Truyen3h.Co

Tráo duyên [ EABO ]

Chương 11

dualeokhongngot

Không khí mập mờ giữa Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du không chỉ dừng lại ở một bữa nhậu ven đường. Chẳng mấy khi có cơ hội tốt như thế này, Thịnh Thiếu Du lập tức phải nắm bắt lấy thật tốt. Bởi vậy mới có chuyện hắn mạnh dạn đề cử cả hai nên tiếp tục đi tăng hai ở nơi khác thích hợp hơn. Cả hai cùng đi ăn món đường phố, Thịnh Thiếu Du đi theo Cao Đồ qua những con phố nhỏ hẹp, chơi đùa ở một Giang Hỗ mà hắn chưa từng thấy. Đều tạm quên đi bản thân vừa thảm hại ra sao trong bộ dạng của những kẻ thất tình mà nở nụ cười trong cơn choáng của men say.

Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ đều là những người bị tổn thương bởi chính gia đình mình. Mỗi người trong số họ đều tự tìm những cách để bản thân phải mạnh mẽ hơn và bước tiếp. Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang lựa chọn thể hiện ra gai nhọn để mạnh mẽ và bảo vệ bản thân khỏi tăm tối của gia tộc Hoa, Thẩm. Trong khí đó Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ cũng đã kiên cường nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng và mềm mại. Ngay cả với một alpha cấp S như Thịnh Thiếu Du, nội tâm thật sự của hắn quá mềm mại so với những gì hắn thể hiện bên ngoài. Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du vốn không liên quan đến nhau, nay lại ở gần nhau nhất có thể và cảm nhận được sự tương đồng ở đối phương.

Gió từ sông thổi ngang qua mặt, Thịnh Thiếu Du nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành tĩnh lặng của màn đêm. Hắn hít sâu một hơi, trên tay là một lon bia mát lạnh, Thịnh Thiếu Du vốn đã uống khá nhiều lại uống thêm cùng với Cao Đồ không ít. Tối muộn thế này rồi mà cả hai vẫn như hai tên dở hơi ngồi uống bia bên bờ sông. May là dòng sông không bị ô nhiễm nên không khí trong lành và mát mẻ nếu không thì sẽ thật sự biến thành hai tên ẩm ương vì ra đây hít mùi rác.

Cơn gió qua đi, Thịnh Thiếu Du mở mắt vui vẻ định nói gì đó với Cao Đồ ở bên cạnh thì lại thấy y đang cúi đầu đưa tay dụi mắt. Alpha vội đặt lon bia xuống, luống cuống hỏi thăm vì tưởng omega đang khóc.

" Sao vậy? "

Cao Đồ lắc đầu, bàn tay vẫn không ngừng dụi lên mắt

" Không có gì, bị thứ gì đó bay vào mắt thôi, rát quá "

" Đừng dụi mạnh như thế nữa, chỉ tổ đau mắt thôi, quay mặt sang đây tôi xem cho "

Thịnh Thiếu Du thở phào, đưa tay qua nâng mặt Cao Đồ lên, khẽ thôi vào mắt của y để cho thứ trong mắt y bay ra. Ban đầu Thịnh Thiếu Du không nghĩ nhiều, chỉ một lòng muốn Cao Đồ dễ chịu hơn một chút. Nhưng khi đối phương đã ổn hơn, hắn nhận ra khoảng cách gần gũi giữa cả hai rồi bị đôi mắt ửng hồng ngấn lệ và vẻ đẹp giản dị nhẹ nhàng của Cao Đồ làm cho tim đập tay run. Thịnh Thiếu Du nhịn không được, dùng ngón tay cái khẽ niết nhẹ lên ở gần đuôi mắt của Cao Đồ rồi nhỏ giọng nói :

" Cao Đồ, đôi mắt của em đẹp thật đấy, tôi thấy tiếc nuối vì em luôn giấu một thứ đẹp như vậy sau cặp kính. Mũi cũng cao, môi...cũng đẹp này, thật đẹp..."

