Chương 18 : Đau không ?
Đồng hồ báo thức của Hạ Nhược Dao réo vang, cô liền tỉnh nhưng không thể dậy.
Eo quá đau, cô gian nan lật người, tắt đồng hồ báo thức đi, Lục Cẩn Ngôn từ phía sau ôm lấy eo nhỏ, bàn tay rộng nhẹ nhàng xoa bóp, hỏi cô: "Dậy rồi à?"
Hạ Nhược Dao gật đầu.
Chị chủ Triệu Quyên cuối tuần mới thuê sinh viên bán thời gian, từ thứ hai đến thứ sáu chỉ có hai người, nếu cô không đến, chị chủ chỉ có thể vừa trông con vừa trông hiệu sách, không thể lo liệu quá nhiều việc.
Lục Cẩn Ngôn đã sớm tỉnh, đánh răng rửa mặt xong còn đi luyện xà đơn, thấy đã đến giờ, lại đến nằm cạnh Hạ Nhược Dao một lát, thấy cô khăng khăng muốn rời giường, đưa tay ra giúp đỡ. Lúc Hạ Nhược Dao xuống giường, hai chân giống như rót chì, vừa nhức vừa mỏi, cô vất vả bước xuống giường, cảm thấy không thể đi nổi, tư thế quái dị đứng đó, sau một lúc lâu mới nhìn về phía Lục Cẩn Ngôn nói: "...em xin nghỉ phép."
Cô gọi cho chị chủ xin nghỉ, sau đó lại gọi cho em sinh viên kia, hỏi cô bé có thời gian đến trông hiệu sách không, còn thoải mái đưa thêm tiền, cô bé cao hứng vui vẻ nói đồng ý, lát nữa sẽ đến ngay.
"Em ngủ tiếp một lát đi."
Lục Cẩn Ngôn chờ cô buông di động, chặn ngang người cô bế lên lần nữa đặt về giường, lật người nằm úp vào gối đầu: "Chị giúp em xoa."
"Chị biết xoa bóp à?"
Hạ Nhược Dao quay đầu lại ngạc nhiên nhìn chị, Lục Cẩn Ngôn đưa tay ấn ấn lên cổ cô, hai đốt ngón tay trượt theo xương cổ lướt xuống dưới hõm eo, một tay khác vuốt ngược lên trên, lại miết vai gáy, làm cô hoàn toàn thả lỏng.
Chị vén mái tóc dài của cô ra sau đầu, nhéo cổ vừa xoa vừa hỏi: "Em nghĩ chị có thể không?"
Hạ Nhược Dao nhịn không được cười: "Chị là kỹ thuật viên số mấy?"
Lục Cẩn Ngôn nghĩ nghĩ nói: "Số 12."
"Đau không?" Chị hỏi.
Hạ Nhược Dao nheo mắt lại: "Không đau, rất thoải mái."
Cô không thường xuyên đi đến tiệm mát xa, tay của nhân viên rất khỏe, cho dù ấn vai hay là miết chân, đều cảm thấy đến tiêu tiền để chịu đau, chứ không phải là đang hưởng thụ.
Kỹ thuật Lục Cẩn Ngôn rất điêu luyện, trước đây chị đã từng xoa bóp cho mẹ, biết những nơi huyệt vị khó tìm, chị ấn hơn mười phút, cô đã ngủ rồi, nhẹ nhàng lật người cô lại rồi đắp chăn lên, lúc này mới nhẹ chân bước ra ngoài.
Lục Cẩn Ngôn đi tắm rửa, soi gương nhìn về phía sau lưng, có vài vệt xước dài rớm máu.
Hạ Nhược Dao cào.
Cô bị chị ôm vào trong ngực làm như phát điên, ghé vào cần cổ chị nức nở thét chói tai, hai tay cào cấu lung tung phía sau lưng. Chỉ hai vết xước này, làm chị nhớ đến đêm qua hỗn loạn cùng điên cuồng, trong đầu hiện lên hình ảnh gương mặt ửng hồng của Nhược Dao vừa khóc vừa kêu, Lục Cẩn Ngôn hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn đũng quần mình, lại cứng.
Hạ Nhược Dao ngủ đến 10 giờ rưỡi, đột nhiên bừng tỉnh, cô không nhớ mình đã nằm mơ thấy gì, đầu óc hơi mông lung, ngồi trên giường một lát mới chậm rì rì đứng dậy.
Rửa mặt xong đã thấy Lục Cẩn Ngôn đang nấu ăn ở phòng bếp, trong nồi súp đang sôi.
"Chị không đi làm à?"
Giọng nói cô còn hơi khàn, đi đến cạnh bàn ngồi xuống, hai tay chống lên mặt bàn nhìn chị.
"Ừm, nếm thử."
Chị múc một bát canh nóng hổi ra, cúi đầu thổi thổi, đưa đến trước mặt Hạ Nhược Dao, cô rũ mắt nhìn vào chất lỏng màu vàng, nhíu mi hỏi: "Đây là gì?"
"Làm ấm họng." Lục Cẩn Ngôn nghiêng đầu ý bảo cô nhìn vào thùng rác, trong đó có mấy túi dược liệu đã bóc ra: "Cát cánh và cam thảo."(*)
"Chị còn học trung y?" Hạ Nhược Dao có hơi ngạc nhiên.
Lục Cẩn Ngôn bật cười: "Chị có quen một người bạn học trung y, cậu ta giới thiệu mua cái này, nói dùng rất tốt."
Hạ Nhược Dao không nói nữa, cúi đầu nhấp một ngụm, một lát sau đã uống hết sạch.
Bên trong Lục Cẩn Ngôn đã bỏ thêm đường, không đắng lắm, nhưng sau khi cô uống xong, chị vẫn cầm một viên đường đưa đến môi cô, là kẹo mềm vị trái cây.
Chị coi cô như một đứa trẻ.
Hạ Nhược Dao cắn viên kẹo mềm, hỏi: "Còn nữa không?"
"Có"
Lục Cẩn Ngôn lấy từ phía dưới ra một hộp kẹo dẻo đủ màu sắc và các vị khác nhau. Hạ Nhược Dao nhận lấy, mở ra lấy một viên màu đỏ, đưa đến bên miệng chị.
Lục Cẩn Ngôn nhướng mày nhìn cô một cái, cúi người lại gần hé môi cắn ngón tay cô.
Không đau, nhưng thật mờ ám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co