Truyen3h.Co

Tráo duyên [ EABO ]

Chương 18

dualeokhongngot

Thời gian trôi qua, Thẩm Văn Lang thì sắc mặt ngày càng hồng nhuận, ngoài việc vẫn cần pheromon của Hoa Vịnh an ủi thì không có vấn đề gì khác thường. Thẩm Văn Lang thậm chí cảm thấy bản thân có thể tiến hành phẫu thuật ngay. Vì gần đây chỉ cần nhận pheromon của Hoa Vịnh bằng cách thông thường, không cần phải tiếp xúc thân mật nữa. Thẩm Văn Lang cho rằng đó là tin hiệu tốt của cơ thể cho thấy cơ thể mình đã hồi phục. Y lén liên hệ về nước P, đã tìm được đội ngũ y tế tốt, có lẽ trong thời gian sắp tới sẽ về nước P thử xoá đi dấu ấn vĩnh cửu với Hoa Vịnh một lần nữa. Tâm tính Hoa Vịnh dạo gần đây ngày càng trở nên thất thường, Thẩm Văn Lang mơ hồ cảm thấy Hoa Vịnh cái tên điên này sẽ cản trở mình nên luôn làm mọi thứ trong bí mật.

Hoa Vịnh thì biết tất cả những điều đó nhưng chưa thể đưa ra cách giải quyết hợp lí nhất cho chuyện này. Hắn không muốn chấm dứt mối quan hệ đặc biệt với Thẩm Văn Lang cũng không muốn dùng ưu thế của enigma và bạn đời đã đánh dấu alpha để ép buộc y. Nhưng bất kể Hoa Vịnh đã dùng đủ mọi loại cách thức hướng về Thẩm Văn Lang bày tỏ tâm ý. Alpha vẫn luôn tìm cách gạt đi tấm lòng của hắn, không những mắng hắn là đồ điên mà còn ngày càng xa cách thêm. Quả đúng là trao hết tấm lòng cũng chưa chắc đã được đáp lại, nếu người ta không muốn thì chỉ thấy mình phiền thôi.

Hết cách, Hoa Vịnh chỉ mong chờ vào mối liên kết vô hình giữa họ sẽ xuất hiện thêm một điều kì diệu. Có điều hắn đã cố gắng nhưng bụng của Thẩm Văn Lang vẫn như cũ không có động tĩnh. Có lẽ là vì alpha khó mang thai hơn hoặc cũng có thể vì độ tương thích giữa cả hai không đủ cao để có thai trong thời gian ngắn như vậy. Hoa Vịnh rất sốt ruột, cũng rất bất lực, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, e rằng là dù bị ghét cũng phải trói Thẩm Văn Lang ở cạnh mình thôi.

Hoa Vịnh yên lặng ngồi một mình trong phòng khách suy nghĩ chủ ý xấu. Không biết có phải vì một bụng ý xấu không mà ruột gan lại nhộn nhạo rồi nôn khan. Vừa vặn bị Thẩm Văn Lang đi ngang qua thấy được, y nhíu mày, lời trách cứ vì Hoa Vịnh lại lẻn vào nhà mình phải nuốt xuống khi thấy hắn đang ôm bồn rửa nôn đến mặt mày xanh xao.

" Hoa Vịnh, cậu nôn cả tháng nay rồi đấy, không phải là bị bệnh nan y rồi đấy chứ? "

Nghe thấy giọng của Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh rất muốn đáp lời đối phương nhưng hắn không thể dừng nôn lại nên chẳng thể nói gì. Thẩm Văn Lang độc miệng xong, thấy Hoa Vịnh vẫn nôn không dừng thì chột dạ rồi lo lắng đi qua hỏi han.