Lúc đầu Cao Đồ còn cười nhưng sau đó Thịnh Thiếu Du cứ khen mãi làm y bắt đầu thấy ngượng, mặt cũng vì thế mà đỏ lên.

" Thịnh tiên sinh, đừng trêu tôi..."

Tuy rằng cảm thấy khá kì lạ vì xấu hổ và sến sẩm, nhưng được khen thì có mấy ai mà không vui. Nhất là được một người như Thịnh Thiếu Du khen thì lại càng có cảm giác thành tựu, nỗi buồn và sự tự ti của Cao Đồ vơi đi bớt. Nên cuối cùng Cao Đồ vẫn nhịn không được mà phì cười. Có lẽ do men rượu làm y không tỉnh táo lắm nên hành động khác hẳn thường ngày, không biết rằng nụ cười tươi tắn cùng vẻ đáng yêu mềm mại hiếm được thấy đang làm trái tim alpha trước mặt nhảy nhót không ngừng.

" Nhưng...đẹp thật mà..."

Giọng nói của Cao Đồ sau câu nói ấy nhẹ nhàng đi đôi chút, y chạm vào bàn tay vẫn đang để trên mặt mình của Thịnh Thiếu Du định gỡ tay hắn ra. Nhưng không biết tại sao cuối cùng lại vẫn để yên đó rồi cười khúc khích, có lẽ là do y đã uống quá nhiều rồi.

Nhìn cảnh ấy, ngón tay Thịnh Thiếu Du lại niết nhẹ vài cái lên mặt Cao Đồ, thấy y không tránh né, hắn liền mặc kệ trái tim sắp rơi ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp của mình mà nhanh như chớp hôn nhẹ lên đuôi mắt của Cao Đồ. Omega lập tức hơi giật mình, nhưng chưa kịp lên tiếng nói điều gì thì môi đã bị hôn. Nụ hôn mang theo hơi men và cả hương thơm dịu nhẹ từ chính hai người, nhẹ nhàng và tinh tế. Cao Đồ luống cuống, tỉnh táo lại đôi chút, không thể thoát ra khỏi nụ hôn của Thịnh Thiếu Du cũng không biết phải làm sao nên tay chân luống cuống. Thịnh Thiếu Du lập tức nắm lấy bàn tay đang luống cuống của Cao Đồ, áp nó lên lồng ngực của mình, trong lúc đó vẫn không hề dứt khỏi đôi môi ngọt ngào của omega. Cao Đồ thụ động hoảng hốt nắm lấy vạt áo của Thịnh Thiếu Du, bị hôn đến hơi thở khó nhọc, chân tay bủn rủn.

Khi hai người tách ra, Cao Đồ cảm thấy môi mình hơi tê, cảm giác ấm áp và hương thơm của Thịnh Thiếu Du vẫn phảng phất ngay đó làm y xấu hổ.

" Thịnh tiên sinh..."

" Thiếu Du, gọi tôi là Thiếu Du là được rồi "

" Thiếu Du... chuyện này..."

" Không có gì sai cả"

Thịnh Thiếu Du dứt khoát nói, sau đó lại tiếp tục hôn, như sợ Cao Đồ sẽ nói ra lời từ chối hắn. Cơ thể Cao Đồ run nhẹ, bàn tay siết chặt vạt áo của Thịnh Thiếu Du...phải rồi nhỉ, bọn họ đâu làm gì sai.

__________

Thịnh Thiếu Du thề là lúc mở miệng ra mời hắn không hề có ý đồ bất chính nào khác mà chỉ muốn ở cạnh Cao Đồ lâu thêm một chút. Nhưng khi bọn họ hôn nhau bên bờ sông thì mọi chuyện lại đột nhiên thay đổi, chẳng biết từ lúc nào họ đã chuyển địa điểm đến nơi riêng tư hơn. Nơi mà cả hai có thể không cần lo lắng ánh nhìn của người khác vô tư thân mật gần gũi với nhau.

Đặt Cao Đồ lên chiếc giường lớn mềm mại, Thịnh Thiếu Du cắn nhẹ lên xương quai xanh của y rồi không keo kiệt mà khen ngợi :

" Cao Đồ...em thơm quá, lần đầu tiên tôi thấy có thứ pheromon lại có mùi hương dễ chịu như vậy, thật thơm...."

