14.
CHƯƠNG 14:
Lucas xoa lưng Jungwoo và giúp anh đứng dậy khi thấy anh đã xong.
Cậu rửa mặt cho anh và để ý thấy đôi môi của anh đang sưng lên.
"Trời ạ! Môi anh bị làm sao thế này?" Lucas xuýt xoa chạm vào đôi môi ấy.
"A-Anh nghĩ anh b-bị..." Đột nhiên Jungwoo thất thần, cứ như đang mất dần ý thức vậy. Cậu lo lắng túm lấy người anh.
"Hyung?!" Lucas sợ, rất sợ anh bị làm sao. Cậu lập tức bế anh ra khỏi phòng.
Khi ra ngoài, cậu thấy Ten và Kun đang đúng chờ, vẻ mặt rất lo lắng.
"Kun hyung, Ten hyung, nhanh, phải đưa Jungwoo đến bệnh viện." Lucas bật khóc.
Kun gật đầu rồi dẫn hai người đến chỗ để xe.
Khi tất cả mọi người đều ở trong xe, Kun bắt đầu lái đến bệnh viện.
"Jungwoo? Hyung, dậy đi." Cậu vỗ nhẹ vào má anh.
"Lucas, đã xảy ra chuyện gì? Jungwoo bị làm sao thế?" Ten lo lắng hỏi.
"Em không biết." Lucas trả lời, mắt vẫn dán chặt lên người con trai đang nằm trong lòng.
Rất nhanh đã đến bệnh viện, Lucas vội vàng bế Jungwoo chạy vào sảnh.
"Làm ơn giúp với!" Cậu gọi một vài nữ y tá gần đó.
"Giúp em với, em không biết anh ấy bị gì, nhưng anh ấy đang mất ý thức." Cậu nói, nhẹ nhàng đặt anh lên cáng mà các y tá mới đưa đến.
Họ nhanh chóng đưa Jungwoo vào phòng cấp cứu, nhưng Lucas phải ở bên ngoài do không phép được vào trong.
Lucas đã năn nỉ để vào trong với anh, nhưng Kun đã ngăn cậu lại.
"Em ấy sẽ ổn thôi, em đừng lo." Kun nói với giọng run run, nhưng rất cố gắng làm cậu bình tĩnh lại.
"Anh ấy nói đúng, em cần bình tĩnh lại." Ten dịu dàng nói.
Cả ba người ngồi xuống và cùng kiên nhẫn đợi.
"Ten hyung, Kun hyung, cảm ơn vì đã giúp bọn em." Cậu thì thầm.
Hai người không nói gì, chỉ cười rồi xoa nhẹ lưng cậu.
Một vài tiếng sau, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, bác sĩ bước ra ngoài.
Lucas sốt sắng rời chỗ ngồi, chạy đến trước mặt vị bác sĩ.
"Anh ấy bị gì ạ?"
"Có phải cậu ta ăn rất nhiều sò không? Cậu ấy dị ứng với sò, thế nên môi mới sưng lên và bị mất ý thức. Cậu ấy ổn, chỉ cần để cậu ấy nghỉ ngơi và sau khi tỉnh lại, cậu có thể đưa cậu ấy về nhà."
"Cảm ơn bác sĩ." Lucas kính cẩn chào ông và chạy lại chỗ các anh.
"Em không biết anh ấy bị dị ứng sò, anh ấy chưa nói với em." Cậu thở dài.
"Anh vẫn phải đưa Ten về. Bọn anh về trước được không? Nhưng bọn anh cũng có thể ở lại nếu em muốn." Kun mỉm cười.
"Em không sao. Các anh cứ về đi, cảm ơn anh. Đi đường an toàn nhé." Cậu ôm tạm biệt hai người trước khi đến phòng bệnh của Jungwoo.
Cậu chậm rãi mở cửa, trìu mến nhìn con người đang nằm ngủ yên bình trên giường.
Cậu lấy một cái ghế, ngồi bên cạnh anh.
"Anh ngốc này, sao lại không nói với em chứ." Lucas nói thầm, đưa tay nhẹ nhàng vuốt má anh. Tay còn lại nắm lấy tay anh, đặt một nụ hôn phớt lên trên.
"Anh làm em lo muốn chết. Nhưng may là anh vẫn không sao." Cậu dời nụ hôn lên trán anh rồi gối đầu lên giường đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co