" Đi khám đi coi bị làm sao "

" Em không sao, đã khám rồi nhưng không có vấn đề gì cả "

Chẳng hiểu sao mà trái lại với sắc diện hồng hào của Thẩm Văn Lang, Hoa Vịnh thì lại càng ngày càng xanh xao. Hắn trở nên rất nhạy cảm với mùi hương và dễ dàng nôn mửa với bất kì thứ mùi nào. Có lẽ lúc này chỉ có pheromon của Thẩm Văn Lang là khiến Hoa Vịnh thấy dễ chịu và không nôn. Hoa Vịnh suy tính kĩ lưỡng nhưng suy cho cùng hắn cũng là người không có kinh nghiệm tình ái càng không có kinh nghiệm làm cha. Nên có những thứ Hoa Vịnh không ngờ đến rằng sẽ xảy ra, enigma đã nghĩ đến trường hợp Thẩm Văn Lang mang thai, cũng đã tìm hiểu về các triệu chứng thai nghén để tiện chăm sóc alpha ngay khi có những dấu hiệu sớm. Thú thực là nếu không phải chính bản thân Hoa Vịnh hiểu rõ mình mới là người chủ động trong chuyện với Thẩm Văn Lang. Có lẽ Hoa Vịnh đã thực sự tin vào mấy cái tin đồn mình đang có thai ở công ty vì triệu chứng lúc này của hắn quả thật rất giống giai đoạn đầu thai kì mà hắn tìm hiểu.

Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh, nhíu mày nhìn Hoa Vịnh nói được vài câu rồi lại nôn tiếp thì cau có. Là người tiếp xúc gần với Hoa Vịnh nhất trong thời gian gần đây, Thẩm Văn Lang biết rõ tình trạng của Hoa Vịnh. Enigma không đơn giản chỉ là nôn mửa mà cảm xúc cũng thất thường. Người bị tổn thương tuyến thể và cần được cung cấp pheromon là Thẩm Văn Lang nhưng trong hơn một tháng trở lại đây Hoa Vịnh cũng có vẻ phụ thuộc vào pheromon của Thẩm Văn Lang. Đôi khi hắn như kẻ điên lên cơn nghiện mà quấn lấy Thẩm Văn Lang, tham lam hít lấy hương diên vĩ của alpha. Lại có lúc hắn nửa đêm lẻn vào phòng ngủ của Thẩm Văn Lang chỉ để ôm y thật chặt mới có thể ngủ được. Hành động của Hoa Vịnh ngày càng trở nên kì quái, Thẩm Văn Lang hiện đang có nhiều cảm xúc xấu liên quan đến Hoa Vịnh nhưng đối với tên nhóc điên rồ này, y vẫn không đủ can đảm để tuyệt tình mong Hoa Vịnh gặp nguy hiểm.

Cuối cùng Hoa Vịnh bị Thẩm Văn Lang ép đến bệnh viện để khám tổng quát coi cơ thể rốt cục đang gặp vấn đề gì. Tiện thể Thẩm Văn Lang cũng muốn kiểm tra sức khoẻ lại một lần nữa trước khi sang nước P gặp chuyên gia. Kết quả là Hoa Vịnh hoàn toàn khoẻ mạnh, chỉ có chút vấn đề nhỏ do không ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Không có lời giải thích nào cho triệu chứng nôn mửa liên tục kéo dài cả tháng qua của Hoa Vịnh cả.

Nhưng kết quả của Thẩm Văn Lang thì lại khác, bác sĩ nhìn phiếu xét nghiệm máu của alpha, trán lấm tấm mồ hôi. Ông ta nhìn Thẩm Văn Lang đang mong đợi một kết quả tốt cho cuộc phẫu thuật sắp tới của mình. Sau đó lại nhìn Hoa Vịnh mặt mày đáng sợ ngồi bên cạnh, mà run sợ. Kì lạ là kết quả xét nghiệm của Thẩm Văn Lang lại có thể giải thích cho việc Hoa Vịnh không ngừng nôn mửa cả tháng nay. Sau khi nghe kết luận này, cả Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang đều ngạc nhiên. Thẩm Văn Lang thậm chí đã bắt đầu cau có vì cho rằng bác sĩ đang muốn giỡn mặt với mình.

Vị bác sĩ trung niên hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp từ ngữ để có thể thông báo kết quả khám mà giữ được an toàn cho bản thân. Ông ta đã làm bác sĩ nhiều năm rồi và chưa từng gặp bệnh nhân nào khiến mình cảm thấy tổn thọ như Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh. Sau một vài phút chuẩn bị tâm lí, bác sĩ chọn cho mình một cách mà ông ta cho rằng khéo léo nhất để thông báo.

" Kết quả cho thấy các chỉ số của Thẩm tiên sinh hiện đang rất tốt..."

