Chương 1
---
Mục Chỉ Thừa đã chết.
Là một thanh niên mới hai mươi lăm tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, sau nửa tháng liên tục thức đêm tăng ca vì bị ông chủ vô lương tâm bóc lột đến kiệt quệ, Mục Chỉ Thừa cuối cùng vẫn... đột tử.
Nhưng... đây là đâu?
Mục Chỉ Thừa ngơ ngác nhìn màn đêm đen kịt bao quanh.
Lẽ nào... cậu đã xuống địa ngục?
Không phải chứ?
Đầu óc Mục Chỉ Thừa bắt đầu quay cuồng.
Không thể nào đâu! Mình là một thanh niên luôn tin vào những giá trị tốt đẹp, ngày nào cũng cần mẫn làm việc hơn mười tiếng đồng hồ. Dù cuộc sống có vùi dập đến tả tơi, mình vẫn luôn tự động viên bản thân cố gắng sống thật tốt.
Sao mình lại có thể xuống địa ngục được chứ?!
Cậu đưa tay dò dẫm xung quanh, nhưng chẳng chạm được thứ gì.
Chỉ có bóng tối.
Và hư vô.
Đúng lúc cậu còn đang đứng đó rối bời, một đốm sáng lập lòe bỗng xuất hiện.
Ánh mắt Mục Chỉ Thừa lập tức bị hút về phía trước.
Ngay trước mặt cậu là một vệt sáng màu lam nhạt.
Rồi từ một vệt sáng ấy, nó lan thành một cụm, rồi thành cả một khoảng rộng.
Ánh lam mờ ảo như sương khói, lặng lẽ trải dài. Bóng tối dưới chân dần tan biến, hư vô cũng hóa thành một khung cảnh chân thực.
Đến lúc ấy, Mục Chỉ Thừa mới nhận ra mình đang đứng trên một hòn đảo cô độc.
Bao quanh là biển cả.
Một mặt biển không nhìn thấy điểm tận cùng.
Trên mặt nước, vô vàn ánh sáng xanh lấp lánh trôi nổi như đom đóm.
"Đây là..."
Cậu khẽ lẩm bẩm.
Ở nơi ranh giới giữa màn đêm và biển ánh sáng phương xa, một bóng người dần hiện lên.
Mục Chỉ Thừa mở to mắt, vội chạy về phía trước vài bước. Mũi chân cậu chỉ còn cách mặt biển đẹp đến phi lý ấy một khoảng rất mong manh.
Lúc này cậu mới nhìn rõ.
Đó là một con thuyền nhỏ.
Nó đang chầm chậm lướt tới.
Nhìn con thuyền ngày một gần bờ, Mục Chỉ Thừa chỉ biết đứng lặng tại chỗ, trong đáy mắt phản chiếu sắc lam dịu nhẹ.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi buồn khó gọi thành tên.
Không phải vì cậu không thích màu xanh nhạt ấy.
Mà bởi cậu luôn nghĩ...
Nếu nước mắt có màu sắc, thì hẳn sẽ là màu lam nhạt.
Màu của bi thương.
Màu của những trái tim tan vỡ.
Con thuyền cập bến.
Mục Chỉ Thừa nhìn rõ người trên thuyền.
Đó là một ông lão.
Ông già nua đến mức thân hình đã còng xuống, gương mặt không mang lấy một nét từ bi, cũng chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Trong thoáng chốc, Mục Chỉ Thừa còn ngỡ đối phương là một vị tu sĩ đã xuất gia.
"Con đến rồi..."
Ông lão cất tiếng. Giọng nói khàn đục, già cỗi như một thân cây khô đứng giữa vùng đất cằn cỗi.
"Hả?"
Mục Chỉ Thừa sững người, đưa tay chỉ vào chính mình.
"Ý ngài là... là cháu sao?"
Ông lão không đáp.
Ông chỉ chậm rãi đưa tay ra.
Một bàn tay đầy nếp nhăn, gầy guộc và khô ráp.
"Lên thuyền đi."
Như bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt, Mục Chỉ Thừa nắm lấy bàn tay ấy rồi bước lên thuyền.
Con thuyền nhỏ lại tiếp tục lênh đênh.
Ông lão lặng lẽ chèo mái dầm, tiếng nước khua nhè nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Mục Chỉ Thừa ngồi xuống, chống tay lên thành thuyền, ngắm mặt biển ở khoảng cách gần.
Một biển nước phát sáng.
Một biển nước mang sắc lam nhạt.
"Chúng ta... sẽ đi đâu?"
Cậu nhìn mặt biển đến thất thần, khẽ cất tiếng hỏi.
"Đến bờ bên kia của nhân gian."
Ông lão đáp.
Vậy là... mình thật sự chết rồi.
Mục Chỉ Thừa chợt nghĩ đến những bộ phim mình từng xem.
Sau khi chết, người ta sẽ đến bờ bên kia, uống một bát canh Mạnh Bà, rồi bước vào luân hồi, đầu thai chuyển kiếp.
"... Nghĩ lại vẫn thấy mình thảm thật."
Cậu mới hai mươi lăm tuổi thôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu chật vật suốt một năm mới tìm được một công việc ổn định.
Vậy mà chưa làm được hai năm, đã đột tử vì làm việc quá sức.
Mục Chỉ Thừa chỉ cảm thấy những công ty bóc lột nhân viên đúng là hại người không ít.
"Đừng mang theo oán niệm mà chết."
Giọng ông lão chợt vang lên từ phía trước.
"Nó sẽ bám lấy con, quấn lấy con, khiến con không thể bước vào thiên đường."
"Thiên đường?"
Mục Chỉ Thừa ngẩn ra.
"Chẳng phải sau khi uống canh Mạnh Bà thì sẽ đi đầu thai sao?"
Ông lão im lặng.
Có lẽ... ông đã bị câu hỏi bất ngờ, lại đầy khó hiểu của Mục Chỉ Thừa làm cho nghẹn lời.
Mục Chỉ Thừa cũng nhận ra câu hỏi của mình có phần ngốc nghếch. Cậu cười gượng, ngoan ngoãn ngậm miệng, rồi lại quay sang ngắm mặt biển.
Mái chèo chậm rãi rẽ nước.
Mặt biển gợn lên từng vòng sóng, khiến sắc lam nhạt lan tỏa thành những gợn tròn nối tiếp nhau.
Mục Chỉ Thừa không kìm được mà đưa tay ra.
Cậu muốn chạm vào mặt biển ấy.
Đầu ngón tay vừa khẽ lướt qua mặt nước, thứ cậu cảm nhận được lại không phải sự ẩm ướt.
Mà là một luồng lạnh buốt.
Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo-
Hàng ngàn cánh bướm đồng loạt bay vút lên khỏi mặt biển.
Chúng xoay mình, lượn quanh, rồi bao lấy con thuyền nhỏ, như thể dệt nên một chiếc lồng bằng ánh sáng.
Đôi mắt và cả trái tim Mục Chỉ Thừa trong chớp mắt đều bị lấp đầy bởi đàn bướm ấy.
Bướm màu lam nhạt phủ kín bầu trời.
Mỗi cánh bướm đều tỏa ra ánh sáng yếu ớt, đẹp như một giấc mộng huyền ảo, cũng giống như những giọt nước mắt lơ lửng giữa không trung, soi sáng cả khoảng không tĩnh mịch.
Cậu ngẩng đầu nhìn đàn bướm đang vây quanh con thuyền.
Đến cả hô hấp cũng vô thức quên mất.
Không khí mang theo chút lạnh lẽo.
