Chương 10 : Quyến rũ
Hạ Nhược Dao cười cười không tỏ ý kiến, nhớ đến tối hôm qua, ngoài một màn trong toilet, còn có thể nhớ đến hình ảnh mình đã chủ động dựa sát vào ngực người phụ nữ , sau khi tỉnh rượu, cô lại nhớ đến đoạn ký ức đó, cảm thấy hình như mình đang quyến rũ Lục Cẩn Ngôn.
Ngón trỏ vuốt ve khăn trải bàn, nhớ đến lời nói của người phụ nữ lúc sáng, tâm tư hoảng loạn vài giây.
Trên đường Lục Cẩn Ngôn lái xe đưa cô đến hiệu sách, hai người đều không mở miệng nói chuyện, không khí nhập thu khô ráo lành lạnh, hai bên đường phố tiệm bán bữa sáng khí thế ngất trời tiếng người nói ồn ào, nơi nơi tràn ngập không khí như pháo hoa, Hạ Nhược Dao lại giống như không hợp với cảnh này, cách lớp cửa kính lặng yên nhìn chăm chú.
Lúc xe dừng lại, Lục Cẩn Ngôn hỏi cô: "Đang nhìn một đám linh hồn cô độc à?"
Hạ Nhược Dao bất ngờ lộ ra nụ cười tươi, cô nghiêng đầu sang nhìn chị, khóe môi cong lên nói câu "Cảm ơn", sau đó mở cửa xuống xe.
Nửa đời trước đó, đã gặp qua vô số đàn ông muôn hình muôn vẻ, bọn họ muốn kết giao làm bạn bè, hoặc muốn trở thành người tri kỷ khác phái, thậm chí muốn phát triển trở thành quan hệ làm bạn tình, tình nhân. Đây là lần đầu tiên, có người muốn trở thành người bạn linh hồn của cô.
Cùng chung sự cô độc.
Thời gian nghỉ trưa ăn cơm, Ngụy Hân Diệp gọi điện thoại đến, hẹn cô cuối tuần về nhà ba mẹ chồng ăn cơm, Hạ Nhược Dao nói có hẹn, Ngụy Hân Diệp biết ba kế cô thường xuyên tổ chức những bữa tiệc gia đình, cũng không hỏi gì thêm, hỏi tối nay mấy giờ cô về nhà.
Không biết là lo lắng tối qua cô bất ngờ xuất hiện quấy rầy hứng thú của chị ta, hay vẫn là có tính toán khác.
"Sáu giờ tôi về nhà, lấy ít đồ."
Giữa trưa Hạ Nhược Dao có thói quen uống trà, trên bàn trà của chị Triệu đặt một bộ dụng cụ pha trà, mỗi ngày sau khi ăn xong, cô sẽ ngồi đây thưởng trà, xung quanh không gian yên tĩnh không một tiếng động, cô cũng rất nhẹ nhàng không phát ra một âm thanh nào:
"Tôi muốn ở nhà chị ấy vài ngày, cuối tháng lại về, chị cũng nói với Lộ Du Hi một tiếng."
"Ở vài ngày?" Ngụy Hân Diệp theo bản năng hỏi:
"Cuối tuần em có hẹn với Lục Cẩn Ngôn ra ngoài?"
"Không phải, tiệc nhà."
"Tối qua hai người đã làm rồi?" Chị ta lại hỏi.
Hạ Nhược Dao hỏi lại: "Đây không phải là điều chị muốn sao?"
Ngụy Hân Diệp nghẹn lại, còn muốn hỏi là bao giờ, điện thoại đã bị cúp, chị ta nhìn chằm chằm màn hình vừa mới bị cắt đứt, nghĩ đến vợ mình bị người khác đè ở dưới thân làm tình, nhất thời không phân biệt rõ được ngọn lửa nóng đang dâng lên trong ngực là phẫn nộ hay vẫn là kích thích.
Chị ta gọi điện cho Lộ Du Hi, nói đơn giản với cô ta về chuyện này, Lộ Du Hi tỏ ra rất hưng phấn:
"Hay chúng ta ra ngoài chơi mấy ngày đi?"
Cô ta đã sớm nghĩ đến chuyện đi du lịch, nhưng Lục Cẩn Ngôn không thích, Nguỵ Hân Diệp cũng đã đồng ý đi cùng cô ra ngoài chơi, vừa lúc có cơ hội này, tất nhiên Lộ Du Hi không muốn bỏ qua.
Ngụy Thành Huy nhớ đến Lộ Du Hi trên giường rất dâm, tâm tình sung sướng hơn nhiều: "Vừa lúc nghỉ phép năm, xin phép xong sẽ nói cho em."
"Được."
Hạ Nhược Dao không nghĩ đến trước thời gian tan tầm đã tiếp đón một vị khách quen là Lục Cẩn Ngôn .
Chị đi vào chọn hai quyển sách, tính tiền rồi tựa vào ghế gần cửa sổ lật xem, đúng năm giờ ba mươi Hạ Nhược Dao tan tầm, chị cũng cầm hai quyển sách đi theo phía sau cô.
Ngoại tình đúng thật là có thể làm cho người ta có cảm giác kích thích, chẳng màng hai người chỉ là một trước một sau đi trên đường, không có bất kỳ sự đụng chạm thân mật nào, nhưng chỉ ngẫm lại ban đêm cô sẽ cùng người phụ nữ này nằm trên một chiếc giường, hôn môi làm tình, cánh tay sẽ nổi lên một tầng da gà.
Hai người rất ăn ý không mở miệng nói chuyện, một đường đi đến trên xe, Lục Cẩn Ngôn đặt hai quyển sách xuống ghế sau, nói: "Đã lâu rồi không đọc sách."
"Tôi nghĩ chị sẽ chọn sách có thực đơn món ăn."
Hạ Nhược Dao thật sự đã nghĩ như vậy.
Lục Cẩn Ngôn cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng bóng: "Lần sau lại chọn."
Chị sẽ còn đến đón cô.
Mặc kệ là làm chồng, hay vẫn là đối tượng ngoại tình, Lục Cẩn Ngôn được coi như là một người đủ tư cách.
Ở một thời khắc nào đó, ngoài ý muốn làm người ta rung động.
"Em nghĩ gì vậy?" Lục Cẩn Ngôn hỏi.
"Vì sao đến đón tôi?" Hạ Nhược Dao quay sang nhìn về phía chị.
Lúc Lục Cẩn Ngôn lái xe chỉ dùng một tay, lòng bàn tay dày rộng, năm ngón tay rất thô, chị đã cởi áo khoác, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, cơ bắp trước ngực căng phồng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nghe thấy cô hỏi chuyện, quay đầu qua nhìn cô một cái, mặt mày cứng cỏi, tiếng nói dày nặng.
"Nghĩ đến, đã tới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co