Truyen3h.Co

Trao Đổi

Chương 19 : Danh thiếp

QT0507

Lục Cẩn Ngôn buông tay cô ra, cúi người xuống trước mặt ngậm lấy cánh môi mềm tinh tế hôn môi. Hạ Nhược Dao cảm nhận nụ hôn thật thoải mái, đưa tay vòng lấy cổ chị, vuốt ve mái tóc dày của chị, Lục Cẩn Ngôn dùng bàn tay rộng nâng người cô lên ngồi trên bàn đối diện với chị, cả người to lớn khoanh lấy cô, thân hình giống như một con thú khổng lồ bao bọc cô trong một khu vực nhỏ bé.

Tiếng chuông di động lỗi thời vang lên, Lục Cẩn Ngôn vẫn còn đang hôn cô, bị Hạ Nhược Dao đẩy đẩy bả vai, lúc này mới đứng dậy, lấy di động trong túi ra đưa mắt nhìn.

Trong cửa hàng gọi đến, nói khách hàng không yên tâm với hai nhân viên học việc, yêu cầu Lục Cẩn Ngôn đến khắc một chiếc đồng hồ bỏ túi, là một khách hàng thân quen, Lục Cẩn Ngôn không thể không cho người ta mặt mũi, trả lời nói mình sẽ đến trong nửa giờ nữa.

Cúp điện thoại, chị nhìn Hạ Nhược Dao ở trước mặt nói:

“Chị phải đến cửa hàng một chuyến.”

Hạ Nhược Dao gật đầu.

Lục Cẩn Ngôn lại cúi xuống hôn cô một chút: “Ăn chút gì đi.”

Chị bế cô từ trên bàn xuống, quay người múc một bát cháo đặt trước mặt Hạ Nhược Dao.

Là cháo tuyết lê hạt sen.

Đơn giản chỉ vì cổ họng Hạ Nhược Dao khô khốc, chị cho ngậm bạc hà, sau đó là cát cánh cam thảo, giờ đến tuyết lê hạt sen, chuẩn bị tỉ mỉ thỏa đáng làm ngực Hạ Nhược Dao nóng lên, cô cúi đầu nếm một miếng, hương vị không tồi, chắc vì môi còn lưu lại vị kẹo trái cây, ăn xong một chén cháo mà trong miệng vẫn còn vị ngọt ngào.

Lục Cẩn Ngôn làm đồ ăn không nhiều lắm, nhưng mỗi món đều rất tinh xảo, lượng ăn của Hạ Nhược Dao rất ít nhưng hôm nay lại ăn hơi nhiều, chắc vì hôm qua làm quá hăng, ăn xong mới cảm thấy người khỏe hơn một chút.

Lục Cẩn Ngôn thu dọn xong phòng bếp liền đi tới cửa hàng, Hạ Nhược Dao quét dọn phòng dành cho khách một lần, đi đến trung tâm mua sắm, mỗi lần đến bên nhà Đinh Liên, cô đều phải mua rất nhiều quà, từ mỹ phẩm chăm sóc da, túi xách, cho đến đồ chơi và chocolate.

Cô liệt kê danh sách, sau khi chọn mua đồ xong, cho những thứ đó vào cốp chiếc xe Mercedes-Benz mà cô thường không lái. Ngụy Hân Diệp đưa cho lúc mới kết hôn, ban đầu cô đã lái đi làm, sau đó đổi công việc khác, khi nào muốn thì lái, không muốn lái thì gọi taxi, còn tùy vào tâm tình.

Đóng cốp sau lại, cô đứng ở gara ngây ngốc một lát, sau đó lấy di động ra gọi cho mẹ Ngụy Hân Diệp, hỏi thăm tình hình sức khỏe gần đây, lại nói một chút về công việc của mình cùng chị ta. Mẹ của Ngụy Hân Diệp là một người phụ nữ điển hình, cả đời vì chồng, trọng tâm cuộc sống là chăm sóc chồng con cơm no áo ấm, tuy nói Ngụy Hân Diệp được gia đình cưng chiều, nhưng lại không có vẻ chán ghét của người gia trưởng, chị ta cũng săn sóc Hạ Nhược Dao, tôn trọng công việc bên ngoài của cô, chẳng sợ cô làm một công việc được xem như không có thể diện cho gia đình họ.

Tính tình Hạ Nhược Dao chậm nhiệt, mẹ Ngụy cũng đã biết, trong điện thoại cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, bảo cô chăm sóc Ngụy Hân Diệp cùng bản thân mình cho tốt, nếu có thời gian về nhà ăn bữa cơm, Hạ Nhược Dao đồng ý.

Làm con cái, nên dành chút thời gian cho ba mẹ, dù sao thì không có ba mẹ, cũng chẳng có bọn họ.

Hạ Nhược Dao nhớ đến Đinh Liên, sau khi kết hôn với ba dượng, cuộc sống cũng tốt đẹp, ngoài những bữa cơm họp mặt gia đình, chưa bao giờ chủ động yêu cầu gặp cô, Đinh Liên thích đông vui, mà Hạ Nhược Dao lại không thích, tính tình cô quá lạnh lùng, không làm hài lòng được bọn họ.

Cô không thích ba dượng lắm.

Tại sao người trưởng thành lại muốn hạ thấp mình để lấy lòng người khác,  Hạ Nhược Dao không còn là một đứa trẻ.

Hạ Nhược Dao đưa mắt nhìn đồng hồ, mới 5 giờ chiều, cô thả di động vào túi, trong lúc vô tình lại sờ đến một mảnh bìa cứng, lấy ra nhìn, là danh thiếp của Lục Cẩn Ngôn.

Hạ Nhược Dao lái xe đến cửa hàng của Lục Cẩn Ngôn vừa vặn là 5 giờ 19 phút chiều.

Cô không xuống xe, chỉ kéo cửa kính xuống, ánh mắt từ xa nhìn người trong cửa hàng, Lục Cẩn Ngôn đang nói chuyện với khách hàng, tay áo sơ mi màu xám được cuốn lên, lộ ra một phần nhỏ cánh tay, trong tay chị đang cầm một chiếc đồng hồ bỏ túi, nhìn khách hàng, đeo nó lên ngực người đó rồi tiễn ra cửa.

Lúc anh chuẩn bị quay vào, tầm mắt lướt qua, đã thấy Hạ Nhược Dao.

Hạ Nhược Dao nhìn thời gian, không hơn không kém, 5 giờ 21 phút.

Lúc này, Lục Cẩn Ngôn cười đi về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co