Truyen3h.Co

Tráo duyên [ EABO ]

Chương 17

dualeokhongngot

Thẩm Văn Lang đứng yên lặng bên cửa sổ, vẻ mặt vô cảm, không biết là đang nghĩ gì, Hoa Vịnh thấy thế liền đi đến bên cạnh alpha, khẽ gọi :

" Anh, lại ăn chút gì đi, nếm thử tay nghề của em xem "

Thẩm Văn Lang liếc nhìn về khay đồ ăn được bày trí gọn gàng đang đặt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ rồi lại nhìn Hoa Vịnh, cuối cùng lắc đầu.

" Cậu mà cũng biết nấu ăn sao? Tính đầu độc tôi à? "

Nói xong, Thẩm Văn Lang không nhúc nhích, rõ ràng là không muốn nhận ý tốt của Hoa Vịnh một chút nào. Hoa Vịnh cảm thấy có chút ấm ức khi nghe những lời này, dù sao thì hắn đã cất công chuẩn bị, Thẩm Văn Lang không muốn ăn thì thôi đi còn nói như vậy. Nhưng mà hắn mặt dày nên vẫn kiên cường nói tiếp :

" Anh nên ăn chút gì đó, mấy ngày hôm nay anh không ăn uống tử tế rồi. Em đã học nấu ăn từ đầu bếp chuyên nghiệp đấy, tuy không thể đảm bảo hương vị được như đầu bếp nhưng không tệ đến thế đâu. Văn Lang, anh cả ngày cứ nghĩ xấu em vậy? Em làm sao nỡ đầu độc anh chứ "

Đôi mắt đen láy của Hoa Vịnh ủ rũ, lộ ra vẻ đáng thương, Thẩm Văn Lang nhìn hắn như thế chỉ hừ lạnh.

" Vậy thì tôi được nhờ phúc của Thịnh Thiếu Du rồi nhỉ? "

Hoa Vịnh bị nói cho đến câm nín, hắn đúng là học nấu ăn vì Thịnh Thiếu Du, nếu là người khác có lẽ đã bị miệng lưỡi của Thẩm Văn Lang đánh bại. Hoa Vịnh thì lại khác, hắn vốn dĩ miệng lưỡi không kém gì Thẩm Văn Lang có khi còn có phần hơn ấy chứ nên chỉ vài giây sau hắn lại lí luận :

" Mỗi người đều cần trải qua nhiều chuyện mới trở nên trưởng thành và tốt hơn mà, anh có thể nghĩ là mình không phải mất công mà vẫn gặp được phiên bản tốt hơn của em chẳng hạn. Anh đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ ăn thử một chút xem. Không thì em thử độc trước cho anh nhé? "

Thẩm Văn Lang không chịu nổi sự vô sỉ của Hoa Vịnh, bị hắn kéo lại trước bàn nhỏ, thấy hắn có vẻ không định bỏ cuộc, y đành cau có ăn. Thành thật mà nói thì Hoa Vịnh nấu ăn không tệ, Thẩm Văn Lang chê và không muốn ăn chủ yếu vì tâm trạng bực bội. Y cảm thấy khó chịu và thất vọng với bản thân vì cuối cùng vẫn không chống lại được kì mẫn cảm của mình mà khuất phục trước Hoa Vịnh. Hai người họ đã lên giường với nhau vài lần, nhưng tính chất của những lần đó khác với trong lúc trải qua kì mẫn cảm.

Thậm chí Thẩm Văn Lang còn không chắc kì mẫn cảm của mình có còn là kì mẫn cảm không. Nó đang dần trở nên giống kì phát tình của omega hơn, cảm giác bản thân lúc này đang giống như là omega của riêng engima khiến Thẩm Văn Lang rất khó chịu. Ngay cả việc cơ thể đang cảm thấy khoẻ mạnh và thoả mãn cũng làm y thấy ghê sợ. Mà đầu sỏ cho tất cả những chuyện này là Hoa Vịnh tất nhiên vì thế mà không nhận được sắc mặt tốt.

