Truyen3h.Co

Tráo duyên [ EABO ]

Chương 10

dualeokhongngot

Hoa Vịnh sau khi làm cho Thẩm Văn Lang nghẹn lời liền ung dung quay trở lại phòng thư kí. Tiếp tục sắm vai một omega hiền lành, khi đã yên vị trước bàn làm việc của mình, ánh mắt Hoa Vịnh lại đảo về phía Cao Đồ. Người đang tập trung làm việc ở cách đó không xa, trong lòng cảm thấy phức tạp. Là người tinh ý, Hoa Vịnh đã sớm nhìn ra Cao Đồ và Thẩm Văn Lang đều thầm thích nhau. Ban đầu enigma còn định xong chuyện của mình thì sẽ tiện tay giúp đỡ Thẩm Văn Lang một chút nếu không với cái tính cách của Thẩm Văn Lang chắc sắp xuống mồ vẫn chưa tự nhận thức được tình cảm của mình.

Cao Đồ cũng rất tử tế với Hoa Vịnh khi hắn ở đây, là kiểu tử tế thật lòng không có toan tính hay đố kị. Dù với vở kịch Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang diễn, với tư cách là người thầm mến Thẩm Văn Lang, Cao Đồ hoàn toàn có lí do để ganh ghét đố kị Hoa Vịnh. Nhưng omega đó đã không làm như vậy, thậm chí còn vì những tình tiết quá đáng của vở kịch mà đứng ra bênh vực enigma. Ấn tượng về Cao Đồ của Hoa Vịnh vì thế rất tốt, omega này là một trong số ít những người hiếm hoi khiến hắn không nhịn được cư xử dịu đi. Hắn đã từng cảm thấy y là bạn đời thích hợp với Thẩm Văn Lang nhưng giờ mọi chuyện thành ra thế này.

Hoa Vịnh có lỗi với Thẩm Văn Lang và giờ phút này còn cảm thấy có lỗi với cả Cao Đồ, có điều hai người họ vốn mới chỉ là thầm thích nhau chưa có gì cả. Hắn không thể tính là xen vào tình cảm của người khác, hơn nữa bản thân Cao Đồ cũng quý Hoa Vịnh và nội tâm y đã nghĩ hắn là omega xứng với Thẩm Văn Lang sao? Vậy thì cứ để y nghĩ như vậy đi, mọi chuyện có thành sự thật thì Cao Đồ cũng sẽ chấp nhận và chúc phúc. Nghĩ đến đó Hoa Vịnh dần cảm thấy cân bằng lại, hắn nhìn vào máy tính trước mặt để quên đi những suy nghĩ trong đầu.

Thẩm Văn Lang thì không hiểu Hoa Vịnh muốn làm trò gì, chỉ cho rằng tên điên này vẫn muốn tiếp tục diễn trò giả làm người đáng thương để cưa cẩm Thịnh Thiếu Du. Nhưng lần này Thẩm Văn Lang sẽ không tham gia vào trò của Hoa Vịnh nữa, y vì trò ngu dại này của Hoa Vịnh làm cho chịu thiệt đủ rồi. Không biết rằng Hoa Vịnh đang tính toán xem chịu trách nhiệm như thế nào thì không bị ăn đấm.

______

Thuốc và phương án điều trị của bệnh viện không có nhiều tác dụng, cơ thể Thẩm Văn Lang vẫn luôn rất mệt mỏi. Alpha đang thiếu pheromon từ bạn đời và tuyến thể bị tổn thương khiến cơ thể đang đòi hỏi được bổ sung từ Hoa Vịnh. Việc tìm bác sĩ tốt hơn mà Thẩm Văn Lang bảo Hoa Vịnh làm vẫn chưa có kết quả. Y chỉ có thể điều trị theo phương án của bác sĩ hiện tại và chờ đợi thời điểm thích hợp chấm dứt mọi chuyện.

Tối hôm đó, Thẩm Văn Lang về nhà, sau khi tắm xong thì lại lôi rượu ra uống dù bác sĩ nói y không nên uống. Nhưng tâm trạng của Thẩm Văn Lang rất tệ nên dạo gần đây cần có thứ này để tạm quên đi những điều tồi tệ đang xảy ra với mình. Uống được vài li, Thẩm Văn Lang chợt thấy choáng váng, cơn nóng quen thuộc xộc lên làm y phải ôm lấy ngực mình rồi thở dốc. Cảm giác khá giống với kì mẫn cảm nhưng dường như không phải mà là cơ thể Thẩm Văn Lang đang cạn kiệt pheromon và đang biểu tình cái đầu cứng như đá không chịu tìm Hoa Vịnh của mình.

Sáng hôm sau Thẩm Văn Lang không đi làm, hắn ở yên trong nhà và thông báo sẽ làm việc online vì có chuyện riêng cần giải quyết. Sau khi sắp xếp mọi chuyện một cách ổn thoả, Thẩm Văn Lang nặng nề ngã xuống giường. Cơ thể mệt mỏi, y không biết bản thân mình có thể chịu được bao lâu nếu tình hình này cứ tiếp diễn mãi. Từ bao giờ một alpha cấp S như y lại trở nên yếu đuối như thế này chứ?

