🔞 [transfic I reonagireo] nothing personal
1.
"Reo! Đã một khoảng thời gian trôi qua rồi!" Mắt Nagi mở to hơn bình thường, giọng nói cậu ta mỗi lần gọi Reo đều theo bản năng mà nâng lên một tông, và giọng điệu thì đầy ngây thơ xen lẫn vui mừng.
Không chần chừ thêm một giây nào, Nagi rẽ nước đi ngang qua bể tắm đến chỗ Reo, người đang trên thành bể.
"Nghe này, Reo! Tớ đã luyện tập rất nhiều, và –"
Cậu ta giơ tay lên, chờ đợi một cái đập tay quen thuộc – như thể những ngày trước kia, như thể chưa từng có điều gì thay đổi – và đấy chính là điều làm cho mọi thứ bùng nổ, sự táo bạo đến đáng sợ của Nagi khi cứ ra vẻ rằng mối quan hệ của cả hai vẫn ổn.
Reo đánh văng tay Nagi ra, tạo ra tiếng động to đến mức vang vọng cả căn phòng tắm rộng lớn.
Một khoảng lặng kéo dài, tất cả mọi người có trong phòng lúc đó đều dừng lại và nhìn họ. Nhưng Reo chẳng hề quan tâm đến điều đó. Thay vào đó, cậu cảm thấy có một cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng khi thấy Nagi đang bàng hoàng đến mức nào. Nagi chẳng bao giờ nghĩ tới việc Reo sẽ bật lại cậu ta cả, nhỉ.
Và tại sao cậu lại làm thế? Họ chưa bao giờ đánh nhau, hay cãi nhau, dẫu cho tính cách của Nagi có ra sao hay vì tất cả mọi thứ khác. Nhưng tình huống bây giờ thì sao? Reo đã quyết định không bao giờ tha thứ cho sự phản bội của Nagi và cả việc điều đấy ảnh hưởng đến tình bạn của họ thế nào. Nhưng Nagi chắc chắn là chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cả đâu.
Nên lần này, Reo không muốn Nagi hiểu sai bất cứ điều gì một lần nữa. Không, Nagi là loại người mà sẽ chẳng bao giờ nhận ra được trừ khi Reo phải nói rõ từng chút một cho cậu ta. Suy cho cùng, thì cậu ta cũng quá lười biếng, luôn mơ màng với tâm hồn treo ngược cành cây và nghĩ về những người khác (trừ việc Reo chẳng bao giờ nghĩ rằng mình cũng nằm trong số 'những người khác' cho tới tận bây giờ).
Vì mối quan hệ trước đây, Reo quyết định sẽ làm rõ, thật rõ ràng về vị trí của cả hai bây giờ.
"Tao và mày ... giờ là đối thủ, Nagi" cậu lạnh lùng nói.
Thực ra dù bên ngoài Reo nói rằng họ là đối thủ, nhưng sâu trong tâm trí, cậu lại dùng từ 'không còn là bạn', bởi lẽ đáng ra họ có thể vừa là đối thủ và vẫn là bạn. Nhưng việc duy trì cả hai mối quan hệ này như thể một điều gì đó không thể xảy ra giữa cậu và Nagi. Điều này thật sự khiến cậu rất đau đớn, nhưng Reo vẫn cố gắng đảm bảo rằng biểu cảm của mình vẫn được kiểm soát một cách cẩn thận, như một chiếc mặt nạ mà cậu đã đeo từ thời thơ ấu.
Cậu vẫn còn nhớ như in những lời cha mình từng nói. "Con mới là người nắm giữ quyền kiểm soát, đừng bao giờ để cho những kẻ khác quên điều đó". Ban đầu, mọi thứ đã từng rất vui vẻ, và dễ dàng tới mức tệ hại, khi mà Reo chỉ việc đưa tay ra và sau đó cậu sẽ có được mọi thứ mình muốn. Hành xử, điều khiển mọi thứ như một người thừa kế danh giá đã trở thành bản năng và phản xạ của cậu chứ không phải là một quyết định đơn thuần trong giây lát. Mọi thứ quá dễ dàng đến mức nào trở nên thật con mẹ nó nhàm chán. Cho đến khi mà cậu tìm thấy Nagi và rồi giờ đây Nagi đang coi thường cậu, dám có cả can đảm để từ chối cậu; thay vì cảm thấy buồn bã, thì Reo lại thấy mình choáng váng trước lời từ chối đó.