Không khí trong phòng ngủ đặc quánh, dù Hoa Vịnh đã dọn dẹp cẩn thận để tránh làm Thẩm Văn Lang không vui. Du vị tình ái và hương thơm của hai người họ vẫn đang hoà lẫn vào làm một trong căn phòng này. Khác với Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh thì rất thích điều đó, hắn yêu cảm giác alpha đang dần thuộc về mình nhưng không dám thể hiện ra mặt. Suốt thời gian qua, Hoa Vịnh đã thẳng thắn bày tỏ việc mình không còn tình cảm đặc biệt với Thịnh Thiếu Du nữa. Tất cả những hành động, cử chỉ và lời nói của Hoa Vịnh lúc này đều cho thấy người hắn đang quan tâm là ai. Ngay cả nhân viên bảo vệ trong HS cũng nhận ra hắn có ý với Thẩm Văn Lang, vậy mà alpha cấp S này vẫn luôn không hiểu những điều ấy. Hoa Vịnh biết Thẩm Văn Lang không tinh ý trong chuyện tình cảm. Nhưng không ngu ngốc đến mức hoàn toàn không nhận ra điểm gì khác lạ khi hắn đã biểu hiện rõ đến thế. Thẩm Văn Lang đang cố tình không hiểu tín hiệu từ Hoa Vịnh, ngay trong cái cách y cố tình nhắc về Thịnh Thiếu Du cũng đang thể hiện điều đó. Y đang nhắc nhở Hoa Vịnh người hắn thích là ai, cũng đang nhắc nhở bản thân rằng mình và Hoa Vịnh không thể có gì hơn thế.

Thẩm Văn Lang biết Hoa Vịnh có ý đồ bất chính với mình, y cũng không thích việc gần gũi thân mật với hắn. Nhưng vẫn cắn răng chấp nhận vì bản năng của Thẩm Văn Lang đang cần  kẻ đã đánh dấu vĩnh viễn mình. Hoa Vịnh hiểu, Thẩm Văn Lang đang đợi thời cơ thích hợp để đá mình, điều ấy làm hắn không can tâm.

" Anh, anh biết chuyện gì chưa? Diêu gia và Giang gia sắp thành thông gia đấy, bên phía họ gửi thiệp mời cho em. Nghe nói hai người ấy bên nhau từ nhỏ, thân càng thêm thân, cũng lãng mạn nhỉ? "

Nghe vậy, Thẩm Văn Lang dừng động tác trên tay lại, y lặng lẽ nhìn Hoa Vịnh khiến nụ cười của hắn cứng lại ở trên môi. Hai gia tộc mà Hoa Vịnh mới nhắc đến đều là gia tộc danh giá ở nước P. Không lớn bằng nhà họ Hoa và nhà họ Thẩm nhưng đều là những gia tộc lâu đời của nước P. Thẩm Văn Lang cũng được mời dự đám cưới, hai nhân vật chính của đám cưới y cũng biết, thậm chí hồi nhỏ đã từng gặp qua họ rồi.

Đặt chiếc thìa xuống bàn, Thẩm Văn Lang nhìn Hoa Vịnh bằng vẻ mặt cau có, y không nói gì nhưng thái độ thể hiện rõ ràng là không muốn nghe Hoa Vịnh nói tiếp. Thẩm Văn Lang không đến mức không nghe ra Hoa Vịnh đang định ám chỉ điều gì sau cả đống hành động mờ ám mà hắn làm dạo gần đây. Hoa Vịnh có thể không còn tình cảm với Thịnh Thiếu Du nữa thật. Tuy hắn và y có thể lên giường với nhau vì bị ràng buộc bởi pheromon và dấu ấn vĩnh viễn nhưng không có nghĩa là Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh sẽ có thể giống như hai người sắp kết hôn trong câu chuyện của engima. Hoa Vịnh đang hành động ngày một kì quái và Thẩm Văn Lang cảm thấy bản thân phải nhắc nhở hắn không thể nhầm lẫn giữa dục vọng và cảm xúc khác.

