Truyen3h.Co

[ Transfic] What is love?

Phần 6

sep_25

Sau khi nghe những lời Yifan vừa nói, Yixing chỉ thiếu nước há miệng hết mức vì kinh ngạc. Cậu ấy nghiêm túc đấy chứ? Cậu ấy có thể chấp nhận chuyện đó? chính Yixing cũng không thể tin vào tình huống lúc này. Sau tất cả mọi chuyện, có lẽ Kris thực sự không phải là con người.

" Tôi ghét cậu. đừng đối xử tốt với tôi như vậy, cứ ghét tôi đi." Yixing đánh vào ngực Kris

Kris chỉ đảo mắt. " Khi tôi nói để mọi chuyện qua đi thì cũng không hẳn là đơn giản như vậy"

Yixing đưa tay quệt hết nước mắt rồi ngước mắt nhìn chàng trai cao lớn. " cậu nói thật chứ? Không thể nào có chuyện cậu chấp nhận chuyện đó một cách dễ dàng như vậy."

Yifan chỉ nhún vai, tránh ánh nhìn của cậu " Không hẳn là tôi có thể thoải mái bỏ qua chuyện này. Tôi cũng không biết tại sao cậu làm như vậy và cũng chẳng thể hiểu sao mình có thể hiểu được. có lẽ...có lẽ là Sehun nói đúng"

" Sehun đã nói gì cơ?"

" Đó là việc giữa tôi và cậu ấy" Yifan quay lại đối diện với ánh mắt của Yixing. "chuyện đó đã được bao lâu rồi?"

Yixing lảng tránh ánh mắt của anh, cúi gằm mặt xuống. " Trước cả khi anh ấy và Sehun yêu nhau"

"Tại sao?" tiếng anh hỏi rất khẽ. " Tại sao lại làm thế? Chắc hẳn phải có một lí do nào đó chứ, Xing."

Yixing tiếp tục giữ im lặng, không nói, ánh mắt vẫn không dời khỏi tấm nệm.

"Cậu sẽ không làm tình với một người khác trừ khi...." Mắt Yifan liền mở lớn.

Yixing ngước nhìn người bên cạnh, cậu có thể thấy được hết sự bi thương hiện lên trong đôi mắt ấy. Lí trí muốn cậu điều khiển cơ thể mình chạm vào người ấy, làm cho tất cả nỗi đâu ấy biến mất hết nhưng mà cậu vẫn chỉ nhìn chăm chăm người ấy như vậy, không làm gì cả. Yifan từ từ đứng lên, cả người run run. Mái tóc che khuất đi đôi mắt trong khi anh bắt đầu thu dọn hết đồ đạc của mình. Yixing tính mở miệng, rất muốn nói điều gì đó nhưng mà lại thôi.

"Tôi xin lỗi!" Yixing nói thầm. Nhưng đã là quá trễ; Yifan đi mất rồi.

Kris không biết được mình muốn đi đâu. Anh cứ lái xe một cách vô định như thê trong hàng giờ đồng hồ và cũng đã muộn rồi nên anh cũng không muốn dừng lại. Sao anh lại có thể ngu ngốc như thế được chứ? Bị lừa là một chuyện còn có biết mình bị lừa hay không thì lại là một chuyện khác. Có lẽ anh chẳng thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Hét lên đầy tuyệt vọng, anh đẩy nhanh tốc độ xe, lao nhanh vào sâu trong bóng tối

"Anh đã làm cái quái gì với anh Kris hả?" Sehun dồn Yixing vào góc tường ngay khi cậu vừa mới bước vào lớp học.

" Ý của cậu là gì?" Yixing bắt đầu thút thít. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Sehun như thế, vẻ mặt của cậu ấy thực sự rất đáng sợ

" Đừng ra vẻ ngốc nghếch nữa đi, anh à!"

" Anh thực sự không hiểu cậu đang nói về cái gì!" Yixing cự nự

Luhan từ ngoài bước vào, thấy cảnh này liền chạy tới đẩy Sehun ra "Hunnie, mọi người đang nhìn đấy. Thôi ngay."

Sehun hất tay Luhan đang đặt trên trên vai của mình ra. "Đừng động vào tôi"

"Hunnie..." Mắt Luhan cũng đã bắt đầu ươn ướt.

" Đừng có gọi tôi như thế" Ánh mắt cậu không dời khỏi sàn nhà, nói " hai người các anh tốt nhất là cứ hạnh phúc bên nhau đi. Xứng đôi lắm đó."

