[Transfic][KaiHun] Mặt Trời và Môi Hôn
1.
Cái giây phút mà màn hình máy tính chuyển sang màu đen cũng chính là cái giây phút mà Sehun cảm thấy cuộc sống của y hoàn toàn sụp đổ thành một mớ thảm hại. Miệng vẫn há hốc vì không tin được, Sehun run rẩy đưa tay về phía cái máy tính tối đen như thể chạm vào nó thì sẽ giúp báo cáo cho thí nghiệm của y hồi phục vậy.
"Không," Sehun lẩm bẩm, đập đập vài phím trên bàn phím. "Không!!!!"
Cái màn hình đen thùi lùi kia như thể đang nhìn lại y một cách chế giễu. Đây là những gì mà cậu nhận được khi không chịu lưu tài liệu cứ 5 phút một lần, cái màn hình nói. Sehun muốn xách nó lên và ném thẳng nó vào tường. Nhưng thay vì làm nhu thế, y dụi đầu vào lòng bàn tay, những giọt nước mắt giận giữ không kìm chế được rơi xuống.
Hạn cuối báo cáo thí nghiệm vật lý của Sehun là vào ngày mai - chính xác hơn là trong vòng mười tiếng nữa - và thật sự là không có cách nào để y có thể viết lại toàn bộ bài báo cáo đấy, ngay cả khi thức trắng cả đêm.
Điều tồi tệ hơn nữa, đây là báo cáo đầu tiên của y trong năm học. Đúng là một cách ấn tượng làm cho mấy vị giáo sư nhớ kĩ về mình mà, đúng chứ?
Quá tức giận mà thất vọng, Sehun không nghe thấy tiếng cánh cửa phòng vi tính tính mở.
"Này, cậu ổn không vậy..?"
"ARGH !!"
Sehun đột ngột ngẩng mặt lên khiến xương ở phần cổ y bị trẹo. Cơn đau làm y phát ra một tiếng gào rú khác. Nhìn chằm chằm vào phần vai của kẻ lạ mặt, Sehun nhìn thấy một sinh viên khác đang nhìn chằm chằm vào y, nhìn anh ta trông hơi bối rối.
"Anh làm tôi sợ đấy," Sehun càu nhàu. Một giọt nước mắt rơi xuống đùi y.
"Xin lỗi," anh ta nói. "Nhưng uh, ngoài việc đấy ra, cậu ổn chứ?"
"Không," Sehun rên rỉ, ngồi xuống ghế, tay chà xát phần cổ. Cái ghế rung lên một cách bất bình thường. "Máy tính hư. Nó làm mất toàn bộ báo cáo của tôi. Hạn chót để nộp bài là ngày mai."
"Cậu lưu trên mạng của trường hay trên ổ đĩa riêng vậy?"
"Mạng trường," Sehun trả lời, gạt đi giọt nước mắt sắp sửa chảy xuống. "Sao thế?"
Mắt anh ta đột nhiên sáng lên, đi nhanh sang chỗ máy tính của Sehun.
"Ngành học của tôi là về công nghệ máy tính," anh nói, ngồi vào chỗ trống bên cạnh Sehun. "Có lẽ tôi có thể cứu vãn bài báo cáo của cậu. Hoặc hầu hết trong số đó, dù sao đi nữa. Ngồi dịch sang bên kia đi. "
Sehun dường như có thể nghe thấy tiếng những thiên thần đang hát thánh ca trong tai khi y quan sát vị cứu tinh từ trời rơi xuống này khởi động lại máy tính. "Anh nghiêm túc chứ?"
"Không bảo đảm 100%," anh ta cảnh báo, "nhưng tôi khá tự tin, nên là có. Hồi năm hai tôi từng bị tình trạng tương tự như này, lúc đó kiểu bị sốc tâm lý sợ hãi thế giới các kiểu rồi ngồi tưởng tượng vái viễn cảnh bi đát khi làm mất hết mớ báo cáo dự án ngu ngốc đấy. Ý là, tôi đã xoay xở để viết lại mớ báo cáo đấy kịp kì hạn, hên mà đủ điểm qua môn, nhưng còn cái tâm lý sợ vãi tè lúc đó thì sao? Mẹ nó chứ. Không bao giờ muốn lặp lại tình trạng đó lần nào nữa đâu. Vậy nên, sau vụ đó tôi có mày mò các kiểu, tìm ra được vài giải pháp để tránh cái việc kia xảy ra một lần nào nữa."
Sehun vẫn không ngừng vò đầu bứt tai, nhưng là vò đầu bứt tai trong hy vọng.
Âm thanh lách cách của bàn phím nhanh chóng lấp đầy phòng vi tính trống rỗng, Sehun kiên nhẫn, tập trung lật lật quyển sổ ghi chú của mình và tập trung nhìn vào khuôn mặt của anh chàng ngồi bên cạnh.
"Này, anh tên gì? Hay tôi cứ gọi anh là Người Samari nhân lành* nhỉ? "
"Jongin," anh ta trả lời cách thích thú. "Còn cậu?"
"Sehun. Rất vui được gặp anh. Thật đó. "
(*) The Good Samarian: một nhân vật trong câu chuyện Kinh Thánh. Câu chuyện kể về người Samari đã giúp đỡ một người bị cướp mà ông tình cờ gặp trên đường. Vì thế, trong văn hóa Phương Tây, khi mà một người nói bạn là "The Good Samarian" của họ thì có thể hiểu đại khái bạn là người/vị cứu tinh của họ. Ở đây ý Hun kiểu Jongin đã cứu bé một bàn thua trong thấy ý :))
Jongin phì cười, đôi mắt vẫn tập trung vào màn hình. Hàng chục dòng mã nhanh chóng lướt trên màn hình, chúng làm Sehun đau não cả lên khi nhìn vào nó.
Lúc Jongin đang tập trung vào cái mái tính, Sehun cũng chăm chú vào quyển vở ghi chú của mình, viết nguệch ngoạc một số ý mở rộng vào lề mà y cảm thấy liên quan cho bài báo cáo thí nghiệm của mình. Ngoài tiếng bút loẹt xoẹt của Sehun và tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím, căn phòng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.
"Này, tôi nghĩ tôi làm được rồi," Jongin nói, đẩy nhẹ đầu gối của Sehun bằng chính đầu gối hắn. Hắn chỉ vào màn hình. " Cái này có phải không?"
Sehun nhanh chóng rà mớ tài liệu cách điên cuồng - y nhìn thấy tên y, mã lớp, tiêu đề của bài báo cáo ...Sehun vội vã rê chuột. Tất cả đều ở đó. Vâng, trừ một vài trang ở cuối, nhưng y có thể dễ dàng viết lại chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co