Vành tai Cao Đồ đỏ bừng khi nghe những lời này, y mơ màng cảm thấy chiếc áo trên người mình được cởi ra. Xấu hổ và bối rối nhưng Cao Đồ lại không phản đối những gì đang diễn ra. Không phải hoàn toàn vì men rượu làm mụ mị đầu óc, mà còn là vì sự khẳng định giá trị bản thân mà y đang nhận được từ alpha đang làm loạn trên người mình. Cơ thể chưa từng được khai phá của Cao Đồ bại trận trước sự tấn công dồn dập của một người quá nhiều kinh nghiệm tình ái như Thịnh Thiếu Du. Alpha biết cách làm thế nào để omega được thoải mái và phải làm sao để Cao Đồ dù xấu hổ cũng không nỡ từ chối những khoái cảm mà sự xấu hổ đó đem lại.

Cao Đồ có dáng người đẹp với đôi chân dài, vòng eo nhỏ nhắn, không đẹp theo tiêu chuẩn thông thường của omega. Nghĩa là không nhỏ nhắn gầy gò mà cao và khá rắn chắc như nét đẹp của alpha. Thịnh Thiếu Du sờ lên cơ bụng ẩn hiện dưới làn da khoẻ khoắn rồi niết nhẹ lên vòng eo nhỏ nhắn của Cao Đồ. Đây không phải kiểu đẹp mà Thịnh Thiếu Du yêu thích theo gu của hắn. Nhưng alpha vẫn cảm thấy sống mũi mình nóng lên như sắp chảy máu cam vì sự quyến rũ mới lạ này. Không theo tiêu chuẩn thường thấy, không có nghĩa là không đẹp, đối với Thịnh Thiếu Du lúc này một người không phải gu của hắn như Cao Đồ lại đẹp và có sức hấp dẫn chí mạng.

Vào lúc này không ai suy nghĩ được bình thường nữa, bị không khí mập mờ lúc này mê hoặc chỉ tuân theo bản năng mà quấn quýt lấy nhau. Thịnh Thiếu Du không biết như thế này có đúng hay không, nhưng hắn vốn là một người có tư tưởng thoải mái trong chuyện này nên không cảm nhận được sự bài xích của Cao Đồ như trong lần trước làm hắn không rút khỏi việc đang làm được. Về phần của Cao Đồ, tâm lí của y lúc này vốn rất yếu mềm, lại bị men rượu làm cho mờ hồ đi không ít. Thịnh Thiếu Du lại đúng lúc này cứ tình cờ xoa dịu những vết thương lòng đang âm ỉ đó của y. Hắn còn quá giỏi trong việc tình ái, làm Cao Đồ cảm thấy rất dễ chịu và bị bản năng đánh gục.

Thịnh Thiếu Du vốn dĩ đã là một người dịu dàng, nhất là đối với những người mà hắn thật sự coi trọng thì mặt này thể hiện càng thêm rõ ràng. Hắn không vội vàng cũng không để dục vọng xâm chiếm toàn bộ lí trí để chỉ biết thoả mãn bản thân. Cao Đồ không giống như những người trước đó, đây là omega hắn để ý và là một người trong sáng từ tâm hồn đến thể xác. Vì vậy Thịnh Thiếu Du cẩn thận hơn, hắn muốn trải nghiệm tình ái đầu tiên của Cao Đồ phải thật đáng nhớ theo hướng tốt nhất có thể.

___________

Những tia nắng mai len lỏi qua của kính chiếu vào mắt, làm Cao Đồ đang say giấc bị làm phiền phải thức giấc. Y hé mắt, mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay vò nhẹ mái tóc hơi rối của mình rồi nhíu mày khi cảm nhận được cơn đau âm ỉ chạy khắp người. Cao Đồ theo bản năng đặt tay lên thắt lưng xoa nhẹ, không phải là quá đau nhưng cảm giác âm ỉ mỏi nhừ cũng khá khó chịu. Xoa được vài cái, Cao Đồ chợt dừng lại vì những kí ức đang ùa về nhắc nhở cho y nhở nguồn gốc mọi chuyện khiến gương mặt đang ngái ngủ của omega dần đỏ bừng lên.

