Truyen3h.Co

[Transfic][KaiHun] Mặt Trời và Môi Hôn

5.

Phuonganniee

Sehun có thể biết được Jongin đang nuôi ba chú cún và hắn làm tình nguyện ở trung tâm thú nuôi của địa phương bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Sehun có thể biết được Jongin thích ăn bánh Pastry*, ghét rau xà lách Rocket*, và có một nỗi ám ảnh kỳ lạ với bánh sô-cô-la phủ hạt điều. Sehun có thể biết được Jongin cần phải ôm cái gì đó để ngủ, cần phải ngâm chân mình trong nước nóng mỗi đêm (sau những buổi tập nhảy), và cần tận mười báo thức để thức dậy mỗi buổi sáng khi có lớp.

(*)(**)Tên một loại bánh ngọt và tên một loại rau.

Đổi lại, Sehun kể với Jongin rằng anh trai của y là một luật sư cực giỏi thế mà anh ta từng là đứa chuyên ăn cắp kẹo từ mấy cái cửa hàng tiện lợi gần nhà tận cho đến khi ổng mười bốn tuổi. Sehun kể với Jongin rằng y từng cực kì hiếu thắng hay có thểhiểu là hiếu thắng đến phát điên trong trò Super Smash Bros* và đã học nhu thuật Brazil** được gần một thập kỷ rồi. Sehun kể với Jongin rằng y có thể bỏ ra hàng giờ vật lộn với cái lưới chỉ để tìm được vài viên ngọc quý trong những lần đi săn ngọc, và rằng y đang bị nghiện xăm hình- mặc dù Sehun vẫn dang cố để hãm cái sự nghiện này của mình lại.

(*) Tên một trò Game điện tử

(**) Nhu thuật Brazil hay Nhu thuật Ba Tây là môn võ tự vệ và môn thể thao thi đấu đối kháng thông qua hình thức ứng dụng các đòn vật và khóa tay chân ở tư thế nằm trong những cuộc thi đấu trên võ đài.

Khi Sehun xắn tay áo lên, Jongin thực sự dừng hết mấy chuyện mà hắn đang làm chỉ để nhìn chằm chằm vào tay y.

"Wow," hắn cảm thán. "Hình xăm đẹp quá."

"Cảm ơn," Sehun nói, cảm thấy khá hài lòng. "Bạn tôi thiết kế riêng cho tôi đấy. Anh ta nói cái này là hình đại diện tượng trưng gì đấy của tôi? Thực sự cũng không hiểu ý của anh ta lắm, nhưng mà thôi kệ, nhìn đẹp là được rồi. "

"Sao cậu không mặc áo thun ấy? Giờ là mùa hè rồi, show ra đi chứ. "

"Có mà, nhưng mà những lúc không ở trường thôi," Sehun nói. "Tôi phải dành rất nhiều thời gian trong thư viện với cả trong phòng thí nghiệm - điều hòa ở đấy phải nói là tàn bạo luôn. Mà khi mặc áo tay dài, cũng có thể xắn tay áo lên nếu như cảm thấy không lạnh mà, anh hiểu mà đúng không? "

"Cậu còn cái nào nữa không?"

"Còn, một hình nữa ở phía sau bắp chân phải."

Jongin gật gật đầu, nhai một miếng bánh mì. "Tôi cũng muốn xăm một hình lắm, cơ mà xăm xong là đồng nghĩa với việc khỏi sống nữa luôn."

"Anh có thể xăm ở chỗ nào mà bố mẹ không nhìn thấy được ấy," Sehun nhún vai.

"Ừ, nhưng mà thế thì cũng đồng nghĩa với việc không show ra được. Theo tôi thì hình xăm là để show ra cơ mà, vậy cũng công cốc. "

"Hey, hoặc anh có thể hiểu theo kiểu cái hình xăm đó chỉ đặc biệt dành cho những ai cởi được quần áo của anh xuống thôi."

Trong đầu đột nhiên boom một cái, hai đồng tử trong mắt Jongin giãn ra hết cỡ.

"Ừ nhỉ," hắn la lên. "Ý hay đấy."

Sehun chậm rãi một hơi uống hết phần cà phê còn lại.

**

Vài ngày sau, Sehun lại một lần nữa bị cám dỗ để vung cây gậy bóng chày vào cửa nhà Alec cho đến khi thằng đó câm mẹ miệng nó lại. Tối nay, tiếng nó rên thậm chí còn to hơn tiếng của bạn gái nó và điều đó chứng tỏ điều gì đó. Người anh em à, tao chỉ muốn yên bình mà chơi game thôi mà.

Y sắp bắt đầu một trò chơi mới của Smash Online - được rồi, có thể Sehun bây giờ không còn quá mức hiếu thắng như ngày xưa, thế nhưng y vẫn ghiền trò này lắm - khi có ai đó gõ cửa. Sehun gần như đã không thể nghe thấy tiếng gõ cửa vì chiếc giường chết tiệt của Alec cứ liên tục run lắc và va vào thành tường của phòng y.

Cánh cửa mở ra, một Jongin đang cực cực cực kì khó chịu xuất hiện.

"Tụi nó," hắn bắt đầu, giận dữ chỉ tay vào của phòng 415, "đang khiến tôi phát điên."

"Bình tĩnh nào," Sehun nói, dựa vào khung cửa, "vào đây rồi tâm sự này. Loa máy tính của tôi mở hết cỡ luôn rồi cơ mà vẫn nghe rõ mồn một tiếng tụi nó đây này. Ngọn gió nào đưa anh đến đây đây? Làm một hũ B&J* nữa hả? "

(*)Tên nhãn hiệu kem mà Hun và Jongin đã ăn ở các chap trước.

Kể từ lần đầu tiên bọn họ cùng chia nhau một hũ kem, Sehun và Jongin đã có thêm vài buổi tối kem như thế, tất cả chúng đều là do cái sinh hoạt tình dục vô độ chó má của Alec. Ăn kem vào tối muộn như vậy thật sự không tốt cho dạ dày của Sehun, nhưng y luôn ở đó cho đến khi hũ kem trống rỗng chỉ vì Sehun rất thích cái cảm giác ngồi cùng với Jongin.

"Không hẳn," Jongin nói, đưa tay vuốt mái tóc dày của mình. "Tôi nghĩ chúng ta nên cho tụi nó hiểu là nó phiền đến mức như nào."

Não bộ của Sehun như đình công trong vài giây. "Cái gì cơ?"

"Hãy cho nó cảm nhận chính cái tiếng ồn mà tụi nó gây ra" Jongin lặp lại, đặt một tay lên ngực Sehun, xô mạnh y vào trong phòng.

"Chính cái tiếng ồn của tụi nó ... chờ đã," Sehun chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Jongin khi hắn khóa cửa lại. Sehun gần như dẫm phải giày của Jongin khi hắn ép dồn y về phía giường. "Anh có phải -"

"Đang cố quyến rũ em* sao?" Jongin chen ngang. "Ừ. Nhưng tôi thực sự cũng muốn cho tụi nó thấy bản thân nó phiền đến mức nào. Nghiêm túc luôn. Đây gọi là một mũi tên giết hai con nhạn. Umm, nếu như mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch thì là thế."

(*) Đến đây xin phép được đổi cách xưng hô của đôi chẻ với nhaoo cho tình thú hơn nha :)))

Sehun nhẹ nhàng mà ngã phịch xuống giường của mình.

"Thế thì" Jongin thúc giục. "Em muốn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co