Truyen3h.Co

🔞 [transfic I reonagireo] nothing personal

2.

lynnisse

Nagi cứ thế mở miệng ra, rồi lại ngậm miệng, rồi lại mở ra. Chỉ một hành động đơn giản như vậy - chẳng có gì khác - đột nhiên khiến Reo trở nên bực tức hơn bao giờ hết.

Reo là lý do giúp Nagi đến với bóng đá, tất cả chỉ vì Reo cũng đam mê bóng đá. Cả hai đã từng là bộ đôi tuyệt con mẹ nó vời nhất. Và nếu bây giờ Nagi muốn chơi bóng đá nhưng chẳng phải là với cậu nữa, thì Mikage Reo sẽ còn là ai đây? Một thằng nhóc vô danh nào đó đủ giỏi, đủ tốt để có thể đem Nagi Seishirou ra cho thế giới thấy được tài năng của cậu ta, nhưng chẳng thể ở lại bên cạnh cậu ta cho tới khi thứ ước mơ trở thành số 1 thế giới chết tiệt kia thành sự thật?

"Thôi quên đi," Reo tự giễu chính mình, quay đầu đi mặc kệ Nagi có phản ứng thế nào đi chăng nữa. Đồng ý, phản đối, cũng chẳng quan trọng nữa. Đau đớn thật đấy, nhưng có lẽ đây chính là điều lúc nào cũng xảy đến mỗi khi cậu bận lòng nghĩ về Nagi. "Tao đúng là đồ ngốc, phải không? Vì đã nghĩ rằng mày cần tao, vì đã nghĩ rằng tao có ý nghĩa gì đó với mày."

"Cậu có mà," Nagi thở hắt ra vì không thể tin vào những gì Reo vừa nói.

"Ý nghĩa như thế này hả?" Reo dùng bàn tay còn lại của mình luồn xuống, chạm vào thứ nằm giữa 2 chân Nagi.

Những ngón tay cậu bao phủ quanh thứ đã cương cứng lên của Nagi, khiến Nagi thở mạnh một tiếng. Một dòng dịch trắng bắn nhẹ ra, chảy dọc xuống lòng bàn tay cậu. Cảm giác này đem đến khoái cảm không tả được, nhất là dưới cách mà đầu gối Nagi run rẩy bên xương chậu của Reo.

"Không phải là điều mà tao tính làm, nhưng thế này là đủ rồi," Reo nói bằng giọng điệu mỉa mai. "Như thế này đúng không? Mày cần tao theo kiểu này đúng không?"

Reo siết lấy cậu nhỏ của Nagi. Cậu lại tiếp tục vuốt lên xuống thứ đó thêm vài lần, với tốc độ chầm chậm như thể đây mới chỉ là đoạn bắt đầu của một cuộc đua mà thôi. Vật đó vẫn cứ khô khốc, nhưng cái cách mà Nagi nhắm mắt cậu ta lại và thốt ra vài tiếng rên từ cổ họng khiến cho một luồng sức mạnh kỳ lạ đột ngột chảy dọc từng mạch máu của Reo.

"Tao tin rằng chưa có ai từng chạm vào mày như thế này nhỉ," Reo tiếp tục nói, bằng giọng điệu bình thản nhất mà cậu có thể. "Mày khao khát tao sao? Hay mày chỉ muốn có một gương mặt xinh đẹp thỏa mãn mày, để mặc cho mày thuần phục?"

Cậu xoay cổ tay, quyết định đổi góc độ cầm nắm của ngón tay cái rồi đột ngột sục xuống một lần thật mạnh. "Giờ thì nhìn xem ai mới là người đang bị thuần phục nào?"

Reo cố tình lướt ngón tay mình qua đầu khấc của thứ kia. Đôi mắt với màu xanh biển xinh đẹp khiến người khác ngỡ ngàng của Nagi trừng lên vì đau và sốc. Cậu ta phải nghiến cả răng lại để có thể cố gắng ngăn một tiếng rên nữa phát ra từ cổ họng, nhưng hiển nhiên là nó chẳng có tác dụng gì.