Nhưng trước mắt lại rực rỡ đến nao lòng.
Trời ơi...
Thì ra đây không phải là biển.
Mà là biển được tạo nên từ những cánh bướm.
Mục Chỉ Thừa còn đang kinh ngạc thì bên tai vang lên giọng nói của ông lão.
"Đừng quấy rầy chúng."
"Chúng là cội nguồn của vùng biển này."
Bị nhắc nhở bất ngờ, Mục Chỉ Thừa giật mình, suýt nữa ngã nhào xuống biển.
"Á... cháu... cháu... cháu không cố ý đâu!"
Vừa ổn định lại thân người, cậu đã vội vàng giải thích.
"Cháu chỉ muốn... chạm thử một chút thôi..."
Ông lão nhìn cậu một cái.
Trên gương mặt vẫn không hề có lấy một chút từ bi hay cảm xúc.
Ông chậm rãi giơ tay, khẽ vẫy.
Đàn bướm dường như nhận được sự dẫn đường, từng con từng con tụ lại theo động tác của ông, rồi đồng loạt lao xuống.
Trong nháy mắt, tất cả lại hòa vào mặt biển.
Mặt nước dâng lên thành một gợn sóng lớn, khiến con thuyền khẽ chòng chành.
Mục Chỉ Thừa sững sờ trước khung cảnh ấy, đến một lời cũng không thốt nên.
"Đừng tùy tiện chạm vào những cánh bướm ấy."
"Chúng rất quý giá."
"Cũng rất mong manh."
Ông lão cầm lại mái chèo, tiếp tục lặng lẽ chèo thuyền.
Mục Chỉ Thừa cũng dần hoàn hồn.
"Ha ha... Những cánh bướm này đẹp quá, lại còn phát sáng nữa. Quả thật hẳn là rất quý giá."
Mục Chỉ Thừa gãi đầu cười ngượng.
Ông lão khẽ lắc đầu.
"Chúng không quý giá chỉ vì đẹp."
"Hửm? Vậy thì vì điều gì?"
Mục Chỉ Thừa co chân ôm lấy đầu gối, nhìn bóng lưng còng xuống của ông lão.
"Bởi bản thể của chúng là nước mắt."
"Vì thế nên vừa quý giá..."
"... vừa mong manh."
Mục Chỉ Thừa sững người.
"Nước mắt?"
"Ý ngài là... chúng được tạo thành từ nước mắt sao?"
"Trời ạ... của ai mà có thể hóa thành nhiều cánh bướm đến thế?"
"... Là của con người."
Giọng ông lão trầm khàn, vững chãi như một tảng đá đã đứng giữa gió lạnh suốt bao năm tháng.
"Là vô số giọt nước mắt của vô số con người nơi nhân gian."
Không gian bỗng chìm vào tĩnh lặng.
Ông lão nhìn Mục Chỉ Thừa đang ngơ ngác, rồi chậm rãi nói tiếp.
"Nơi đây là ranh giới giữa nhân gian, thiên đường và địa ngục."
"Sau khi chết, ai cũng sẽ đến đây, rồi từ đây bước tiếp đến thiên đường... hoặc địa ngục."
"Con người chưa bao giờ tồn tại một mình."
"Họ có người mình yêu, có người thân, có gia đình."
"Vì thế, khi một người rời khỏi thế gian, những ai từng gắn bó với họ đều sẽ nhớ thương họ."
Bên tai Mục Chỉ Thừa chỉ còn tiếng mái chèo khua nước hòa cùng giọng nói chậm rãi của ông lão.
"Nỗi nhớ vốn không có âm thanh."
"Muốn để người khác nhìn thấy nỗi nhớ ấy, con người đã học cách rơi nước mắt."
"Thế nhưng nước mắt lại không có màu."
"Quá nhạt nhòa... nên không thể gánh nổi sức nặng của nỗi nhớ."
"Thế là..."
"Nỗi nhớ hóa thành nước mắt."
"Nước mắt hóa thành bướm."
"Chỉ để nói với mỗi người đã khuất..."
"... rằng trên đời này, vẫn còn có người nhớ đến họ."
Lời cuối vừa dứt.
Con thuyền khẽ rung lên.
Nó đã chạm vào bờ.
Ông lão cầm lấy mái chèo, chậm rãi bước xuống thuyền.
Mục Chỉ Thừa cũng bước xuống thuyền theo ông lão.
Trước mắt cậu lại là một hòn đảo khác.
Trên đảo chỉ có một căn nhà gỗ nhỏ lặng lẽ đứng giữa khoảng không tĩnh mịch.
"Đi theo ta."
"Ta sẽ giúp con tìm những giọt nước mắt thuộc về con."
Ông lão dẫn Mục Chỉ Thừa bước vào căn nhà.
Cậu nhìn thấy ông lấy từ trên chiếc bàn cũ kỹ một cuốn sách dày cộm rồi chậm rãi mở ra.
"Con tên gì?"
Ông hỏi.
"Mục Chỉ Thừa."
Cậu đáp, rồi tò mò hỏi lại:
"Đây là để làm gì vậy?"
"Những cánh bướm được tạo thành từ nước mắt đều có thể được triệu hồi."
"Thần chú để gọi chúng..."
"... chính là tên của những người có liên quan đến con."
Ông lão bắt đầu lật từng trang sách.
Mục Chỉ Thừa đứng một lúc thấy buồn chán, liền đưa mắt quan sát căn phòng.
Trong phòng chẳng có nguồn sáng nào ngoài một chiếc đèn treo.
Ánh đèn vàng nhạt rơi xuống mặt bàn, khiến cuốn sách vốn đã cũ nát lại càng như thấm đẫm hơi ẩm của năm tháng.
Ông lão chợt dừng tay.
Mục Chỉ Thừa tò mò ghé đầu nhìn sang.
"Con còn trẻ như vậy..."
"Cha mẹ đều đã mất?"
Ông hỏi.
Mục Chỉ Thừa khựng người.
Những ký ức cũ bị xé mở.
Cậu hé môi, rất lâu sau mới khó nhọc thốt ra vài tiếng.
"... Vâng."
"Con không có anh chị em?"
"... Vâng."
"Không có người yêu?"
"... Vâng."
Trong căn nhà gỗ bỗng chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng cánh cửa cũ bị gió thổi, phát ra từng tiếng kẽo kẹt... kẽo kẹt...
Mục Chỉ Thừa thấy ông lão khẽ thở dài.
"C... có chuyện gì sao?"
Cậu bỗng thấy bất an.
"Cha mẹ con đều đã mất."
"Con cũng không có anh chị em."
"Họ vốn là những người gần gũi với con nhất."
"Cũng là những người lẽ ra sẽ nhớ thương con nhiều nhất."
"Họ là những người có khả năng rơi nước mắt vì con nhất."
"Còn những người khác..."
"Bạn học, đồng nghiệp, hay những người xa lạ..."
"Có lẽ đến giờ họ còn chưa biết con đã rời khỏi thế gian."
Ông lão khép cuốn sách lại.
"Nhưng hiện giờ..."
"Con không còn thuộc về bất kỳ ai trong số đó nữa."
"Ta không tìm thấy..."
"... một giọt nước mắt nào thuộc về con."
Mục Chỉ Thừa im lặng.
Ông lão nói không sai.
Cha mẹ cậu mất từ khi cậu còn nhỏ, mà cậu lại là con một.
Một mình bươn chải nơi đất khách, bạn học cấp ba, bạn đại học từ lâu đã mất liên lạc. Ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi với công việc, quan hệ với đồng nghiệp cũng chỉ dừng ở xã giao.