Tâm trí Thẩm Văn Lang mơ màng, sau một lúc nằm mê man trên giường mà không thấy đỡ hơn. Alpha tức giận ngồi bật dậy, khi cảm nhận được pheromon của mình đang liên tục rò rỉ ra ngoài không kiểm soát dù cơ thể đang thiếu thốn nó. Thẩm Văn Lang lẩm bẩm mắng Hoa Vịnh rồi lục tìm trong tủ ở cạnh giường thứ thuốc ức chế liều cao hơn với hi vọng thứ này ngăn chặn pheromon của bản thân lại. Sáng này mai có lẽ phải đi bệnh viện để khám lại, Thẩm Văn Lang vừa tìm vừa nghĩ. Nhưng sau khi uống thuốc, mọi chuyện vẫn không khả quan hơn là bao. Ngược lại thứ thuốc đó còn làm cơ thể của alpha càng thêm đau đớn và mệt mỏi.

Thẩm Văn Lang tự vỗ vào trán mình vài cái để giữ cho bản thân được tỉnh táo, y nghiến răng lôi ra thuốc ức chế dạng tiêm. Alpha biết bản thân đang làm gì và y vẫn tiệp tục như thể đang liều mạng. Y không biết cơ thể mình đang cần pheromon của Hoa Vịnh sao? Không, Thẩm Văn Lang biết nhưng cố chấp làm như không hiểu điều đó. Thẩm Văn Lang có cú shock tâm lí từ nhỏ với mối quan hệ bị rằng buộc theo cách áp chế bởi pheromon vì những điều vô tình phải chứng kiến trong mối quan hệ của hai đấng sinh thành. Cho nên y ghét việc bản thân phải phụ thuộc vào Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang thà chết còn hơn là phải hạ mình trước enigma chỉ vì bị mối liên kết không ai mong muốn này trói buộc.

Pheromon làm trong xương thịt của Thẩm Văn Lang đau như bị động vật nhỏ gặm nhấm từng chút. Alpha đã đau đến mơ hồ, hai tay run rẩy bóc mãi không mở được lọ thuốc bé tí tẹo trên tay. Chợt lọ thuốc rơi khỏi bàn tay đang run rẩy, Thẩm Văn Lang rùng mình quay lại nhìn về phía sau. Nơi pheromon và bản năng đang thôi thúc y quyến luyến và mong muốn với mùi hương thoang thoảng vừa xuất hiện trong không gian riêng tư của mình.

" Mẹ kiếp, sao cậu lại vào nhà tôi nữa vậy? Cậu định đổi qua làm trộm cướp thật đấy à? Muốn giết người cướp của gì thì làm nhanh lên đi "

Hoa Vịnh nhíu mày, hắn và Thẩm Văn Lang hiện đang có mối liên kết vĩnh cửu, bản thân enigma cũng không muốn nửa đêm nửa hôm đột nhập vào nhà người khác như thế này. Nhưng là người đã đánh dấu Thẩm Văn Lang nên khi bạn đời đau đớn. Nhất là loại đau đớn liern quan đến pheromon thì Hoa Vịnh cũng bị cộng hưởng và đau ở một mức độ nhất định. Hắn chỉ có thể cảm nhận được một phần nỗi đau của Thẩm Văn Lang. Vậy mà cơn đau ấy có thể khiến enigma như hắn phải cau mày thì có thể biết được Thẩm Văn Lang đang chịu đựng đến mức nào.

Ánh mắt Hoa Vịnh đảo qua lọ thuốc nằm lăn lóc trên sàn nhà rồi nhíu mày, nửa là bực bội nửa là lo lắng. Thẩm Văn Lang thật sự là một kẻ cứng đầu, y định tự giết bản thân bằng cách này sao? Hoa Vịnh đứng lặng yên ở cửa phòng ngủ một lát, ánh sáng từ phòng khách hắt lên sườn mặt của hắn khiến Thẩm Văn Lang nhìn mà không hiểu được enigma này muốn giở trò gì. Khi y quyết định mặc kệ để nhặt thuốc lên, tiêm cho xong sau đó sẽ đuổi Hoa Vịnh ra khỏi nhà sau thì enigma lại tiến vào trong phòng. Hắn ta nhanh chóng nhặt lấy lọ thuốc lên trước khi Thẩm Văn Lang kịp chạm vào nó rồi làm ra chuyện ngu ngốc.