Thẩm Văn Lang nghe thế, sắc mặt dịu lại nhưng chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy bác sĩ tiếp tục nói :

" Nhưng có một số bất thường trong kết quả xét nghiệm máu, vì Thẩm tiên sinh là alpha nên bệnh viện đã tiến hành kiểm tra rất nhiều lần và kết quả vẫn thống nhất. Thẩm tiên sinh dạo gần đây có phải cảm thấy pheromon của Hoa tiên sinh rất dễ chịu không? Anh vẫn cần được cung cấp pheromon nhưng cơ thể đã đổi sang muốn kiểu được nhận pheromon khác? Hoa tiên sinh cũng thấy muốn tiếp xúc nhiều hơn với pheromon của Thẩm tiên sinh đúng không? "

Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang cùng nhau gật đầu, có chút tò mò và sốt ruột khi bác sĩ cứ vòng vo. Không biết rằng bác sĩ đang sợ bị đánh nên không dám nói thẳng ngay mà chỉ có thể từ từ dẫn dắt.

" Còn về việc tình trạng của Hoa tiên sinh quả thật là có liên quan đến tình trạng của Thẩm tiên sinh. Thậm chí có thể nói rằng Hoa tiên sinh gặp tình trạng như hiện tại là do...những gì Thẩm tiên sinh đang gặp phải..."

Bác sĩ cứ ngập ngừng rồi vòng vèo mãi khiến Thẩm Văn Lang bực bội rồi gắt lên

" Ông đừng có câu giờ nữa, nói rõ ra tôi bị gì xem nào "

" Chuyện đó... Hoa tiên sinh nôn như vậy là do cộng hưởng từ mối liên kết vĩnh cửu giữa cả hai. Có thể nói là dấu ấn vĩnh viễn giữa hai người rất mạnh, việc này khá hiếm gặp nhưng từng có lịch sử xảy ra. Hoa tiên sinh đang gánh chịu bớt đi áp lực mà Thẩm tiên sinh đáng lẽ phải nhận. Trường hợp này gọi là nghén hộ, nghĩa là sẽ cảm nhận và gánh chịu những phán ứng thai nghén của bạn đời. "

Hoa Vịnh ngẩn ra trong vài giây nhưng sau đó ánh mắt lập tức sáng lên và hiểu ra ngay vấn đề, nhất là sau khi bác sĩ nói hắn nôn nghén. Vậy là hắn...đang nghén thay Thẩm Văn Lang sao?

Thẩm Văn Lang thì cũng ngẩn ra, cơ thể run lên, trong đầu loé lên một loại khả năng khi nghe đến hai từ nghén hộ. Nhưng Thẩm Văn Lang ngay lập tức tự bác bỏ cái khả năng ấy vì không muốn tin vào ý nghĩ điên rồ ấy. Y vẫn cố hỏi để cứu vãn tình thế, mong rằng bác sĩ sẽ phủ nhận ý nghĩ của mình.

" Ông nói vậy là có ý gì? Tôi hỏi kết quả xét nghiệm thế nào chứ không hỏi ông những thứ lung tung ông đang nói "

" Thẩm tiên sinh, theo kết quả xét nghiệm máu thì cậu đang mang thai..."

" Không thể nào "

Thẩm Văn Lang lập tức đứng bật dậy khiến cho chiếc ghế y đang ngồi ngã đổ ra đất, tạo ra tiếng động lớn trong phòng khám. Giờ phút này y cuối cùng cũng hiểu lí do bác sĩ nhấn mạnh việc đã xét nghiệm nhiều lần.

" Thẩm tiên sinh kết quả xét nghiệm sẽ không sai, giữa hai người đã có dấu ấn vĩnh viễn, cơ thể của anh đã được pheromon của Hoa tiên sinh thay đổi thông qua dấu ấn đó. Việc mang thai là hoàn toàn có thể xảy ra, hơn nữa theo tôi được biết thì hai người đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Mức độ tác động của pheromon từ enigma lên ngài sẽ nhanh hơn các với alpha khác. Nên quá trình mang thai sẽ thuận lợi và ít rủi ro hơn cho cơ thể vốn không phù hợp để sinh sản như alpha "

" Đủ rồi, câm miệng, tôi không cần biết những thứ đó "

" Anh, bình tĩnh đi "

" Cậu cũng câm miệng, cậu đổi ví trí cho tôi xem có bình tĩnh được không? "

Thẩm Văn Lang rít lên giận dữ, cảm xúc thương xót cho Hoa Vịnh vì hắn ốm yếu suốt thời gian qua ngay lập tức bay sạch. Thay vào đó là sự hoang mang, bất an và phẫn nộ không ngừng dâng lên. Thẩm Văn Lang lại trừng mắt nhìn bác sĩ, sau đó cố gắng phủ nhận kết quả khám mới nhận được.

