Chương 2
---
Mục Chỉ Thừa nhìn Vương Lỗ Kiệt vén chăn ra.
"... Em chỉ..."
"... Chỉ muốn tặng anh một món quà thôi."
Vương Lỗ Kiệt ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ đầu giường.
Cậu lấy tiêu bản cánh bướm ra.
Nâng niu trong tay.
Lặng lẽ ngắm nhìn.
"... Em chỉ..."
"... Chỉ muốn tặng anh một món quà thôi."
...
Sau khi tặng món quà ấy thì sao?
Chấp niệm rồi sẽ biến mất chăng?
Vương Lỗ Kiệt tự hỏi.
Có lẽ...
Sẽ không bao giờ biến mất nữa.
Bởi vì...
Cậu sẽ chẳng còn cơ hội trao món quà ấy đi.
Một món quà...
Vốn định tặng cho một người đồng nghiệp xa lạ.
Cuối cùng...
Lại trở thành chiếc hộp Pandora.
Chỉ cần mở ra-
Là vô vàn đau khổ sẽ tràn ngập.
Vương Lỗ Kiệt đã có một chấp niệm.
Và kể từ ngày nhìn thấy bản tin về cái chết của Mục Chỉ Thừa...
Chấp niệm ấy càng lúc càng sâu.
Cho đến cuối cùng...
Nó biến thành một thứ...
Ngay cả chính cậu cũng không thể gọi tên.
Vương Lỗ Kiệt biết.
Tên anh là Mục Chỉ Thừa.
Nhưng...
Đó không phải điều cậu thật sự muốn biết.
Điều cậu muốn...
Là một ngày nào đó được đứng trước mặt anh.
Tự tay lấy tiêu bản cánh bướm mà anh từng khen là rất đẹp.
Nghiêm túc trao nó cho anh.
Rồi sau đó...
Mới nghe thấy cái tên ấy.
Vương Lỗ Kiệt biết tên Mục Chỉ Thừa...
Là từ bản tin về cái chết của anh.
Cậu cười khổ.
Chỉ thấy ông trời thật bất công.
Tại sao...
Có người cả đời được bao quanh bởi bạn bè và người thân.
Còn mình...
Chỉ mới gặp một người.
Một người từng mỉm cười khen rằng...
Đôi mắt mình rất đẹp.
Cánh bướm của mình cũng rất đẹp.
Vậy mà...
Ông trời lại cướp người ấy đi.
Đến một lời giới thiệu tử tế...
Hai người cũng chưa từng có.
Vương Lỗ Kiệt luôn cảm thấy...
Ông trời đang chế giễu mình.
Tại sao trên đời có biết bao người...
Lại cố tình để em gặp đúng anh?
Cậu nhớ lại gương mặt ấy.
Rồi lại nhớ đến đôi mắt ấy.
Đôi mắt...
Mà trong khoảnh khắc hai người va vào nhau...
Trong đáy mắt anh...
Chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của cậu.
Vương Lỗ Kiệt đưa tay che kín mặt.
Mục Chỉ Thừa lặng lẽ đứng nhìn.
Nhìn bờ vai cậu run lên từng đợt.
Rồi nghe thấy tiếng nấc nghẹn đầy đau đớn.
"... Phải làm sao đây?"
"... Em sắp không còn nhớ rõ gương mặt của anh nữa rồi."
Mục Chỉ Thừa lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường.
Anh cúi người.
Lặng lẽ nhìn người đang nức nở dưới mình.
Giá mà...
Mình có thể ôm cậu một cái thì tốt biết bao.
Đúng là một người hay khóc.
...
Khóc đến mệt rồi.
Vương Lỗ Kiệt cuối cùng cũng thiếp đi.
Nhưng Mục Chỉ Thừa vẫn giữ nguyên tư thế ấy.
Lặng lẽ chống người bên trên cậu.
Có lẽ...
Anh đã biết người mà Vương Lỗ Kiệt luôn gọi là "anh" là ai.
Trong lòng Mục Chỉ Thừa dâng lên vị đắng.