" Anh muốn chết đến như vậy à? Vậy tôi không giết người cướp của mà tiền dâm hậu sát có được không? "

Thẩm Văn Lang ngẩn ra vài giây vì bất ngờ trước những lời này của Hoa Vịnh, ngay sau đó mặt y đỏ lên vì tức giận và xấu hổ rồi mắng :

" Cậu nói linh tinh bậy bạ gì đấy? Tôi là đối tượng để cậu đùa cợt trò đó được à? "

" Em không đùa, anh chẳng phải đang muốn chết bằng cách liều mạng làm mấy trò ngu xuẩn này sao? "

" Không thì cậu bảo tôi phải làm thế nào? Thuốc của bệnh viện chẳng có tác dụng gì cả, đã bị hao hụt pheromon rồi mà nó còn cứ liên tục toả ra, tôi phải ngăn nó lại chứ. Chẳng lẽ lại bảo tôi phải đến van xin cậu cho pheromon sao? Hoa Vịnh, cậu là người biết rõ nhất tôi ghét kiểu quan hệ đó ra sao mà? Cậu muốn tôi phải giống như kiểu người mà tôi ghét nhất thì cậu mới vừa lòng sao? Hay cậu muốn chứng kiến cảnh một alpha cấp S như tôi phải hèn mọn thì mới vui? "

Thẩm Văn Lang gắt lên, y muốn tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của Hoa Vịnh nhưng cơ thể lại theo bản năng mà gần gũi với enigma làm y rất khó chịu và xấu hổ. Cơn giận và sự nổi nóng của Thẩm Văn Lang lúc này chỉ để che đi phần yếu đuối và hoang mang bất lực trong lòng. Đôi mày Hoa Vịnh nhíu chặt, hắn giữ lấy hai bàn tay đang vùng vẫy của Thẩm Văn Lang. Toả ra pheromon của mình để an ủi alpha, Thẩm Văn Lang rõ ràng đã thấy dễ chịu hơn vì điều đó và cơ thể y đang muốn nhiều hơn thế. Việc ấy làm alpha kinh sợ và càng thêm hoảng nên nhất quyết muốn đẩy Hoa Vịnh ra xa hơn.

" Thu pheromon của cậu lại, tôi không cần, đồ enigma chết tiệt "

" Cái đồ cứng đầu này, đầu anh làm bằng đá hả? Em không có ý đó "

Vì Thẩm Văn Lang đang không bình tĩnh, Hoa Vịnh không thể giải thích rõ ràng ngày được nên không hiểu sao hắn lại bắt chước mấy bộ phim tình cảm sến sẩm mà hôn lên cái miệng đang không ngừng mắng người đó. Thẩm Văn Lang bị pheromon và bản năng của mình mê hoặc trong thoáng chốc nên không kịp phản ứng lại ngay. Mãi cho đến khi Hoa Vịnh được một tấc muốn một thước mà định quá đáng hơn. Thẩm Văn Lang mới lấy lại được lí trí mà mở bừng mắt đẩy mạnh Hoa Vịnh ra khỏi người mình. Y dùng khuỷu tay lau miệng rồi nhìn Hoa Vịnh bằng ánh mắt không thể tin, rõ ràng không ngờ đến việc Hoa Vịnh lại làm thế với mình.

" Đồ điên, làm trò điên khùng gì vậy? "

Hoa Vịnh bị đẩy, không bỏ cuộc mà lại tiếp tục áp sát Thẩm Văn Lang, nắm chặt lấy tay của y sau đó nhìn thẳng vào mắt alpha rồi nói :

" Anh nên tìm em mới đúng. Em bảo anh tìm em chứ có nói anh phải van xin hạ mình cầu xin pheromon của em đâu. Thẩm Văn Lang, anh có thể lợi dụng em mà, lợi dụng em để bản thân mình khỏe mạnh trước đã rồi muốn làm gì thì làm chứ. Giờ mà chết ra đấy thì ngoài chết vô nghĩa ra thì có tác dụng gì nữa chứ hả? "

Nói rồi Hoa Vịnh lại hôn, Thẩm Văn Lang phản ứng tránh né dữ dội nhưng sức lực của y lúc này không đủ để chống lại Hoa Vịnh. Chưa kể bản năng của y lại mong muốn điều này nên khó lại càng khó. Hoa Vịnh cảm thấy pheromon của Thẩm Văn Lang đã ổn định hơn thì mới buông y ra. Cả hai thở hổn hển trước nụ hôn bất ngờ và quá mức cuồng nhiệt vừa mới trả qua, trước khi Thẩm Văn Lang kịp mắng, Hoa Vịnh đã lên tiếng trước.

" Văn Lang, anh là người thông minh mà, chúng ta có thể lựa chọn cách tốt và an toàn nhất. Anh không làm gì sai cả, anh chỉ lợi dụng em cho tình hình bất khả kháng, không phải hạ mình hay cầu xin và em chấp nhận vì em là một kẻ tội đồ "

Thẩm Văn Lang cau mày, y không ngu ngốc, tuy Hoa Vịnh nói nghe rất xuôi tai nhưng nghe kiểu gì cũng thấy không đúng. Rốt cục là chấp nhận điều gì khi nghĩ sao Thẩm Văn Lang cũng cảm thấy bản thân mình bị thiệt. Nhưng nghĩ kĩ thì Hoa Vịnh và y đều không có tình cảm với nhau, thậm chí Hoa Vịnh ám ảnh Thịnh Thiếu Du ra sao thì Thẩm Văn Lang là người biết rõ nhất. Điều này làm Thẩm Văn Lang khó chịu cảm giác như bản thân đang làm điều sai. Nhưng không bị trói buộc bởi tình cảm và Hoa Vịnh chịu thể hiện yếu thế khiến y dịu lại.