Sehun bước thật nhanh ra khỏi phòng học trước khi tất cả kịp lên tiếng. Luhan lặng lẽ khóc. Vậy là chuyện của họ thực sự kết thúc ở đây sao? Không thể được. Sehun sẽ không bỏ anh đi như thế, có đúng không? Yixing chỉ biết bất lực đứng nhìn người bạn thân nhất của mình. Từ tận sâu trong tim cậu biết rằng mình vẫn còn tình cảm với Luhan nhưng mà Kris...Kris đã cho cậu những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ có thể cảm nhận được trước đây, kể cả là Luhan. Nhưng cậu đang sợ hãi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như cậu giữ những tình cảm đó cho riêng mình thôi. Cả hai bước vào ngày học mới với hàng triệu những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

"anh sẽ đi nói chuyện với Sehun." Luhan nói khi cả hai cùng nhau đi tới quán cà phê.

Yixing nhíu mày "Anh có nghĩ đó là một ý hay không? Sáng nay trông cậu ấy có vẻ rất giận giữ."

" Đó chính là lí do tại sao anh sẽ không để mọi thứ đi quá xa nữa." Luhan chăm chú nhìn vào cậu. " Anh không hề muốn mất cậu ấy"

Yixing liền gât đầu " Chúc may mắn"

Luhan thở dài " Và anh nghĩ chúng ta nên chấm dứt...bất cứ thứ gì chúng ta đang làm lại tại đây."

"Tại sao?"

"Yixing này, anh yêu Sehun. Anh sẽ mất cậu ấy nếu như chúng ta cứ tiếp tục mối quan hệ này. Anh không muốn chuyện ấy sẽ xảy ra đâu."

Yixing chụp vội lậy bàn tay Luhan, nói. "Vậy còn em thì sao? Vậy tức là sau khi hai người mùi mẫn trở lại với nhau, em sẽ bị đá bay đi sao?!"

Luhan kinh ngạc, miệng há ra nhìn cậu "Yixing, Cái quái gì cơ? Chúng ta không hề có bất cứ sự ràng buộc nào, nhớ không? Đó là thỏa thuận rồi. Không phải là lỗi của tôi nếu cậu không giữ được những gì đã trao đổi."

" Trao đổi? Anh nói nghe thật tàn nhẫn quá đấy. Luhan, hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói là anh không hề có bất cứ cảm giác gì trong suốt quãng thời gian chúng ta bên nhau đi."

Luhan nhìn thẳng mắt cậu và nói "Tôi không hề có bất cứ cảm giác nào hết. Đó, tôi đã nói rồi đó, hài lòng rồi chứ?"

"Em yêu anh, Luhan à! Chỉ cần anh bên em thôi. Em có thể khiến anh hạnh phúc hơn cả Sehun có thể làm được."

Luhan đẩy cậu qua một bên "hãy xem bây giờ cậu đang nói nhảm gì đi, Yixing. Tôi không thích điều đó chút nào hết."

Yixing dựa lưng vào tường. " Luhan... em chưa bao giờ hết yêu anh. Kể từ ngày chúng ta gặp nhau cho đến giờ, em vẫn luôn yêu anh. Sao anh lại không thể hiểu được điêu đó cơ chứ?"

Ánh mắt của chàng trai lớn hơn đã dịu đi nhiều, tiến tới ôm lấy hai má Yixing và nói "Anh xin lỗi, Yixing nhưng anh biết rằng Sehun mới là người anh luôn muốn ở bên cạnh. Không gì có thể thay đổi được điều đó."

Yixing khóc nấc lên, không nói thêm mọt lời nào nữa.

"Hơn nữa, cậu cũng không còn yêu anh như thế được nữa đâu. Mở to mắt ra và nhìn xem người mình thực sự yêu thương là ai đi. Đừng để đến khi cậu mất người ta rồi mới nhận ra." Luhan vỗ nhẹ má cậu rồi rời đi.

Yixing quyết định cúp học và trở về nhà. Cậu không thể tin được những gì mình đã nói trước đấy. Tất cả mọi thứ...cậu đã tự hứa với chính mình là sẽ không hé răng ra bất cứ một lời nào. Cậu chỉ muốn là một người bạn thân nhất của Luhan thôi, thế mà giờ tại sao cậu lại nói ra hết thế này? Tận sâu trong thâm tâm cậu cũng biết câu trả lời. Cậu đã phải giữ chặt điều này đã quá lâu rồi. Có lẽ một phần trong cậu tò mò không biết được điều gì sẽ xảy ra nếu như cậu thổ lộ với Luhan điều ấy. Đó có lẽ là do phần ngu ngốc và liều lĩnh trong cậu. Cậu nhìn chăm chú tấm hình chụp anh đang ôm cậu từ phía sau, nó được chụp trước cả khi Sehun bước vào giữa hai người. Trong tấm hình ấy, hai gò má cậu ửng đỏ.

