Truyen3h.Co

[Transfic][KaiHun] Mặt Trời và Môi Hôn

6. (END)

Phuonganniee

"Em có muốn không à - umm, muốn, nhưng em không ngờ chuyện này sẽ xảy ra trong tình cảnh như này đấy," Sehun nhỏ giọng trả lời khi trông thấy Jongin bắt đầu cởi áo của hắn.

"Này," Jongin nói, quẳng áo sang một bên. "Nếu em không muốn, chỉ cần nói không thôi. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của em. Tôi sẽ không cảm thấy buồn hay là - "

Sehun quyết định, cách tốt nhất để làm Jongin ngậm miệng lại là cho hắn thấy rằng y thực sự yêu chết đi được cái cách điên rồ này bằng cách kéo mạnh hắn xuống, để môi họ chạm vào nhau.

Má nó, đau như chó vậy, khốn khiếp, bởi vì Jongin nặng hơn vẻ ngoài của hắn và động lượng làm cho toàn bộ trọng lượng của hắn ngã xuống Sehun. Răng của bọn họ va mạnh vào nhau, và Sehun khá chắc chắn rằng lúc này đã có một vết cắt nhỏ ở bên trong môi y.

Nhưng kể cả khi nó một nụ hôn cực đau đớn thì đây cũng là một trong những nụ hôn tuyệt vời nhất mà Sehun từng có trong đời.

Jongin có hơi sững sờ một lúc trước khi bắt đầu đáp trả, Sehun nhanh chóng cứu vớt một ngày tồi tệ - đúng hơn là đêm - bằng cách lật ngược tư thế của cả hai, đè Jongin xuống phía dưới.

"Em thích cái ý tưởng trả đũa này đấy," Sehun thì thầm, nhấm nháp môi dưới của Jongin. Mẹ nó, y đã chờ để được làm cái việc này quá lâu rồi, cuối cùng cũng có thể rồi, cảm thấy tuyệt cmn vời mà.

"Vãi, thật luôn?" Jongin nói, ngón tay bắt đầu chôn vào hông của Sehun. Hắn gầm một tiếng khi Sehun cong lưỡi. "Ừ."

"Anh không có chút niềm tin nào về kỹ năng quyến rũ của mình sao," Sehun nói, kéo nhẹ tóc Jongin để hắn nghiêng đầu lại. Với cái tư thế không thể thuận tiện hơn trước một cái cổ tuyệt đẹp như thế, Sehun nhanh chóng vùi đầu vào cắn mút tạo nên một dấu hôn đỏ thẫm ngay bên dưới sườn mặt của Jongin.

"Tôi không nghĩ là em dễ bị thuyết phục như thế," Jongin thừa nhận, ngẩn mặt lên để kéo chiếc áo của Sehun ra.

"Làm ơn đi," Sehun khịt mũi, "Em chỉ là một thằng sinh viên thôi và mẹ nó anh hot vãi chó mèo. Cái chuyện chúng ta hợp nhau đến thế chỉ là phần đầu trong những điều tuyệt vời về anh thôi. "

**

"Nhớ nhé," Jongin nói, đậy nắp chai dầu bôi trơn, ném nó xuống sàn. "Đừng có im lặng đấy."

"Em có thể ồn ào mà," Sehun trả lời, dang rộng chân rộng hơn một chút. Y thực sự không biết phải nhìn vào cái gì - những ngón tay trơn trượt đang trêu chọc dọc theo cái lỗ của y, hai quả cầu to nặng của Jongin hay thứ chất lỏng trên đầu khấc vẫn còn đang nhiễu xuống từ vật đó của Jongin- cái thứ vừa chỉ mới ở trong miệng y chưa đầy một phút trước.

Một ngón tay đi vào khi Sehun vẫn còn đang cố gắng xem mình nên ưu tiên nhìn cái nào, và cái cảm giác như lửa đốt khi nhanh chóng đốt trụi hết mọi chức năng não của y.

"Mẹ nó," Jongin lẩm bẩm, "em chặt quá đó."

Sehun hơi quay đầu lại, rên rỉ. Cũng khá lâu rồi mới có thứ để thông vào mông em đấy."

"Ohh, "Jongin nói, mắt nhìn chăm chú vào khoảng trống giữa hai chân của Sehun," đây là một vinh dự đúng chứ. "

Sehun cười khúc khích kèm theo một chuỗi rên rỉ kéo dài.

