổ sát đất của homestay, Sunghoon lấy bật lửa ra châm lửa, đặt ở giữa Heeseung và mình, nói thôi thì cứ tạm thế này mà ước đi. Heeseung thấy buồn cười, cố ý trêu cậu rằng đây là kiểu ước nguyện gì vậy, bái thần thánh phương nào chứng cho. Sunghoon nhìn thời gian đã sắp đến 12 giờ liền sốt sắng giục anh, nói hình thức không quan trọng, em chính là thần của anh, em nghe thấy là được rồi.

"Được rồi, vậy để anh nghĩ xem." Heeseung nắm lấy bàn tay đang cầm bật lửa của Sunghoon, chăm chú nhìn vào đôi mắt nghiêm túc sau ánh lửa, khẽ nói: "Thưa vị tiểu thần tiên này, tâm nguyện của con là, mong sao Park Sunghoon đừng hút thuốc nữa."

Nói rồi, anh thổi tắt ngọn lửa của bật lửa, dang tay kéo Sunghoon vào lòng .

Sunghoon có chút muốn khóc, cậu thế mà lại cảm nhận được sự yêu thích Heeseung dành cho mình ngay vào lúc cậu sắp sửa từ bỏ đoạn tình cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co