"Luhan" Cậu thầm gọi tên anh, với tay chạm nhẹ vào khung hình.

Luhan là một người rất là vô tư. Mọi chuyện với anh ấy luôn dễ dàng, không hề phức tạp. Nếu họ tiếp tục ở bêni nhau thì mọi chuyện cũng chả thay đổi gì nhiều. Khá là đơn giản. Cậu thực sự muốn điều đó sao? Yixing không thể trả lời chắc chắn được. Trước đây, cậu chưa từng có một mối quan hệ nào thực nghiêm túc. Điện thoại rung lên khiến cậu thoát khỏi dòng suy tưởng. Cậu lật điện thoại, đọc tin nhắn vừa gửi tới và nó khiến dạ dạy của cậu chợt quặn thắt. Cậu vụt chạy ra khỏi phòng, đánh rơi luôn tấm hình còn đang cầm trong tay. Tấm kính vỡ nát ra hàng nghìn mảnh vương vãi khắp nơi nhưng mà thậm chí Yixing cũng chẳng buồn quay lại nhìn. Cậu còn có việc khác quan trọng hơn phải làm.

Gửi từ: Lulu ca ca~

Sehun không biết Kris đi đâu. Có thể cậu ấy đã trở về Canada rồi.

Yixing nguyền rủa tính cách bốc đồng của chính mình. Cậu vội ra khỏi cửa mà chỉ kịp đem theo áo khoác, cả ví và điện thoại đều quên mất. Thậm chí cậu còn có một linh cảm là mình còn không hề khóa cửa. Vậy thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu như đến lúc cậu về trong nhà không còn thứ gì. Nghĩ như vậy nhưng cậu cũng chỉ nhún vai bỏ qua tiếp tục chạy đến chỗ của Sehun. May là cậu đã có một vài lần đến đó rồi không thì chắc chắn sẽ bị lạc đường mà cậu lại không có cách nào liên lạc được với Luhan hay Sehun, nếu thế thì thật là tệ. Suy nghĩ thì rối tung rối mù cả lên. Ý của Luhan là gì? Kris mất tích? Yixing biết nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì tất cả lỗi đều là do cậu.

"Sehun?!" Yixing đá tung cửa chạy vào, chuyện này hẳn khá là khó khăn vì cái cửa cao đến 15 feet (~4,5m).

Cả Luhan và Sehun không hẹn mà cùng quay ra "Anh vừa...."

"Phải, anh tự mở cửa vào đấy. Và giờ thì nói cho anh biết Kris ở đâu đi."

Sehun thở dài/ " Em cũng vừa mới nói chuyện với Luhan rồi đấy: Em không biết. Anh ấy không để lại lời nhắn hay nghe bất cứ cuôc goi nào của em hết. Em nghĩ anh có thể đoán được những nơi anh ấy có thể đến"

Yixing ngồi xuống đối diện với hai người kia. " Anh không biết... Anh xin lỗi"

Sehun thở dài, thực sự thất vọng. chuyện này vốn trước đây cũng dã từng xảy ra khi mà Tao và Kris chia tay. Có lẽ anh trai của cậu cần có thời gian ở một mình sau khi trái tim bị tổn thương. Lần đó, Kris đã biến mất hơn một tuần liền ma không hề liên lạc với bất cứ ai. Ý nghĩ đó làm cậu thật khó chịu. Hy vọng rằng lần này anh ấy đừng biến mất lâu quá. Họ chỉ có thể hy vọng và chờ đợi.

Nhưng mà nói thì luôn dễ hơn làm. Yixing muốn lật tung từng ngõ ngách ở Seoul lên cho tới khi nào tìm thấy Kris nhưng Sehun lại gàn cậu. Cậu ấy bảo chuyện ấy rất ngốc nghếch và Kris thì sẽ sớm quay về thôi. Phải, cơ mà đến bao giờ? Mỗi ngày trôi qua lại khiến lòng dạ cậu lo lắng không thôi, chỉ cần là một bóng người dáng cao cao, tóc vàng lướt qua cũng khiến cậu phải nhìn chằm chằm, hy vọng người đó là Kris. Cậu đã phá nát tất cả, cậu sai thật rồi. Kris bỏ đi hoàn toàn là do lỗi của cậu mà thậm chí cậu còn không đi tìm anh ấy. Ờ, khốn thật. Sehun không biết sẽ không bị tổn thương,

" Anh biết em đang nghĩ gì, Yixing và em hãy tin tưởng Sehun" Luhan thở dài nói khi họ đi ra ngoài.