" Em dậy rồi à? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? "

Giọng nói của Thịnh Thiếu Du làm Cao Đồ giật mình, y lúng túng nhìn về hướng phát ra giọng nói theo bản năng rồi ngại ngùng khi thấy Thịnh Thiếu Du đi về hướng mình.

" Trong lúc em ngủ tôi đã lau rửa sơ qua cho em rồi, nhưng em có muốn tắm trước đã rồi mới ăn sáng không? "

Hắn trông có vẻ khá thản nhiên, còn hôn lên trán Cao Đồ một cái sau khi hỏi xong, khiến omega phải giật mình đưa hai tay lên ôm lấy chỗ mới bị hôn, vẻ mặt ngơ ngác. Thực ra thì Thịnh Thiếu Du đã đi vào từ lúc Cao Đồ mới ngồi dậy rồi. Nhưng thấy bộ dạng của omega khá đáng yêu và cảm thấy lúc đó mà đi vào ngay cũng không thích hợp nên đợi Cao Đồ tỉnh hẳn mới vào. Vì xấu hổ Cao Đồ không trả lời gì nhiều, chỉ quấn theo cái chăn, chui tọt vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại.

Omega vào bên trong rồi, Thịnh Thiếu Du mới ngồi phịch xuống cái ghế ở gần đó, đầu óc rối bời. Sáng nay sau khi tỉnh lại hắn bối rối không kém gì Cao Đồ cả vì thực tế hắn không định phát sinh quan hệ với cậu ấy vào lúc này. Mặc dù y là omega mà hiện tại Thịnh Thiếu Du đang rất để tâm nên tất nhiên hắn có dục vọng với y, còn rất nhiều là đằng khác. Nhưng Thịnh Thiếu Du đủ thông minh để biết là lúc này chưa phải là lúc thích hợp nhất để làm chuyện này. Cao Đồ có thể sẽ nghĩ hắn có ý đồ cho chuyện này từ trước và có cái nhìn xấu về hắn cũng nên. Chỉ là có được người trong lòng, Thịnh Thiếu Du ở một góc độ nào đó vẫn khá vui nên giờ tâm trạng hắn cứ thấp thỏm lên xuống không ngừng.

Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm làm Thịnh Thiếu Du phân tâm, một alpha dày dặn kinh nghiệm tình trường như hắn vậy mà bị tiếng nước làm cho ngại ngùng. Tim hắn đập liên hồi, nhịn không nổi cám dỗ mà lại nghĩ về đêm qua. Sau đó theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm rồi giật mình ngẩn ngơ không rời mắt đi chỗ khác được. Hôm qua hắn đã thấy cái nhà tắm này hơi lạ rồi, mà thực ra thì cả cái phòng này đã lạ, bởi nó là khách sạn mà các cặp đôi hay ghé. Nhưng lúc đó Thịnh Thiếu Du say, lại đang tập trung vào Cao Đồ nên không để ý lắm. Giờ mới nhận ra điểm khác lạ một cách rõ ràng, cái nhà tắm này có nước vào là dần trở nên trong suốt.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du né tránh, không biết nên đặt ở đâu nhưng chỉ vài giây sau hắn lại dán mắt vào lớp kính đó. Cao Đồ có vẻ không nhận ra điểm khác lạ, vẻ mặt túng quẫn đứng ở bên trong. Tai và cổ Thịnh Thiếu Du đỏ lên, hắn không nghĩ có ngày mình lại thấy thẹn chỉ vì chuyện như thế này. Cái khách sạn tình yêu chết tiệt này, thiết kế kiểu gì mà....hay vậy nhỉ?