Trời đất...
Nghĩ kỹ lại, đời mình đúng là thảm thật.
Một mình từ đầu đến cuối, chẳng có lấy một người thân thiết.
Mục Chỉ Thừa chỉ biết gào khóc trong lòng.
"Vậy..."
"... sẽ có ảnh hưởng gì sao?"
Cậu dè dặt hỏi.
"Muốn đến thiên đường, cần có những cánh bướm phá vỡ bức màn ngăn cách của bờ bên kia."
"Muốn xuống địa ngục, cũng cần có những cánh bướm gánh thay tội lỗi, bảo vệ con khỏi biển lửa nghiệp báo."
"Nếu không có nước mắt..."
"... sẽ không có bướm."
"Khi ấy, con chỉ có thể bị lưu đày đến Vùng Đất Lãng Quên, nằm giữa thiên đường và địa ngục."
"Bị lưu đày đến đó..."
"... sẽ ra sao?"
"Sẽ trở thành một cô hồn."
"Bị tất cả mọi người nơi nhân gian lãng quên."
"Cuối cùng đánh mất lý trí..."
"... mãi mãi lang thang trong hư vô."
Nghe thôi cũng thấy rợn người.
Mục Chỉ Thừa bất giác rùng mình.
"Nhưng..."
"... chuyện này đâu phải lỗi của cháu."
"Có ai từng nói rằng ngoài đời sống không tốt, ít bạn bè... thì sau khi chết cũng sẽ gặp rắc rối đâu..."
Ông lão khép cuốn sách lại.
Ông lặng im rất lâu.
Rồi với tay cầm lấy chiếc đèn treo trên tường.
"Đi thôi."
Ông khẽ nói.
Mục Chỉ Thừa hiểu.
Đã đến lúc cậu phải rời đi.
Dù cái gọi là bị lãng quên nghe thật thê lương...
... nhưng cậu đã chết rồi.
Còn bận tâm những chuyện ấy để làm gì nữa?
Dẫu không đến Vùng Đất Lãng Quên...
... thì trên nhân gian cũng đâu còn ai nhớ đến cậu.
Mục Chỉ Thừa lắc đầu, tự nhủ rằng đằng nào kết cục cũng như nhau.
Chi bằng bình thản chấp nhận.
Người đi phía trước bỗng nhiên dừng lại.
Mục Chỉ Thừa còn đang mải suy nghĩ nên không kịp phản ứng, cứ thế đâm sầm vào lưng ông.
"Xin... xin lỗi!"
"Không đúng..."
Ông lão khẽ lẩm bẩm.
"Hả?"
"Có gì không đúng ạ?"
Mục Chỉ Thừa nghiêng người nhìn lên.
Ông lão chăm chú nhìn về phía trước.
"Cánh cổng dẫn đến Vùng Đất Lãng Quên..."
"... vẫn chưa mở."
Mục Chỉ Thừa nhìn theo hướng ông lão đang nhìn.
Trước mắt chỉ là một màn đen hỗn độn, như được phủ kín bởi sương mù.
"Chưa mở... là có ý gì vậy?"
Cậu chớp mắt đầy khó hiểu.
Chỉ thấy ông lão đưa tay ra.
Bàn tay dừng giữa không trung, như đang chạm vào một bức tường vô hình.
Nhưng trước mặt họ... rõ ràng chẳng có gì cả.
Mục Chỉ Thừa nhìn đến ngẩn người.
Đôi mắt già nua như gỗ khô của ông lão bỗng ánh lên một tia sáng.
Ông quay đầu nhìn Mục Chỉ Thừa.
Cậu giật mình.
"C... có chuyện gì vậy?"
"Có lẽ..."
"... chúng ta đã bỏ sót điều gì đó."
Trên gương mặt vốn lạnh lùng của ông bỗng hiện lên một nụ cười.
Một nụ cười như ánh sáng cuối cùng bừng lên sau những tháng năm tăm tối.
Bất ngờ, cổ tay Mục Chỉ Thừa bị nắm lấy.
Đến khi kịp hoàn hồn, ông lão đã kéo cậu chạy ngược trở lại được một quãng.
Trời ơi...
Ông ấy hóa ra có thể đi nhanh đến vậy sao?
Đầu óc Mục Chỉ Thừa càng thêm rối bời.
Chẳng mấy chốc, ông lão đã đưa cậu trở về bến nơi con thuyền từng cập.
Ông đẩy nhẹ Mục Chỉ Thừa đứng sát mép biển.
Cậu còn chưa kịp hỏi chuyện gì...
Thì trên mặt biển bỗng xuất hiện một đốm sáng.
Một cánh bướm.
Chỉ duy nhất một cánh bướm.
Thế nhưng nó đẹp đến mức như được dệt nên từ làn nước và giấc mộng.
Mục Chỉ Thừa lặng nhìn cánh bướm đang bay về phía mình.
Trong vô thức, cậu đưa đầu ngón tay ra.
Cánh bướm màu lam nhạt nhẹ nhàng đáp xuống đầu ngón tay cậu.
"Đúng rồi..."
"Đúng là vậy rồi."
Cậu nghe ông lão khẽ bật cười.
"Hả?"
"Đúng cái gì cơ?"
Mục Chỉ Thừa ngơ ngác.
"Đây là một cánh bướm sinh ra vì con..."
"... nhưng lại không có tên."
"Vì cháu?"
"Không có tên?"
"Bản thể của nó là một giọt nước mắt mà một người xa lạ đã rơi vì con."
"Vì người ấy là người xa lạ..."
"... nên cánh bướm này không có tên."
"Ta cũng không thể tìm thấy trong cuốn sách kia câu thần chú để triệu hồi nó."
"Trời đất..."
"Đúng là ta già rồi."
"Lại quên mất chuyện này."
Ông lão cười.
Nụ cười hiền từ ấy giống như cây khô gặp lại mùa xuân.
"Suy cho cùng..."
"Con người vẫn luôn là những sinh linh tốt đẹp."
"Đã có một người xa lạ..."
"... vì con mà rơi nước mắt."
Ông lão cười, đến mức ngọn đèn trong tay cũng khẽ đung đưa theo tiếng cười ấy.
"Vì vậy... ta luôn yêu quý con người."
Ông nắm lấy tay Mục Chỉ Thừa.
"Bây giờ con cần quay lại."
"Quay về nhân gian một chuyến."
Mục Chỉ Thừa sững sờ.
Cánh bướm trên đầu ngón tay khẽ vỗ cánh, để lại những đốm sáng li ti rơi xuống.
"Quay về nhân gian?"
"Nhưng... chẳng phải cháu đã chết rồi sao?"
Cậu tròn mắt ngơ ngác.
"Bởi vì cánh bướm của con cần một câu thần chú để được triệu hồi."
"Con phải trở về nhân gian..."
"... tìm chủ nhân của giọt nước mắt ấy."
"Ý ngài là..."
"... cháu phải biết tên của người đó sao?"
Mục Chỉ Thừa chớp chớp mắt.
"Đúng vậy."
"Cánh bướm vô danh trong tay con sẽ mở con đường trở lại nhân gian."
"Nó cũng sẽ dẫn đường cho con."
"Đó là sứ mệnh của nó."
"Nhưng sức mạnh của cánh bướm có hạn."
"Nó chỉ có thể duy trì con ở nhân gian khoảng một tuần."
"Sau khi tìm được câu thần chú..."
"... tức là biết được tên của người ấy..."
