Chương 19
Cao Đồ đứng bên khung cửa sổ rộng lớn, nhìn ra mảnh vườn xinh đẹp bên ngoài, biệt thự nhà họ Thịnh rộng lớn trải đầy hoa. Trông lãng mạn như một lâu đài cổ tích vậy, khác hẳn với tưởng tượng của Cao Đồ về nhà của Thịnh Thiếu Du. Cách đây không lâu, Thịnh Thiếu Du bắt đầu dẫn Cao Đồ đến đây để dùng bữa, lúc ấy Cao Đồ mới biết nơi lần trước mình đưa Thịnh Thiếu Du về lúc hắn say xỉn chỉ là một căn hộ nhỏ của hắn ở trung tâm thành phố cho tiện đi lại thôi. Biệt thự rộng lớn này mới là nơi Thịnh Thiếu Du sinh ra và lớn lên, nơi này mới chính xác là nhà của alpha.
Đang suy nghĩ miên man thì Cao Đồ chợt bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy từ phía sau, y hơi giật mình sau đó dần thả lỏng khi biết người phía sau là Thịnh Thiếu Du. Alpha nở nụ cười vui vẻ khi thấy phản ứng này của Cao Đồ, ít nhất thì omega của hắn đã dần quen thuộc với những hành động thân mật từ hắn.
" Nhìn gì mà chăm chú vậy? "
Cao Đồ lắc đầu, để cho Thịnh Thiếu Du ôm một lát rồi mới không tự nhiên gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình ra. Thịnh Thiếu Du thuận thế thả lỏng tay nhưng không buông Cao Đồ ra mà lại nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, để y đối diện với mình.
" Sao vậy? Em không thoải mái khi ở đây sao? "
Thịnh Thiếu Du có chút lo lắng hỏi, thấy bộ dạng lo lắng của hắn, Cao Đồ lại lắc đầu rồi nói :
" Không có gì, chỉ là nơi này có chút khác với tưởng tượng của tôi "
" Khác theo hướng tốt hay là xấu? "
" Là tốt, thật đẹp...giống như là lâu đài trong chuyện cổ tích vậy "
Vẻ ngoài của Cao Đồ trông nghiêm túc và khô khan, y không có sự mềm mại thường thấy của omega. Nhưng Cao Đồ vẫn là một omega, y cũng có một mặt trong nội tâm thể hiện rõ mặt dịu dàng này của mình. Cao Đồ thực tế rất thích những thứ xinh đẹp và đáng yêu, khi y còn nhỏ, chưa cao lớn như bây giờ. Lúc đó vẫn là một cậu bé đáng yêu, Cao Đồ đã từng muốn được ăn diện như một omega. Nhưng hoàn cảnh không cho phép, sau này y cũng không cảm thấy những món đồ đó thích hợp với mình. Cao Đồ đã quen với vỏ bọc beta của mình và dần thích phong cách hàng ngày của mình hiện tại. Có những thứ đã thay đổi, có những thứ lại vẫn còn ở nguyên đó, Cao Đồ vẫn thích những bông hoa. Y thậm chí còn nghĩ nếu không làm công việc văn phòng nữa thì mở một cửa hàng hoa nhỏ cũng không tệ.
Nhận thấy sự yêu thích trong mắt Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du thở phào, cảm thấy dễ chịu vì thấy được thêm một điều mới lạ về omega của mình. Hắn hôn nhẹ lên má Cao Đồ, một nụ hôn rất khẽ nhưng chứa đựng sự dịu dàng và yêu thương. Thịnh Thiếu Du tựa cằm vào vai Cao Đồ, nhẹ giọng giải thích cho y những điều về căn nhà này :
" Nơi này là do mẹ tôi một tay trang trí, từng khóm hoa đều là do bà tự trồng và chăm sóc. Bà là người dịu dàng, tâm hồn lãng mạn và tràn ngập sức sống, cũng rất tháo vát và giỏi giang nên mới có thể cùng cha tôi gây dựng nên Thịnh Phóng sinh học. Chỉ tiếc là mắt nhìn người của bà không tốt, cha tôi không phải là kiểu alpha có thể nương tựa cả đời. Ông trăng hoa và cho rằng việc một alpha ưu tú như mình có nhiều omega là lẽ đương nhiên. Chỉ cần cho vị trí Thịnh phu nhân vẫn là của mẹ tôi là ổn, ông sẽ không động đến quyền lợi của bà. Nhưng với một người giàu tình cảm như mẹ tôi, sự phản bội của ông đã làm bà tổn thương và suy sụp "
Cao Đồ yên lặng lắng nghe, y vươn tay vỗ nhẹ lên lưng Thịnh Thiếu Du như an ủi, mùi hương thanh mát dịu nhẹ của cây xô thơm cũng vô thức lan toả muốn vỗ về alpha. Thịnh Thiếu Du nở nụ cười, cọ nhẹ lên cổ Cao Đồ vài cái rồi mới ngẩng lên, tiếp tục nói :