Một lúc lâu sau, có lẽ phát hiện bản thân không thể trốn mãi bên trong, Cao Đồ đành quấn mình trong khăn tắm rồi đi ra ngoài. Thịnh Thiếu Du thực sự là bạn tình tốt, hắn đã chu đáo nên cơ thể y không khó chịu lắm. Ngược lại còn cảm thấy khá thoải mái vì triệu chứng rối loạn pheromon được giảm bớt do có bạn tình alpha. Chỉ là mệt mỏi và đau nhức âm ỉ từ những dấu vết và thể lực của alpha cấp S để lại thì không thể tránh khỏi.

Cao Đồ lúng túng bước ra, Thịnh Thiếu Du lập tức giật mình như tên trộm bị bắt quả tang mà nhìn sang hướng khác. Điều này làm Cao Đồ hơi băn khoăn, bởi ban nãy Thịnh Thiếu Du trông còn rất bình thản. Y theo bản năng nhìn về hướng Thịnh Thiếu Du vừa nhìn rồi lập tức chết sững khi thấy nhà tắm còn đang ở trạng thái bán trong suốt vì hơi nước chưa tan hết. Mặt của Cao Đồ lập tức đỏ như gấc chín, không biết là vì thẹn hay vì giận, y lập tức vơ lấy quần áo được để ở gần Thịnh Thiếu Du rồi mặc vào. Không nói hai lời liền chào Thịnh Thiếu Du một cái sau đó muốn rời đi ngay khiến alpha bối rối, vội níu lấy.

" Cao Đồ, khoan đã..."

" Thịnh tiên sinh, tôi còn phải đi làm, có chuyện gì thì nói chuyện sau...tôi cần bĩnh tĩnh lại trước đã "

Thịnh Thiếu Du đành buông tay trước sự kiên quyết của Cao Đồ, hắn cố gắng nói vài câu với y rồi mới để người đi. Bởi vì biết lúc này nếu cứ cố níu kéo sẽ chọc giận Cao Đồ và mọi chuyện sẽ tệ hơn. Phải để Cao Đồ bình tĩnh lại như lời y nói trước đã, sau đó mới có thể nói chuyện với y và tìm cách giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp. Thịnh Thiếu Du thở dài một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế, hắn vò đầu bứt tai rồi tự mắng bản thân mình.

Ngu ngốc, kì phát tình của omega còn nhịn được, vậy mà chỉ có vài li rượu đã để nửa dưới nghĩ thay nửa trên rồi làm bậy. Đáng ra chỉ cần dừng lại ở khúc hôn bên bờ sông rồi sau đó có thể vin vào đó mà tán tỉnh. Không khí lúc đó rất tốt, đủ lãng mạn và họ cũng đã gần gũi thêm một chút rồi. Đúng là khôn ba năm dại một giờ, sao tự nhiên lại kéo người ta đến khách sạn?

Câu hỏi này vốn khó có câu trả lời, bọn họ đã trưởng thành, không thể nào đổ hết mọi tội lỗi cho rượu được. Nhất là alpha như Thịnh Thiếu Du, mọi chuyện phát sinh đơn giản vì trong thâm tâm của hắn muốn như vậy. Cho nên Cao Đồ cũng rất hỗn loạn bởi vì y cũng biết rõ không thể đổ tất cả cho rượu. Cao Đồ không say đến mức bất tỉnh nhân sự để người khác làm gì với mình cũng không biết. Hôm qua nếu y không đồng thuận, hẳn là Thịnh Thiếu Du cũng không tiếp tục. Dù sao thì ngay cả kì phát tình của y, Thịnh Thiếu Du còn nhịn được cơ mà, huống hồ chỉ là chút men rượu. Cao Đồ thầm tự trách bản thân bởi y rõ ràng đã đoán được Thịnh Thiếu Du có ý với mình vẫn để chuyện như thế này xảy ra. Chuyện này có trách nhiệm của cả hai người bọn họ thế nên Cao Đồ mới bối rối rồi tự trách bản thân. Cao Đồ ngồi trên taxi cũng bứt rứt không kém gì Thịnh Thiếu Du và omega cũng đang tự mắng bản thân mình để kiểm điểm.