Anh không hiểu.
Tại sao...
Một người chỉ mới gặp mình đúng một lần...
Lại có thể đau lòng vì mình đến vậy.
Đó là một cảm giác rất kỳ lạ.
Cũng rất đau.
Nếu ngoài đời...
Hai chúng ta thật sự quen biết nhau.
Liệu có trở thành những người bạn rất tốt không?
Mình chẳng có mấy người bạn.
Nhìn cậu... hình như cũng vậy.
Thế thì...
Biết đâu chúng ta có thể trở thành người bạn duy nhất của nhau.
Hoặc biết đâu...
Mối quan hệ ấy còn có thể tiến thêm một bước nữa.
Mục Chỉ Thừa không biết...
Hồn ma thì sẽ không thể rơi nước mắt.
Anh chỉ cảm thấy đôi mắt mình đau nhức.
Đau đến mức...
Không thể mở nổi.
Lần đầu tiên.
Anh không bay ra phòng khách.
Mà nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường của Vương Lỗ Kiệt.
Nằm bên cạnh cậu.
...
Bình minh vẫn đến như mọi ngày.
Mục Chỉ Thừa mở mắt.
Nhưng bên cạnh...
Đã không còn ai.
Anh bước ra khỏi phòng ngủ.
Thấy Vương Lỗ Kiệt đang ngồi ăn sáng.
Ăn rồi à?
Mục Chỉ Thừa thở phào nhẹ nhõm.
Hôm qua cậu về nhà sớm.
Chưa ăn tối đã ngủ thiếp đi.
Ít nhất...
Bây giờ trong bụng cũng đã có chút gì đó.
Anh lặng lẽ nhìn Vương Lỗ Kiệt dọn dẹp xong.
Rồi lại trở về phòng ngủ.
Không hiểu vì sao...
Hôm nay Vương Lỗ Kiệt bỗng bắt đầu tổng vệ sinh căn phòng.
Cậu dọn sạch mọi thứ trên mặt bàn.
Cẩn thận lau từng góc một.
Cuối cùng...
Lại đặt từng món đồ trở về đúng vị trí ban đầu.
Mục Chỉ Thừa lại lặng lẽ nhìn Vương Lỗ Kiệt.
Cậu dùng cách cẩn thận như vậy để dọn dẹp tủ đầu giường.
Rồi đến tủ quần áo.
Quét nhà.
Lau sàn.
...
Chăm chỉ thật.
Mục Chỉ Thừa thầm nghĩ.
Cuối cùng cũng dọn dẹp xong.
Trên trán Vương Lỗ Kiệt đã lấm tấm mồ hôi.
Cậu ngồi xuống mép giường.
Mục Chỉ Thừa lặng lẽ nhìn thời gian từng chút một trôi qua.
Rồi chợt nhận ra-
Hôm nay...
Đã là ngày thứ bảy.
Thời gian của cánh bướm...
Sắp hết rồi.
Mục Chỉ Thừa nhìn người đang ngồi trước mặt.
Trong lòng đau đến nghẹn lại.
Anh không còn muốn đến thiên đường.
Cũng chẳng muốn xuống địa ngục.
Anh chỉ muốn...
Ở lại nơi này.
Cứ lặng lẽ nhìn Vương Lỗ Kiệt như thế.
Nhìn người...
Duy nhất trên thế gian này.
Cũng là người cuối cùng...
Sẽ đau lòng vì anh.
Mục Chỉ Thừa còn đang chìm trong suy nghĩ.
Bỗng bên tai vang lên tiếng khóc.
Vương Lỗ Kiệt...
Cuối cùng cũng không thể gắng gượng thêm nữa.
Cậu co người lại.
Bật khóc.
Mục Chỉ Thừa giật mình, vội vàng chạy đến.
Chỉ thấy Vương Lỗ Kiệt từng chút một gục xuống.
Chậm rãi quỳ sụp trên nền nhà.
Mục Chỉ Thừa nhìn sàn nhà.
Anh nghĩ...
Nó hẳn rất lạnh.