"... sức mạnh của cánh bướm sẽ tăng lên."
"Vì thế, con phải nhanh chóng tìm được người đó rồi quay lại đây."
"Đến lúc ấy..."
"... con mới có thể quyết định điểm đến cuối cùng của mình."
"Nếu không..."
"... con sẽ trở thành một cô hồn lang thang nơi nhân gian."
Mục Chỉ Thừa còn muốn hỏi thêm điều gì đó.
Thế nhưng ông lão đột nhiên đưa tay...
Đẩy cậu về phía trước.
Mục Chỉ Thừa ngã thẳng xuống biển.
Trong khoảnh khắc cơ thể chìm xuống-
Cậu nhìn thấy cánh bướm trên đầu ngón tay bay đến trước mắt mình.
Rồi mọi ý thức đều tan biến.
...
Khi mở mắt lần nữa-
Mục Chỉ Thừa phát hiện mình đang đứng giữa một con phố đông nghịt người qua lại.
Cậu ngây người nhìn dòng xe cộ và đám đông trước mắt.
"... Không phải chứ?"
"Thật sự... đưa mình trở về rồi sao?"
Mục Chỉ Thừa chỉ cảm thấy toàn bộ nhận thức của mình vừa bị đảo lộn.
Cậu cúi đầu nhìn bản thân.
"Được lắm..."
"Không có chân."
"Cơ thể còn trong suốt nữa."
"Thế này chẳng phải đúng chuẩn một hồn ma rồi sao?"
Cậu thầm than trong lòng.
Đúng lúc ấy, cánh bướm được tạo nên từ nước mắt khẽ bay khỏi vai cậu, lơ lửng trước trán.
Mục Chỉ Thừa theo phản xạ đưa tay muốn giữ lấy nó.
Nhưng cánh bướm chỉ khẽ vỗ cánh.
Rồi bay về một hướng cậu không hề biết.
"Này!"
"Đợi tôi với!"
Mục Chỉ Thừa vội vàng đuổi theo.
À không...
Phải là bay lơ lửng theo mới đúng.
Một cánh bướm vô hình.
Một hồn ma vô hình.
Cứ thế chầm chậm trôi qua từng con phố.
Cuối cùng dừng trước một khu chung cư cũ kỹ.
Trời ạ...
Tòa nhà này sắp đến hạn phá dỡ rồi hay sao?
Trông cũ nát quá đi mất.
Trong thoáng chốc, Mục Chỉ Thừa bỗng nhớ đến khu tập thể nơi quê nhà.
Nơi ngày xưa cậu từng sống cùng cha mẹ.
Cánh bướm chỉ lặng lẽ lượn vài vòng.
Rồi bay thẳng vào trong tòa nhà.
Mục Chỉ Thừa cũng theo sau.
Đến tầng ba.
Trước mặt cậu là một cánh cửa sắt màu xanh rêu đã cũ, trên mặt loang lổ những vết gỉ.
Cánh bướm không hề dừng lại.
Nó xuyên thẳng qua cánh cửa.
Lúc ấy Mục Chỉ Thừa mới chợt nhớ...
Mình là ma mà.
Xuyên cửa là chuyện bình thường.
Thế là cậu cũng bước xuyên qua.
Lần đầu tiên vào nhà người khác mà không gõ cửa.
Mục Chỉ Thừa bỗng thấy hơi áy náy.
Cậu đưa mắt nhìn quanh.
Nhưng khung cảnh bên trong lại hoàn toàn trái ngược với vẻ cũ kỹ bên ngoài.
Những bức tường được sơn trắng sạch sẽ.
Nội thất theo phong cách tối giản.
Không hề có cách bài trí cầu kỳ, nhưng mọi thứ đều ngăn nắp.
Chỉ nhìn thôi cũng biết chủ nhân nơi này là một người vô cùng gọn gàng.
Ôi trời...
Đúng là nhìn mặt ngoài không thể đánh giá được bên trong.
Cánh bướm nhẹ nhàng đáp xuống một lọn tóc của Mục Chỉ Thừa.
Rồi ngoan ngoãn nằm yên, không bay nữa.
Mục Chỉ Thừa bắt đầu đi quanh căn hộ.
Chẳng mấy chốc, cậu phát hiện có người trong một căn phòng có lẽ là phòng ngủ.
Người ấy đang ngồi tựa vào mép giường, dựa lưng vào thành giường.
Xung quanh là vô số tờ giấy rơi vương vãi.
!
Trong đầu Mục Chỉ Thừa lập tức hiện lên hàng vạn câu "Trời đất ơi!".
Cậu vội vàng lao đến.
À không...
Lại là bay đến.
"Này! Này! Cậu không sao chứ?"
" Cậu bị làm sao vậy?"
Mục Chỉ Thừa chưa từng nghĩ mình vừa mới tìm được người này...
... thì người ta đã xảy ra chuyện.
Ông trời còn có thể đối xử với mình tệ hơn nữa không?
Đáng tiếc...
Cậu chỉ là một hồn ma.
Dù có gọi thế nào, đối phương cũng không thể nghe thấy.
Thấy người trước mặt không hề có phản ứng, trái tim Mục Chỉ Thừa lạnh đi một nửa.
Nhưng khi cúi xuống-
Cậu nhìn thấy lồng ngực người kia vẫn đều đặn phập phồng theo từng nhịp thở.
Trái tim đang treo lơ lửng mới từ từ hạ xuống.
May quá...
Vẫn còn sống.
Mục Chỉ Thừa cũng ngồi phịch xuống cạnh giường.
Ai mà biết từ lúc quay về nhân gian đến giờ, cậu đã bay bao lâu rồi chứ.
Hồn ma thì không biết mệt.
Nhưng...
Mệt lòng cũng là mệt mà.
Cậu quyết định nghỉ ngơi một chút.
Dù sao thì người kia có vẻ cũng đang ngủ.
Đưa mắt nhìn quanh, Mục Chỉ Thừa phát hiện trên sàn có rất nhiều tờ giấy in đầy chữ.
Tò mò, cậu nhặt một tờ lên xem.
Đều là tài liệu và văn bản được in đen trắng.
Trời ơi...
Thì ra cũng là một người làm công ăn lương khổ sở.
Mục Chỉ Thừa âm thầm cảm thán.
Rồi quay lại quan sát người trước mặt.
Người ấy đeo một cặp kính gọng đen.
Loại kính trông vừa dày vừa nặng nề.
Mục Chỉ Thừa nhích lại gần hơn.
Mái tóc đối phương hơi rối.
Vài sợi tóc mái dài khẽ vương lên hàng mi.
Sống mũi cao thẳng.
Ngay dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ.
Trời...
Mục Chỉ Thừa sững sờ.
Người này đẹp thật.
Chỉ tiếc là cặp kính kia không hợp với anh ấy chút nào.
Cậu lặng lẽ ngắm gương mặt ấy.
Trong lòng lại dấy lên một nỗi băn khoăn.
Hình như...
Mình chưa từng gặp gương mặt này.
Là người này đã khóc vì mình sao?
Không đúng...
Ông lão vốn đã nói rồi.
Đó là một người xa lạ.
Mà người xa lạ thì... mình không quen cũng phải thôi.
Mục Chỉ Thừa chống cằm, lặng lẽ nhìn người đang ở ngay bên cạnh.
Cậu...
Vì sao lại rơi nước mắt vì tôi?
Vương Lỗ Kiệt tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là đống tài liệu mình vừa sắp xếp xong, giờ đã rơi vương vãi khắp sàn.
"!"
