Chương 5
Yixing tựa người vào cửa sổ, cây bút trong tay hết bấm lại tắt. Hôm nay, Kris lại nghỉ học và cậu vẫn không biết lí do. Cậu có cảm giác là chuyện này có liên quan đến mình. Ý nghĩ này khiến trái tim cậu nặng trĩu. Cậu biết rằng mình lẽ ra không nên chấp nhận lời mời đi chơi của Kris mới phải, để rồi khi cậu không đi được thì lại gây ra sự thay đổi lớn đến vậy. Luhan thì vì gây chuyện với Sehun nên cứ bám dính lấy cậu suốt. Nói chuyện với Sehun ư, hai ngày nay cậu ấy cứ tránh mặt cậu và người yêu của mình như tránh loại virut gây bệnh nào vậy ấy. Yixing quyết định sẽ dồn cậu ta vào một góc để nói chuyện cho ra nhẽ.
Bữa trưa yên ắng đến kì lạ. Bình thường thì Luhan sẽ cố gắng khua khoắng mồm mép để lấp đầy không khí im lặng này nhưng hôm nay đến cả anh cũng không nói câu nào. Cậu nhìn quanh, tự hỏi xem giờ này Sehun dang ở cái chỗ quái nào vậy. Xiumin nhận ra cái sự im lặng bất thường này, liên tục ngồi trên ghế ngọ nguậy không yên.
" Chết tiệt, ông anh à, anh ngồi yên đi." Luhan bực mình, gắt lên.
Xiumin cau mày. " sao cậu không đi tìm và xin lỗi Sehun đi? Ai chả biết việc này thì sớm muộn gì cậu cũng phải làm thế thôi."
" Em đâu có làm sai cái gì!" Luhan khăng khăng. " Cậu ta mới là người phải xin lỗi trước ấy"
Chen thở dài " Đương nhiên rồi, Luhan vĩ đại thì đâu thể làm sai được chuyện gì chứ"
Luhan lừ mắt với cậu ta " Ya, có ý gì đó hả?! Còn Yixing, hoàn hồn lại cho anh." Luhan lắc lắc người cậu.
Yixing dừng việc đảo lộn đĩa thức ăn lại, ngước mắt lên nhìn " Hm? Gì ? À, vâng vâng, sao cũng được."
" Em lại làm sao nữa đây?" Xiumin thở dài thượt " là vì việc Kris nghỉ học sao?"
Khi cái tên Kris được nhắc đến, rõ ràng ánh mắt Yixing trở nên bối rối, và cậu liền quay mặt nhìn sang phía khác.
" Vậy , đúng là vì chuyện của cậu ấy rồi."
" Em chả hiểu anh đang nói về chuyện gì cả, anh Xiumin à" Yixing thở dài, đứng dậy. " Em đến thư viện đây."
" Từ khi nào mà cậu hay tới đó vậy?" Chen giọng đầy hoài nghi hỏi
" Từ..." ' Từ khi Kris dạy kèm cho em ở đó vậy nên giờ em muốn tới đó đấy' Yixing nghĩ thế nhưng chỉ nuốt ngược câu trả lời lại vào bụng.
Không lằng nhằng nhiều lời nữa, Yixing đi thẳng tới thư viện. Cậu ngồi xuống nơi lúc trước cậu cùng Kris ôn tập. Mới chỉ có vài ngày trước thôi mà cậu những tưởng như đã cả một đời không gặp. Cậu nằm dài ra bàn, chán nản. Thực ra thì cậu chẳng phải làm bất cứ điều gì cả nhưng cậu lại không muốn mình cứ đi đi lại lại loanh quanh cái tiệm cà phê như vậy. Chợt có ai đó vỗ vai, khiến cậu suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cậu nhìn qua, hóa ra là Luhan.
" anh không cần phải dọa chết em như thế đâu Luhan". Yixing thở phào nhẹ nhõm.