" Ông nói láo, tôi rõ ràng đã phòng tránh cẩn thận, ngày nào cũng uống thuốc tránh thai đều đặn, sao có thể có thai được "

Khi nói ra những lời này, Thẩm Văn Lang rất xấu hổ, nhưng vì để phủ nhận việc có thai, y thẳng thắn thừa nhận việc uống thuốc tránh thai. Dù điều đó đối với một alpha như y khá xấu hổ và tổn thương tự trọng.

" Thẩm tiên sinh thuốc không có tác dụng 100%, mặc dù ít khi xảy ra nhưng vẫn có khả năng mang thai cho bất cứ biện pháp an toàn nào "

Mặt Thẩm Văn Lang đỏ bừng lên, không biết là vì thẹn hay vì giận, là giám đốc của một công ty về sinh học. Thẩm Văn Lang không phải kẻ mù tịt về các kiến thức y khoá nên hiểu được rằng bác sĩ không nói sai. Muốn đảm bảo việc không có thai chỉ có cách không quan hệ tình dục hoặc quan hệ với người không có khả năng làm mình mang thai thôi.

Thẩm Văn Lang thừa nhận bản thân đã có chút mất cảnh giác khi nghĩ mình đã uống thuốc nên khi Hoa Vịnh nhân cơ hội mà không dùng bao sau đó cũng không để tâm. Nên giờ chuyện sảy ra như thế này, cũng có một phần nguyên nhân là do chính bản thân y. Cảm xúc của Thẩm Văn Lang trở nên hỗn loạn như lũ cuốn, hương diên vĩ vô thức toả ra vì lo lắng và bất an. Hoa Vịnh ở bên cạnh cảm nhận được sự lo âu của bạn đời thông qua mối liên kết vô hình giữa cả hai và pheromon từ Thẩm Văn Lang. Hắn nắm lấy góc áo của Thẩm Văn Lang, lo sợ nhìn y, hắn biết Thẩm Văn Lang đang rất bối rối, thậm chí có thể nói là sợ hãi.

Hoa Vịnh đã rất mong chờ đứa trẻ này, vì muốn có một gia đình hoàn chỉnh với bạn đời của mình và vì muốn Thẩm Văn Lang bị gắn kết với mình chặt hơn. Nhưng giờ cảm nhận trái tim mình đau đớn vì đồng điệu với nhịp đập của trái tim alpha qua mối liên kết vô hình, Hoa Vịnh lại sợ. Hắn như một đứa trẻ sắp bị bỏ rơi, lo âu, luống cuống chạm vào Thẩm Văn Lang muốn y bình tĩnh hơn. Pheromon an ủi có thể giữ cho Thẩm Văn Lang dễ chịu và bình tĩnh mọi khi của hắn nay vừa toả ra đã khiến Thẩm Văn Lang giận giữ. Alpha hất tay của Hoa Vịnh ra, nhìn hắn bằng ánh mắt tức giận, như muốn chất vấn liệu có phải hắn cố ý không.

Thẩm Văn Lang muốn hỏi xem Hoa Vịnh đã toan tính điều gì khi hết lần này đến lần khác tìm cách để lách luật lệ y tạo ra, rồi lấp đầy bên trong y. Nó có đơn giản là bản năng muốn gieo mầm mống của mình hay muốn tận hưởng trọn vẹn khoái cảm của dục vọng không. Hay là hắn đã toan tính điều này từ đầu, có phải Hoa Vịnh muốn điều này không. Cảm xúc hỗn loạn làm Thẩm Văn Lang kích động đến muốn giết người. Nhưng cuối cùng y lại nhịn hết những cảm xúc đó lại, không nhìn Hoa Vịnh lấy một cái rồi nói với bác sĩ :

" Bỏ nó đi "

" Anh "