Bởi vừa rồi chính Vương Lỗ Kiệt đã cẩn thận lau sạch từng tấc gạch.
Anh muốn kéo cậu đứng dậy.
Muốn bảo cậu đừng ngồi dưới nền lạnh như thế.
Nhưng...
Anh không thể làm được.
Mục Chỉ Thừa cúi đầu nhìn cơ thể mờ ảo của chính mình.
Lặng im không nói.
Cuối cùng...
Một người đang khóc.
Lại được một hồn ma ôm lấy.
Mục Chỉ Thừa nhẹ nhàng vòng tay quanh Vương Lỗ Kiệt.
Anh thật sự rất muốn...
Ôm cậu vào lòng.
Muốn xoa dịu tất cả những đau khổ ấy.
Muốn nói với cậu rằng-
Không sao đâu.
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Thế nhưng...
Anh chỉ có thể ôm lấy một khoảng không.
Lặng lẽ nhìn Vương Lỗ Kiệt từng chút một vỡ vụn.
Lần đầu tiên...
Mục Chỉ Thừa cảm thấy.
Ngày mai...
Chẳng hề tươi đẹp.
Tại sao...
Lại đối xử với Vương Lỗ Kiệt như vậy?
Tại sao cứ phải hành hạ một người đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần?
Mục Chỉ Thừa không hề nhận ra.
Cơ thể mờ nhạt của anh đang khẽ run lên.
Đúng lúc ấy.
Con bướm nước mắt được sinh ra vì anh...
Không biết từ đâu bay tới.
Mục Chỉ Thừa ngẩng đầu nhìn.
Con bướm...
Sáng đến đáng sợ.
Ánh sáng chớp nháy.
Như một vì sao giữa đêm đen.
Anh cười khổ.
"... Đến đón tôi rồi sao?"
Đôi cánh bướm khẽ vỗ trước mặt anh.
"... Tôi muốn ôm cậu ấy."
Mục Chỉ Thừa khẽ nói với con bướm.
"... Chỉ một lát thôi."
"... Được không?"
Ngay giây tiếp theo.
Đôi cánh bướm đột nhiên đập dữ dội.
Ánh sáng trên thân nó càng lúc càng rực rỡ.
Chói đến mức Mục Chỉ Thừa không thể mở mắt.
Anh theo phản xạ nhắm chặt hai mắt lại.
...
Khi mở mắt lần nữa.
Điều đầu tiên anh nhìn thấy...
Là gương mặt Vương Lỗ Kiệt.
Đầy những vệt nước mắt.
Ngỡ ngàng.
Đang quay sang nhìn thẳng vào anh.
Mục Chỉ Thừa cũng sững sờ.
Anh cảm thấy cơ thể mình có gì đó không đúng.
Theo phản xạ, anh cúi đầu nhìn xuống.
Bên dưới...
Là đôi chân thật sự tồn tại.
Anh lại nhìn về phía trước.
Đó là...
Đôi tay đang thật sự ôm lấy Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt cảm nhận được hơi ấm bất ngờ của một cái ôm.
Cậu chậm rãi quay người lại.
Rồi nhìn thấy gương mặt ấy.
Gương mặt...
Mà cậu sắp không còn nhớ rõ.
Gương mặt...
Đã bao lần cậu mong xuất hiện trong giấc mơ, để có thể khắc sâu thêm một lần nữa.
"... Là anh."
Một giọt nước mắt lặng lẽ trốn khỏi khóe mi.
Nặng trĩu.
Rơi thẳng xuống khoảng giữa hai người.
Mục Chỉ Thừa cũng chết lặng.
Chuyện gì... đang xảy ra vậy?
"Là anh!"
Giọng Vương Lỗ Kiệt đột nhiên nghẹn lại rồi vỡ òa.
Cậu lao tới.
Đè Mục Chỉ Thừa ngã xuống sàn.
"Anh đến gặp em rồi sao?"
"Cuối cùng... anh cũng chịu vào giấc mơ của em rồi sao?"
Giọng Vương Lỗ Kiệt run rẩy.