Hoa Vịnh quan sát vẻ mặt Thẩm Văn Lang, thấy đôi mày nhíu chặt của y giãn ra thì lặng lẽ thở phào. Hắn toả ra pheromon an ủi của mình khiến Thẩm Văn Lang giảm bớt đau đớn đang phải chịu rồi lại tỉ tê dụ dỗ. Thẩm Văn Lang hiểu rõ Hoa Vịnh thì hắn cũng hiểu rõ đối phương nên biết cách để khiến y nguôi giận.

Pheromon không còn toả ra vô tội vạ dần khiến Thẩm Văn Lang bình tĩnh hơn. Y nhìn gương mặt đẹp như hoa đang tựa sát gần mình của Hoa Vịnh, cảm nhận pheromon và hơi thở nóng rực của hắn ngay gần sát gần mình thì hơi ngại. Thẩm Văn Lang gỡ bàn tay đang đặt trên eo của mình xuống rồi giằng tay khỏi tay đối phương. Lần này Hoa Vịnh thuận thế nghe theo, không nắm chặt nữa nhưng không chịu kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

" Đủ rồi, không cần phải làm đến mức như vậy đâu, ghê tởm chết đi được "

" Em biết anh không thích, nhưng chịu khó một chút nếu cứ từ chối pheromon của em. Đến lúc cơ thể không chịu nổi thì còn phải cần nhiều hơn thế này đấy..."

Hoa Vịnh không nói hết mà ám chỉ, Thẩm Văn Lang trừng mắt nhìn hắn, hơi xấu hổ nhưng không nói gì nữa. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng những lời vô liêm sỉ của Hoa Vịnh là sự thật. Hơn nữa Hoa Vịnh đã gây ra tất cả những rắc rối này, hắn phải đứng ra giải quyết là lẽ đương nhiên. Thẩm Văn Lang còn hơi cau có nhưng không phản ứng gay gắt với những nụ hôn nhận được từ Hoa Vịnh nữa. Đến khi cảm thấy ổn hơn, cơ thể đã lấy lại sức lực, Thẩm Văn Lang liền nhanh chóng đẩy Hoa Vịnh ra. Chấm dứt nụ hôn đang dở giang rồi đứng lên, lần nữa lau miệng sau đó đuổi thẳng cổ Hoa Vịnh ra khỏi phòng.

Đứng trước cánh cửa đóng chặt Hoa Vịnh thở dài nhưng không bỏ đi mà lại ra phòng khách ngồi lên ghế sô pha. Nhìn thấy chai rượu của Thẩm Văn Lang để trên bàn thì thản nhiên lấy uống. Vừa rồi, hắn hoàn toàn có thể lần nữa chiếm được Thẩm Văn Lang nhưng đã không làm. Không phải vì không muốn mà là vì biết lúc này chưa phải lúc. Cái suy nghĩ ấy làm Hoa Vịnh bất ngờ, hắn không phải ngạc nhiên nên bất ngờ rõ ràng suy nghĩ của bản thân nên mới bất ngờ. Hắn vậy mà lại đi nổi lên dục vọng với Thẩm Văn Lang và đang suy tính rất kĩ càng để đạt được điều mình muốn, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Cách đây không lâu, sau khi phát sinh quan hệ với Thẩm Văn Lang, ý nghĩ đầu tiên của Hoa Vịnh là muốn lãng quên chuyện này và tiếp tục với nối ám ảnh bao năm qua của mình. Thật vô liêm sỉ và đê tiện nhưng suy nghĩ khốn nạn và ích kỉ đó thật sự là những gì hắn từng nghĩ. Nhưng sau đó khi thấy Thẩm Văn Lang đau khổ không kém gì mình rồi liều mạng đến thế chỉ vì muốn xoá bỏ liên kết giữa họ. Vì lo lắng cho Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh dần không còn thời gian hay tâm trí để dấy lên suy nghĩ khốn nạn kia nữa. Rồi chẳng biết từ lúc nào cái suy nghĩ ấy đã biến mất rồi thay vào đó là mong muốn được gần gũi Thẩm Văn Lang như hiện tại.

Bác sĩ cầm phiếu xét nghiệm trên tay rồi lén lút nhìn về phía alpha đang cau có ngồi đối diện mình sau đó nuốt một ngụm nước bọt khan. Tình hình của Thẩm Văn Lang đang rất không khả quan, bản thân ông cũng biết việc khuyên một người đi phẫu thuật xoá đáng dấu vĩnh viễn hoà hợp với người đã đánh dấu mình là lố bịch. Nếu hoà hợp được thì đã chẳng ai bất chấp an nguy tính mạng mò đến bệnh viện để đi làm phẫu thuật cả. Nhưng tình trạng cơ thể của Thẩm Văn Lang lúc này thì đó là cách điều trị thích hợp nhất. Ít nhất thì cũng phải đợi cho cơ thể ổn định lại trước sau đó có muốn tìm bác sĩ giỏi hơn để làm gì thì ông không quản nữa. Tuy nhiên lúc này bác sĩ không dám nhiều lời khuyên giải nữa, phản ứng của Thẩm Văn Lang lần trước đã quá rõ ràng rồi. Ông mà cứ lằng nhằng thì có lẽ sẽ bị alpha cấp S này đấm vào mặt tại bệnh viện ngay.