" Nó đang còn nhỏ, chỉ là một giọt máu thôi, sắp xếp phẫu thuật ngay cho tôi "

" Thẩm Văn Lang, anh không thể làm thế được "

" Tại sao lại không? Đây là cơ thể của tôi, tôi có quyền quyết định với những gì xảy ra với cơ thể mình và tôi không chào đón nó "

" Văn Lang, anh đang tức giận nên không bình tĩnh, anh đừng như vậy...nó là con anh mà, là con của chúng ta. Anh không nên quyết định vội vàng mọi thứ trong cơn giận như thế này, anh xem đứa bé yêu anh biết bao. Nó sợ anh vất vả nên chuyển hết áp lực và khổ sở mà mình gây ra cho em. Anh không thể vì thế mà cẩn thận suy nghĩ một chút sao? Văn Lang, đừng như vậy..."

Hoa Vịnh quả thật rất biết cách nói chuyện, giờ phút này hắn vẫn biết tìm cách để không chọc điên Thẩm Văn Lang mà khuyên nhủ. Thẩm Văn Lang quả thực đã khựng lại đôi chút khi nghe những lời này. Nhưng ngay lập tức bị cơn giận và sự hoang mang trong lòng thay thế mà gắt lên.

" IM ĐI, việc không xảy ra trên người cậu, cậu muốn nói gì chẳng được. Đừng có tô vẽ lãng mạn cho chuyện này, cả chuyện giữa tôi và cậu hay đứa trẻ này đều là chuyện không ai mong muốn..."

Chưa để Thẩm Văn Lang nói hết, Hoa Vịnh đã đau khổ xen vào :

" Em muốn mà... Văn Lang, em muốn anh, cũng muốn đứa trẻ của chúng ta "

" HOA VỊNH, ĐỒ KHỐN CHẾT TIỆT NÀY, CÓ PHẢI CẬU BÀY TRÒ NÀY KHÔNG? CẬU CỐ Ý ĐÚNG KHÔNG? "

Thẩm Văn Lang gần như hét lên vì giận dữ, trong cơn giận y chỉ muốn đánh chết Hoa Vịnh ngay. Nắm tay y siết chặt, túm lấy Hoa Vịnh nhưng lại khựng lại khi thấy gương mặt đẫm nước mắt của hắn. Thẩm Văn Lang biết, Hoa Vịnh không biết khóc, cảm xúc của enigma đã sớm trai sạn vì những tổn thương trong quá khứ. Những giọt nước mắt hắn từng rơi trước mặt Thịnh Thiếu Du đều là diễn trò và tập luyện mà thành. Nhưng hiện tại, hắn khóc đến như thế này, Thẩm Văn Lang biết...có lẽ hắn đang khóc thật. Nắm đấm của Thẩm Văn Lang hạ xuống nhưng vẫn cay nghiệt nói :

" Tôi không phải Thịnh Thiếu Du, đừng nghĩ tôi sẽ bị lừa bởi mấy trò của cậu "

Hoa Vịnh không quan tâm lời mỉa mai đó vẫn kiên nhẫn cầu xin :

" Anh, anh đừng vội vàng quyết định như vậy, đừng bỏ đứa bé của chúng ta "

" Vậy cậu bảo tôi phải làm sao? Sinh đứa bé này ra à? Hoa Vịnh, giữa hai chúng ta không phải là kiểu quan hệ để tôi có thể làm mấy điều vô lí cậu yêu cầu đâu "

" Văn Lang, anh không thể suy nghĩ đến việc ở bên em sao? Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy đứa bé thật tốt "

" Hoa Vịnh, đừng có điên nữa, tôi và cậu chỉ vô tình bị ràng buộc với nhau bởi một tai nạn thôi, một đứa trẻ không nên sinh ra trong một gia đình như thế. Tôi không muốn có thêm một đứa trẻ nào phải sống và lớn lên như tôi nữa. Cậu có người cậu thích..."

Hoa Vịnh nghe thế vừa bất lực vừa giận, hắn như kẻ bị dồn vào đường cùng mà bất lực ngắt lời Thẩm Văn Lang.

