15.
Tuôi thấy cái bài này nó yên bình, hợp hợp với cái chương này. Vừa nghe vừa đọc nha~
Từ giờ mỗi chương tuôi sẽ gợi ý một bài hay thật hay hợp thật hợp cho mấy cậu nghe~~~
------------------------------------------------
CHƯƠNG 15:
Jungwoo mơ màng mở mắt, phải mất một lúc để anh điều chỉnh mắt và nhìn thấy những tia nắng len lỏi qua cửa sổ bệnh viện.
Khoan đã!!! Bệnh viện ư!? Anh hốt hoảng bật dậy.
Lucas cũng vì động tác cảu anh mà thức dậy. Cậu vươn người.
"Ưm, anh dậy rồi hả." Lucas mỉm cười. Cậu đứng dậy và nhìn thấy tia hoảng sợ trong mắt anh. "Anh ổn chứ?" Cậu kéo anh lại gần và hỏi.
"S-Sao chúng ta l-lại ở đây? Anh m-muốn về nhà." Jungwoo thoáng run rẩy.
"Như thế có ổn không? anh không muốn nghỉ ngơi trước khi về nhà à?" Cậu lo lắng hỏi.
"Anh sẽ nghỉ ở nhà."
"Tại sao anh lại ghét bệnh viện đến vậy?"
"Vì-"
Cả hai bị giật mình khi thấy có ai đó đang mở cửa, là một người phụ nữ.
Jungwoo trố mắt.
"M-Mẹ??"
"Là mẹ đây. Con khỏe hơn chưa?" Người phụ nữ nói, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
Jungwoo không trả lời mà kéo vạt áo của Lucas.
Mẹ anh tiến tới gần hơn nhưng cậu đã kéo anh ra phía sau mình bảo vệ. Anh cũng thuận theo mà trốn sau lưng cậu.
"Mẹ hiểu rồi, vậy là con có người bảo vệ cơ đấy." Bà ta gằn giọng.
"Đừng hòng chạm vào anh ấy!" Lucas trừng mắt đe dọa.
"Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền cấm cản tôi? Tôi là mẹ nó!" Bà ta cũng không vừa, quát lên.
"Và một người mẹ cũng không có quyền hành hạ chính đứa con của mình!" Cậu đanh giọng phản kháng.
"Sao cơ? Tôi có hành hạ nó ư?" Người phụ nữ ngây thơ hỏi. Nhưng có mù cậu cũng biết bà ta là đang giả vờ. Thứ giả tạo!
"Tôi và mẹ tôi đã thấy anh ấy bị bỏ rơi trong rừng với chi chít vết cắt và vết bầm tím, và nếu bà không cút con mẹ nó ra ngoài ngay bây giờ, bà sẽ không biết tôi có thể làm gì đâu." Cậu nghiêm túc nói.
Hai mắt của bà ta trừng lên trong sự ngạc nhiên, nhưng rồi bà ta cũng dần lùi lại phía sau, còn giơ hai tay lên như đầu hàng.
"Được rồi, làm gì phải nghiêm trong như thế." Bà ta cười, lại cái thứ nụ cười giả tạo đó. "Tạm biệt nhé Jungwoo, hẹn gặp lại." Dứt lời, bà ta ra khỏi phòng, trước khi đi còn để lại một nụ cười quỷ dị. Thật quá sức đáng sợ!
Lucas ngồi đối diện Jungwoo, anh đang thổn thức, từng giọt nước mắt cứ như suối tuôn ra không thể ngừng được.
Cậu thở dài, nắm lấy tay người kia.
"Nào, đừng khóc nữa. Không sao rồi." Cậu dịu dàng an ủi anh.
"M-Mẹ anh sở hữu r-rất nhiều bệnh viện."
"Vì vậy mà anh ghét bệnh viện à?" Cậu hỏi, buông tay anh ra và lau nước mắt cho anh.
"Hình như vậy. Và anh cũng sợ bác sĩ nữa." Jungwoo nói, không chắc chắn lắm.
"Anh đừng sợ bác sĩ. Họ giúp anh khỏe hơn mà. Giờ thì về nhà thôi nếu anh cảm thấy không thoải mái." Cậu kéo anh đứng dậy và họ bắt đầu đi.
Lucas trả phí điều trị và cả hai ra khỏi bệnh viện.
"À còn nữa, sao anh không nói em anh bị dị ứng với sò?" Lucas nhìn anh chất vấn.
"A-Anh cũng không biết m-mà!" Jungwoo dậm chân trước khi tiếp tục, "Trước đây mẹ chỉ cho anh ăn hoa quả với rau thôi." Anh nhún vai.
"Thật là, làm em lo muốn chết. Cái lúc mà anh ngất ngay trước mặt em ấy, thực sự khiến người ta hoảng hồn mà!" Cậu nói khi đang đợi xe bus đến
"A-Anh xin lỗi, anh s-sẽ không ăn sò n-nữa." Jungwoo bĩu môi.
"Không sao." Lucas gõ nhẹ một cái vào trán anh, nhận lại cái nhìn đầy dỗi hờn mà trong mắt cậu lại hóa thành dễ thương.
Xe bus cuối cùng cũng đến. Anh và cậu nhảy lên xe. Họ thoải mái ngồi xuống và về đến nhà an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co