________

Ở phía của Hoa Vịnh thì hôm nay thật sự là một ngày bận rộn với hắn, bởi chút tàn dư của những kẻ từng đối đầu với hắn khi tranh đoạt quyền lực ở nhà họ Hoa đã đến tận đây muốn gây chuyện. Tất nhiên chúng chưa kịp làm gì thì đã bị người của Hoa Vịnh tóm được, cho một trận thừa sống thiếu chết rồi giam lại. Hoa Vịnh nhìn người đàn ông bộ dạng thê thảm đang bị ép phải quỳ trước mắt mình mà thở dài. Ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, chỉ vì một tên như thế này mà làm lãng phí thời gian quý giá của hắn.

" Anh năm, sao đã để anh sống mà anh vẫn cứ thích chết vậy? Anh chạy từ nước P sang đây chỉ vì định phá phanh xe của Văn Lang? Tôi biết anh ngu xuẩn nhưng không ngờ lại có thể đến mức độ này. Anh nhắm vào tôi thì tôi có thể hiểu nhưng nhắm vào Văn Lang để chọc thêm vào Thẩm gia làm gì vậy? Ngại mình chết chưa mau sao? Anh đã thích chết như vậy, tôi phải thành toàn cho anh thôi "

Nói xong Hoa Vịnh ra hiệu cho Thường Tự để cấp dưới của hắn giải quyết mấy chuyện này nốt cho mình. Trong số đám anh em cùng cha khác mẹ của Vịnh thì tên trước mặt là ngu ngốc nhất. Hắn ngu đến độ Hoa Vịnh lười để ý đến, nếu không phải lần này tên thần kinh này đột nhiên giở chứng mò sang tận Giang Hỗ vì muốn hại Thẩm Văn Lang. Còn là kiểu hại lộ liễu chưa kịp làm gì thì đã bị bắt lại nữa kia, Hoa Vịnh không ra tay thì Thẩm Văn Lang cũng sẽ phát hiện ra thôi. Nhưng vì chuyện này liên quan đến Thẩm Văn Lang người lúc này đang có vị trí khó hình dung trong lòng Hoa Vịnh nên hắn mới đích thân đến đây. Không thì với đồ ngu cỡ này cũng chẳng cần hắn phải ra mặt làm gì, để cấp dưới giải quyết là ổn rồi. Hoa Vịnh hơi thắc mắc về động cơ của hắn nhưng chủ yếu đến đây vì muốn đích thân trừng phạt kẻ dám có ý đồ động đến người của hắn.

" Hoa Vịnh mày đừng có mà đắc ý, tao thừa nhận bản thân không bằng mày nên không thể tranh dành với mày. Nhưng có thể giết chết alpha của mày khiến mày đau khổ thì sẽ dễ hơn dành tài sản với mày. Chỉ tiếc là tao không may mắn nên mới như vậy thôi, mày cứ đợi đấy, sớm muộn gì mày cũng bị quả báo "

Bước chân của Hoa Vịnh dừng lại, hắn quay lại nhìn người có nửa dòng máu giống mình, nhưng đang nhìn mình bằng ánh mắt căm thù và vẻ mặt méo mó. Alpha của tôi sao? Văn Lang ư?

Câu nói này làm Hoa Vịnh phải suy nghĩ, hắn mới có suy nghĩ bất thường với Thẩm Văn Lang trong thời gian gần đây. Hoa Vịnh đã phần nào buông bỏ sự ám ảnh trong lòng, chấp nhận rằng Thịnh Thiếu Du không còn là thiếu niên năm nào khiến mình si mê. Hắn gác lại sự ám ảnh đã theo mình hơn 10 năm trời và nhận định rằng Thẩm Văn Lang quan trọng với mình. Hoa Vịnh muốn chịu trách nhiệm về những việc bản thân đã làm ra. Hiện tại hắn thích cảm giác khi ở cạnh Thẩm Văn Lang, hắn có cảm xúc có dục vọng với alpha ấy. Nhưng chính bản thân Hoa Vịnh lại chưa dám khẳng định rằng tình cảm trong lòng mình lúc này có phải là yêu hay không.