Luhan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chỗ cậu và ngâm cứu nét mặt này " Là đang nhớ đến Kris, có phải không?"
" anh đang nói về cái gì thế?"
" Cậu có hối hận không khi cho cậu ấy leo cây như thế?" Luhan ngước nhìn mấy kệ sách " cậu biết là cậu có thể nói không với anh mà"
" anh cũng biết là em sẽ không làm thế" Yixing nhíu mày.
Luhan quay lại nhìn cậu một cách nghiêm túc " Nói cho anh biết tại sao, Yixing. Đừng nói là cậu vẫn còn yêu anh."
Yixing há hốc miệng, cứ như thể Luhan vừa giáng cho cậu một cá tát. " Luhan..."
" cậu vẫn biết là anh yêu Sehun mà. Anh có thể không phải là người bạn trai tốt nhất thế giới nhưng anh thực sự yêu cậu ấy. Và hai ta cũng đã đồng ý việc chúng ta đang làm...bất cứ việc gì, sẽ không có ràng buộc nào hết. "
" Em biết" Yixing lầm bầm, đầu cúi gằm.
" Nhưng có gì sai sao?"
Yixing hết co lại duỗi mấy khớp ngón tay, lúng túng không biết phải diễn đạt ý của mình như thế nào " Nhưng em đoán là mình đã bị ràng buộc vào mất rồi"
Luhan tự vỗ đầu mình " Yixing, cậu là người bạn thân nhất của anh nên anh mới nói điều này. Đừng yêu anh. Cậu hiểu anh cũng như anh hiểu chính bản thân mình vậy. Cậu phải hiểu là cậu không đáng bị anh đối xử như vậy, Sehun cũng thế."
" Vậy sao ngay từ đầu anh lại làm thế? Là Sehun thiếu sót cái gì?" Chính Yixing cũng bị sốc trước câu hỏi của chính mình.
Luhan đứng bật dậy, trừng mắt nhìn cậu.. " Đừng bao giờ hỏi tôi cái kiểu đó một lần nữa. Cậu chỉ là bạn thân chứ không phải là mẹ tôi. Cậu không quyền đánh giá tôi đâu!"
Yixing nhìn theo bóng Luhan giận giữ rời khỏi thư viện, bao con mắt cũng đổ dồn theo. Chưa một ai từng thấy biểu cảm này của anh, nó khiến mọi người sợ chết khiếp. Yixing đành thở dài, vò tung mái tóc của mình; cậu biết bản thân mình sớm muộn gì cũng chạy đi xin lỗi anh thôi. Đó chính là một điểm yếu của cậu.
" Anh chắc chắn đã khiến anh ấy tức điên lên rồi" một giọng nói lặng lẽ cất lên.
Yixing phải đặt tay lên tim, bình ổn nhịp thở của mình " Cái quái quỷ gì vậy, Sehun?!"
" Em mới là người phải nói câu đó đấy, anh à" Sehun ngồi vào đúng chỗ mà Luhan vừa mới ngồi cách đây mấy phút.
Yixing lảng tránh ánh mắt đầy dò xét của chàng trai trẻ " Anh tưởng em đang giận anh và Luhan."
" Đúng vậy và em vẫn đang giận đấy. Em giận Luhan vì một đống những lí do và em còn giận anh vì một cái danh sách lí do còn dài hơn thế"
Yixing nhướn mày " Anh đã làm gì?"
Sehun vẻ mặt chế giễu " anh biết là mình có thể nhắn tin cho em sớm cơ mà. Anh Kris đã gần như bị đóng băng khi em tới nơi."
" Cậu ấy đợi anh?!" trái tim Yixing đập chệch đi một nhịp.
" à, vậy chứ anh nghĩ sao? Anh ấy là người có trách nhiệm với lời nói của mình." Chàng trai trẻ thở dài. " Ngay cả một đứa trẻ cũng thấy anh ấy đáng thương. Anh ấy trông thật tệ."