Đôi mắt Vương Lỗ Kiệt lập tức mở to.
Ở bên cạnh, Mục Chỉ Thừa chờ đến mức sắp mọc rêu rồi.
Vừa thấy đối phương tỉnh lại, cậu lập tức phấn chấn hẳn lên.
"Chuyện... chuyện gì thế này?"
Mục Chỉ Thừa nghe Vương Lỗ Kiệt khẽ lẩm bẩm.
"Ban nãy mình chỉ định ngồi xem qua tài liệu cho ngày mai..."
"... vậy mà lại ngủ quên mất sao?"
Trong lòng Vương Lỗ Kiệt khẽ sụp đổ.
Anh ngồi lặng tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt, rất lâu không nói gì.
Mục Chỉ Thừa đứng bên cạnh nhìn mà thấy khó hiểu.
Ơ?
Tỉnh rồi mà sao cứ ngồi đờ ra vậy?
Cứ thế vài phút trôi qua.
Cuối cùng Vương Lỗ Kiệt cũng cử động.
Cậu quỳ xuống, kiên nhẫn nhặt từng tờ tài liệu dưới sàn.
Mình sao cứ có cảm giác...
Người này như thể cả thế giới sắp sụp đổ vậy nhỉ...
Mục Chỉ Thừa bất giác toát mồ hôi.
Sau khi nhặt xong, Vương Lỗ Kiệt lại cẩn thận sắp xếp từng tờ theo đúng thứ tự.
Rồi đặt ngay ngắn lên chiếc tủ đầu giường.
Mục Chỉ Thừa chỉ biết ngoan ngoãn đứng nhìn.
"Đã chín giờ rồi à..."
"Vẫn chưa ăn tối nữa."
Vương Lỗ Kiệt liếc nhìn đồng hồ, khẽ lẩm bẩm.
Thấy cậu ta rời khỏi phòng ngủ, Mục Chỉ Thừa cũng vội bay theo.
Vương Lỗ Kiệt mở tủ lạnh tìm nguyên liệu.
Cuối cùng chỉ lấy ra hai quả trứng.
Trong bếp còn ít mì sợi.
Cậu đơn giản rán hai quả trứng, cho vào bát mì vừa luộc, rắc thêm chút muối.
Vậy là xong một bữa tối.
Mục Chỉ Thừa đứng nhìn người kia bưng bát mì đến bàn ăn.
Lặng lẽ.
Ăn từng miếng một.
...
Không hiểu sao...
Trong căn phòng yên tĩnh ấy,
Mục Chỉ Thừa lại cảm thấy bóng lưng của Vương Lỗ Kiệt...
... cô độc đến lạ.
Trong lòng Mục Chỉ Thừa bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó tả.
Người này...
Sao lại giống mình đến thế?
Vương Lỗ Kiệt lặng lẽ ăn xong bữa tối.
Lặng lẽ rửa bát.
Lặng lẽ dọn dẹp căn bếp.
Rồi lại lặng lẽ đi tắm, chuẩn bị mọi thứ.
Cuối cùng, anh lặng lẽ nằm lên giường.
Mục Chỉ Thừa đứng trong phòng khách, nhìn người ấy đi từ căn phòng này sang căn phòng khác.
Suốt cả quá trình...
Không nói một lời.
Giờ đây, ngay cả với thân phận của một hồn ma...
Cậu cũng thấy ngột ngạt trước cuộc sống như thế.
Cô độc quá.
Yên tĩnh quá.
Đến mức khiến người ta thấy nghẹt thở.
Mục Chỉ Thừa cũng sống một mình.
Nhưng cậu luôn mang trong lòng niềm tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.
Ngày nào cậu cũng tự tìm niềm vui cho chính mình.
Tự nói chuyện.
Tự chọc mình cười.
Vậy cũng đủ khiến cuộc sống bớt buồn.
Cậu bước vào phòng ngủ của Vương Lỗ Kiệt.
Chiếc đèn bàn vẫn còn sáng.
Vương Lỗ Kiệt mặc đồ ngủ, ngồi trên giường.
Trong tay cậu là một khung ảnh.
Mục Chỉ Thừa lén ghé lại gần nhìn thử.
Bên trong khung...
Là một con bướm.
Chính xác hơn-
Đó là một tiêu bản bướm.
Mục Chỉ Thừa khựng người.
Vương Lỗ Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve mặt kính của khung ảnh.
Không biết đó là giống bướm gì.
Chỉ thấy đôi cánh màu lam nhạt của nó dường như vẫn lấp lánh ánh sáng mờ ảo.
Anh cẩn thận đặt khung ảnh trở lại ngăn kéo tủ đầu giường.
Rồi tắt đèn.
Mục Chỉ Thừa nghĩ anh chuẩn bị ngủ.
Cậu cũng lặng lẽ bay đến sau cánh cửa rồi ngồi xuống.
Dù chẳng cảm thấy buồn ngủ...
Nhưng ma chắc cũng ngủ được nhỉ?
Thế là Mục Chỉ Thừa thử nhắm mắt.
Trong bóng tối.
Cậu bỗng thật sự cảm thấy có chút cơn buồn ngủ kéo đến.
"... Xin lỗi."
Đột nhiên-
Một giọng nói khe khẽ vang lên.
Mục Chỉ Thừa lập tức mở bừng mắt, quay về phía chiếc giường.
Vừa rồi...
Là cậu ấy nói sao?
Anh đứng bật dậy, vội bay đến bên giường.
Trong màn đêm tĩnh lặng.
Cậu nghe thấy tiếng nức nở rất khẽ.
Cùng hơi thở rối loạn bị cố nén lại.
"... Xin lỗi."
Giọng nói ấy.
Lại một lần nữa vang lên.
Mục Chỉ Thừa vô cùng bối rối.
Người ấy...
Đang nói xin lỗi.
Nhưng...
Cậu đang xin lỗi ai vậy?
Tiếng nghẹn ngào đứt quãng.
Rồi dần dần lắng xuống.
Mục Chỉ Thừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm tối...
Sao lại dài đến vô tận?
Cuối cùng trời cũng sáng.
Mục Chỉ Thừa thức trắng cả đêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên mép giường.
Trong lòng anh có quá nhiều câu hỏi.
Người này rốt cuộc là ai?
Cậu ấy tên gì?
Tại sao lại đau lòng vì mình?
Và tại sao... tối qua lại nói "xin lỗi"?
Sau lưng bỗng vang lên tiếng động khe khẽ.
Mục Chỉ Thừa quay đầu.
Vương Lỗ Kiệt đã tỉnh giấc.
Vừa mở mắt, cậu đã cảm thấy đôi mắt đau rát, sưng căng.
Cậu biết...
Là vì tối qua mình lại khóc.
Vương Lỗ Kiệt cúi đầu thật thấp.
"Giá như... có thể mơ thấy anh thì tốt."
Mục Chỉ Thừa nghe cậu khẽ nói.
Mơ thấy anh?
Mơ thấy ai cơ?
Vương Lỗ Kiệt xuống giường, bắt đầu sửa soạn.
Mục Chỉ Thừa lặng lẽ đi theo sau.
Dĩ nhiên...
Anh xin thề, lúc Vương Lỗ Kiệt thay quần áo, anh đã quay người đi.
Theo chân cậu, Mục Chỉ Thừa nhìn cậu ăn sáng, rời khỏi nhà, chen lên chuyến tàu điện đông nghịt người.
Cuối cùng...
Hai người dừng trước một tòa nhà văn phòng.