" Hoa Vịnh cậu..."

Chỉ mới nói được vài từ, cơn choáng quen thuộc đã ập đến, mùi thơm của hoa diên vĩ lại bắt đầu toả ra từ da thịt Thẩm Văn Lang một cách đầy quyến rũ. Thẩm Văn Lang không thể kiểm soát được bản năng đang hấp dẫn bạn đời vĩnh cửu. Trong cơn động tình, Thẩm Văn Lang xấu hổ và khó chịu đến mức không thể tiếp tục nói những điều mình muốn nữa. Mà Hoa Vịnh thì không cần Thẩm Văn Lang phải nói thêm cũng biết ý của đối phương qua thái độ và phản ứng của y rồi. Hắn tất nhiên là không cố gắng phơi bày mọi chuyện ra làm gì, nên đứng lên, nhanh chóng lại gần Thẩm Văn Lang. Bàn tay xinh đẹp đặt lên người alpha một cách có chủ đích rồi tự giác đánh trống lảng sảng chuyện khác.

" Em đã nói rồi mà, phải tranh thủ ăn chút gì đó cho lại sức, anh lại cứ không nghe, thấy chưa...giờ không ăn được rồi "

" ...."

Mặt Thẩm Văn Lang đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay vì xấu hổ, y gom hết sức lực, định mắng Hoa Vịnh thì đã bị hắn nhanh tay lẹ mắt hơn hôn xuống để chặn hết mấy lời muốn mắng lại.

________

" Hoa Vịnh....đủ rồi....ư...tôi không thấy nóng nữa,...kì mẫn cảm của tôi có lẽ hết rồi... "

Thẩm Văn Lang mệt đến rã rời, mãi mới có thể nói thành một câu không trọn vẹn, nhưng engima rõ ràng thính giác nhạy bén gấp nhiều lần người bình thường lại cứ như kẻ điếc mà không chịu xuống khỏi người y. Cơn động tình qua đi, Thẩm Văn Lang lập tức cảm thấy xấu hổ với việc đang diễn ra. Mỗi cú thúc của Hoa Vịnh như đang nhắc nhở về việc phẩm giá của một alpha mất đi. Thằng nhóc điên chết tiệt luôn nói về việc sẽ đổi vị trí cho Thẩm Văn Lang nếu y muốn. Nhưng trên giường lại chưa từng chịu thua một giây nào, cộng thêm việc Thẩm Văn Lang là bên bị đánh dấu khiến cho việc đổi vị trí trở nên càng vô vọng. Tất nhiên Thẩm Văn Lang cũng chẳng có hứng thú với việc làm gì đó với Hoa Vịnh. Có điều vì thế alpha vẫn luôn cảm thấy bản thân bị thiệt và khó chịu.

" Cậu có thôi chưa? Á -!! Hoa Vịnh....hah... thôi đi..."

Nửa thân dưới của Thẩm Văn Lang tê rần, dù được giải toả trong kì mẫn cảm rất thoải mái nhưng cái gì thì cũng nên có điểm dừng. Thẩm Văn Lang đã rất mệt rồi, nhưng vì cứng đầu và cái tôi của alpha làm y không thể nói ra chữ mệt với Hoa Vịnh nên cứ bị engima chiếm tiện nghi mãi.

Bình thường Hoa Vịnh sẽ nghe lời Thẩm Văn Lang nhưng hôm nay hắn lại cứng đầu không chịu nghe. Bởi vì chỉ có trong kì mẫn, Thẩm Văn Lang mới buông xuống phòng bị rồi gọi tên hắn đầy khao khát. Alpha sẽ không bài xích việc thân mật với hắn, Hoa Vịnh nhờ thế mới có thể cảm nhận được Thẩm Văn Lang thuộc về mình và không cảm thấy rằng mình đang ép buộc đối phương.