Sau khi giải thích cho Thẩm Văn Lang về tình hình sức khoẻ hiện tại của đối phương và đưa ra phương án điều trị thích hợp. Bác sĩ lại đưa mắt về phía Hoa Vịnh, người yên lặng ngồi cạnh alpha để lắng nghe. Cũng may là enigma này chịu hợp tác với ông hơn alpha, còn một người muốn hoà hợp thì còn có thể cứu.

Cả hai ra khỏi phòng khám sau đó không lâu, Thẩm Văn Lang nhìn cái đuôi đang đi theo mình thì quay lại cáu gắt :

" Cậu đi theo tôi làm gì? Cậu rảnh lắm sao? Về công ty của cậu đi "

" Em lo cho anh mà "

" Không cần "

Nói xong, Thẩm Văn Lang hậm hực quay người bỏ đi, từ sau cái đêm kì lạ ấy, Hoa Vịnh càng ngày càng kì quái. Hắn dường như đang thân mật với y một cách thái quá và Thẩm Văn Lang đã không còn đếm được số lần họ hôn nhau. Đang đi, Hoa Vịnh lại kéo Thẩm Văn Lang vào lối thoát hiểm, nơi vắng vẻ và tăm tối hơn, tựa sát vào y rồi nói :

" Anh, anh nghe bác sĩ nói rồi đấy. Anh có muốn làm gì thì phải đợi bản thân khoẻ hơn, tuyến thể của anh sẽ suy sụp trước khi tìm được cách giải quyết nếu cứ thế này. Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, hôn một cái thì đâu có sao, phải không? Em chẳng phải sợ anh khó chịu ghê tởm nên mới tự chủ động sao? Anh đừng nhìn em như thể dâm tặc vậy chứ, hay là anh ngại..."

Bị nói trúng tim đen, Thẩm Văn Lang thẹn quá hoá giận, mắng Hoa Vịnh, khẽ đẩy hắn một cái rồi nói :

" Không cần cậu nhắc nhở, tôi biết mình cần làm gì. Cậu không phải dâm tặc sao lại cứ đòi hôn nhiều như thế để làm gì? Tôi đâu phải Thịnh..."

Còn chưa nói hết, môi đã bị hôn nhẹ một cái, Hoa Vịnh vội chặn miệng alpha trước khi hắn kịp nói hết tên của Thịnh Thiếu Du.

" Này, lỡ ai thấy thì sao?  "

Hoa Vịnh khẽ cười sau đó nhỏ giọng nói :

" Thì có sao đâu, ai nhìn vào cũng nghĩ em là omega mà, em đẹp như thế này đâu làm ngài alpha phải xấu hổ "

Thẩm Văn Lang liếc xéo hắn một cái rồi bĩu môi

" Cậu tự tin thái quá rồi đấy "

" Nếu anh mà chủ động thì mọi người sẽ càng tin em là omega đấy, anh muốn thử không? "

" Mơ đi "

" Ngày mai công ty em có chút chuyện cần giải quyết..."

Hoa Vịnh nói được một nửa rồi lại hôn lên môi Thẩm Văn Lang, ban đầu alpha còn đang thắc mắc Hoa Vịnh định nói gì. Nhưng sau nụ hôn này thì hiểu được rằng ngày mai hắn bận nên muốn cung cấp pheromon bù. Nghĩ vậy Thẩm Văn Lang không tránh né nữa mà để cho hắn hôn một lúc. Sau đó cắn lên môi của enigma khi hắn muốn một nụ hôn sâu hơn rồi quay trở lại hành lang bệnh viện. Trước khi đi còn nói hắn mau cút về công ty của mình đi, khỏi cần xuất hiện lại nữa cũng được. Hoa Vịnh chạm lên vết cắn đang rỉ máu rồi mỉm cười đi theo alpha.

__________

[ Buổi tối ]

Thịnh Thiếu Du đến quán bar quen thuộc cùng mấy người bạn tốt để giải khuây, sau bữa tiệc hôm đó tâm trạng hắn luôn rất tệ. Đây là lần đầu hắn bỏ ra nhiều tình cảm và tâm sức cho một omega đến thế và cũng là lần đầu thấy lòng tự trọng của mình vị dẫm đạp đến vậy. Tất nhiên là không phải Cao Đồ làm gì hắn hay nói những điều xúc phạm. Mà sự từ chối khéo léo của omega cũng như ánh mắt của Cao Đồ dành cho Thẩm Văn Lang khiến Thịnh Thiếu Du thất vọng.

Hắn biết Cao Đồ thích Thẩm Văn Lang, còn là loại thích đã cắm rễ trong lòng từ rất lâu nên không dễ buông bỏ. Cao Đồ luôn khéo léo thể hiện bản thân không có ý với Thịnh Thiếu Du, nhưng hôm đó khi y dứt khoát theo sau Thẩm Văn Lang dù biết sẽ chẳng nghe được lời tốt đẹp từ alpha ấy. Đối mắt đầy lo âu dù cho Thẩm Văn Lang dù chính bản thân y cũng đang không khoẻ. Sự lựa chọn một cách không chính thức nhưng rõ ràng ấy làm một alpha đầy sự kiêu hãnh như Thịnh Thiếu Du cảm thấy thất bại.