Cha cậu đã từng nói rất rõ ràng ông không ủng hộ giấc mơ đá bóng của Reo. Nhưng mặt khác, ông cũng từng nói với cậu rằng nếu Reo quyết tâm muốn đi theo con đường này đến vậy, thì cậu phải đảm bảo rằng Nagi biết được vị trí của cậu ta nằm ở đâu. Bây giờ thì đã quá rõ ràng rồi, thực ra Nagi chẳng bao giờ hiểu rõ vị trí của cậu ta cả. Cậu ta không phải bạn của Reo, và cũng chẳng phải là người hầu cho Reo. Cậu ta chỉ ở đó, làm những gì cậu ta muốn. Còn bây giờ thì Reo chuẩn bị lấy đi tất cả mọi thứ từ Nagi, xé tan tất cả và khiến chúng trở về cát bụi bằng sức của chính mình.
Reo nhận ra sự thật hiển nhiên hiện trên khuôn mặt Nagi, và phải đối mặt với việc rằng tình bạn của họ sẽ chẳng bao giờ trở về như cách mà nó đã từng nữa. Nagi đã phá hỏng nó, và cậu ta còn chẳng nhận ra điều đó cho đến tận lúc này. Đối với Reo, chứng kiến Nagi chịu tổn thương, dù chỉ là một lần, đem đến cảm giác như là vừa giành được một chiến thắng vậy, một chiến thắng nhỏ bé. Thế nhưng, điều đó chẳng thể đủ để bù đắp lại khoảng trống đầy mỉa mai kia, khi mà Reo muốn nhiều hơn, cậu muốn làm Nagi hoàn toàn thảm bại và ăn tươi nuốt sống cậu ta.
"Mày đã không chọn tao ... nên tao sẽ hủy hoại mày" Reo tuyên bố.
Một trận đấu 3vs3? Một cuộc thi để tìm ra người giỏi nhất? Tất cả những thứ đó chẳng quan trọng. Kể cả khi gần như tất cả bọn họ sẽ thua và bị loại khỏi nơi này, cái nơi mà khiến bọn họ phải tranh đấu với nhau và rồi khiến người thua cuộc mất hết tất cả. Nagi sẽ rơi khỏi sàn đấu sớm thôi, nhưng đó cũng chẳng phải điều quan trọng nữa.
Điều duy nhất quan trọng ở đây, là việc Nagi chọn rời bỏ Reo trước cả khi cậu ta buộc phải làm vậy. Reo từng nghĩ rằng đó là một điều không thể xảy ra, nhưng tất nhiên rồi, giờ thì rõ ràng là cậu chưa bao giờ hiểu rõ Nagi cả.
"Tại nơi này, hãy thi đấu đi" Chigiri lên tiếng, đề nghị cho thử thách sắp tới.
"Đừng bỏ trốn đấy" Kunigami nói thêm.
Nagi và Barou đều im lặng, nhưng gương mặt cả hai trở nên nghiêm túc khi mà Isagi đại diện đồng ý cuộc đấu của bọn họ.
"Ờ. Thích thì chiều".
----------------------------
Sau khi trận đấu đã được quyết định, bầu không khí đột ngột thay đổi hoàn toàn, và cái thứ tình bạn thân thiết đến độ phát ốm trước đó biến mất ngay lập tức. Lần lượt từng người bắt đầu rời khỏi bồn tắm – Barou đầu tiên, và sau đó đến Kunigami, Isagi và Chigiri.
Reo vẫn ngồi yên trong góc của mình, với chiếc khăn tắm vắt ngang qua đùi và đôi chân đung đưa trên thành bồn. Việc bọn họ phải đấu với nhau là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nên Reo chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hay khó chịu đến độ muốn đấm Nagi. Thay vào đó, cậu cảm thấy mình như sắp ngất đi, khi mà tâm trí cậu bị kẹt trong một vòng lặp vô tận, về hình ảnh gương mặt đầy sự ngạc nhiên của Nagi khi cậu ta biết rằng chính mình đã làm rối tung mọi thứ lên rồi.