"R-reo, cậu đang làm gì vậy?" Nagi vẫn cứ cố gắng đấu tranh, kể cả khi lúc này hông cậu ta cũng bắt đầu chuyển động theo cổ tay Reo. "Đây không là bóng đá, hay là, là một cuộc thi. Tớ vẫn thích cậu."

Những lời này nghe mới sáo rỗng làm sao, khi mà từ đầu, bóng đá và tình bạn của họ vốn dĩ là hai thứ gắn liền với nhau và chẳng thể tách biệt. Còn nếu như Nagi vẫn không hiểu được điều đó -- thì. Reo tiếp tục công việc của mình, cậu nhếch mép lên khi nhìn vào gương mặt nhăn nhó đẹp đẽ của Nagi.

"Cậu còn hơn cả những ... mẹ nó, đây không phải là cách ..."

Nagi vẫn cứ lẩm bẩm, thốt ra những thanh âm chẳng thành lời khi Reo tăng tốc độ tay của mình lên, khiến cho chất lỏng từ nơi đó của Nagi vương vãi hết xuống người cậu với từng cử động.

Nagi đang dần mất kiểm soát. Cậu ta chửi thề. Cậu ta không thể ngừng thở dốc. Cậu ta cương cứng, một cách tuyệt vọng và gần như đang nằm trong lòng bàn tay của Reo, trong sự kiểm soát của cậu. Và Reo nghĩ rằng có khi mình đã nghiện thứ cảm giác được tước đi tất cả sức mạnh của Nagi, thứ cảm giác sung sướng như thể một cao độ chót vót rung lên trong từng mạch máu của cậu.

Cậu muốn phá vỡ toàn bộ cơ thể Nagi. Cậu muốn hủy hoại Nagi: ở đây, hay chỗ kia, hay tất cả mọi nơi mà cậu có thể chạm tới.

"Nhiều hơn cái gì cơ hả, Nagi? Cũng chẳng quan trọng đâu," Reo nói, chẳng quan tâm tới ý kiến của Nagi nữa "vì rồi tao cũng sẽ đánh bại mày trên sân bóng thôi. Khi đó mày sẽ biết được tao là gì đối với mày, cái người mà mày đã đánh giá thấp rồi gạt bỏ qua một bên đấy."

Cậu nhếch mép, hất cằm mình lên một cách đầy tự hào về phía Nagi, ngắm nhìn vẻ mặt thất thần của cậu ta. "Và rồi khi mà tao đã chiến thắng, tao mới là người sẽ vứt bỏ mày như thể mày chỉ là một miếng rác thôi. Không biết liệu điều đó sẽ làm mày thấy thế nào nhỉ, Nagi?"

Dù bản thân Reo biết rõ rằng là cậu sẽ không làm như vậy.

Tất nhiên là không rồi, vì cậu vẫn rất cần Nagi. Thật nhiều. Nhiều như cách mà cậu ghét phải thừa nhận điều này, nhiều như cách cậu đã cố trốn chạy ngày hôm nay.

Nagi dường như trở nên sôi sục lên trước những lời lẽ vừa rồi của Reo, một ngọn lửa than hồng cháy rực lên ẩn sâu đôi mắt phủ đầy hơi bụi mù mịt. Cậu ta đẩy mạnh hông mình về phía trước, thứ đó của cậu cũng theo đà trượt lên xuống trong tay Reo. Nagi cúi đầu xuống, gần như sát hẳn vào mặt Reo. Từng lời nói như thể hơi thở bỏng rát tuôn ra từ miệng Nagi, khiến cho Reo như bị bao quanh màn sương mù nghẹt thở.