" Anh, anh không thể như thế được, anh xong việc rồi thì định vứt bỏ em đấy à? Em không đồng ý đâu, em còn chưa ra mà "

Hoa Vịnh thì thầm bên tai Thẩm Văn Lang sau đó vùi mặt ở điểm giao nhau giữa cổ và vai của y mà thân mật. Hắn thích cảm giác được hôn lên tuyến thể của Thẩm Văn Lang, thế nhưng alpha luôn rất cảnh giác mỗi khi Hoa Vịnh làm điều đó. Enigma chỉ có thể ở nơi gần với tuyến thể này vừa hôn lại vừa cắn để vơi bớt cảm giác muốn chiếm trọn bạn đời.

Lời Hoa Vịnh nói không hẳn chỉ là vì không muốn dừng lại mà còn có ý khác, Thẩm Văn Lang nhíu mày. Sắc mặt đỏ ửng vì không chịu nổi sự vô sỉ của Hoa Vịnh, cuối cùng đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Phải rất lâu sau đó, Hoa Vịnh mới chịu dừng lại, hắn giải phóng toàn bộ dục vọng của mình vào trong cơ thể Thẩm Văn Lang, khiến người dưới thân phải vô thức bám chặt lấy hắn. Cuộc ân ái kết thúc, Thẩm Văn Lang nặng nề thở dốc một lát sau đó run rẩy đẩy Hoa Vịnh ra khỏi người mình. Cảm nhận được sự hỗn loạn mà enigma để lại giữa hai chân mình, Thẩm Văn Lang vừa thẹn lại vừa giận, run rẩy đứng lên muốn đi vào phòng tắm. Hoa Vịnh lập tức đỡ lấy Thẩm Văn Lang nhưng bị y đẩy ra, alpha xoa nhẹ lên mái tóc của mình rồi mệt mỏi nói :

" Hài lòng rồi thì cút đi, đừng có chạm vào tôi nữa, tôi có thể tự đi được, không cần cậu giả vờ tốt bụng "

Nói xong, Thẩm Văn Lang run rẩy đứng lên, hai chân y mỏi như đến mức muốn rời khỏi cơ thể mình. Suýt chút nữa vì thế mà không chịu nổi ngã nhào ra sàn nhà, may mà vẫn ráng đứng vững được rồi chậm chạp bước vào trong nhà tắm. Cánh cửa nhà tắm nặng nề đóng sập lại, Hoa Vịnh vẫn như một pho tượng ngồi ở trên giường nhìn vào cánh cửa đã đóng kín.

Khi tỉnh táo, Thẩm Văn Lang luôn từ chối hắn đối với y, rõ ràng Hoa Vịnh chỉ là một công cụ mà bản năng của y đang cần nên chỉ sử dụng khi cần thiết. Hoa Vịnh không can tâm, những ngày qua tấm lòng của hắn, hắn không tin là Thẩm Văn Lang không cảm nhận được gì. Mà có lẽ là vì cảm nhận được gì đó nên mới càng từ chối và muốn chấm dứt chuyện này sớm hơn.

Hoa Vịnh nhìn cánh cửa thêm một lát, sau khi xác định Thẩm Văn Lang còn lâu mới ra ngoài, liền mở ngăn kéo gần tủ đầu giường ra. Không mất nhiều thời gian để Hoa Vịnh thấy được một vỉ thuốc đang uống giở nằm lẳng lặng bên trong. Nhận thấy thuốc đã uống được một nửa, Hoa Vịnh khẽ nở nụ cười.