Nước bao quanh chân Reo bỗng dao động rất nhẹ, nhưng đủ để cậu để ý và nhìn thấy Nagi đang đi về phía mình.
Phản xạ đầu tiên của Reo là muốn rời đi. Cậu đã nói đủ rồi, và kể cả khi bây giờ Nagi có muốn xin lỗi đi chăng nữa, thì cơn đau tới quặn thắt trong Reo cũng sẽ chẳng biến mất được. Vết thương này đã đóng vảy rồi lại bị xé ra, rồi lại đóng vảy, lặp đi lặp lại.
Nhưng cậu không chọn rời đi. Vì cậu biết Nagi cũng đang ở lại đây, chắc chắn chuẩn bị nói ra một lý do gì đó khiến Reo phát bực.
Dẫu vậy, Reo vẫn muốn biết. Cậu muốn biết, chỉ đơn giản là để dập tắt đi tất cả mọi thứ mà Nagi định nói ra. Cậu muốn nói cho Nagi biết rằng hai người họ khác hoàn toàn với những người khác; Isagi và Chigiri hay Kunigami có thể vẫn là bạn bè trong khi chiến đấu với nhau trên sân cỏ.
Nhưng Nagi là báu vật của cậu. Reo là người tìm thấy cậu trước. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, Reo là lý do mà Nagi ở đây, là lý do mà Nagi có thể biết tới bóng đá, là lý do khiến Reo bận tâm về tất cả mọi thứ, là thứ lý do chết tiệt ---
"Reo" Nagi cất giọng, nhẹ nhàng rẽ nước đi về phía cậu.
Reo lườm cậu ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, dù biết rằng hành động này không lịch sự chút nào – chủ yếu bởi vì cậu không thể nào ngăn bản thân trừng mắt lên khi thấy Nagi rẽ nước đi qua bồn tắm một cách tự nhiên như vậy – và cậu thấy cổ họng mình khô khan vì khó chịu. Cố gắng nuốt cảm giác rùng mình xuống vài lần nhưng không hề thành công, sự ngứa ngáy khó chịu chạy dọc sống lưng vẫn cứ ngày một rõ ràng khi Nagi càng tiến đến gần cậu hơn, quá gần.
Cảm thấy bực tức đến độ máu trong toàn cơ thể đang sôi lên, Reo nắm chặt tay. Nhiệt độ không khí cao khiến căn phòng trở nên thật ngột ngạt, nhất là khi Nagi đang ở đây và hoàn toàn áp đảo Reo với chiều cao của mình, dù cậu ta chả có quyền gì được phép làm thế cả.
"Gì?" Cậu gầm gừ, dùng chân đạp vào đầu gối Nagi.
"Cậu đang giận tớ," Nagi nói, nhấn mạnh vào sự thật hiển nhiên "Nhưng đây đâu phải là chuyện gì cá nhân giữa hai chúng ta, cậu biết mà?"
Lời nói như thể một con dao găm được tẩm thứ thuốc độc ngấm chậm từ từ. Nó đâm vào trong lồng ngực Reo, chỉ chệch một chút nữa thôi là sẽ trúng vào tim cậu. Nhát dao này sẽ chẳng giết chết cậu đâu; mà chỉ khiến cậu thấy đau đớn tới tột cùng mà thôi.
Reo ngước đầu lên, nhìn chằm chằm vào Nagi với dáng vẻ đầy khiêu khích.
"Không phải là vấn đề cá nhân giữa hai chúng ta?" Reo thốt lên, trong khi tiếng động của thứ bên trái lồng ngực cậu trở nên mãnh liệt hơn, vì thực sự là cậu chẳng thể tin được những gì mình đã nghe nữa. Vậy ra giờ Nagi muốn chơi theo cách này à?
Nagi vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt thờ ơ của cậu ta, chẳng hề giật mình bởi sự giận giữ của Reo.