Mục Chỉ Thừa đứng sững.
Khoan đã...
Đây chẳng phải là công ty mình từng làm sao?
Anh lập tức quay sang nhìn người bên cạnh.
Vương Lỗ Kiệt vẫn mang gương mặt vô cảm, bình tĩnh bước vào tòa nhà.
Không phải chứ...
Cậu ấy...
Hóa ra là đồng nghiệp của mình sao?!
Mục Chỉ Thừa vội vàng đuổi theo.
Vương Lỗ Kiệt lấy từ cặp công văn ra một món đồ.
Nhìn kỹ, đó là thẻ nhân viên.
Điều khiến Mục Chỉ Thừa chú ý là trên thẻ còn treo một chiếc móc khóa hình bướm.
Nó được làm vô cùng tinh xảo.
Đẹp đến mức trông như được chế tác từ một cánh bướm thật, rồi phủ lên bên ngoài một lớp trong suốt như pha lê.
Vương Lỗ Kiệt.
Mục Chỉ Thừa nhìn thấy cái tên trên thẻ.
"Vương... Lỗ... Kiệt..."
Anh khẽ đọc từng chữ.
Thì ra cậu ấy tên là Vương Lỗ Kiệt.
Đúng lúc ấy-
Cánh bướm nước mắt không biết từ đâu bay đến, lơ lửng trước mặt anh.
!
Mục Chỉ Thừa lập tức hiểu ra.
Đúng rồi.
Bây giờ mình đã biết tên của cậu ấy.
Vậy là... mình đã có câu thần chú để triệu hồi cánh bướm.
Thế chẳng phải... mình nên quay về rồi sao?
Mục Chỉ Thừa đứng chết lặng tại chỗ.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Anh khẽ lắc đầu, đưa mắt tìm bóng dáng Vương Lỗ Kiệt.
Không.
Bây giờ mình vẫn chưa thể trở về.
Trong lòng anh vẫn còn quá nhiều điều chưa được giải đáp.
Rốt cuộc...
Tại sao Vương Lỗ Kiệt lại khóc vì mình?
Giữa hai người... đã từng xảy ra chuyện gì?
Mục Chỉ Thừa quyết định ở lại.
Dù sao cánh bướm vẫn có thể giúp anh lưu lại nhân gian thêm một tuần.
Biết đâu...
Anh sẽ tìm được câu trả lời.
Có được chìa khóa để phá đảo rồi...
Nhưng lại bỏ lỡ gần hết nhiệm vụ phụ, đến đoạn kết cũng chẳng hiểu gì...
Chơi game kiểu đó thì còn gì thú vị nữa!
Thế là...
Mục Chỉ Thừa bắt đầu bám theo Vương Lỗ Kiệt.
Suốt năm ngày liền.
Một hồn ma cứ lặng lẽ theo sát cậu gần như từng phút từng giây, mong tìm được chút manh mối từ cuộc sống của đối phương.
Cuối cùng...
Anh vừa thành công.
Lại vừa thất bại.
Điều thành công là...
Anh biết được khá nhiều về Vương Lỗ Kiệt.
Cha mẹ cậu đều qua đời vì một vụ tai nạn.
Cậu là con một.
Vừa mới tốt nghiệp đại học, vào công ty làm việc được nửa năm.
Trời đất...
Sao hoàn cảnh của cậu ấy lại giống mình đến thế?
Mục Chỉ Thừa lần nữa ngỡ ngàng.
Nhưng điều thất bại là...
Trong suốt năm ngày ấy.
Anh không tìm được dù chỉ một chút thông tin nào liên quan đến chính mình.
Rốt cuộc...
Tại sao cậu lại khóc vì tôi?
Trời ơi...
Tôi thật sự rất muốn biết.
Mục Chỉ Thừa đang nằm ngửa trong phòng ngủ của Vương Lỗ Kiệt, ngẩng đầu than trời.
Đúng lúc ấy-
Vương Lỗ Kiệt mở cửa bước vào.
Mục Chỉ Thừa lập tức... im bặt.
Vương Lỗ Kiệt ngồi xuống mép giường, cúi đầu không nói.
Mục Chỉ Thừa lại thấy khó hiểu.
Người này sao lúc nào cũng ngẩn người thế nhỉ?
Cả người lúc nào cũng như bị một nỗi buồn đè nặng.
Vương Lỗ Kiệt mở ngăn kéo tủ đầu giường.
Lại lấy tiêu bản bướm ra.
Theo dõi cậu suốt năm ngày, Mục Chỉ Thừa đã sớm nhận ra đây là một thói quen.
Mỗi tối trước khi ngủ...
Vương Lỗ Kiệt đều lấy tiêu bản ấy ra ngắm một lúc.
Anh lại nhớ đến chiếc móc khóa hình bướm treo trên thẻ nhân viên của cậu.
"... Hôm nay là sinh nhật em."
Người ngồi trên giường khẽ nói.
Trái tim Mục Chỉ Thừa bỗng run lên.
Hôm nay là sinh nhật của Vương Lỗ Kiệt sao?
Nhưng anh chẳng thấy hôm nay có gì khác những ngày trước.
Không bánh kem.
Không quà.
Cũng chẳng có lấy một lời chúc.
"Anh thật sự không thể đến gặp em trong mơ sao?"
"Em muốn tặng nó cho anh..."
"Dù chỉ là... tặng trong giấc mơ cũng được."
Chiếc đèn bàn vụt tắt.
Bóng đêm lặng lẽ phủ kín căn phòng.
Mục Chỉ Thừa nhìn vào khoảng tối ấy.
Người mà cậu luôn gọi là "anh"...
Rốt cuộc là ai?
Và vì sao...
Cậu lúc nào cũng đau lòng đến thế?
Mục Chỉ Thừa chẳng biết phải nghĩ gì nữa.
Anh lặng lẽ bay ra phòng khách, ngồi co mình trên ghế sô pha.
Làm người đã vất vả.
Đến làm ma cũng chẳng dễ dàng gì.
...
Một ngày mới lại bắt đầu.
Đây đã là ngày thứ sáu kể từ khi Mục Chỉ Thừa quay về nhân gian.
Anh vẫn như mọi ngày, theo Vương Lỗ Kiệt đến công ty.
Sau mấy ngày ở bên cạnh, trong lòng Mục Chỉ Thừa đã nảy sinh một cảm giác thương xót khó nói thành lời.
Một mình sống giữa thành phố.
Ngày nào cũng bị cấp trên vô lương tâm ép tăng ca.
Âm thầm gánh chịu tất cả, chẳng hề than vãn một câu.
Đã vậy...
Mấy đồng nghiệp vô trách nhiệm còn ngang nhiên đẩy cả phần việc của họ cho cậu.
Cho dù Mục Chỉ Thừa vốn rất dễ tính...
Thì với tư cách cũng từng là một người làm công bị công việc hành hạ đến kiệt sức...
Anh thật sự không chịu nổi khi nhìn cảnh ấy.
Nếu cứ tiếp tục thế này...
Vương Lỗ Kiệt rồi cũng sẽ chết trẻ vì làm việc quá sức mất.
Mục Chỉ Thừa thật lòng không muốn điều đó xảy ra.
Không vì lý do gì khác.
Chỉ vì...
Vương Lỗ Kiệt đã buồn thương trước cái chết của anh.
Một người đồng nghiệp.
Thậm chí có thể nói là một người xa lạ gần như chưa từng tiếp xúc.
Vậy mà...
Lại rơi nước mắt vì anh.
Dù là ai...
Cũng sẽ có thiện cảm với một người như thế.