"Mẹ nó chứ, Reo, tớ không phải là của cậu để cậu thích là ném đi!" Cậu ta hét lên. "Và kể cả cậu có vứt bỏ tớ, thì rồi tớ cũng sẽ quay trở lại, như cái cách mà cậu đang làm với tớ bây giờ!"

Trong một vài giây ngắn ngủi đó, Reo tưởng rằng việc hít thở của bản thân đã hoàn toàn bị ngưng lại. Cậu thấy mình chẳng thể tỉnh táo nổi, đầu óc như rơi vào trạng thái hôn mê, tầm nhìn thì đảo lộn hoàn toàn và cậu chỉ còn nhìn thấy một màu đỏ tươi. Điều này làm cho cậu nhấn mạnh vào cậu nhỏ của Nagi, rất mạnh, khiến cho Nagi phải thở gấp và rên lên vì đau. Cánh tay trái của Nagi cũng chẳng thể chống lại nổi trọng lượng của cậu ta nữa, rồi Nagi gần như đổ gục xuống cạnh Reo. Hông họ chạm vào nhau trần trụi, và thứ ma sát đó chạm tới nơi đang cương cứng lên của Reo chỉ như đang đổ thêm dầu vào lửa.

Đụ má. Reo chẳng thể thoát khỏi quang cảnh này, màu đỏ, sắc đỏ, tất cả đều là đỏ và rồi đột nhiên, mọi thứ lại trở nên trắng xóa -- màu tóc trắng bạc, trần nhà trắng tinh, sàn gạch trắng sáng bóng. Làn da trần trụi mềm mịn như kem của Nagi bây giờ đang hoàn toàn lồ lộ trước mặt cậu, trông sạch sẽ giống như chưa từng bị vấy bẩn. Cảm giác như thể toàn bộ thế giới bây giờ đang nằm trong lòng bàn tay khiến Reo trong giây phút đó quên mất hoàn toàn đi rốt cuộc vì sao bản thân lại ở đây.

Với một tiếng gầm thấp trong cổ họng, Reo đột ngột rút bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm chặt trên cậu nhỏ của Nagi, không quên tuốt một cú thật mạnh. Cậu tạm thời rời bỏ vật giữa 2 chân Nagi trong chốc lát, chỉ để lén luồn tay lên và đẩy một cú thật mạnh ngay ngực cậu ta. Vào khoảnh khắc mà Nagi ngả người ra sau và vụng về tiếp đất bằng mông của cậu ta, Reo nhanh chóng rướn người lên từ bên dưới, thực hiện một thủ thuật nhỏ và ấn Nagi xuống sàn, đảo ngược vị trí của hai người họ.

Vẻ kinh ngạc và hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt Nagi khi ánh mắt 2 người giao nhau, và điều này khiến cho Reo lại càng thấy cứng lên hơn bao giờ hết. Nếu như chỉ thế mà Nagi đã giận dữ, thì cứ tưởng tượng xem cậu đã cảm thấy như thế nào.

"Không phải đồ của tao, để tao có thể tùy tiện ném đi?" Reo lặp lại câu nói trước đó của Nagi với tông giọng gần như lạc đi. "Không. Phải. Là. Của. Tao?"

Dùng đầu gối mình tách hai chân Nagi ra, Reo liếc nhìn xuống phía dưới. Chẳng khó để nhận ra vật kia của Nagi không ngừng co giật trên bụng cậu ta và không ngừng rỉ ra chất nhầy nào đó. Đưa bàn tay mình xâm chiếm lấy từng tấc trên cơ thể Nagi, Reo kéo móng tay di chuyển từ yết hầu Nagi, vần đuổi theo từng đường nét trên cơ ngực lẫn cơ bụng của cậu ta, lên xuống không ngừng. Khi bàn tay đã rà xuống dưới hông Nagi, Reo ấn mạnh xuống xương chậu cậu ta, rồi dùng ngón cái của mình miết nhẹ vài đường quanh khóe đùi trong của Nagi, vân vê phần lông trên háng quanh đó.