"Đúng vậy. Đây là Blue Lock mà. Tớ đã nói rằng chúng ta sẽ trở thành số một, nhưng đâu có nghĩa rằng chúng ta đâu nhất thiết phải dính lấy nhau để thực hiện được điều đó" Nagi nói, khuôn mày hơi nhăn "Có rất nhiều người mạnh ở đây. Chúng ta có thể học hỏi từ họ. Tớ đã từng nói với cậu rằng nơi này khiến tớ trở nên có động lực để cố gắng hơn, và tớ nghĩ rằng cậu cũng nên như vậy."
Từng từ của Nagi thốt ra nặng trịch như những cú đấm vậy, chúng khiến Reo ngạt thở, giống như ai đó đó rút hết không khí trong căn phòng này ra. Nagi chỉ luôn luôn nói về thứ mà cậu ta cho là sự thật, chẳng hề thêm bớt hay để tâm tới những thứ được gọi là chuẩn mực xã hội, thứ mà Reo luôn được dạy từ khi còn nhỏ. Và hơn thế nữa, khi mà Nagi muốn đưa ra lời khuyên bảo cho Reo, thì luôn có một nếp nhăn xuất hiện nơi đầu lông mày cậu ta, như thể là cậu ta thực sự quan tâm tới cậu lắm vậy.
"Mày có quyền đéo gì mà nói tao?" Reo hét lên trước khi kịp suy nghĩ.
Mẹ nó, cái việc nói mà chẳng động não thế này khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Hóa ra đây là cách mà Nagi vẫn luôn tồn tại đó giờ sao? Phải chăng, mọi thứ sẽ trở nên thật dễ dàng và thoải mái, nếu như Reo cũng chịu nói ra những gì cậu nghĩ mà chẳng phải lo sợ đến hậu quả sau đó?
Được tiếp thêm năng lượng từ hành động vừa rồi, Reo đẩy mạnh Nagi ra sau – rất mạnh, khiến Nagi ngã loạng choạng về phía sau vài bước. Đáng tiếc là cậu ta chẳng hề ngã hẳn xuống nước như những gì Reo mong đợi. Hơn nữa, nằm ngoài cả những gì Reo nghĩ đến, Nagi, tên khốn khiếp đó, vẫn còn dám nhìn chằm chằm vào cậu, với mái tóc ướt dính chặt vào trán. Cái ánh mắt đó, thứ ánh mắt khiến Reo cảm thấy như mình đang bị thương hại vậy.
"Tao, con mẹ nó nữa chứ, Nagi – tao là người tìm ra mày! Tao là lý do mày có thể ở đây. Và giờ đây thì sao nào, mới gặp một ít chuyện khó khăn thôi mà mày đã tính cắp đuôi đi bỏ mặc tao rồi? Đúng là chơi với bạn hết mình, bạn chơi lại hết mẹ hồn luôn."
Reo siết chặt tay lại, và nhấc chân lên đạp mạnh xuống bồn tắm để xả giận. Nước trong bồn vì động tác của cậu mà bắn lên, nhưng cũng giống như cách mà cơn giận vẫn cứ ngùn ngụt ở đó, chẳng có tác dụng gì. Cậu muốn đá Nagi, đá hẳn vào thứ giữa hai chân cậu ta hay đá vào cái mặt chết tiệt đó. Cách nào cũng được, miễn là có thể xóa luôn đi vẻ mặt hiện giờ của Nagi, để có thể tổn thương cậu ta một cách thật đau đớn y như những gì cậu ta đã làm với cậu.
Reo liếc nhìn lên và, ồ, lần đầu tiên cậu trông thấy Nagi có vẻ thực sự bị khuất phục và chịu thua. Cảnh tượng này đem đến sự thỏa mãn chẳng thể tưởng tượng nổi, nó giống như một cơn gió lạnh rơn chạy dọc sống lưng cậu. Tất nhiên rồi, mọi thứ đều mẹ nó tuyệt vời, Reo đã nghĩ vậy, cho đến khi Nagi đập tan suy nghĩ đó bằng cách lại bắt đầu bước tới gần Reo hơn và vươn một tay ra.