" Từ sau khi bà mất, tôi rất ít khi về đây vì đối với tôi không có bà, nơi này không còn là nhà nữa. Từng cành cây ngọn cỏ đều khiến tôi nhớ đến kỉ niệm xưa cũ rồi đau đớn, tôi không dám đối mặt với vết thương lòng của mình. Tôi cảm thấy tình yêu thật vô nghĩa và dối trá, nếu thực sự có tình yêu thì sao cha tôi lại làm như vậy với mẹ. Tôi bắt đầu buông thả bản thân, chìm trong những mối quan hệ chỉ có dục vọng như để chứng minh điều đó. Cao Đồ...tôi thật ngốc, cũng thật ấu trĩ, tôi không nhận ra rằng mình cứ như thế thì chẳng khác gì cha cả "
Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du đã ở bên nhau gần hai tháng, thời gian không dài nhưng đủ để cho Cao Đồ cảm nhận được Thịnh Thiếu Du khác với những gì mình đã nghĩ. Hắn là một alpha có chút kiêu ngạo, nhưng hắn xứng với sự kiêu ngạo đó. Chỉ là con người của hắn thật sự mềm lòng hơn cái vẻ ngoài một alpha kiêu hãnh mà hắn đã tạo ra. Thịnh gia không phải gia tộc lâu đời nhưng có những góc khuất xấu xa không thể nói ra. Thịnh Thiếu Du có rất nhiều em cùng cha khác mẹ, nhưng hắn chưa bao giờ tàn nhẫn với những đứa em đó. Thậm chí đã có lúc Cao Đồ nghĩ nếu bản thân là con riêng của Thịnh Phóng khéo còn có thể sống sung xướng hơn gia đình thật sự của mình. Ngay cả chính Cao Đồ cũng không biết bản thân có thể giữ bình tĩnh như Thịnh Thiếu Du. Khi phải nhìn những chứng cứ cho sự phản bội của cha đang sống và hiện hữu ngay trước mặt mình như thế không. Cao Đồ không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể khẽ gọi tên hắn, dùng pheromon của mình an ủi đối phương.
Những mối quan hệ phức tạp của Thịnh Thiếu Du trước đây xét về phương diện đạo đức thì không nên được cổ súy. Nhưng không thể tính là sai vì đó là những mối quan hệ tình nguyện từ cả hai bên. Là trao đổi lợi ích xòng phẳng, Thịnh Thiếu Du không yêu ai cũng không lừa gạt tình cảm của ai cả. Hắn chưa từng có ý định trêu đùa những người thật lòng thích mình cũng không bao giờ ép buộc omega dù người đó có rất hợp ý mình.
" Nơi này đã không còn mẹ tôi, nhưng tôi vẫn muốn đưa em đến đây, hi vọng mẹ của tôi có thể thấy được người mà tôi yêu. Khi em ở đây, nơi này không còn lạnh lẽo như trước nữa, mà trở nên ấm áp hơn. Cao Đồ, tôi biết trước đây lối sống của mình là không đúng nên em đề phòng tôi là điều dễ hiểu. Tôi cũng chẳng có mặt mũi yêu cầu em phải hiểu cho tôi, khi nói ra những lời này cũng chẳng phải vì tôi muốn phủi sạch lỗi lầm trong quá khứ. Tôi chỉ muốn em hiểu rằng tôi biết mình đã sai và tôi đang thay đổi vì em. Vậy nên...đừng nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho em "
Hôm nay Thịnh Thiếu Du nói rất nhiều, giống như hắn đã trút hết nỗi lòng mình để thành thật mọi thứ với Cao Đồ. Nghe những lời nói của Thịnh Thiếu Du xong, bản thân Cao Đồ cũng cảm thấy rung động. Thịnh Thiếu Du là một alpha ưu tú, vẻ ngoài hay xuất thân đều không có chỗ nào chê được. Nhận được tình cảm của một người như thế, nói không có một chút xao động nào thì là giả. Nhất là khi tình cảm đơn phương dành cho Thẩm Văn Lang trong suốt nhiều năm qua đang dần lụi tàn.
Không phải Cao Đồ không muốn tin Thịnh Thiếu Du, chỉ là không hiểu tại sao alpha này lại dành tình cảm cho mình. Cao Đồ không tự ti đến nỗi cảm thấy mình tệ hại không xứng với ai. Nhưng rõ ràng y không có điểm gì đặc biệt để khiến một lãng tử có thể quay đầu như thế này. Y im lặng một lát, có lẽ vì hôm nay Thịnh Thiếu Du thành thật bày tỏ toàn bộ nỗi lòng của mình nên Cao Đồ cũng muốn nói ra điều bản thân đã thắc mắc bấy lâu.