"Tao tìm ra mày. Tao chăm sóc mày. Tao dạy bảo mày. Tao chi trả cho mày. Tao là người tạo nên mày," Reo hít một hơi, lồng ngực cậu chặt cứng và hơi thở thì cứ run lên.

Từng ngón tay của cậu lại vần quanh dương vật và hai quả bóng bên cạnh nó, khiến Nagi phải nghiêng đầu sang 1 bên, úp mặt xuống nền nhà tắm trước khi lại phát ra những tiếng rên rỉ vì đau đớn.

"Mày là của tao, Nagi ạ, từ trước tới giờ là vậy, và cho tới tận sau này cũng thế," Reo gầm nhẹ, trượt người từ trên xuống phía dưới Nagi cho tới khi tầm nhìn của cậu vừa vặn là giữa 2 đùi của cậu ta. "Tao là người sở hữu mày, nhưng mày lại rời bỏ tao." Cậu cúi đầu xuống, miệng đặt sát vật kia của Nagi. Reo cảm thấy tim mình như nhói lên vì mong đợi điều sắp xảy tới.

"Mày chỉ được chơi bóng khi tao bảo mày làm vậy, mày chỉ được phép đi đâu đó khi tao cho phép mày, và mày sẽ không bao giờ, không được phép, rời bỏ tao sau việc này, mày rõ chưa?"

Rồi Reo dùng môi mình bao quanh đầu khấc của Nagi, chỉ để chiêm ngưỡng cái cách mà Nagi sẽ phản ứng lại với việc đó, và bắt đầu mút.

Nagi cố gắng thoát ra khỏi Reo trong vô vọng. Cậu ta thốt lên vài tiếng rên đầy đau khổ và gợi tình, thứ như một liều thuốc tiêm thẳng xuống cậu em nhỏ Reo. Reo chỉ có thể nuốt xuống được một phần ba thứ kia của Nagi trước khi nó chạm vào cuống họng cậu, nên cậu đành phải dùng tay mình vuốt phần còn lại liên tục.

Hông Nagi giật mạnh và cậu ta đẩy mạnh lên, tới độ khiến thứ kia gần như chạm vào yết hầu của Reo, làm cậu suýt nôn khan theo phản xạ. Nhưng thay vì cảm thấy ghê tởm bởi việc mình bị sử dụng như một công cụ tình dục hay gì đó, thì Reo lại thấy khá thỏa mãn.

Bởi vì, thật sự thì chính Nagi mới là người đang bị cậu kiểm soát, là người đang bị điều khiển bởi thứ khoái cảm do cậu mang đến, là người đã gây ra lỗi lầm kia. Nagi bây giờ đang nằm dưới thân Reo, nóng bỏng và kiên cường một cách tuyệt vọng. Đây chính là điều Reo muốn, là thứ mà Reo đã khiến cậu ta biến thành, là cảm giác gì đó Reo chưa từng cảm thấy trong suốt quãng thời gian tưởng chừng như là vĩnh hằng kia của chính mình.

Kể cả khi cậu có đang cực kỳ cực kỳ tức giận, đến độ đây là cách duy nhất để cậu có thể có được thứ cảm giác ấy.

"Reo ..." Nagi gọi cậu, giọng cậu ta hơi khô khan. "Đồ ... ch-chết tiệt. Đừng có nói dối và bảo là tớ đã rời bỏ cậu nữa."

Ngay tức khắc, Reo ngẩng đầu lên, cố gắng nhổm hẳn dậy để cãi lại cậu ta. Cậu gần như đã nhả thứ kia ra được, cho tới khi những ngón tay thon dài của Nagi luồn vào tóc và móng tay cậu ta cào cả da đầu cậu. Cậu ta nhấn mạnh đầu cậu xuống lại theo chiều dài thứ kia của cậu ta.