Đôi tay đặt trên vai Mục Chỉ Thừa cũng run rẩy không ngừng.
Mục Chỉ Thừa vẫn chưa thể hoàn hồn.
Tại sao mình lại có cơ thể?
Tại sao Vương Lỗ Kiệt lại nhìn thấy mình?
Anh cứng nhắc quay đầu nhìn sang.
Con bướm nước mắt...
Đã biến mất không còn dấu vết.
Là nó sao?
Là nó đã làm tất cả chuyện này sao?
"... Em thật sự..."
"... Thật sự rất muốn gặp anh thêm một lần nữa."
Vương Lỗ Kiệt nghẹn ngào.
Bỗng như nhớ ra điều gì.
Cậu hoảng hốt đứng bật dậy khỏi người Mục Chỉ Thừa.
Quay người lao đến tủ đầu giường.
Mục Chỉ Thừa nhìn thấy.
Trong tay Vương Lỗ Kiệt...
Là tiêu bản cánh bướm ấy.
Cậu lảo đảo ôm nó trở lại trước mặt anh.
Quả nhiên...
Tiêu bản cánh bướm này...
Thật sự là món quà dành cho mình.
Mục Chỉ Thừa nhìn tiêu bản cánh bướm trong tay Vương Lỗ Kiệt.
Trong nhất thời...
Anh không biết nên nói gì.
"... Em..."
"... Em..."
Vương Lỗ Kiệt nghẹn ngào.
Nước mắt rơi không ngừng.
Đến cả lời nói cũng không còn trọn vẹn.
"... Em muốn tặng anh một món quà..."
Mục Chỉ Thừa khẽ mỉm cười.
Giọng nói dịu dàng như gió.
"Được thôi."
"Em định tặng anh món quà gì?"
Được đáp lại.
Đồng tử Vương Lỗ Kiệt khẽ mở lớn.
Đôi mắt vẫn còn ướt đẫm.
Nhưng khóe môi đã cong lên thành một nụ cười.
"... Cánh bướm..."
"... Tiêu bản cánh bướm do chính em làm..."
Cậu run rẩy đưa tiêu bản đến trước mặt Mục Chỉ Thừa.
"... Anh từng nói..."
"... Nó rất đẹp mà..."
Dường như sợ anh sẽ không thích món quà này.
Vương Lỗ Kiệt cố ý nhắc lại.
Lời khen năm ấy-
"Rất đẹp."
Mục Chỉ Thừa nhận lấy khung tiêu bản.
Khẽ cười.
"Ừ."
"Đúng là rất đẹp."
"Nhưng..."
"Thứ anh thích hơn..."
"Lại không phải cánh bướm."
Vương Lỗ Kiệt sững người.
Mục Chỉ Thừa nhìn thấy.
Đôi môi cậu đang run lên.
Hàng mi đã ướt sũng.
Không còn giữ nổi những giọt nước mắt đang không ngừng trào ra.
"Em quên rồi sao?"
Mục Chỉ Thừa vội vàng giải thích.
"Hôm đó..."
"Khi anh nói 'rất đẹp'..."
"Ý anh là..."
"Đôi mắt của em đẹp như cánh bướm vậy."
"Thứ anh thích hơn..."
"Là đôi mắt của em."
Người trước mặt bỗng quỳ thẳng người lên.
Ngơ ngác nhìn anh.
Mục Chỉ Thừa chợt thấy.
Dáng vẻ ngốc nghếch ấy...
Đáng yêu đến lạ.
Anh muốn tiến lại gần.
Muốn ngắm Vương Lỗ Kiệt thêm một chút.
Thế nhưng...
Vừa đưa tay ra.
Anh chợt phát hiện.
Đầu ngón tay mình...
Lại bắt đầu trở nên mờ nhạt.
Mục Chỉ Thừa khựng lại.
Đúng lúc ấy.
Con bướm nước mắt từ trong hư vô chậm rãi bay đến.
Ánh sáng trên thân nó...
Đã không còn rực rỡ như trước.
Mà chỉ còn le lói, yếu ớt.