" Em đã nói là em không còn thích Thịnh tiên sinh nữa rồi mà, Thẩm Văn Lang anh có thể đừng vì từ chối em mà cứ mãi đổ cho em có tình cảm với người khác không? Em thích anh, người em thích bây giờ là anh, anh có thôi cái trò nghĩ em là tên khốn trong đầu chỉ có dục vọng với anh đi không? Ừ thì đúng là em có dục vọng với anh thật nhưng đó là vì em thích anh nên mới muốn lên giường với anh "

Hoa Vịnh còn đang nói không ngừng liền bị Thẩm Văn Lang thẹn quá hoá giận đấm một cái vào mặt rồi hùng hổ bỏ ra ngoài. Hắn lập tức đứng lên, nhanh chóng đuổi theo Thẩm Văn Lang. Cả hai rời đi, bỏ lại bác sĩ vẫn đang nép ở trong góc phòng, suýt nữa ngất xỉu vì pheromon của hai người có mức độ phân hoá quá cao. Bác sĩ đáng thương vừa phải chứng kiến màn yêu hận tình thù giữa hai kẻ đứng đầu cấp bậc phân hoá, run rẩy mãi chẳng đứng thẳng lại nổi...

_______

Trong khi đó ở chỗ của Cao Đồ, y đang gọt táo cho em gái, nhưng tâm trí đang trôi đi nơi khác, còn vì thế mà suýt cắt vào tay vài lần. Cao Đồ nhớ đến tin đồn Hoa Vịnh đang có thai ở trong công ty. Y thường không để tâm đến mấy lời đồn đại được mọi người truyền tai nhau, nhưng với tin đồn này lại rất quan tâm. Bởi vì ở đâu đó trong tâm hồn, Cao Đồ cảm thấy tin đồn này rất có khả năng là sự thật. Tâm trạng Cao Đồ phiền muộn và trống rỗng, chỉ cảm nhận được Thẩm Văn Lang vốn dĩ đã không thuộc về mình nay lại càng cách xa hơn. Tình cảm đơn phương không của y, đến giờ phút này nên thật sự kết thúc.

Cao Đồ thở dài, lại nhớ đến alpha hiện đang là bạn trai của mình mà bối rối, phải rồi... không phải chỉ có Thẩm Văn Lang đã có bạn đời. Mà ngay cả chính bản thân Cao Đồ cũng đang có người ở bên cạnh. Nghĩ đến Thịnh Thiếu Du khiến Cao Đồ cảm thấy bản thân thật xấu xa khi buồn rầu vì Thẩm Văn Lang ở bên một người khác.

Tuy Cao Đồ đồng ý lời bày tỏ của Thịnh Thiếu Du vì nghĩ hắn là người không nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Có lẽ nếu cứ mãi từ chối thì sẽ không chấm dứt được mối quan hệ với hắn, Thịnh Thiếu Du chưa từng ở bên ai quá 6 tháng nên có lẽ chỉ cần ở bên cạnh alpha ấy từng đó thời gian là sẽ ổn. Nhưng dù sao hai người lúc này cũng có một mối quan hệ được xác định một cách chính thức từ cả hai. Nên việc nghĩ đến và đau khổ hướng tình cảm đến một người khác là việc làm sai trái. Vì bất cứ lí do nào, Cao Đồ sẽ không làm đạo đức làm người của mình.

Việc yêu đương với Thịnh Thiếu Du khác hẳn với những gì Cao Đồ từng nghĩ, hơn một tháng qua, Thịnh Thiếu Du đã làm tốt vai trò người yêu của mình. Hắn lịch thiệp và tinh tế, luôn cố gắng để Cao Đồ có thể thoải mái nhất trong mối quan hệ này. Những món quà hắn chọn cũng tỉ mỉ, đắt tiền nhưng không quá phô trương và phù phiếm. Nó làm Cao Đồ không phải thấy quá áp lực khi nhận lấy và đủ điều kiện để tích góp tặng lại hắn một cái gì đó khá ổn mà không phải xấu hổ vì giá trị của món đồ. Hắn luôn mỉm cười dịu dàng và kiên nhẫn tìm hiểu về những thứ Cao Đồ thích. Hắn thậm chí còn đang cố gắng có mối quan hệ tốt với công ty HS vì Cao Đồ. Sự ân cần của Thịnh Thiếu Du nằm ngoài sức tưởng tượng của Cao Đồ, phải công nhận rằng Thịnh Thiếu Du đang làm quá tốt vai trò người yêu của mình.