Reo gần như phải gồng cứng người lên để không nôn ra. Mà đáng ra cậu nên làm thế; Nagi xứng đáng bị nôn vào người lắm.

Từng ngón tay của Nagi bấu chặt vào tóc Reo, và rồi cậu ta kéo chúng về phía sau, khiến Reo buộc phải ngước lên nhìn mình. Rồi cậu ta lại nói tiếp. Khoảnh khắc đó, Nagi trông thật sự thờ ơ, lạnh lùng và bất cần.

"Tớ đang ở mẹ nó ngay đây này, Reo," Cậu ta hét lên đầy cay đắng, mũi chun lại vì cáu giận. "Và tớ không biết vì sao cậu lại cứ cho rằng cậu là người sở hữu tớ. Nhưng nếu như cậu cứ cho là vậy, thì tớ cũng muốn làm rõ rằng, tớ không muốn là người của cậu thêm một phút giây nào nữa."

Chẳng cho Reo lấy 1 cơ hội để đáp lại mình, Nagi dùng cả hai tay ấn đầu Reo xuống, đẩy mạnh cậu nhỏ của mình vào miệng Reo với một góc nghiêng đầy khéo léo.

"Nhưng tớ sẽ cho cậu từng này đấy, vì trông cậu có vẻ thèm muốn nó lắm rồi," Nagi càu nhàu.

Chỉ bởi vì bây giờ Reo không thể nói được, không có nghĩa là cậu không thể bộc lộ ra sự khó chịu của mình. Kể cả khi trong miệng cậu đang là thứ kia của Nagi, trong họng cậu cũng là nó, và cả vật nhỏ của chính cậu cũng đang cương lên giữa 2 chân đi chăng nữa. Reo mút mạnh phần dưới thứ to lớn kia của Nagi, và một tiếng rên rỉ lớn lại thoát ra từ miệng cậu ta, nửa vì đau đớn, nửa vì khoái cảm.

Cứ như thể việc Nagi có muốn là người của cậu không thật sự quan trọng lắm vậy. Tất cả mọi người cứ cho rằng họ biết họ muốn gì, rồi giả vờ rằng họ đã có mọi thứ họ cần trong khi thực ra họ còn chẳng có một tẹo ý niệm nào về điều đó.

Cậu sẽ cho Nagi thấy -- không, cậu sẽ nhắc cho Nagi nhớ rằng, cậu ta cần phải là của Reo, và cậu ta sẽ luôn luôn thuộc về cậu.

Reo giữ mạnh lực hút trong miệng mình khi Nagi lại giật mạnh tóc cậu một lần nữa, khiến cho da đầu cậu như nóng ran lên. Lần đầu tiên, cậu dùng lưỡi mình, khiến cho mọi thứ trở nên ướt đẫm và lộn xộn. Vị của chất lỏng tiết ra từ cậu nhỏ của Nagi vương đầy trên đầu lưỡi cậu mỗi khi cậu liếm qua đầu khấc cậu ta. Lần tiếp theo, cậu quyết định dùng răng, không quá mạnh để khiến cậu ta bị đau - dù Reo thực sự cảm thấy nên cắn đứt thứ đó của Nagi ra luôn - nhưng đủ mạnh để khiến Nagi bối rối. Một vết cắn nhẹ dọc theo phần dưới của thứ đó, hay một chút trêu chọc ở cái khe nhỏ ngay đầu khấc.

Mẹ nó chứ, Reo muốn nuốt sạch toàn bộ Nagi.