Hắn không bằng Thẩm Văn Lang đến mức đó sao? Đến mức phải vội vàng tránh khỏi vòng tay hắn để chọn Thẩm Văn Lang?

Càng nghĩ Thịnh Thiếu Du càng tức giận và sâu trong lòng hắn sự buồn phiền không ngừng dâng lên. Hắn mặc kệ đám bạn, giật lấy chai rượu trong tay Lý Bách Kiều rồi tu một hơi hết gần nửa chai. Thấy Thịnh Thiếu Du như vậy, những người khác vội can ngăn, Lý Bách Kiều vừa cười vừa trêu chọc nói :

" Thiếu Du sao vậy? Có chuyện gì không vui thì nói ra xem anh em có giúp được gì không nào, thất tình hả? "

Nói xong Lý Bách Kiều nhịn không được cười phá lên bởi hắn nghĩ điều này khá bất khả thi, Thịnh Thiếu Du luôn là một alpha rất hấp dẫn và khó có omega nào mà hắn muốn lại nỡ từ chối một người như vậy. Nhưng sự im lặng của Thịnh Thiếu Du, cái liếc mắt cùng câu nói " thì sao? "  Của alpha làm Lý Bách Kiều dần ngừng cười.

" Thất tình thật hả? Ôi trời, omega nào mà giỏi quá vậy? "

Thấy sắc mặt Thịnh Thiếu Du ngày càng đen kịt, mấy người khác vội ra hiệu cho Lý Bách Kiều mau im miệng. Cũng may Lý Bách Kiều tự biết bản thân đang chọc vào ổ kiến lửa nên cười gượng rồi nói :

" Ầy, việc gì mà phải thắt cổ trên một cành cây. Người như cậu muốn omega kiểu nào mà không có, để tôi giới thiệu cho cậu vài người khác. Đây, em gái này thì sao? Đúng gu của cậu nhé "

Thịnh Thiếu Du liếc nhìn omega có làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn cùng vẻ yếu mềm mong manh. Mùi pheromon cũng là loại mà trước đây Thịnh Thiếu Du rất yêu thích, nhưng khi nhìn đôi mắt to tròn đó hắn lại nhớ đến đôi mắt của Cao Đồ. Âm thầm so sánh rồi chê đôi mắt của omega trước mặt không đẹp bằng mắt của Cao Đồ. Hơn nữa trong đôi mắt ấy là sự giả tạo và nỗi niềm mong ước được bám vào một alpha như hắn khó lòng che giấu. Nó khác vở vẻ hiền dịu tĩnh lặng nhưng thành thật trong đôi mắt của Cao Đồ. Phát hiện bản thân lại đang nghĩ đến Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du giận dỗi vô cớ đặt mạnh chai rượu xuống bàn rồi đứng lên.

" Hết vui rồi, tôi đi về đây "

Nói xong, hắn ra ngoài mặc cho đám bạn gọi với níu kéo, trên xe Thịnh Thiếu Du cứ ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Nỗi buồn trong lòng không thể kìm nén mà cuộn trào trong lòng, có lẽ hắn đối với Cao Đồ chẳng bao giờ có thể so sánh với Thẩm Văn Lang. Hắn đã sai khi vì muốn bảo toàn bản thân mà phá đi mối duyên của Cao Đồ, omega ấy không cần hắn, chỉ cần họ Thẩm kia thôi.

Chợt nhìn thấy điều gì đó ở bên kia đường, Thịnh Thiếu Du vội bảo thư kí riêng của mình dừng xe rồi xuống xe băng qua đường. Tim hắn đập mạnh khi thấy Cao Đồ đang ngồi ngẩn ngơ trong một quán nhỏ ở ven đường. Trước mặt là rượu và chút thức ăn, đôi má omega hơi đỏ lên, có vẻ là cũng đã uống không ít. Thịnh Thiếu Du thầm mắng bản thân mình vô dụng, đã như thế rồi mà chỉ vừa thấy bóng dáng của Cao Đồ đã không có tiền đồ mà chẳng nghĩ ngợi gì đã ngay lập tức muốn ở gần đối phương.

Cao Đồ rất ít khi uống rượu, hầu như chỉ uống vì công việc cần thiết, nhưng hôm nay tâm trạng của y rất tệ. Cao Đồ đã biết Thẩm Văn Lang có gì đó với Hoa Vịnh vì vở kịch hai người đó diễn với nhau và mùi pheromon của Hoa Vịnh trên người Thẩm Văn Lang. Y vẫn luôn biết và trong lòng đã chấp nhận chuyện đó, vì Cao Đồ cảm thấy một omega hoàn hảo như Hoa Vịnh thì xứng với Thẩm Văn Lang hơn y nhiều lắm. Nếu đó là người như Hoa Vịnh thì y có thể yên tâm chôn vùi tình cảm của mình. Dù sao thì Thẩm Văn Lang cũng đã nói Hoa Vịnh là omega duy nhất hắn cảm thấy tiếp nhận được.