Thẩm Văn Lang chỉ không tinh ý trong chuyện tình cảm chứ không hề ngốc nghếch một chút nào. Dù xấu hổ vì quan hệ hiện tại giữa mình và Hoa Vịnh cũng như việc bản thân đang lợi dụng việc quan hệ xác thịt với enigma để nhanh chóng cải thiện sức khoẻ. Thẩm Văn Lang vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng enigma có thể khiến alpha mang thai. Nhất là trong trường hợp y đã bị Hoa Vịnh đánh dấu vĩnh viễn thì khả năng mang thai lại càng tăng lên. Thẩm Văn Lăng sẽ không vì cảm thấy xấu hổ hay mang tâm lí ăn may mà cố tình lờ đi điều này. Chính vì thế mà y luôn yêu cầu Hoa Vịnh phải sử dụng biện pháp an toàn. Bản thân Thẩm Văn Lang cũng sẽ uống thuốc tránh thai để hoàn toàn ngăn chặn việc có thai ngoài ý muốn.

Hoa Vịnh vẫn luôn tỏ vẻ thuận theo và giả vờ như không biết việc Thẩm Văn Lang dùng thuốc. Nhưng đôi khi hắn vẫn nhân lúc Thẩm Văn Lang mệt mỏi hoặc trong kì mẫn cảm của alpha mấy ngày qua để lách những luật lệ mà alpha đưa ra một chút. Thẩm Văn Lang sẽ giận khi Hoa Vịnh không dùng bao nhưng sẽ giảm đi chút cảnh giác vì nghĩ còn thuốc tránh thai nữa. Y không biết rằng Hoa Vịnh đã biết mình uống thuốc và đã tráo những vỉ thuốc mà mình cất kín từ lâu rồi.

Trước khi Thẩm Văn Lang ra ngoài, Hoa Vịnh nhẹ nhàng đẩy ngăn kéo tủ lại, đôi mắt xinh đẹp của hắn hiện lên vẻ u buồn và cô đơn. Thẩm Văn Lang hiểu con người Hoa Vịnh nên hắn muốn tiếp cận y thì không thể dối trá, thế nhưng hắn đã dốc hết lòng dạ Thẩm Văn Lang vẫn không tin. Y sẽ ngắt lời hắn nếu hắn muốn nói ra tình cảm của mình, sẽ đuổi hắn đi nếu cảm thấy không đúng. Hoa Vịnh biết Thẩm Văn Lang đang tự tìm đội ngũ bác sĩ, y không tin Hoa Vịnh và đang muốn thoát khỏi mối quan hệ với hắn.

Sức khoẻ của Thẩm Văn Lang đã ổn định hơn, từ đó alpha dần không cho Hoa Vịnh chạm vào mình nữa. Nếu không phải là Thẩm Văn Lang đến kì mẫn cảm thì có lẽ Hoa Vịnh đừng mơ đến việc trèo lên giường của y. Hoa Vịnh thở dài một hơi rồi dần lấy lại tinh thần, bọn họ đã ở bên nhau trong nhiều ngày trong kì mẫn cảm, hi vọng là hắn may mắn.

" Văn Lang, chúng ta cũng có thể tính là trúc mã mà...anh biết em định nói gì nên mới cắt lời đúng không? "

Câu hỏi của Hoa Vịnh lặng lẽ chìm vào khoảng không tĩnh lặng mà không có sự hồi đáp của Thẩm Văn Lang.

___________

[ Một tháng sau ]

Hoa Vịnh đang thái rau trong bếp chợt dừng lại, hắn nhìn sang phía nồi cơm điện đang sôi và bốc lên làn khói thơm mùi gạo. Không hiểu sao mùi hương thơm dịu bình thường ấy qua không khí, vào mũi Hoa Vịnh lại trở thành thứ mùi rất kinh dị. Giác quan của enigma linh mẫn hơn người bình thường lúc này lại trở thành tai hoạ của hắn. Hoa Vịnh lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa không ngừng lại được, hắn vội vàng đến mức chạy qua Thẩm Văn Lang mà không kịp chào hỏi.