Mục Chỉ Thừa chợt hiểu ra.
Vừa rồi...
Con bướm đã dùng cạn toàn bộ sức mạnh của mình.
Ảo mộng đẹp đẽ tan vỡ.
Mục Chỉ Thừa nhận ra.
Không phải anh thật sự trở về nhân gian.
Chỉ là...
Con bướm đã dùng chút sức lực cuối cùng để giúp anh một lần.
Vương Lỗ Kiệt cũng chết lặng.
Đương nhiên cậu nhìn thấy.
Đầu ngón tay Mục Chỉ Thừa...
Đột nhiên trở nên trong suốt.
"... Anh..."
"... Anh sao vậy?"
"..."
Mục Chỉ Thừa không giấu cậu nữa.
Anh kể hết mọi chuyện.
Từ biển bướm nơi ranh giới sinh tử...
Đến con bướm được sinh ra từ giọt nước mắt của Vương Lỗ Kiệt.
Anh kể tất cả.
Khi anh nói xong.
Sự hư vô đã lan đến cánh tay và bắp chân.
Chẳng bao lâu nữa.
Anh sẽ lại trở thành một hồn ma.
Rồi trở về bờ bên kia...
Nơi vốn thuộc về mình.
Nhưng...
Vương Lỗ Kiệt không chấp nhận.
Rõ ràng...
Rõ ràng cậu đã thật sự gặp lại Mục Chỉ Thừa.
Đã thật sự chạm vào anh.
Đã thật sự ôm lấy anh.
Vậy mà bây giờ...
Lại có người nói với cậu.
Tất cả chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi như hoa quỳnh nở.
"... Em..."
"... Không muốn..."
Đột nhiên.
Vương Lỗ Kiệt ôm chặt lấy eo Mục Chỉ Thừa.
May mà nơi ấy...
Vẫn chưa hóa thành hư vô.
Mục Chỉ Thừa cảm thấy.
Cậu ôm chặt đến mức như muốn ép anh tan vào trong cơ thể mình.
Nhưng rồi anh lại nghĩ.
Có lẽ...
Như vậy cũng tốt.
Anh cúi đầu.
Nhìn mái tóc đang tựa sát trước ngực mình.
Rồi khẽ hôn lên những sợi tóc ấy.
"... Xin lỗi."
Đó là điều duy nhất Mục Chỉ Thừa có thể nói.
Nhưng Vương Lỗ Kiệt không chấp nhận.
Cậu ngẩng đầu.
Giọng nghẹn lại.
"... Em không muốn nghe anh nói câu đó."
Thế nhưng...
Vương Lỗ Kiệt không còn cách nào khác.
Mà Mục Chỉ Thừa...
Cũng vậy.
Cuối cùng.
Không biết là ai đã khẽ thở dài trước.
"... Em phải sống thật vui vẻ."
"... Phải cố gắng sống thật tốt."
"... Được không?"
Mục Chỉ Thừa tự thấy.
Những lời mình nói...
Nhạt nhẽo đến mức chẳng có chút sức nặng nào.
Anh khẽ mỉm cười.
"Nhờ giọt nước mắt của em..."
"... Bây giờ anh có thể lên thiên đường rồi."
Mục Chỉ Thừa dùng giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Chúng ta hợp nhau như vậy..."
"Biết đâu..."
"Sau này sẽ gặp lại nhau trên thiên đường thì sao?"
...
Đôi tay ôm lấy anh...
Chậm rãi buông lỏng.
Vương Lỗ Kiệt ngơ ngẩn nhìn Mục Chỉ Thừa.
Rồi khẽ nói.
"... Cho em đi cùng anh đi."
Mục Chỉ Thừa giật mình.
Anh lập tức đứng bật dậy, lùi về sau vài bước.
Nhưng Vương Lỗ Kiệt chỉ khẽ đưa tay.
Hờ hững đặt lên phần eo đang dần trở nên hư ảo của anh.
Rồi nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Mục Chỉ Thừa.
Trong đôi mắt ấy...
Là trái cấm.
Trong trái tim ấy...