Cao Đồ chọn cách im lặng và tránh né phải nhìn thẳng vào sự thật đang diễn ra, nhưng hôm nay y vẫn suy sụp. Sáng nay y đến bệnh viện Hoà Từ thăm em gái và đã vô tình chứng kiến cảnh thân mật của Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang. Dù đứng ở xa nên không thể nghe rõ họ nói gì, nhưng cảnh tượng họ hôn nhau thì lại thấy rất rõ. Từ góc nhìn của Cao Đồ thì Hoa Vịnh đã đáp lại tình cảm của Thẩm Văn Lang, vậy là họ đã ở bên nhau và y thì thất tình thật rồi.

Tình cảm đơn phương đã kéo dài quá lâu, nên chấm dứt từ lâu rồi mới phải, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất đau đớn...

" Cao Đồ, phải em đấy không? "

Giọng nói quen thuộc có phần dè dặt và nhẹ nhàng của Thịnh Thiếu Du khiến Cao Đồ bị kéo khỏi suy nghĩ của mình rồi ngẩng đầu lên. Y lúng túng khi bị bắt gặp trong tình cảnh tồi tệ định đứng lên chào hỏi nhưng bị Thịnh Thiếu Du ngăn lại.

" Chào Thịnh tiên sinh..."

" Em cứ ngồi đi, tôi đến không phải vì muốn em bất tiện...chỉ là đi qua thì tình cờ thấy em có vẻ không vui nên không nhịn được muốn nói chuyện với em. Hôm nay tâm trạng của tôi cũng rất tệ, nếu em không phiền thì tôi có thể ngồi uống với em vài li chứ? "

Cao Đồ không phản đối, y gật đầu thay cho lời đồng ý của mình, Thịnh Thiếu Du thấy thế liền ngồi xuống đối diện omega. Chiếc ghế nhựa hắn đang ngồi hơi nhỏ, bộ quần áo đắt tiền và vẻ ngoài lịch lãm cũng không hợp với nơi này nên thu hút rất nhiều người tò mò ngoái nhìn. Nhưng Thịnh Thiếu Du không quan tâm, hắn vẫn nở nụ cười tươi tắn vì được ở cạnh người mình thích. Dù cách đây ít phút hắn mới bị chính suy nghĩ về người này làm cho đau khổ và vừa uống rượu như kẻ thất tình khốn khổ trong quán bar gần đây.

Cả hai ngồi đối diện nhau, cùng uống rượu và nói chuyện, dần dần khoảng cách được thu hẹp hơn. Thịnh Thiếu Du bắt đầu kể về chuyện không vui trong lòng. Cao Đồ gật đầu lắng nghe, y biết làm người đứng đầu của một tập đoàn lớn cũng sẽ có nhiều khó khăn. Không vì Thịnh Thiếu Du là người giàu có mà cho rằng hắn sung sướng không có phiền muộn. Thịnh Thiếu Du thích suy nghĩ của Cao Đồ, thích việc mình được thấu hiểu và quan tâm một cách nhẹ nhàng như thế này.

" Aiz, tôi cứ ngỡ mình có tất cả nhưng lại chẳng có gì trong tay cả, ngay cả người tôi để ý cũng tránh né tôi như tránh rắn"

Nói xong hắn lặng lẽ nhìn Cao Đồ như có ý khác, omega lặng lẽ nhìn xuống bàn sau đó nhấp một ngụm rượu, nhìn những omega xung quanh đang đỏ mặt nhìn về phía họ. Chính xác hơn là nhìn về phía Thịnh Thiếu Du mà không nhịn được nở nụ cười nhẹ rồi nói :

" Tôi cứ nghĩ ngài sẽ ngại khi phải ngồi ở đây cơ, cảm giác ngài không thích hợp với những thứ bình thường, lại còn rẻ tiền như thế này..."

" Có gì mà phải ngại chứ, đôi khi hào nhoáng quá cũng đâu có tốt "

" Uhmm, cũng phải..."

Đây là lần đầu Thịnh Thiếu Du thấy mặt yếu mềm của Cao Đồ sau lớp vỏ bọc kiên cường mà y tạo ra để gánh chịu số phận khổ cực. Trái tim Thịnh Thiếu Du hơi nhói lên, nhưng vào lúc này hắn muốn ở cạnh omega và tuy không đúng lúc lắm nhưng đôi má hây đỏ ửng vì men rượu đó thực sự rất đáng yêu. Hương vị rượu của quán rượu ven đường khác với hàng cao cấp trong quán bar nhưng dư vị cay nồng thơm ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi đó thì vẫn rất ngon. Thịnh Thiếu Du hơi ngạc nhiên trước hương vị đó, không nhịn được lại uống thêm vài li, đồ ăn cũng không tệ, rất ngon. Hắn nở nụ cười, vui vẻ nói :

" Đâu phải cứ là đồ cao cấp thì mới tốt, không thử thì làm sao biết được mình thích hợp với thứ gì. Tôi lại thấy tôi khá hợp với không khí ở đây đấy, đồ ăn và thức uống đều rất ngon, không khí cũng tốt hơn trong quán bar "

Cao Đồ khẽ cười, không cho là thật nhưng vẫn nói :

" Vậy sao...tôi cứ nghĩ những người như Thịnh tổng thì chỉ thích hợp với những thứ tốt nhất và nên ở cạnh người tốt đẹp nhất kia "

Nói xong Cao Đồ uống hết chén rượu nhỏ của mình, không biết là đang nói đến Thịnh Thiếu Du hay là người trong lòng của mình. Thế nhưng Thịnh Thiếu Du lại hiểu được ý của người trước mắt.