Khi ba ngón tay của Jongin đã chôn vào thật sâu, Sehun khá chắc rằng tiếng rên của y đã to ngang ngửa tiếng rên rỉ của bạn gái nó rồi. Vấn đề là, y thậm chí không cần cố gắng để làm thế.

"Này, tôi có thể -"

"Nếu anh không," Sehun lầm bầm, kéo đầu gối vào sát ngực thêm một chút, "Em sẽ đấm vào mặt anh."

"Bạo lực không phải là câu trả lời đâu nhé," Jongin thì thầm, đặt một tay trên đùi Sehun.

Hơi thở của Sehun trở nên hỗn loạn khi quy đầu của Jongin chen vào phá vỡ y, thêm một tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi y nữa khi Jongin hoàn toàn đâm vào.

"Trời, ạ" y nói, níu chặt drap giường. Jongin đưa tay xuống dưới lưng Sehun, kéo y lại gần hơn. Cử động làm cho quy đầu của Jongin chà sát vào tuyến tiền liệt của y, và Sehun không thể làm gì hơn là phát ra tiếng rên rỉ đến chói tai.

"Lớn thêm chút nữa nào," Jongin thì thầm, hông nhẹ nhàng lắc lư. "Tôi có thể nghe em rên rỉ cả ngày cũng được."

"Đừng có nói mấy câu như thế nữa," Sehun rên rỉ, báu chặt tấm trải giường của mình khi y cảm nhận được một môi nóng rực phủ trên má mình. "Em không chịu nổi mất."

Jongin ôm y đẩy thêm một lúc nữa trước khi đặt Sehun xuống, hai tay vịn lấy đầu giường. "Tôi thích chiến thắng," Jongin thông báo cho Sehun. "Nên là, kể cả đây không phải là một cuộc thi, tôi cũng sẽ là người chiến thắng."

"Em thì thích những người đàn ông tự tin," Sehun gật đầu, co hai chân mình lên bao lấy hông của Jongin, sẵn sàng cho những gì sắp xảy ra. Thứ đằng trước căng cứng cọ vào bụng y, chất nhờn dính dáp làm ướt đẫm cả vùng bụng dưới. "Đua đến đích nào."

**

Hơi thở ấm nóng của Jongin phà lên cổ y khi bọn họ cố gắng để ổn định lại nhịp thở cuả mình. Thân thể của Sehun rải đầy những vệt đỏ dài, còn thứ kia Jongin đang dần dần mềm lại ở bên trong y.

"Anh phá hư giường của em chưa thế?" Sehun hỏi khi nhịp tim đã ổn định lại.

"Tôi không nghĩ thế," Jongin nói. "Dù vậy, có lẽ cũng làm đã sứt một ít sơn trên tường của em rồi."

"Không đến nỗi quá tệ, "Sehun nghĩ. Jongin đứng dậy, rút ra làm thứ vẫn còn đang rất nhạy cảm ở phía trước của y giật giật vài cái.

"Tôi không phá hư em , phải không?"

Sehun đáp lại bằng một nụ cười lười biếng. "Không." Y bóp nhẹ thứ đang có dấu hiệu thức dậy kia của hắn. "Em đoán chúng ta vẫn dư sức để đến lần nữa đúng không?"

Jongin lột bao cao su ra, cột nó lại rồi ném vào thùng rác.

"Này," hắn nói, dựa vào tường. Giữa chân của họ là một mớ hỗn độn rối trên giường. "Tụi nó im re rồi."

"Ngày mai em có lớp với nó đấy," Sehun nhận ra. Y nhăn mặt. "Mong là nó sẽ không nói gì với em."

**

"Người anh em."

Sehun quay người lại, nhìn thấy Alec đang lúng túng nhìn mình. Y hơi cau mày. "Cái gì?"

"Tao hiểu rồi."

"Hiểu gì cơ?"

"Tao sẽ... giữ yên lặng kể từ bây giờ." Mặt của Alec sáng bừng như thể nó vừa giác ngộ ra chân lý vậy.

Sehun đảm bảo lúc này khuôn mặt của y đang ra vẻ hoàn toàn vô cảm.

"Tao không hiểu mày đang nói về cái gì," y nói.

Sehun quay mặt lại về phía bục giảng với một nụ cười toe toét. Jongin chắc chắn sẽ rất muốn nghe về chuyện này đây.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co