Hoa Vịnh biết cái cảm giác đặc biệt ấy và hiểu đó là sự yêu thích của mình dành cho Thẩm Văn Lang. Một thứ tình cảm yêu thương khác hẳn với thứ tình cảm hắn đã từng dành cho Thịnh Thiếu Du. Nhưng nếu đó là yêu vậy thì chẳng phải hắn di tình biệt luyến quá nhanh rồi sao? Hay hắn từ đầu đã là kẻ tâm thuật bất chính luôn bỏ Thẩm Văn Lang ở trong tim nhưng không nhận ra? Dù là hướng nào thì cũng khá kì cục, Hoa Vịnh sợ Thẩm Văn Lang giận hoặc ghét mình nên luôn không dám nói chỉ dám thể hiện tình cảm một cách hợp lí.

Việc hắn thích Thịnh Thiếu Du, những người xung quanh hắn ở nước P đều biết, nên nếu tên ngu xuẩn này có ý định nhắm đến ai thì không phải là Thẩm Văn Lang mới phải. Chẳng lẽ hắn thông minh, tài giỏi đột xuất nên hắn chỉ vừa mới nảy sinh tình cảm khác lạ với Thẩm Văn Lang đã biết để mà muốn làm hại sao? Chuyện này quá sức vô lí, nhưng tên khốn ngốc nghếch này lại thật sự biết Hoa Vịnh có gì đó với Thẩm Văn Lang...kì lạ thật.

" Mày không phải giả vờ, tao biết từ lâu mà. Sao lại có chuyện mày có thể thích một kẻ ở đất nước khác, người mà chỉ gặp vài lần trong đời. Mày giấu kĩ lắm, không ai nghi ngờ cả, chỉ có tao, người bị tên khốn nhà họ Thẩm kia tìm đến đánh một trận vì mày là biết mày và nó mới có vấn đề. Cũng tại tao tưởng mày là omega, nghĩ là mày có thể đem lại lợi ích nên sắp xếp cho mày một chút. Lúc đó tao nghĩ nó muốn bảo vệ omega của mình, nhưng giờ nghĩ lại khi đó nó hẳn là biết mày là enigma rồi vẫn làm như vậy. Mày xem, mày vừa đến Giang Hỗ đã lòi đuôi, lập tức dính lấy tên nhóc nhà họ Thẩm kia cả tháng nay...."

Hoa Vịnh đã chẳng nghe gì vào đầu nữa, tên điên này ngu nhưng rất giỏi suy diễn lung tung, chưa nói đến vấn đề tên này hoàn toàn hiểu sai mọi thứ. Hắn quả thật ban đầu chỉ thích Thịnh Thiếu Du và hoàn toàn không cần phải giả vờ thích người khác để che giấu người trong lòng làm gì cả. Nhưng cái mà Hoa Vịnh để ý lúc này là chuyện khác, Thẩm Văn Lang từng đánh đám anh chị trong nhà để bảo vệ hắn sao?

Trái tim Hoa Vịnh đập mạnh, lồng ngực ngập tràn cảm xúc khác thường, hắn lập tức sai thuộc hạ tự xử lí, bản thân thì nhanh chóng đi ra ngoài. Thường Tự nhìn theo bóng lưng ông chủ của mình khẽ lắc đầu rồi đứng ra phân phó người giải quyết những chuyện còn lại. Người ngoài cuộc thì tỏ tường mọi thứ, người trong cuộc lại không biết gì. Những gì Thẩm Văn Lang giúp cho Hoa Vịnh từ trước đến nay, tuyệt đối không ít hơn Thịnh Thiếu Du. Chỉ tiếc là Hoa Vịnh đã gặp Thịnh Thiếu Du trước nên trong tim lúc đó không chứa thêm bất kì ai được. Hắn luôn không để ý đến ai ngoài Thịnh Thiếu Du, nên cũng không để ý đến những sự quan tâm nhận được theo hướng đặc biệt. Lạnh lùng và vô tình chỉ biết chú tâm vào mục tiêu của mình, cuối cùng hôm nay hắn đã nhận ra có người khác quan tâm đến hắn nhiều hơn hắn nghĩ, từ rất lâu rồi.