Sau đó, cả hai như bị chìm vào trò chơi kéo đẩy không ngừng nghỉ, khi mà Reo liên tục thay đổi động tác của mình một cách tùy ý. Khoải cảm hoặc nỗi đau đớn, Reo muốn hành hạ Nagi theo cách nào thì đó sẽ là cách cậu chơi. Nagi lại quay trở lại với thái độ mọi khi của cậu ta, yên lặng và chẳng hề nói thêm một lời nào, chỉ để lại vài tiếng thở dốc ngắn mà vang dội lại khắp không gian. Cậu ta đẩy mạnh vật nhỏ của mình vào miệng Reo mỗi khi có thể. Dù Reo có cố gắng ngăn lại cơn nôn khan theo phản xạ của mình, thì cậu cũng chỉ có thể thành công một nửa số lần, và mỗi khi chảng thể ngăn lại được chúng, vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào lại thoát ra từ khuôn miệng cậu.

Trông cảnh tượng có vẻ là một trận đấu cân sức, nhưng Reo biết rằng mình mới đang là kẻ nắm thế thượng phong. Dù sao thì sau tất cả, Nagi có thể chẳng muốn là của Reo, nhưng cậu ta chắc chắn sẽ là người của Reo, kể cả là bây giờ hay ngay tại đây.

Một vài phút sau, Nagi chẳng thể giữ yên lặng được nữa. Hơi thở của cậu ta trở nên nặng nhọc hơn, lực tay cậu ta nắm vào tóc Reo cũng mạnh hơn, khiến cho Reo bị kéo dậy lần cuối theo cách thật mạnh bạo và dữ dội. Thứ kia của Nagi theo đà cũng bị bật hẳn ra khỏi miệng Reo.

"Đụ má nó," Nagi chửi thề khi thấy thứ bao quanh cậu nhỏ của mình chỉ còn là không khí trống rỗng chứ chẳng còn là miệng của Reo. Reo suýt thốt lên vì ngạc nhiên khi thấy nó, thứ dục vọng bản năng chẳng được thỏa mãn như cơn sóng dữ dội tràn ngập theo từng đợt tỏa ra từ cơ thể Nagi, thứ bản năng thèm khát hoang dã nhất của cậu ta.

Sẽ tuyệt làm sao nếu như Reo bỏ mặc cậu ta lại trong tình trạng thế này, nóng bức và khó chịu. Nhưng cậu lại muốn đưa cho Nagi một món quà khác hơn.

Cậu tách tay của Nagi ra khỏi tóc mình, điều chỉnh lại tư thế trong khi vẫn đang quỳ giữa 2 chân Nagi, mặc cho đầu gối mình cũng đã bắt đầu sưng lên.

"Mày ... mày đã từng là của tao, Nagi" Reo nói, trước khi quay lại và dùng tay mình chạm vào rồi sóc thứ nằm giữa 2 chân Nagi. Mạnh bạo, không chút thương xót, không hề dừng lại một giây nào. Nagi vặn vẹo theo từng cú chạm, không ngừng gọi tên Reo. "Có thể mày không muốn điều đó ngay bây giờ, nhưng mày sẽ luôn luôn là người của tao."

Nagi chẳng thể làm gì để chống cự lại với tốc độ nhanh tới đáng sợ, và cả nhịp điệu không ngừng nghỉ của bàn tay Reo. Chẳng tốn thêm bao lâu để Nagi chạm tới đỉnh của cơn khoái cảm và bắn ra. Gần như toàn bộ tinh dịch được bắn ra chảy dọc trên tay Reo rồi nhỏ xuống bụng Nagi, nhưng cũng có một ít trong số chúng bắn lên mặt Reo, lên vai cậu, và cả tóc nữa.

Reo dùng tay còn lại của mình vuốt ngược tóc về phía sau để lau hết thứ kia ra khỏi tóc mình. Rồi cậu vẩy tay mình xuống sàn, mặt nhăn lại vì kinh tởm.

"R-reo," Nagi thều thào, với giọng điệu chẳng giống với mọi khi chút nào, và điều làm cho trái tim Reo đột ngột đập mạnh. Điều mà cậu đã luôn ao ước - Nagi cuối cùng cũng thừa nhận thất bại của cậu ta và nói với Reo rằng cậu ta đã sai rồi.