Kể cả bây giờ cậu ta có muốn sửa chữa lỗi lầm hay giải thích đi nữa thì cũng quá trễ rồi, Reo không có tâm tình để nghe ba cái lời đó. Cậu đã có được những gì mình muốn – một cơ hội để có thể đánh bại Nagi bằng bóng đá. Hơn thế nữa, cậu còn nói được cả những gì bản thân muốn nói cho cậu ta nghe rồi.
Thế nên bây giờ đến lượt Reo rời bỏ Nagi. Càu nhàu trong họng vài tiếng, cậu từ từ đứng dậy và đi ra khỏi bồn tắm. Nắm chặt khăn tắm trong tay, Reo dồn trọng tâm xuống chân, bật người dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng những ngón tay của Nagi lại nắm chặt lấy cổ tay cậu, chặt tới độ làm Reo phải chửi thề vì đau, và kéo Reo lùi về sau. Trong khi liếc nhìn một Nagi vẫn còn đang ngâm nửa người dưới nước một cách đầy ghê tởm, não Reo lại cũng đang cố gắng để không nghĩ tới tình trạng hoàn toàn khỏa thân của mình bây giờ.
"Cút mẹ đi, Nagi"
"Không," Giọng Nagi chắc nịch. Cách cậu ta nói đầy quả quyết, hệt như cái lần mà cậu ta chọn rời bỏ Reo để đi theo Isagi và Bachira vậy. Có lẽ, còn hơn cả lần đó nữa.
Mỗi lần Nagi nói chuyện với giọng điệu đó đều nghe vô cùng kỳ quái và sai trái, bởi lẽ Nagi là loại chẳng bao giờ quan tâm hay khao khát thứ gì đó thật nhiều cả.
"Cái đéo gì mà không?" Câu chửi thề đầy khó chịu bật ra từ miệng Reo và Nagi chẳng hề đáp lại gì. Cảnh tượng này khiến những sự thất vọng cứ luôn chồng chất trong lòng Reo kể từ khi Nagi rời đi như tràn ra khỏi toàn bộ cơ thể và cổ họng cậu, và Reo cảm thấy đầu lưỡi mình đắng ngắt.
"Reo..." Cặp lông mày của Nagi càng nhíu chặt vào nhau hơn.
Cậu ta kéo mạnh cổ tay Reo, khiến cho Reo mất đà lảo đảo về phía sau, tới độ suýt thì tự vấp phải chân mình và ngã lại vào bồn tắm.
Nagi nhân cơ hội này bám lấy tay Reo và lấy đà bước ra khỏi bồn tắm. Cậu ta ngồi lên thành bồn, vào đúng cái chỗ mà khi nãy Reo đã ngồi.
"Ngồi đây với tớ đi. Tớ không ..." Nagi hạ giọng xuống.
Nhưng Reo không hề có ý định cho cậu ta cơ hội hoàn thành câu nói.
"Nagi. Tao đã nói rồi – thả, tao, ra, ngay"
"Tớ không làm vậy đâu."
Reo theo bản năng giật thật mạnh cổ tay mình ra khỏi tay Nagi. Dù việc làm vừa rồi khiến cổ tay cậu sưng đỏ lên, nhưng Reo chẳng hề muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa rồi.
Cậu đã nói gì với Kunigami? Rằng cậu sẽ đánh bại Nagi. Và khiến Nagi phải thừa nhận rằng cậu ta cần có Reo.
Reo sẽ chẳng thể thực hiện được điều đó nếu như Nagi vẫn cứ hành xử như thể họ vẫn là bạn bè và cho rằng tất cả những gì hai người họ cần là một cuộc nói chuyện (thứ mà cả hai đã từng làm rất nhiều trong quá khứ rồi). Nghe hài hước thật đấy, nhất là khi như những gì Nagi nói, thì đây chẳng phải là chuyện gì cá nhân mà nhỉ?
Chẳng thèm quay lại liếc nhìn thêm một lần nào, Reo lạnh lùng rời đi. Nhưng rồi lần này, cậu đột nhiên mất thăng bằng và ngã khụy xuống. Trước cả khi Reo kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, thì cơ thể cậu đã bị kéo xuống mặt sàn nhà tắm trơn trượt rồi.