Là cám dỗ.
"... Tại sao..."
"... Không thể đưa em đi cùng?"
Mục Chỉ Thừa nghe cậu thì thầm.
"Không..."
"Không được nghĩ như vậy."
"Chúng ta chỉ là người xa lạ thôi."
"Thậm chí..."
"Đến cả tên của mình, mình cũng còn chưa kịp nói cho cậu biết."
"Làm sao cậu có thể..."
"Vì một người xa lạ chỉ gặp đúng một lần..."
"Mà muốn từ bỏ cả mạng sống của mình?"
Mục Chỉ Thừa không dám nhìn vào mắt Vương Lỗ Kiệt.
Anh biết.
Những lời ấy...
Là vì cậu thật sự đã kiệt sức rồi.
Nhưng anh không thể.
Không thể trơ mắt nhìn một người...
Ở độ tuổi đáng lẽ ngay cả gió cũng phải dịu dàng với cậu...
Lại héo tàn như thế.
Mục Chỉ Thừa không làm được.
Mà...
Ai có thể làm được đây?
...
Nhưng Vương Lỗ Kiệt vẫn không nhúc nhích.
Cậu vẫn nhìn anh bằng đôi mắt ấy.
Màu sắc trong đáy mắt ngày một sâu hơn.
Sâu đến mức...
Mục Chỉ Thừa gần như đánh mất chính mình.
"... Người xa lạ..."
"... Người xa lạ..."
Mục Chỉ Thừa nghe Vương Lỗ Kiệt khẽ lẩm bẩm.
Người xa lạ thân yêu.
Nhưng em sợ phải ở một mình.
Sao anh có thể nhẫn tâm bỏ em lại một mình được?
Người xa lạ thân yêu.
Anh biết không?
Sự sống đầu tiên trên thế gian xuất hiện...
Là vì thế giới cảm nhận được nỗi cô đơn.
Con người đầu tiên ra đời...
Là vì muôn loài cảm nhận được nỗi cô đơn.
Tiếng khóc đầu tiên của một đứa trẻ...
Là vì cha mẹ nó đã cảm nhận được nỗi cô đơn.
Mỗi một sinh mệnh được sinh ra...
Đều là kết quả của cô đơn.
Con người rồi sẽ quên yêu.
Quên hận.
Quên ký ức.
Quên cả chính mình.
Nhưng con người...
Không bao giờ quên được cô đơn.
Bởi vì cô đơn không sinh ra từ con người.
Nó sinh ra từ hư vô.
Không có sinh mệnh.
Con người sẽ chết.
Nhưng cô đơn...Sẽ không bao giờ chết.
Xin hãy đưa em đi cùng.
Người thương yêu của em.
Mục Chỉ Thừa.
...
Mục Chỉ Thừa đứng giữa ánh sáng đang dần tan biến.
Nhìn người trước mặt.
Nhìn đôi mắt đã từng được anh khen là đẹp hơn cả cánh bướm.
Nhìn người đã dùng một giọt nước mắt để giữ anh lại nơi thế gian này.
Cuối cùng.
Anh không trả lời.
Hoặc có lẽ...
Mọi câu trả lời đều đã nằm trong ánh mắt ấy.
Con bướm nước mắt khẽ vỗ cánh.
Những đốm sáng xanh nhạt bay lên.
Giống như nước mắt.
Cũng giống như những vì sao.
Giữa khoảnh khắc chia ly.
Có người học được cách nhớ thương.
Có người học được cách buông tay.
Và có người...
Mang theo một người khác sống tiếp phần đời còn lại.
...
Bởi vì nhớ nhung vốn không có âm thanh.
Để người khác nhìn thấy nhớ nhung.
Con người đã học cách rơi nước mắt.
- END -
Bởi vì cái chết và tình yêu đều quá đỗi nặng nề.
Chúng không phải là những điều chỉ bằng một mình tôi cầm bút là có thể quyết định hay khống chế được.
Thế nên...
Kết cục thật sự của câu chuyện này,
xin hãy để trái tim của bạn tự viết lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co