Hoa Vịnh đo một mạch đến HS, chạy thẳng lên phòng giám đốc, vừa mở cửa phòng ra đã nghe thấy Thẩm Văn Lang mắng cấp dưới. Chê trà của người đó pha không ra hồn, chỉ vì hôm nay Cao Đồ nghỉ nửa buổi. Alpha nhìn người khác làm việc kiểu gì cũng vụng về không bằng Cao Đồ nên cáu gắt

Tâm trạng của Hoa Vịnh hơi trùng xuống, nhưng hắn vẫn phấn khởi đi vào trong ngay sau đó. Khi phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Boa Vịnh mới thăm dò hỏi :

" Hôm nay tôi gặp lại ông anh thứ 5 của mình "

" À, cái tên to lớn trông ngu ngu ấy hả? "

" Tôi bắt được hắn khi định phá rối công ty tôi..."

Thẩm Văn Lang gật gù lắng nghe, nhưng không nói gì tiếp khiến Hoa Vịnh hơi sốt ruột, hắn cắn nhẹ lên môi mình rồi hỏi :

" Văn Lang...hồi nhỏ anh từng đánh tên đó sao? Lúc bị bắt hắn còn chửi anh suốt..."

" Tên đó chắc não của hắn mọc hết trên đống cơ bắp nên chẳng có đầu mà suy nghĩ, chuyện từ đời thuở nào rồi mà còn nhớ dai như đỉa. Hừ, cũng do tôi làm chuyện dư thừa thôi, tôi cứ để thằng ngốc đó bán cậu cho lão già chết tiệt nào đó cho xong. Đến lúc đó người chết tự khắc là chính hắn và lão kia chứ không ai, tự nhiên nổi máu anh hùng để rồi qua bao nhiêu năm vẫn bị chửi "

Đôi mắt Hoa Vịnh mở lớn, trái tim run lên, mặc dù Thẩm Văn Lang nói những lời không dễ nghe hắn vẫn rất cảm động. Thẩm Văn Lang nói chuyện không nể nang người khác, thường xuyên làm người nói chuyện cùng hắn phải tức giận. Y dĩ nhiên biết Hoa Vịnh là enigma, chuyện như thế sẽ không hại được đến hắn ta và biết mình không cần làm thế. Nhưng đối với Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh là bạn, là người thân, là đứa em nhỏ của mình. Sao có thể để người khác có ý đồ bất chính với hắn, kể cả nghĩ cũng không được. Mà Hoa Vịnh thì giờ phút này, chỉ nhờ những câu nói rời rạc đã nhìn thấu được tất cả mọi chuyện, hoá ra...thật sự là vì hắn sao?

" Hừ, cậu nhìn cái gì? Gớm chết đi được, tôi giúp cậu cả đống việc, cậu thì chỉ biết lèo nhèo cả ngày việc tôi nợ tiền cậu rồi bắt tôi diễn trò khùng điên với cậu. Báo hại tôi bị nửa cái Giang Hỗ nghĩ là loại alpha đê tiện biến thái, cậu thì có biết đến ai khác ngoài Thịnh tiên sinh của cậu đâu "

Tâm trạng của Thẩm Văn Lang rất tệ nên nói chuyện không nể nang, y vốn nghĩ Hoa Vịnh sẽ xỏ xiên lại mình như mọi khi. Nhưng đợi một lúc vẫn thấy hắn im lặng cúi đầu, bộ dạng đáng thương như hối lỗi.

" Em xin lỗi..."

Thẩm Văn Lang nhíu mày, mất hứng, cũng không cáu gắt như lúc đầu nữa nên không còn tâm trạng cãi vã với Hoa Vịnh nữa. Alpha đành tiếp tục quay lại với công việc của mình, không biết rằng ánh mắt của Hoa Vịnh nhìn mình đã khác đi. Nó có chút gì đó nhẹ nhàng và lấp lánh sự rung động kì lạ mới chớm nở thật sự trong trái tim enigma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co