Huống hồ...
Cuộc sống của cậu ấy còn khổ sở đến vậy.
...
Khoan đã!
Mục Chỉ Thừa cuối cùng cũng chợt nhận ra một chuyện.
Khoan đã...
Cậu ấy khóc vì cái chết của mình?
Nhưng... làm sao cậu ấy biết mình đã chết?
Anh nhíu mày suy nghĩ.
Lúc đó...
Hình như mình đột tử ngay trong công ty.
Nhưng khi ấy mình đang tăng ca.
Trong văn phòng còn được mấy người đâu?
... Không đúng.
Dù sao mình cũng chết rồi.
Chuyện lớn như vậy, chắc chắn cả công ty đều biết.
Cậu ấy hẳn là nghe người khác kể lại.
Mục Chỉ Thừa nghĩ đi nghĩ lại.
Bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.
Cuối cùng chỉ rút ra được một kết luận.
Trời ơi...
Vương Lỗ Kiệt đúng là một người quá tốt bụng.
Một đồng nghiệp gần như chẳng quen biết...
Vậy mà vẫn khóc vì cái chết của mình.
Anh bất giác nhớ đến những bộ phim truyền hình.
Mỗi khi có người làm công đột tử, đồng nghiệp xung quanh chỉ tụ tập bàn tán, hóng chuyện.
Chậc chậc.
Đây mới đúng là đồng nghiệp kiểu mẫu chứ.
Nghĩ vậy, Mục Chỉ Thừa vui vẻ lắc lư theo sau Vương Lỗ Kiệt.
Đúng lúc ấy-
Vương Lỗ Kiệt đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Trong tay cậu cầm một chồng tài liệu, không biết định mang đi đâu.
Mục Chỉ Thừa lập tức đi theo.
Vương Lỗ Kiệt trông mệt mỏi đến mức thần trí có phần mơ hồ.
Ngay cả bước chân cũng loạng choạng.
Nhìn bóng lưng vừa cao vừa gầy ấy...
Trong lòng Mục Chỉ Thừa bỗng chua xót.
Giá mà...
Mình có thể giúp cậu chia sẻ bớt một chút.
"Ưm...!"
Vừa rẽ qua góc hành lang-
Vương Lỗ Kiệt lập tức va phải một người.
Mục Chỉ Thừa giật mình, theo phản xạ lao tới định đỡ cậu.
Nhưng rồi anh chợt nhớ...
Mình không còn cơ thể nữa.
Đôi tay ấy...
Không thể chạm vào bất cứ thứ gì.
Anh chỉ có thể quỳ xuống bên cạnh, bất lực nhìn.
Người va phải Vương Lỗ Kiệt là một người đàn ông.
Mục Chỉ Thừa không quen.
Đối phương kịp vịn vào tường nên không bị ngã.
Nhưng Vương Lỗ Kiệt thì không may mắn như vậy.
Cậu ngã mạnh xuống sàn.
Chiếc kính cũng văng ra.
Mục Chỉ Thừa vội cúi sát xuống, muốn xem cậu có bị thương không.
Đúng lúc ấy-
Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc ấy...
Như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể.
Mục Chỉ Thừa đứng sững.
Khung cảnh này...
Sao quen thuộc đến vậy?
"Kính..."
"Kính của tôi đâu rồi?"
Vương Lỗ Kiệt luống cuống đưa tay tìm kính.
Đồng nghiệp bên cạnh cúi xuống giúp cậu nhặt từng tờ tài liệu rơi vãi.
Chỉ có Mục Chỉ Thừa...
Vẫn đứng bất động giữa hai người.
Không nhúc nhích.
Những mảnh ký ức tưởng như đã đứt đoạn...
Cuối cùng cũng đồng loạt ùa về trong tâm trí anh.
Anh nhớ ra rồi.
Nhớ ra...
Lần đầu tiên mình và Vương Lỗ Kiệt gặp nhau.
Vương Lỗ Kiệt vừa in xong tài liệu cho cuộc họp buổi chiều ở phòng photocopy, đang chuẩn bị quay lại chỗ ngồi.
"Thực tập sinh... đều bận đến vậy sao?"
Anh lẩm bẩm một mình.
Đúng lúc rẽ qua góc hành lang-
Một bóng người bất ngờ lao tới.
Rầm!
Hai người va thẳng vào nhau.
Ngay sau đó, Vương Lỗ Kiệt nghe thấy một tiếng kêu đau.
Cậu ngã ngồi xuống đất, đầu óc choáng váng.
Còn chưa kịp hoàn hồn...
Trên vai và cổ tay đã truyền đến hơi ấm từ một bàn tay.
"Trời ơi!"
" Cậu... cậu không sao chứ?"
"Xin lỗi! Xin lỗi!"
"Tôi vội quá, không để ý nên mới đâm trúng cậu!"
Mục Chỉ Thừa cuống cuồng cúi xuống đỡ người.
Chiếc kính trên mặt Vương Lỗ Kiệt đã bị cú va chạm làm lệch hẳn.
Vừa đưa tay đỡ cậu dậy...
Chiếc kính cũng rơi xuống.
Mục Chỉ Thừa nhanh tay chụp lấy.
Đúng lúc ấy-
Vương Lỗ Kiệt ngẩng đầu.
Mục Chỉ Thừa thở phào nhẹ nhõm.
May quá, bắt được rồi.
Anh vừa định đưa kính trả lại...
Thì ánh mắt chạm vào gương mặt trước mặt.
!
Sau này nhớ lại...
Mục Chỉ Thừa vẫn không biết phải diễn tả đôi mắt ấy thế nào.
Đuôi mắt hơi cong lên, như làn sương mỏng còn vương sau một giấc ngủ chưa tỉnh.
Bóng hàng mi phủ xuống, giấu kín những bí mật không ai đọc được.
Đôi đồng tử đen sâu thẳm.
Tựa như mực đậm.
Chỉ cần nhìn vào...
Sẽ bị nhuộm thành màu đen ấy.
Mục Chỉ Thừa bất giác thất thần.
Vương Lỗ Kiệt nhìn người đang đỡ mình.
Đối phương vẫn cầm kính của cậu trong tay.
Cậu nhất thời không biết nên mở lời thế nào.
"À..."
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói rất khẽ vang lên.
"... Đẹp thật."
Vương Lỗ Kiệt sững người.
"... Gì cơ?"
"!"
Mục Chỉ Thừa giật mình tỉnh táo.
Anh lập tức nhận ra lời mình vừa buột miệng nói ra bất lịch sự đến mức nào.
Xong rồi.
Thế này chẳng khác nào đi quấy rối người ta cả!
Quá hoảng hốt.
Chiếc kính trong tay anh lại tuột xuống.
Vương Lỗ Kiệt chỉ khẽ giơ tay.
Đã vững vàng đón được.
Cậu ngước mắt nhìn Mục Chỉ Thừa.
"Tôi... tôi... tôi không có ý đó!"
"Ý tôi là..."
"... chỉ là lời khen thật lòng thôi!"
Mục Chỉ Thừa líu cả lưỡi.
Vương Lỗ Kiệt khẽ nhướng mày.
"Khen... cái gì?"
Cậu hỏi.
Mục Chỉ Thừa nghẹn lời.
Do dự mất hai giây, anh hơi ngượng ngùng đáp:
"... Mắt cậu rất đẹp."
Nói xong, ánh mắt anh vô thức rơi xuống chiếc thẻ nhân viên trước ngực Vương Lỗ Kiệt.
Nhưng thứ thu hút anh...