Cậu nhỏ của Reo giật mạnh và đột nhiên trong khoảnh khắc đó, Reo bỗng chẳng còn quan tâm là thứ đó của cậu cũng đang cương lên nữa. Reo cũng chẳng quan tâm xem liệu Nagi rốt cuộc có nhận ra rằng điều vẫn luôn canh cánh trong mình suốt thời gian qua - không phải là việc Nagi không còn muốn có cậu nữa, mà là việc Nagi chẳng quan tâm liệu Reo có còn khao khát Nagi, muốn có Nagi hay không.

Tinh dịch của Nagi vẫn nóng bỏng và trơn nhớt trong lòng bàn tay cậu. Sau một lúc, Reo bỏ tay mình ra khỏi Nagi và tự chạm vào thứ đó của cậu. Một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng cậu, lan xuống tới tận cả từng ngón chân.

"Tao sẽ cho mày thấy," Reo nói trong tức giận, ánh mắt cậu sáng lên khi biết rằng Nagi vẫn đang quan sát mình, nói đúng hơn là chẳng thể rời mắt khỏi cậu. "Ở trận đấu, tao sẽ đánh bại mày, và tao sẽ ... tao sẽ cho mày thấy rốt cuộc mày cần tao tới mức nào," cậu rên rỉ, dùng ngón tay cái của mình nhấn vào nơi nhạy cảm nhất trên chính thứ kia của bản thân,... "Và rồi sau đó, chúng ta sẽ lại quay lại đây, và tao sẽ lại cho mày thấy ... lặp đi lặp lại điều đó. Tao với mày sẽ làm tình với nhau, theo cách còn tuyệt vời hơn cả thế này ... mày thích nó chứ?"

Nagi chỉ có thể hít thật sâu đầy gấp gáp để đáp lại, mắt cậu ta mở lớn và dường như bị khóa chặt vào hình ảnh Reo đang tự thủ dâm ngay trước mặt. Hẳn là cậu ta đã tự tưởng tượng ra cái cảnh tượng sẽ đến vào lần tới. Cậu tự tuốt thứ đó của mình thêm vài lần nữa, chỉnh lại tư thế và góc độ của bản thân sao cho tinh dịch mình vừa bắn ra nhỏ xuống thứ đã mềm xuống của Nagi, rồi chảy dọc theo những đường cơ bắp nơi bắp đùi trái của cậu ta.

"Nhìn mày này, Nagi, và thử nói rằng mày không phải của tao đi," Reo thở dốc.

Chẳng hề vội vàng, cậu cứ thế thả lỏng nắm tay của mình ra, để toàn bộ tinh dịch còn lại trên đó chảy đầy lộn xộn xuống cơ thể Nagi rồi đứng hẳn dậy.

Nagi còn chẳng buồn ngồi thẳng dậy, cậu ta không ngừng run lên và chỉ biết há miệng ra thở dốc, nhìn chằm chằm vào Reo mà chẳng thể nói gì. Hình ảnh này mới hoang dại và khiến người ta muốn chà đạp làm sao. Nagi bây giờ đang nằm dưới chân cậu, khỏa thân, trông như thể mới bị tàn phá và bị đánh dấu bởi toàn bộ tinh dịch của Reo. Cậu ta bây giờ trông hệt như một mớ hỗn độn, một mớ hỗn độn mà Reo chẳng cần tới nữa.

"Nhưng này, đây cũng chẳng phải là việc gì riêng tư giữa 2 chúng ta đâu, phải không nhỉ?" Reo nặn ra một nụ cười méo mó.

Cậu chẳng màng tới việc lau dọn người mình trước khi quay gót đi và với lấy cái khăn tắm, bước tới cửa, và rồi bỏ mặc Nagi phía sau như một sự trả thù.

Đáng lẽ cậu nên cảm thấy tốt hơn bây giờ mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co