" Em không hiểu anh nói gì" Yixing nhẹ nhàng chối.

" Em muốn tìm Kris. Anh có thể thấy điều đó hiện lên trong mắt em."

" Sao snh không để em tìm cậu ấy?! Đều là lỗi tại em cả!"

Luhan ngửa đầu lên nhìn trời " Anh đã hứa tin tưởng tất cả những gì Sehun nói."

" Bạn trai của anh sai rồi. Kris đang đau khổ như thế mà cậu ta thậm chí chả thèm để ý."

Luhan trừng mắt nhìn cậu. " Sao em dám bảo là cậu ấy không quan tâm đến Kris chứ. Từ bấy đến giờ cậu ấy vẫn không ngừng gọi điện thoại cho Kris nhưng mà cậu ấy vẫn không chịu bắt máy. Em không biết Sehun đang cảm thấy tệ như thế nào đâu!"

Yixing khuỵu gối xuống. "Em biết. Em biết là Sehun rất quý Kris nhưng Luhan... em không thể mất cậu ấy. Em chưa bao giờ cảm thấy cần một ai đó như thế này. Cậu ấy chấp nhận em. Cậu ấy chấp nhận con người của em. Cậu ấy yêu em bằng tất cả trái tim."

Luhan ngồi xuống, giúp người bạn của mình lau đi những giọt nước mắt. " Ôi, Yixing, em yêu cậu ấy! Chính là em yêu cậu ấy giống như anh yêu Sehun vậy đấy."

Yixing bất ngờ với câu trả lời của Luhan nhưng rồi cũng chậm rãi gật đầu. Cuối cùng thì cậu cũng tìm được người khiến cậu có cảm giác như mình không cần phải thay đổi một chút gì, cậu cũng không cần phải đấu tranh vì bất cứ điều gì. Cậu đù có thế nào thì Kris cũng vẫn sẽ luôn ở đây. Bây giờ là lúc để cậu đi tìm anh, cậu không thể để Kris ra đi.

"Cậu Sehun, có người muốn gặp cậu." Người giúp việc già gõ cửa phòng cậu vào lúc nửa đêm khuya khoắt.

Sehun khó chịu. Tất cả những người giúp việc đều biết rằng Sehun không hề thích việc có người quấy quả giấc ngủ của mình " Dì biết mình phải làm gì rồi mà."

Rồi bất ngờ cậu nghe thấy một giọng nói " Cháu lo được rồi, dì à. Đừng lo. Cậu ấy sẽ không đá đít cháu ra ngoài được đâu."

Chàng trai trẻ nhanh chóng ngồi bật dậy và mắt mở thật lớn khi thấy Kris bước vào phòng.

"Này, em họ thân yêu. Nhớ anh không?" Kris mỉm cười và ngối xuống bên giường.

Sehun vẫn còn sốc. Kris đã quay về rồi. Cuối cùng thì Kris cũng đã chịu về rồi. "Anh..." Sehun ném thẳng một chiếc chiếc gối vào mặt anh. " Anh là một tên khốn chết tiệt. Có thể thôi ngay cái trò biến mất sau mỗi lần anh cãi nhau với người yêu không hả? Bọn tôi đáng ra đã làm được nhiều việc tốt hơn nếu không phải cứ đi lo lắng cho anh đấy, cảm ơn rất nhiều nha! Mà anh có biết là tôi đã phải mất bao nhiêu thời gian ngủ nghỉ chỉ vì anh không hả?! Lại còn nữa, tại sao anh không thèm trả lời lấy một cuộc điện thoại nào?! Anh có điện thoại chỉ để cmn selca thôi à! Sao đời này tôi lại có một thằng anh họ ngu ngốc như anh cơ chứ trời?!"