" Người như tôi? "

" Thì...là alpha cấp S, giàu có, trẻ trung...còn đẹp trai nữa "

Thịnh Thiếu Du nghe vậy liền bật cười, khiến Cao Đồ cảm thấy khỏ hiểu phải hỏi xem tại sao hắn lại cười.

" Xin lỗi, tại tôi vui quá. Tôi không ngờ em cũng thấy tôi đẹp trai, còn đánh giá cao như vậy, tại em cứ tránh tôi như rắn rết, tôi cứ nghĩ sức hút của mình đã giảm kia chứ "

Cao Đồ hơi lúng túng, khi Thịnh Thiếu Du lại lần nữa nói năng đầy ẩn ý, lúc nãy hắn vừa bảo người hắn để ý tránh né hắn giờ lại nói Cao Đồ tránh hắn. Không biết phải nói sao, Cao Đồ chỉ đành nói bản thân không có ý đó, Thịnh Thiếu Du gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

" Em cũng rất tốt mà "

" Cảm ơn..."

" Tôi nói thật đấy "

Cao Đồ cười nhẹ nhưng chỉ cho rằng Thịnh Thiếu Du đang khách sáo hoặc an ủi mình, y chợt nhớ đến gương mặt đẹp đến vô lí của Hoa Vịnh rồi lại uống một li. Thẩm Văn Lang là alpha cấp S, nên để có thể theo kịp cường độ làm việc của alpha Cao Đồ đã rất cố gắng. Nhưng Hoa Vịnh thì lại làm mọi thứ rất nhẹ nhàng dù việc hắn ta được giao cho không nhiều nhưng từng ấy cũng đủ để Cao Đồ đánh giá năng lực làm việc của Hoa Vịnh rồi. Đặt cạnh một " omega " hoàn hảo như vậy làm Cao Đồ cảm thấy tự ti. Y không có gì để có thể so sánh với người ta, ngay cả tư cách đặt cạnh nhau để so sánh cũng không xứng.

Nếu là bình thường Cao Đồ sẽ không nói nhiều như thế này, nhưng có lẽ men rượu làm y đủ can đảm nói ra những điều mình nghĩ.

" Tôi thì có gì tốt, năng lực làm việc tạm được, chẳng có gì ngoài nghèo nàn, vừa xấu vừa nghèo đúng nghĩa "

Ngay cả pheromon cũng nhạt nhẽo chẳng có gì thu hút giống y như chủ nhân của nó vậy, Cao Đồ lặng lẽ bổ sung trong lòng. Thịnh Thiếu Du hơi giật mình trước sự tự đánh giá của Cao Đồ, hắn nghiêm túc nói :

" Em rất tốt. Hơn nữa mắt thẩm mĩ của mỗi người là khác nhau, đối với tôi thì em rất đẹp "

" Cảm ơn..."

Cao Đồ lại lần nữa nhỏ giọng nói lời cảm ơn cho sự an ủi của Thịnh Thiếu Du, y định nói sang chuyện khác để bản thân ngừng thảm hại thêm thì chợt bàn tay bị nắm lấy. Y ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt đẹp của Thịnh Thiếu Du đang chăm chú nhìn mình.

" Em kiên cường và tốt bụng, chu đáo và thật sự rất đẹp..."

Lần này Cao Đồ không cảm ơn nữa và cũng không rụt tay lại như mọi khi, y ngây ngốc nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình không buông.

Thật sự là có người cảm thấy mình tốt đẹp sao?

Nghĩ vậy Cao Đồ lại nghiêng đầu nhìn Thịnh Thiếu Du rồi mơ màng hỏi :

" Thật sao? "

" Thật..."

" Đừng tránh tôi nữa, được không...?"

Lần này sự ám chỉ của hắn đã rất rõ ràng, Cao Đồ yên lặng muốn giả vờ không hiểu cũng không được. Thịnh Thiếu Du là người tinh ý và rất giỏi đọc bầu không khí, khi hắn nhìn thấy Cao Đồ nở nụ cười tươi tắn không còn tránh né hắn như mọi khi. Alpha cảm thấy mình đang có một có hội, dù cơ hội này là do men say đem lại hắn vẫn muốn nắm lấy nó. Bàn tay của Thịnh Thiếu Du vô thức nắm chặt tay Cao Đồ hơn rồi niết nhẹ, không khí chợt có chút mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co