Lại không phải tấm thẻ.
Mà là chiếc móc khóa hình bướm treo trên dây đeo.
Ánh sáng phản chiếu từ đôi cánh bướm khẽ lấp lánh trong mắt anh.
"... Đẹp như chính cánh bướm của cậu vậy."
Vương Lỗ Kiệt đứng sững.
Đúng lúc ấy-
"Mục Chỉ Thừa--!"
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ cuối hành lang.
Mục Chỉ Thừa giật bắn mình, lập tức quay đầu đáp lớn:
"Chị Lâm! Em tới ngay đây!"
Anh vội vàng kéo Vương Lỗ Kiệt đứng dậy.
Đến cả tài liệu rơi dưới đất cũng không kịp nhặt giúp.
"Xin lỗi nhé!"
" Tôi đang có việc gấp, chắc cậu cũng nghe thấy rồi."
"Nếu không thì tôi nhất định sẽ giúp cậu nhặt hết chỗ tài liệu này."
Nói xong, Mục Chỉ Thừa quay người chạy đi.
Vừa chạy vừa không quên ngoái đầu lại hét:
"Thật sự xin lỗi nhiều!"
...
Vương Lỗ Kiệt vẫn đứng yên tại chỗ.
Không biết đã đứng như vậy bao lâu.
"... Đẹp như nó sao?"
Cậu cúi đầu, khẽ vuốt chiếc móc khóa hình bướm.
Đây là lần đầu tiên...
Có người khen mình như vậy.
Vương Lỗ Kiệt...
Rất thích bướm.
...
Ký ức của Mục Chỉ Thừa đến đây thì kết thúc.
Anh cứng đờ quay đầu.
Nhìn Vương Lỗ Kiệt lúc này đã đứng dậy từ dưới sàn.
Vậy là...
Ngay từ lúc đó...
Mình và cậu ấy đã có một điểm giao nhau sao?
Nhưng...
Chỉ thế thôi ư?
Chỉ có vậy thôi sao?
Mục Chỉ Thừa càng cảm thấy khó tin hơn.
Mối liên hệ giữa hai người...
Thậm chí còn chẳng đủ để gọi là quen biết.
Lúc ấy...
Đến cả tên của đối phương, cả hai cũng chưa từng hỏi.
Ông trời ơi...
Chỉ như vậy thôi sao?
Mục Chỉ Thừa há hốc miệng.
Vương Lỗ Kiệt phủi nhẹ quần áo, ôm chồng tài liệu bước vào văn phòng cấp trên.
Mục Chỉ Thừa lập tức đi theo.
Rồi lại theo cậu trở về chỗ ngồi.
Anh cứ nghĩ Vương Lỗ Kiệt sẽ tiếp tục làm việc.
Nhưng lần hiếm hoi ấy...
Cậu lại ngồi ngẩn người.
Mục Chỉ Thừa đứng cạnh, lặng lẽ nhìn.
Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt mất tiêu cự.
Không biết đang nghĩ điều gì.
...
Bỗng nhiên-
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Mục Chỉ Thừa mở to mắt.
Vương Lỗ Kiệt...
Đột nhiên mỉm cười.
Khóe môi khẽ cong.
Đuôi mắt cũng hiện rõ niềm vui.
Hả?
Sao tự nhiên lại cười vậy?
Mục Chỉ Thừa chẳng hiểu gì.
Nhưng...
Anh lại thấy rất vui.
Bởi anh nhận ra...
Vương Lỗ Kiệt cười lên thật sự rất đẹp.
Giống như mặt hồ phẳng lặng suốt bao năm...
Cuối cùng cũng gợn lên một vòng sóng.
Mục Chỉ Thừa không hề nhận ra...
Chính mình cũng đang ngây ngô mỉm cười theo.
Thế nhưng-
Nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Khóe môi Vương Lỗ Kiệt chậm rãi hạ xuống.
Mục Chỉ Thừa chỉ biết đứng nhìn.
Người vừa mới còn vui vẻ...
Trong chớp mắt đã héo rũ như cây cà bị sương giá làm úa tàn.
...?
Lại xảy ra chuyện gì nữa vậy?
Vương Lỗ Kiệt đột ngột gục xuống bàn.
Im lặng không nhúc nhích.
Mục Chỉ Thừa chỉ thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Người này...
Tâm trạng thay đổi nhanh đến vậy sao?
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Mục Chỉ Thừa chợt nhận ra-
Bờ vai Vương Lỗ Kiệt đang khẽ run lên.
Không ổn...
Chẳng lẽ... lại khóc rồi?
Đúng lúc ấy-
Vương Lỗ Kiệt bất ngờ đứng bật dậy.
Làm Mục Chỉ Thừa giật nảy mình.
Anh nhìn thấy nơi khóe mắt cậu đã ửng đỏ.
Đôi mắt cũng phủ một tầng nước mỏng.
Lúc ấy...
Mục Chỉ Thừa biết mình đoán không sai.
Vương Lỗ Kiệt bước thật nhanh đến trước cửa văn phòng của cấp trên.
Rồi gõ cửa.
Sau đó...
Đẩy cửa bước vào.
Mục Chỉ Thừa bay theo Vương Lỗ Kiệt vào trong, lúc này mới phát hiện...
Cậu đang xin nghỉ phép.
Trời ơi.
Cuối cùng thì cậu cũng biết nghĩ cho bản thân rồi!
Nếu còn không chịu nghỉ ngơi...
Thì sớm muộn gì cũng sẽ đi theo vết xe đổ của mình mất.
Mục Chỉ Thừa xúc động đến mức muốn rơi nước mắt.
Đây là lần đầu tiên...
Anh cảm thấy vừa cảm động vừa yên lòng vì một người đến thế.
...
Sau khi về nhà.
Vương Lỗ Kiệt không nấu cơm.
Cũng chẳng làm gì khác.
Cậu lao thẳng vào phòng tắm, tắm qua loa một lượt.
Rồi ngã xuống giường.
Mục Chỉ Thừa nhìn mà ngây người.
Cậu ấy... mệt đến mức này rồi sao?
Anh chỉ là một hồn ma.
Không có khả năng nhìn thấu lòng người.
Nên cũng chẳng biết...
Lúc này Vương Lỗ Kiệt đang nghĩ gì.
...
Điều Vương Lỗ Kiệt nghĩ đến...
Là một người.
Cậu kéo chăn trùm kín mặt.
Giọng nói nghèn nghẹn vọng ra từ bên dưới lớp chăn.
"... Hôm nay em lại va phải một người."
Mục Chỉ Thừa lập tức nhận ra.
Vương Lỗ Kiệt đang tự nói chuyện một mình.
Nhưng...
Hình như những lời ấy cũng không phải dành cho chính cậu.
"... Cảm giác rất giống lần đầu em va phải anh."
Rắc.
Trong đầu Mục Chỉ Thừa...
Như có thứ gì đó đột ngột gãy vụn.
Anh không dám tin, nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường.
Vương Lỗ Kiệt...
Cậu ấy vừa nói gì vậy?
Không lẽ...
Không.
Biết đâu không phải mình.
Va phải người khác cũng là chuyện bình thường mà.
Đúng không?
Ha... ha...
Trong đầu Mục Chỉ Thừa rối tung như một cuộn chỉ.
Nhưng Vương Lỗ Kiệt vẫn tiếp tục nói.
"... Sao anh cứ không chịu đến gặp em trong mơ, dù chỉ một lần?"
"... Còn em..."
"... Tại sao lại nhớ anh đến thế?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co