Kris chỉ tặc lưỡi tiến tới vỗ vỗ hai bên má của Sehun và nói "Nghe có vẻ như là em đã nhớ anh rất nhiều nha. Anh sẽ trả lời tất cả những câu hỏi em mà hỏi bây giờ; đầu tiên, từ khi nào mà em lại gọi anh là tên khốn chết tiệt hả? Thứ hai, anh sẽ cố không biến mất. Tiếp, không ai bắt em phải lo lắng cho anh mà như em đã biết thì đó là sở thích của anh rồi cho nên là anh cũng không nghĩ là em sẽ mất ngủ vì anh đâu. Và điều cuối cùng, anh đã tắt điện thoại và khi nào thì anh dùng điện thoại chỉ để selca không vậy?" Kris kéo Sehun lại gần và trao cho cậu bé một cái ôm cùng một nụ hôn lên trán " Anh là anh họ của em vì chúng ta luôn trông nom lẫn nhau mà"

Sehun đuối lí, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cười trừ, và ôm lấy ông anh trai của mình "Anh kịch quá rồi đấy, anh giai. Mừng anh trở về."

"Anhh cũng rất vui vì đã về đây, Hunnie"

Sehun đẩy anh ra. " Anh phải nói chuyện với anh Yixing"

Kris nhướn mày " Anh những tưởng cậu không tán thành việc anh và Yixing bên nhau chứ."

"Anh chẳng nghe em nói hết gì cả" Thằng bé thở dài. " Hơn nữa, anh ấy trông tiều tụy đi nhiều khi không có anh đó. Anh ấy trông còn tệ hơn cả em và nói thì còn rất nhiều."

"Cậu ấy yêu Luhan."

Sehun lắc đầu " Em nghĩ rằng anh ấy đã nhận ra được đâu mới là người anh ấy yêu nhiều hơn rồi. À mà nhân tiện thì em và Luhan đã quay lại với nhau rồi."

"Sao anh không thấy có gì bất ngờ hết?" Kris đảo mắt. " Anh không biết nữa, Hunnie. Yixing liệu có chắc không?"

" Thế rút cuộc là anh đã làm gì trong thời gian biến mất này thế? Ôm nỗi đau, tự gặm nhấm một mình hay là quyết tâm sẽ chiến đấu vì anh Yixing?"

Kris cười cười, ngã lưng nằm xuống giường " Em biết câu trả lời rồi mà. Khuya rồi, Hunnie. Ngày mai chúng ta còn phải đi học nữa."

Yixing nặng nề bước tới trường. Cảm xúc lúc này của cậu thật tệ. Có lẽ hình ảnh của Kris đã len lỏi và ăn sâu vào từng góc phố, con đường nơi đây. Những người khác đã cố gắng giúp cho cậu vui vẻ hơn nhưng xem ra là vô ích. Rõ ràng chỉ có sự quay về của Kris mới đem nắng lại cho khung trời của cậu một làn nữa. Chỉ mới bước chân vào lớp, Yixing đã bắt gặp tiếng hét chói tai, không được đàn ông cho lắm của Luhan. Cậu hơi ngẩng đầu lên nhìn một chút, trước mắt chính là hình ảnh Luhan đang ôm chầm lấy một người

" Yixing, nhìn xem ai đây." Luhan phấn khích mà reo lên sau khi Kris thành công thoát khỏi cái ôm của anh.

Kris đứng đó nhìn cậu mà mặt không hề biểu lộ cảm xúc.

Luhan tiến tới, kéo tay Yixing đi về phía Kris "Thôi nào, nói Chào một tiếng đi chứ"

"Y-Yifan..." Tiếng Yixing nghe chỉ nhỏ như muỗi kêu.

Bỗng khóe môi Yifan kéo cao " Chào cậu, Xing"

Yixing nghe xong liền òa ra khóc nức nở và chạy lại ôm Yifan chặt cứng "Sao cậu dám bỏ tôi mà đi một lần nữa. Cậu đừng có cái kiểu khiến cho người ta yêu mình rồi lại biến mất như thế được không?"

Đến lúc này thì cả lớp đã hoàn toàn được nghe rõ ràng lời thú nhận của Yixing rồi. Nhưng điều đó cũng chẳng làm cậu bận tâm. Người con trai mà cậu yêu thương đang ở trong vòng tay của mình ngay bây giờ mới chính là điều quan trọng hơn cả. Cậu nhất định sẽ biến Kris trở thành của mình dù có phải xuống địa ngục hay lên thiên đàng. Thê nhưng khi cậu cảm nhận được nụ hôn mà Kris lén lút đặt lên cổ mình thi cậu biết rằng cậu có lẽ không cần phải làm gì hơn nữa.

t1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co