"Đm"
Cảm giác làn da trần trụi chạm vào mặt sàn lạnh lẽo và ẩm ướt thực sự là vô cùng tồi tệ. Dù ban đầu vô cùng hoang mang, nhưng cũng chẳng tốn mấy thời gian để Reo nhận ra rằng thứ gì, hay nói đúng hơn là ai đã kéo cậu. Sau khi chửi thề một tiếng, Reo ổn định lại tâm trạng và cố gắng ngồi thẳng dậy, sẵn sàng đối đầu với thứ ngu ngốc đã tấn công mình.
Ánh sáng của đèn trên trần chẳng thể chạm tới gương mặt Reo, khi mà Nagi đang gần như đè lên người cậu, dùng cái thứ tay chân dài ngoằng của cậu ta giam cậu lại như thể một cái lồng giam khổng lồ. Nét mặt cậu ta trông có vẻ buồn bã, Reo tự nhủ ... ủa nhưng mắc cái đéo gì mà cậu phải quan tâm tới nó? Cậu khẳng định chắc nịch là bản thân không hề để ý tới nó đâu, nhưng... nhưng mà việc làm lơ đi ánh nhìn rạo rực từ trong đôi con ngươi xanh xám kia là một trong những việc Reo chẳng bao giờ làm được. Nhất là khi ánh nhìn đó lại còn là của Nagi Seishirou, người mà chưa bao giờ nổi giận với cậu cả.
Ánh nhìn ấy ghìm chặt cơ thể Reo xuống, khiến cậu cảm thấy toàn thân mình nặng trĩu lại. Nó đè nặng cậu xuống hơn cả thứ trọng lượng từ thân thể phía trên, và chẳng biết vì lý do quỷ quái nào đó, Reo thấy phía dưới mình nóng lên lạ thường.
Chúa ơi, cái mẹ gì vậy.
Ừ thì đúng là Nagi đẹp trai thật, Reo chả bao giờ phủ nhận điều đấy. Và phải thú thực là cậu cũng từng có suy nghĩ thoáng qua về vấn đề này. Có rất nhiều định kiến về những đứa trẻ ngậm thìa vàng giống cậu, có cái đúng cái sai, nhưng một điều mà Reo không thể phủ nhận là bọn họ luôn muốn những thứ mà họ sẽ chẳng có thể có được. Và trông Nagi cứ như là sinh ra để được đưa vào danh sách những thứ "muốn-nhưng-không-có-được" này vậy.
Nghĩ là vậy, nhưng Reo sẽ chẳng bao giờ động tay động chân tới Nagi theo cách đó thật. Reo muốn cùng Nagi chơi bóng đá chứ không phải là chơi nhau, và cứ nhìn cái thái độ của Nagi là hứng thú cho ba việc này của cậu cũng bay biến luôn. Trong trí tưởng tượng của mình, Reo cho rằng Nagi chỉ coi việc tự thỏa mãn giống như một thứ việc cần phải làm chán ngắt, và sẽ vừa "tự sướng" bằng một tay rồi chơi game bằng tay còn lại.
Và Nagi thì lại luôn làm trái những gì Reo có thể tưởng tượng ra. Cậu ta bây giờ đang đè chặt cậu xuống nền đất lạnh, nhìn cậu với ánh mắt như thể đang nhìn một con mồi ngon lành trước khi nuốt trọn nó vậy. Ừ thì cũng có thể đổ lỗi là do cả hai đang giận dữ và vừa cãi nhau xong thôi, nhưng thứ dưới quần của cậu ta lại đang phủ nhận giả thuyết đó hoàn toàn. Thứ dục vọng ngấm ngầm tưởng chừng như đã bị dẹp đi khi cả hai tập trung vào bóng đá bỗng chốc sôi sục lên. Và cậu nhỏ trong quần Reo bắt đầu có phản ứng khi thấy ánh mắt Nagi càng tối dần.
