Truyen3h.Co

[Transfic][KaiHun] Mặt Trời và Môi Hôn

2.

Phuonganniee

"Trời ạ," Sehun nói, hoàn nghiêm túc. "Anh vừa cứu mạng tôi đấy."

"Đúng là một bài báo cáo cực dài đấy," Jongin bình luận, lông mày hơi cong lên vì ngạc nhiên. "Tôi rất vui khi giúp được cậu. Không thể hình dung cậu sẽ như thế nào khi phải viết lại hết đống này. "

"Không vui tí nào đâu," Sehun thừa nhận. "Tôi còn sẵn sàng để nghỉ học luôn đấy." Khi thấy Sehun liên tục nhấp vào nút 'Save' trên dưới mười lần, Jongin cười rộ thích thú.

"Haha, vui vì cậu không phải bỏ học lúc này," Jongin nói, cười rạng rỡ.

Sehun đột nhiên nhận ra môi của Jongin có hình dáng rất đẹp. Một cỗ nhiệt kì lạ sộc lên cổ y, Sehun ho lên một tiếng, nhanh chóng quay về phía đối mặt với máy tính.

"Cảm ơn anh," y nói, "một lần nữa. Nghiêm túc luôn, cảm ơn anh rất rất nhiều. Nhưng uh, tôi sẽ phải ở lại để hoàn thành nốt báo cáo - vì... còn khoảng ít hơn chín tiếng đồng hồ nữa thôi, và vẫn còn khá nhiều việc phải làm. "

"Không sao mà," Jongin trả lời, lăn chiếc ghế hắn vừa ngồi sang chiếc máy tính trống bên cạnh, lôi một mớ tài liệu từ ba lô của mình. "Tôi cũng có một số việc cần làm mà. Chúc may mắn, Sehun. "

"Anh cũng thế," Sehun nói, tặng Jongin một nụ cười thật tươi trước khi y sửa lại bản báo cáo thí nghiệm của mình bằng một cái liếc sắc lẹm với cái máy tính.

Trời ạ, y ghét phải viết mấy cái báo cáo như này.

**

Sau lần gặp mặt đầu tiên, Sehun bắt đầu để ý thấy Jongin xuất hiện ở khắp khuôn viên trường. Bọn họ va vào nhau bên ngoài thư viện vào một ngày thứ bảy trời mưa tầm tã, Jongin hỏi liệu Sehun có kịp thời gian để hoàn thành bài báo cáo của y không.

"Ừ, thực ra," Sehun nói, chuyển chồng sách đang cầm từ tay này sang tay còn lại. "Lúc xong là còn đúng mười phút trước khi hết hạn nộp. Vừa gửi bài xong là tôi lăn ra ngủ liền tù tì mười một tiếng luôn. "

Jongin vui vẻ. "Tuyệt vời, thực sự vui khi nghe điều đó đấy."

"Sẽ không thể làm điều đó nếu không có anh," Sehun nói. "Tôi nợ anh một lần."

"Tôi sẽ ghi nhớ," Jongin cười lớn.

Ai đó vừa chạy ngang qua, cơn gió làm vài lọn tóc bay che khuất mắt của Jongin. Sehun rất muốn vuốt chúng trở lại cho ngay ngắn.

Bọn họ tạm biệt nhau không lâu sau đó - Sehun có một cuộc họp cho dự án của y và Jongin thì sắp sửa muộn buổi tập nhảy. Cả hai người đều quay đầu lại để nhìn đối phương một lần nữa, nhưng không ai trong số họ bắt gặp ánh mắt của nhau.

**

Thực sự có rất nhiều thứ y cần bây giờ, Sehun bực mình ấn ngón tay mình vào giữa mi tâm, một chút bình yên và yên tĩnh có được không vậy? Quyển vở bài tập chằng chịt những công thức phức tạp vẫn cứ nhìn chằm chằm vào y, Sehun đóng mạnh nó lại, thở dài.

Ở phòng bên cạnh, bạn-gái-tháng-này của Alec (Elise? Eliza? Tất cả những gì Sehun nhớ là tên cô ta bắt đầu bằng chữ E) rên to như thể cô ta chưa bao giờ được tận hưởng cuộc làm tình nào ra trò trong đời.

Âm thanh ngu ngốc vọng từ căn phòng ngu ngốc của thằng đấy càng khuếch đại hơn khi kêt hợp với từng tiếng rít trên chiếc giường ngu ngốc của bọn họ, Sehun thực sự muốn đập mạnh vào tường để khiến hai kẻ kia ngưng la hét rên rỉ.

Khi cô ả kêu lớn lần thứ mười chỉ trong hai phút, Sehun rốt cuộc đứng dậy, túm lấy cái quần thun, đóng sầm cửa ra khỏi phòng của mình.

Y không quên dọng thẳng vào cửa phòng của Alec vài lần trước khi đi xuống hành lang để vào phòng sinh hoạt chung.

Không có ai cả, điều đấy cũng đồng nghĩa là Sehun cuối cùng cũng có thể có được không gian yên tĩnh. Y bước vào sâu bên trong, vội đi đến ngồi vào chiếc ghế dài yêu thích của mình mà quên quan sát cảnh vật xung quanh. Kết quả là, Sehun gần như ngã sấp mặt khi y vấp phải một đôi chân.

"Ow, cái gì - Jongin?"

"Ô! Là cậu à!" Jongin ngồi dậy từ cái tư thế nửa nằm nửa ngồi của mình, nhét muỗng kem vào lại trong hộp Ben & Jerry's*.

(*) Tên một hãng kem rất nổi tiếng ở nước ngoài.

"Bây giờ chắc cũng khoảng một giờ sáng rồi," Sehun nói. "Sao anh chưa ngủ thế? Còn ngồi đây xúc kem nữa? "

Jongin nhăn nhó. "Tôi định thức học cho lần kiểm tra giữa kì trong suốt hai ngày, thế nên nốc nhiều caffeine quá, không ngủ được."

Hắt lại nhét thêm một ngụm kem vào miệng. "Còn về lý do tại sao tôi ra đây, um, hỏi thằng khốn ở sát vách tôi kìa - và bạn gái của nó - hai cái đứa thi nhau xem ai rên to hơn lúc phịch đấy."

Sehun chớp chớp mắt. "Chờ đã. Anh ở phòng 416 à? "

Cái muỗng cách một inch tính từ môi của Jongin. "Ừ," hắn nói. "Chờ đã..."

"Tôi ở 414 này," Sehun cười, ngồi xuống chiếc ghế dài. "Wow."

"Ngạc nhiên thật đấy," Jongin nói. "Thế giới nhỏ thật, đúng không?"

"Ừ. Không còn gì tuyệt hơn cái chuyện cả hai ta đều bị tra tấn bởi cái giường chết tiệt đó. "

Jongin nghiêng hộp kem về phía Sehun. "Ăn không?"

Sehun nhìn vào hộp kem. Đó là loại có 2 vị. Một vị tự nhiên và vị còn lại là hương vị yêu thích của Sehun.

"Tôi không có muỗng," Sehun nói một cách tiếc nuối.

"Cậu bị Herpes* à?"

"Gì?! Không!"

"Vậy dùng muỗng tôi này," Jongin nhún vai.

Và đó là cách mà Sehun đã cùng ăn kem với người Samari nhân lành của y lúc hai giờ sáng thứ Ba.

(*) Herpes là loại bệnh gây ra bởi Virus herpes simplex, người bị bệnh thường xuất hiện vết loét, mụn nước ở trong hoặc xung quanh miệng hoặc bộ phận sinh dục. Ewwwww :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co