Thẩm Văn Lang dừng ở cửa bếp, nhìn theo hướng cánh cửa nhà vệ sinh không kịp đóng lại và nghe được tiếng nôn oẹ phát ra từ bển trong mà cau mày. Một lúc sau, Hoa Vịnh mới đi ra với vẻ mặt xanh xao của người trông như chết đuối mới được vớt lên. Điều này khá kì quái vì cơ thể của enigma khoẻ mạnh một cách phi khoa học. Việc Hoa Vịnh ốm còn khó hơn cả việc nhìn thấy sao băng nên hắn biểu hiện ốm yếu như vậy quả là kì lạ. Thẩm Văn Lang định nói gì đó thì Hoa Vịnh lại nở nụ cười hắn quay lại bếp, bày thức ăn ra rồi nói :

" Anh về rồi, em nấu cơm rồi đây, anh thử đi, em đã học để làm món anh thích nhất đấy "

Thấy thế, Thẩm Văn Lang đành ngồi xuống bàn ăn, hiếm khi không nói lời khó nghe với Hoa Vịnh mà còn hỏi thăm hắn. Khác với bộ dạng sắp ra đồng nằm của Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang một tháng này sức khỏe rất tốt. Ăn uống ngon miệng, buổi tối đặt lưng xuống giường là có thể ngủ ngay. Khoẻ mạnh đến mức Thẩm Văn Lang cảm thấy mình còn khoẻ hơn trước khi phẫu thuật xoá dấu ấn thật bại nên gần đây đã liên hệ với bác sĩ mà bản thân đã tìm ở nước P.

" Anh lo cho em đấy à? Em vui lắm "

Thẩm Văn Lang cạn lời, nhìn Hoa Vịnh trong chốc lát rồi trước ánh mắt chờ mong của hắn bắt đầu ăn. Tuy nhiên mới chỉ ăn được vài miếng, Hoa Vịnh có lẽ không thể chịu nổi mùi thức ăn nữa mà lại chạy vào nhà vệ sinh tiếp tục nôn. Thẩm Văn Lang đặt đũa xuống, đi theo hắn rồi đứng ở cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy Hoa Vịnh nôn đến như sắp nôn cả ruột gan mà sốt ruột.

" Cậu đừng nghĩ mình là enigma thì bất khả chiến bại, mau cút đến bệnh viện xem thế nào đi "

Được quan tâm, Hoa Vịnh liền nhìn Thẩm Văn Lang bằng ánh mắt long lanh, khiến Thẩm Văn Lang không tự nhiên quay mặt sang hướng khác rồi lẩm bẩm nói :

" Đang ăn cứ nôn với oẹ thì ai mà ăn được "

Thẩm Văn Lang nói chuyện rất vô tâm và khó nghe nhưng ánh mắt thì vẫn hiện lên sự lo lắng, cuối cùng còn đi vào vỗ nhẹ lên lưng Hoa Vịnh. Một bữa cơm cứ thế trôi qua trong sự hỗn loạn, dù bị nói lời khó nghe, Hoa Vịnh vẫn rất hài lòng vì hắn đủ dũng khí và dày mặt để cảm nhận được sự quan tâm của Thẩm Văn Lang.

Quan hệ giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang quả thật đã có phần rạn nứt qua lần Thẩm Văn Lang ném tập tài liệu vào người omega. Rõ ràng họ vẫn làm việc ăn ý và khéo léo, Thẩm Văn Lang chỉ tin tưởng Cao Đồ trong những công việc quan trọng. Nhưng có gì đó giữa họ đã khác đi đôi chút và có lẽ khó lòng quay trở lại như xưa. Mọi thứ đã lệch đi khỏi quỹ đạo vốn có khi cả hai người đều đang ở gần bạn đời định mệnh khác mà số phận vốn đã sắp xếp cho mình.