Yixing cúi đầu, cảm giác tội lỗi đang ăn mòn cậu. Kris đã chờ cậu. Anh ấy đã chờ cho dù không nhận được bất kì một cuộc gọi hay tin nhắn trả lời nào từ cậu. Giờ thì cậu có thể hiểu tại sao Sehun lai tránh mặt cậu rồi. Chính cậu cũng không thể tin được mình đã làm điều đó với Kris. Kris dường như quá sức tốt bụng, anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu vậy mà đây là cái cách mà cậu trả ơn. Không hiểu sao, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt.
" Đừng khóc. Anh Kris đã không rơi một giọt nước mắt nào vì anh. Sao anh dám chứ." Sehun nói qua hàm răng nghiến chặt.
Yixing vội lau đi những giọt nước mắt của mình " Cậu ấy ở đâu?"
" Anh ấy đang ở nhà em." Sehun đứng dậy. " anh biết không. Anh ấy nghĩ anh khác. Em đã bảo với anh ấy là anh cũng chả khác gì đâu nhưng anh ấy vẫn tin anh dù thế nào đi nữa. Xem ra sau tất cả mọi việc thì anh ấy cũng không thông minh cho lắm."
Yixing có cảm giác cả ngày hôm nay thật cmn tệ hết sức. Giáo viên nhắc nhở cậu về việc phải chú ý hơn trong giờ nhưng chỉ là cậu không thể. Cậu cứ nghĩ mãi về những điều Sehun đã nói và chúng có nghĩa là gì. Kris tin tưởng cậu. Sao cậu ấy có thể? Hai người cũng mới chỉ gặp nhau chưa lâu mà anh đã tin cậu như thế. Cậu lớn tiếng rền rĩ; đầu óc cậu muốn vỡ đôi ra vì việc này rồi. Đến khi buổi học kết thúc, cậu chậm chạp thu dọn đồ ra về. Cậu thấy Luhan đứng ở cổng trường, chắc chắn là anh đợi cậu.
" cậu không sao chứ Yixing?" Vừa hỏi Luhan vừa cầm lấy tay cậu.
Yixing gật đầu.
Anh thở dài. " Nếu cậu suy nghĩ chuyện trước đó, thì được rồi. anh đã không còn giận nữa vậy nên hãy cười với anh đây này, được chứ?"
" Anh không giận?" Yixing vội ngẩng đầu.
" yes, baby. Anh không giận nữa đâu." Luhan mỉm cười thật tươi với cậu.
Yixing nhìn như vẫn còn khúc mắc nào nữa vậy nên Luhan làm theo cách mà anh vẫn thường hay dùng. Đó là nụ hôn lấy đi mọi rắc rối, hi vọng lần này nó sẽ đủ với chàng trai trẻ. Nó đã từng như thế; Yixing tự ngẫm như vậy. Nhưng mà lần này thì cậu biết điều đó vẫn là chưa đủ.
" Yifan..." Yixing gọi thầm cái tên khi cậu thấy người đó bước ra từ nhà anh ấy.
Kris nhìn lên, ngạc nhiên rồi tránh ánh mắt của cậu mà nói "hey"
Giờ phút này Yixing lại chẳng biết phải làm gì. Cậu muốn xin lỗi nhưng lời nói lại nghẹn ứ cổ họng.
" Bye". Kris vội nói rồi quay gót bước về phía chiếc xe, Yixing chạy lại ôm lấy anh từ phía sau.
" Xin cậu... Đừng đi" Yixing càng nắm chặt góc áo của anh,
Yifan xoay người lại " Yixing..."