Thịnh Thiếu Du cũng chưa từng ép buộc Cao Đồ phải lên giường với hắn, thậm chí ngay cả khi muốn hôn hắn cũng cẩn thận vì sợ Cao Đồ ghét. Dù đôi lúc, khi cả hai ở rất gần nhau, môi kề môi, Cao Đồ thấy trong mắt hắn sự chiếm hữu của một alpha đối với omega của mình. Thế nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn đủ lí trí và luôn dừng lại trước khi mọi chuyện lại đi quá giới hạn. Điều đó làm Cao Đồ thở phào và cảm kích, xong cũng làm y bối rối với mục đích Thịnh Thiếu Du đến với mình.

" Anh, anh nghĩ gì mà tập trung vậy? "

Cao Đồ giật mình, đặt táo đã gọt xong vỏ xuống sau câu hỏi của em gái, đang định nói chuyện cùng cô bé thì điện thoại rung lên vài cái. Y lấy máy ra xem thì thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn Thịnh Thiếu Du gửi, alpha nháy mày để Cao Đồ để ý đến tin nhắn mình gửi. Đọc nội dung tin nhắn xong, Cao Đồ đắn đo giây lát rồi nhập tin nhắn trả lời.

Cao Tình ngồi trên giường bệnh nheo mắt quan sát, dù cô bé bị bệnh nên phải dành thời gian thường xuyên ở bệnh viện và còn trẻ. Cô nhóc lại khá tinh ý và đã để ý tình trạng của anh mình gần đây. Gần đây thi thoảng Cao Tình cảm nhận được pheromon của alpha trên người anh trai mình. Tuy là alpha với mức độ phân hoá không cao nhưng cô bé vẫn ngay lập tức cảm nhận được hương hoa cam pha rượu rum đó. Đó là thứ hương vị xa lạ, khác với hương diên vĩ của alpha từng là alpha duy nhất tiếp xúc với Cao Đồ, Thẩm Văn Lang. Nói cách khác, cô bé đang nghi ngờ anh mình có tình yêu rồi và đối tượng không phải người Cao Tình từng nghi ngờ. Đợi anh trai nhắn xong, cô bé hí hửng định dò hỏi Cao Đồ thì y lại đứng lên, nói Cao Tình đợi một lát rồi có vẻ lúng túng đi ra bên ngoài.

Không lâu sau đó, Cao Đồ ngập ngừng quay lại phòng bệnh của em gái, Cao Tình lập tức phấn chấn ngồi thẳng lên sau đó ngẩn ra khi theo sau anh trai mình có một người đàn ông khác. Thịnh Thiếu Du trông có vẻ hồi hộp đi vào trong, thấy Cao Tình thì mỉm cười chào hỏi, vẻ ngoài lịch lãm của hắn khiến cô bé ngẩn ra trong vài giây.

Anh trai không thân thiết với nhiều alpha nhưng đã thân với ai thì toàn cực phẩm.

Thịnh Thiếu Du trò chuyện cùng Cao Tình khá suôn sẻ, hắn kiên nhẫn giải đáp hết các thắc mắc của cô bé về mình. Cuối cùng đối với câu hỏi bản thân có quan hệ gì với Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du hơi dừng lại. Hắn theo bản năng liếc nhìn về hướng của Cao Đồ, ánh mắt có chút mong đợi, như muốn biết mình có thể nói với Cao Tình không. Vài giây sau, Thịnh Thiếu Du lại nở nụ cười gượng gạo, Cao Đồ cảm thấy có lỗi khi để alpha này phải lộ ra biểu cảm như thế này. Dù vì lí do gì, y đã đồng ý cho Thịnh Thiếu Du cơ hội và hắn không làm gì sai trong vai trò bạn trai của mình. Cao Đồ hít sâu vào một hơi, trước khi Thịnh Thiếu Du nói họ là bạn thì lên tiếng trước :

" A Tình, sao lại tra hỏi người khác như tội phạm vậy? "

Cao Tình hơi buồn bã, nhưng cảm thấy anh mình nói đúng nên không dám hỏi tiếp. Thịnh Thiếu Du cũng hơi lúng túng, hắn không khỏi suy nghĩ rằng Cao Đồ không muốn thừa nhận quan hệ của họ đến vậy sao? Sau đó cảm thấy hối hận vì mình đã đến đây rồi khiến tất cả phải khó xử như thế này. Thịnh Thiếu Du định lên tiếng giảng hòa cho hai anh em thì giọng nói của Cao Đồ lại vang lên. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát và rõ ràng :