Cao Đồ thở dài đi ra từ phòng giám đốc, y cảm thấy có lỗi với Thẩm Văn Lang vì đã không nghe theo lời cảnh báo của đối phương dù trước đây đã đồng ý. Về việc lén hẹn hò với Thịnh Thiếu Du, một alpha nổi tiếng là có tình sử dài như sớ vậy. Tuy Cao Đồ chỉ nghĩ alpha đó không nghiêm túc quen ai, có lẽ nên chấp nhận quen hắn cho xong. Để chuyện giữa họ có thể kết thúc gọn gàng như những mối tình ngắn ngủi không quá 6 tháng của hắn trước đây. Nhưng Cao Đồ vẫn cảm thấy bất an và có lỗi trước mặt Thẩm Văn Lang nên vô thức tránh né hắn. Thẩm Văn Lang cũng thuận theo vì mối quan hệ giữa bản thân và Hoa Vịnh đang rất phức tạp. Dù không biết Cao Đồ không phải beta, Thẩm Văn Lang vẫn lo lắng y sẽ cảm nhận được và biết mình là một alpha đã bị đánh dấu.

Sau khi ra khỏi phòng giám đốc, Cao Đồ định pha một tách cà phê để uống, ai ngờ vừa mở cửa đã thấy Hoa Vịnh đang ôm bụng nôn khan không ngừng. Cao Đồ liền hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn rồi kịp đỡ lấy khi thấy hắn loạng choạng muốn đứng thẳng dậy.

" Hoa Vịnh, cậu làm sao vậy? Tôi đưa cậu xuống phòng y tế,... không đi bệnh viện, phải đi bệnh viện xem sao "

Cao Đồ đối với Hoa Vịnh cảm thấy rất phức tạp nhưng y vẫn quý mến omega này nên vẫn luôn rất nhẹ nhàng với hắn. Hoa Vịnh cười gượng, được Cao Đồ đỡ lại ghế rồi ngồi xuống, hắn cũng cảm thấy phức tạp với Cao Đồ nhưng hắn không ghét omega này. Vì thế nên được đối phương quan tâm, hắn vẫn cảm kích vừa định nói mình không sao thì lại buồn nôn. Cao Đồ thấy thế lại thêm sốt sắng, trong lúc Cao Đồ đang lo lắng đến luống cuống còn Hoa Vịnh thì cố giải thích mình vẫn ổn thì có đồng nghiệp khác đi vào. Đó là một omega trung niên cũng trong tổ thư kí, cô ấy nhìn phản ứng của Hoa Vịnh cô ấy hỏi thăm vài câu. Hoa Vịnh cũng không thể lờ đi nên đành nói sơ qua triệu chứng của mình, omega đó nhìn Hoa Vịnh một hồi rồi ngập ngừng nói :

" Có khi nào là có thai rồi không? "

Quan hệ giữa Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang không phải là chuyện quá bí mật trong công ty HS. Hầu như ai cũng biết Hoa Vịnh là " omega " của Thẩm Văn Lang, gần đây họ lại còn cùng nghỉ phép vài ngày. Tính thời gian thì khả năng đồng nghiệp omega này nói cũng khá hợp lí, khiến Cao Đồ vốn đang lo lắng liền sững lại. Hoa Vịnh bèn nói là có lẽ do dạ dày của mình có vấn đề. Omega kia nhận ra mình nói chuyện có lẽ quá thẳng thắn và vô duyên nên kiếm cớ rời đi ngay sau đó. Cao Đồ thì dặn Hoa Vịnh không nên chủ quan mà nên đi bệnh viện khám xem sao.

Hoa Vịnh cười gượng gạo, người khác tưởng hắn là omega nên không biết chứ Hoa Vịnh thì biết rất rõ. Hắn mới là người... với Thẩm Văn Lang, cho nên làm sao mà hắn có thể có thai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co