" Đừng đi. Đừng bỏ tôi lại" Yixing nức nở
Sau những gì mà Yixing đã làm, Yifan vẫn là đi người an ủi, còn cậu lại chính là kẻ đang khóc lóc ỉ ôi với anh. Cậu đã cố gắng nói với bản thân rằng mình đang trở thành kẻ ngốc đấy, hãy thôi ngay cái trò khóc lóc này đi nhưng tất cả nỗ lực đó lại biến thành một trận nước mắt khác. Cả hai người lúc này đang cùng cuộn tròn trên chiếc giường của Yixing và cậu thì khóc trên ngực của Yifan.
" tôi không biết cậu cũng là một đứa trẻ mít ướt đến vậy" Yifan nhẹ nhàng nhận xét sau khi Yixing bình tĩnh hơn một chút.
Yixing khịt khịt mũi " cậu nghỉ học hai ngày hôm nay. Không sao chứ?"
Yifan thoáng đen mặt, cứng đờ " Tôi không sao hết"
Yixing ngồi dậy, bĩu môi " Cậu nói dối tệ lắm"
" Hai ta giống nhau cả thôi."
Yixing cụp mắt xuống " Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi"
Yifan chỉ gật đầu mà không đáp lại gì.
" Tôi thực sự, thực sự xin lỗi, Yifan. Sehun bảo là cậu đang ở nhà cậu ta"
Yifan thở dài " Ừm. phải"
" Tại sao? Giờ cậu ghét tôi rồi phải không?" giọng của Yixing rất nhỏ
Chàng trai cao hơn dựa lưng vào thành giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. " Tôi muốn biết lí do"
Yixing muốn hỏi lí do gì nhưng chợt biết câu trả lời là gì. Cậu nắm chặt lấy góc chăn, không đối diện được với ánh mắt của Yifan. " Sehun cũng bảo là cậu đợi tôi đến tận lúc trời trở lạnh"
" Phải, tôi đã làm thế đấy nên tôi nghĩ là ít nhất thì cậu cũng phải có một lời giải thích nào đó với tôi chứ" Yifan lạnh lùng nói
" Luhan cần tôi" Yixing miệng lẩm bẩm.
" Luhan? Sao Luhan lại quan trọng với cậu như vậy?"
Yixing liền thở dài " Chỉ là anh ấy với tôi là như vậy thôi"
" cậu ấy có Sehun mặc dù là tôi cũng chả hiểu tại sao Sehun có thể ở bên cậu ấy được"
Yixing nhìn anh trừng trừng " Cậu không biết mình đang nói cái gì đâu"
" Vậy thì giải thích đi, con mẹ nó! Hai người là bạn thân nhưng mà rõ ràng là còn có cái gì đó còn hơn thế nữa."
Yixing đứng phắt dậy, giận sôi lên " Cậu muốn biết chứ gì? Được thôi, là cậu yêu cầu đấy nhé! Sehun và Luhan ở bên nhau là vì họ yêu nhau. Chuyện này không dễ khiến Luhan thỏa mãn vì anh ấy luôn muốn được nhận nhiều sự chú ý nữa! cậu muốn biết điều gì xảy ra giữa tôi và Luhan hả? okay, Luhan và tôi đã làm tình đấy! chuyện này cũng được một thời gian rồi! giờ thì cậu vui rồi chứ?!"
Yifan miệng há hốc, không biết mình phải nói cái gì. Yixing ngã phịch xuống giường, khuôn mặt vốn đã khô nước lại ướt đẫm sau lời thú nhận. Nước mắt không thể khống chế được, cứ thế lăn dài. Cậu nghĩ thể nào Yifan cũng sẽ bỏ cậu mà đi ngay thôi. Và thậm chí, anh sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn mặt cậu nữa vì cậu xứng đáng bị như vậy nhưng thay vì làm thế, anh lại nằm xuống cạnh cậu và tiếp tục an ủi cậu.
" Không sao đâu, Yixing. Cứ để mọi chuyện qua đi. Tôi sẽ ở đây bên cậu" Yifan nói rất nhỏ, và ôm Yixing lại vào lòng.
_______________
cái truyện này ngâm lâu quá rồi :(
haizzzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co