" Em đấy, cẩn thận doạ sợ người ta, con bé tinh quái này, bị em phát hiện ra rồi đúng không? Được rồi...anh thừa nhận, bạn trai của anh đấy "

Cao Tình lập tức vui vẻ, nhìn Cao Đồ bằng ánh mắt tinh nghịch như thể muốn nói " em biết ngay mà ". Mà Thịnh Thiếu Du cũng lấy lại vẻ rạng rỡ sau khi được thừa nhận, Cao Đồ nhìn hai alpha đang vui vẻ nói chuyện trước mặt, tâm trạng phức tạp. Có lẽ y đã không đưa ra quyết định sai khi thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Thịnh Thiếu Du.

Chuyến thăm bệnh của Thịnh Thiếu Du biến thành một màn ra mắt gia đình không chính thức. Kết quả là cuộc trò chuyện giữa ba người diễn ra lâu hơn dự tính và kết thúc khá suôn sẻ, Thịnh Thiếu Du và Cao Tình thậm chí còn trao đổi phương thức liên lạc. Xong xuôi, Thịnh Thiếu Du phải rời đi vì có công việc cần phải làm ở công ty. Cao Đồ tiễn hắn ra ngoài, khi chỉ còn hai người, không khí thay đổi đi đôi chút, không ngọt ngào như không khí giữa hai người mới yêu mà lại có chút ngại ngùng. Cuối cùng, Thịnh Thiếu Du là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.

" Hôm nay tôi đã làm phiền em rồi, thực ra tôi nói đến thăm cha tôi ở đây nên thuận tiện muốn thăm em gái của em là nói dối đấy. Tôi nhớ em, nên muốn gặp em,...tôi vui lắm "

Mặt Cao Đồ hơi nóng lên, y vô thức đưa tay, chạm lên vành tai mình để che xấu sự xấu hổ sau đó khẽ gật đầu một cái. Thịnh Thiếu Du nhìn gương mặt của Cao Đồ, tim đập liên hồi, hắn càng ngày càng cảm thấy Cao Đồ trở nên đẹp hơn. Alpha biết omega trước mặt đồng ý quen mình không phải là vì bị hắn làm cảm động mà có lẽ còn có nguyên nhân khác. Hắn cảm thấy sự gượng gạo và căng thẳng của Cao Đồ mỗi khi ở riêng cùng mình nên luôn cố gắng làm y thoải mái. Nhưng được ở bên cạnh người mình thực sự thích là một cảm giác rất thoải mái và hạnh phúc. Có lẽ Thịnh Thiếu Du giống người mẹ si tình của mình, một khi đã nhận định ai liền đem hết tim phổi trao cho người ta.

" Cao Đồ..."

Nghe thấy Thịnh Thiếu Du gọi tên mình, Cao Đồ vô thức ngước mặt lên để nhìn thẳng vào mắt hắn. Alpha mỉm cười, đưa tay ra niết nhẹ lên gò má của y như một cử chỉ bày tỏ yêu thương, cơ thể của Cao Đồ khẽ run lên vì cái chạm đó nhưng không tránh né sự thân mật của hắn. Thịnh Thiếu Du rất muốn hôn lên môi Cao Đồ ngay lập tức, nhưng cuối cùng chỉ dám hôn lên má y.

" Tôi phải về công ty đây, hẹn gặp em sau nhé "

Cao Đồ lại gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói :

" Về đến nơi thì nhắn tin báo bình an nhé "

Chỉ một câu đơn giản như thế, đôi mắt của Thịnh Thiếu Du liền sáng lấp lánh bởi niềm vui, hắn nhịn không được lại quyến luyến hôn nốt bên má còn lại rồi mới rời đi. Đợi Thịnh Thiếu Du đi rồi, Cao Đồ mới chạm lên nơi mới được hắn hôn qua. Cảm giác như hơi ấm và hương thơm đặc trưng đầy cuốn hút cua alpha khiến má của Cao Đồ đỏ lên.

" Lại như thế nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co