"Giờ cậu chịu nghe tớ nói chưa?" Nagi hỏi, "Đừng có tìm cách chạy trốn nữa. Chẳng giống cậu chút nào hết, Reo"
"Rõ ràng là mày chẳng biết gì về tao rồi," Reo tức giận đáp lại, trống ngực đập càng mãnh liệt hơn. Nếu như cả hai thực sự hiểu rõ về nhau, thì làm gì có chuyện giờ phải mắc kẹt ở trong mớ hỗn độn này.
Cậu quay đầu đi, hướng mắt xuống sàn nhà để tránh khỏi ánh nhìn của Nagi.
Thế nhưng cằm Reo ngay lập tức bị kéo mạnh lại về vị trí cũ, từng đầu ngón tay của Nagi siết mạnh lên cả má và xương quai hàm cậu, để lại những vết hằn đỏ trên làn da trắng. Khoảnh cách giữa cả hai lại bị kéo gần hơn, gần sát tới độ bây giờ Reo có thể nhổ thẳng vào mặt Nagi một bãi nước miếng, hay cũng gần sát tới độ đủ để cả hai chìm đắm vào một nụ hôn mãnh liệt. Gần tới độ có thể giúp Reo nhận ra được những tia lửa âm ỉ xẹt qua sâu trong đôi mắt kia, cả cách mà khuôn miệng cậu ta hơi giật vài lần vì khó chịu trước khi tiếp tục mở miệng ra đáp lại cậu.
"Tớ hiểu rõ cậu. Cậu đang làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, trong khi đáng nhẽ nó chẳng tới mức vậy. Nếu cậu chịu lắng nghe tớ và dừng việc trở nên ích kỷ --"
Lần này, Reo thực sự phun nước miếng vào mặt Nagi, nhưng cậu ta chẳng hề đáp lại câu nào, hay có bất cứ biểu hiện gì bùng nổ vì giận dữ cả. Tất cả những gì cậu ta làm là lau thứ Reo vừa phun lên má mình xuống rồi dùng hai tay ghìm chặt cả hai cổ tay Reo xuống, thật mạnh.
Trán cả hai chạm vào nhau. Dường như chẳng còn tồn tại thứ gọi là khoảng cách giữa 2 người nữa.
"Mẹ nó chứ, Nagi! Xuống khỏi người tao!"
Trong khi vẫn đang chìm trong cơn hoảng loạn đầy tuyệt vọng, Reo nâng chân lên, quyết định dùng đầu gối thụi vào chỗ trọng yếu nhất giữa hai chân Nagi.
Nhưng thay vì thụi được vào trúng đích, đầu gối cậu lại va vào xương chậu của Nagi; đồng thời trong lúc đó, có một cảm giác kì lạ khác khiến Reo phải cảnh giác, nhưng cậu quyết định chọn cách từ chối việc nhìn xuống phía dưới để xác nhận thứ cảm giác này. Càng không may mắn hơn, Nagi với thứ phản xạ nhanh nhẹn tuyệt vời của cậu ta, dễ dàng né tránh đòn tấn công của Reo bằng cách nhích lên trên vài inch nhỏ. Đồng thời, Nagi bỏ một tay đang giữ cổ tay Reo ra rồi chống tay mình xuống nền nhà ở chỗ cách trên đầu Reo chỉ vài phân. Tư thế này giúp Nagi dù có bị nghiêng người đi một chút vì lệch trọng tâm thì vẫn có thể giữ vững thăng bằng trong khi giam Reo trong lồng ngực mình.
Và khi Nagi từ phía trên nhìn xuống cậu, đôi mắt của cậu ta dường như đang tỏa ra một làn hơi xanh xám đậm đầy mê hoặc. Reo chỉ càng cảm thấy khó thở hơn khi cố gắng cựa quậy để giật cánh tay mình ra khỏi gọng kìm của người kia, và cái thứ đang chạm vào đùi cậu kia, mặt khác, cũng hoàn toàn khẳng định thứ giả thiết mà cậu nghi ngờ từ trước.
Chính bản thân Reo cũng phải thừa nhận rằng, cậu bắt đầu cảm thấy có chút dục vọng rạo rực trong cơ thể khi nhìn Nagi chiếm thế thượng phong và nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Nhưng nhìn cách Nagi phản ứng -- thì thứ dục vọng kia trong cậu ta chắc chắn không thể chỉ là một chút giống Reo được.
"Cái trò quái quỷ này làm mày nứng đấy à?" Reo nhếch một bên lông mày lên, chế nhạo Nagi.
Những cảm xúc trộn vào nhau hỗn độn hiện lên chớp nhoáng trên từng biểu cảm của cậu ta: bực bội, bối rối, rồi thèm khát. Nhưng chẳng hề có một chút xấu hổ nào. Có vẻ là Reo đã nói trúng tim đen cậu ta rồi, khi mà Nagi chỉ có thể giữ im lặng và chẳng thể phủ nhận điều cậu vừa nói.
Nhân lúc đó, Reo dùng cánh tay còn lại của mình kéo Nagi xuống. Cậu đã quá mệt mỏi với việc cứ phải nhìn lên nói chuyện với quai hàm của cậu ta rồi. Nagi bị giật mình bởi hành động bất ngờ của cậu; trong khi đó, Reo cử động cổ tay và từng ngón tay để tìm lại cảm giác sau khi chúng bị Nagi nắm chặt suốt cả một lúc.
Giả vờ như chẳng hề quan tâm tới thứ giữa hai chân cũng đang nóng hực lên của mình, Reo tiếp tục chế nhạo Nagi. "Sao nào, cũng xứng đáng đấy chứ nhỉ? Mày luôn muốn được làm tình với tao đến thế à? Hóa ra đó giờ mày vẫn lừa tao đúng không? Chắc là mày chẳng hề thoải mái gì khi làm bạn bè với tao, và mày lúc nào cũng chờ cơ hội để thể hiện là mày hơn tao rất nhiều chứ gì?"
Đồng tử của Nagi giãn ra khi nghe Reo nói tới cụm từ "bạn bè". Dáng vẻ đầy hoang mang của cậu ta lúc này là thứ khiến Reo muốn tận hưởng nhất, theo cách đầy tham lam như thể khao khát được ngấu nghiến tất cả mọi thứ của cậu ta. Nhưng ngay sau đó, biểu cảm hoang mang của Nagi nhanh chóng bị thay thế bởi sự phẫn nộ hiển hiện rõ qua từng đường nét trên gương mặt cậu ta. Cậu ta mím môi mình lại thành một đường thẳng.
"Reo," Nagi gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp của cậu ta như thể một tiếng ầm đánh thức thứ đang cương cứng lên giữa hai chân Reo. "Tớ chưa bao giờ cảm thấy không vui hay không thoải mái khi ở cùng với cậu. Và chúng ta sẽ luôn luôn là bạn, nhưng Blue lock đâu phải chỉ có vậy. Tớ đã nói với cậu trước đó rồi, tớ cần phải trở nên giỏi hơn --"
"Và tao cần mày --" Reo vô thức thốt lên, có lẽ do thứ adrenaline trong người cậu đã chẳng thể kiểm soát nổi nữa. Hoặc có khi do một nỗi sợ vô hình chẳng thể nói ra. Câu nói được thốt ra giờ như thể một vật thể hữu hình cứ trôi nổi trong thứ không khí đặc quánh giữa hai người, nhắc nhở rằng Reo chẳng thể rút lại lời thú nhận vừa được nói ra.
Nagi chẳng nói thêm một câu nào, nhưng tiếng thở nặng nhọc của cậu ta cứ vang vọng khắp nơi, như những luồng khí nóng đang bóp nghẹt lấy xung quanh Reo. Đôi mắt cậu ta, dường như đang nheo lại vì suy nghĩ thứ gì đó, hoặc có thể vì lo lắng, hay là --- mẹ nó, Reo chẳng thể nào đọc vị nổi cậu ta nữa rồi. Cậu cũng chẳng còn muốn làm như thế nữa.
"Tao đã từng rất cần có mày," Reo sửa lại câu nói trước đó, trong khi thở hắt ra. "Và tao cũng đã từng tưởng rằng mày cũng cần tới tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co