" Thịnh tiên sinh, tại sao lại là tôi vậy? "
Câu hỏi này Cao Đồ từng hỏi trong những lời nói đầy ẩn ý của mình nhưng đây là lần đầu nó được nói ra một cách thẳng thắn. Có lẽ là vì Cao Đồ thực sự rất thắc mắc, muốn biết được đáp án chính xác nhất của nó.
" Nói thật là tôi không ngờ rằng mình lại có tình cảm với em nhiều đến thế, bản thân tôi cũng không nghĩ đến mình lại muốn dính vào thứ bản thân đã chối bỏ bao nhiêu năm qua. Vì một omega không có điểm nào dính dáng đến gu của mình. Nhưng tình cảm chính là thứ khó nói, thích chính là thích, đôi khi nó không có lí do cụ thể nào cả. Có điều nếu bắt buộc phải nói ra thì có lẽ trái tim, tính cách và con người của em chính là kiểu người mà từ sâu trong đáy lòng mình tôi thực sự muốn. Ở bên cạnh em tôi thấy an toàn và bình yên, em đem đến cho tôi cảm giác về một gia đình hoàn chỉnh mà mình muốn hướng đến. Em không phải người đẹp nhất, cũng không tài giỏi nhất nhưng là tốt nhất đối với tôi..."
Trước khi Thịnh Thiếu Du bắt đầu tuôn ra những lời khen dành cho mình, Cao Đồ đưa bàn tay ra che miệng hắn lại. Y muốn biết sự thật chứ không phải muốn nghe những lời tâng bốc mình. Dù Thịnh Thiếu Du rất nghiêm túc và không có vẻ là nói dối, Cao Đồ vẫn ngại khi được khen ngợi quá nhiệt tình. Đừng hỏi tại sao Cao Đồ lại biết Thịnh Thiếu Du định nói gì kế tiêp. Bởi vì y đã được nghe những lời khen ngợi này không ít lần và lần nào cũng phải xấu hổ ngăn Thịnh Thiếu Du lại.
Trái tim Cao Đồ đập liên hồi vừa ngại ngùng vừa cảm thấy không khí có phần sến sẩm, y liếc nhìn Thịnh Thiếu Du một cái. Alpha lại không hề cảm thấy bản thân nói gì không đúng mà hôn lên lòng bàn tay ấm áp đang che miệng mình khiến cho Cao Đồ phải giật mình rụt tay lại. Thịnh Thiếu Du vòng tay qua eo Cao Đồ, nhẹ nhàng kéo omega lại gần mình, thấy bản thân không bị từ chối hay sự tránh né vô thức mọi khi thì liền lớn gan hơn. Hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy của Cao Đồ, hôn nhẹ lên đuôi mắt của y. Cảm thấy cơ thể Cao Đồ khẽ động nhưng vẫn không gặp sự phản đối thì lại hôn lên má. Cuối cùng là nâng mặt Cao Đồ lên một chút, hôn lên môi y, omga phản ứng rất vụng về, rõ ràng là không có nhiều kinh nghiệm trong những hành động thân mật này. Nhưng Thịnh Thiếu Du lại rất vui sướng vì nụ hôn này, nó ngọt ngào và không chứa đựng dục vọng giống như những thứ trước đây hắn từng trải qua. Cao Đồ có một mặt rất ngây thơ và trong sáng và những điều này từ giờ chỉ có Thịnh Thiếu Du có thể nhìn thấy và sẽ là của riêng hắn.
Nụ hôn kéo dài khá lâu và chỉ chấm dứt khi người làm trong nhà đem bữa sáng vào rồi vô tình nhìn thấy. Cao Đồ xấu hổ, dấu mặt sau cơ thể của Thịnh Thiếu Du, đợi người giúp việc vội vàng rời đi mới đẩy nhẹ một cái vào người alpha để hắn tránh ra. Xong xuôi, Cao Đồ đi đến bàn ăn, hơi nóng trên mặt còn chưa tiêu tan, y thầm trách bản thân vì đã bị cuốn theo. Nhưng sau đó lại tự biện hộ cho mình rằng lúc này bọn họ là một đôi. Cứ tránh né mãi mới là không đúng, hôn một cái...cũng không phải là vấn dề gì lớn.
Người làm ở đây đều là những người ở độ tuổi trung niên, hẳn là đã làm việc cho nhà họ Thịnh từ lâu. Đêm hôm trước, Thịnh Thiếu Du đã đưa Cao Đồ về đây và trước đó đã dặn người làm trong nhà những điều cần thiết để tiếp đón vị khách đặc biệt. Cao Đồ chỉ nghĩ là một bữa tối bình thường, nhưng không biết sự xuất hiện của mình có ý nghĩa đặc biệt với nơi này. Dù đêm qua Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ không dùng chung một phòng. Nhưng từ cách ứng xử của hắn và nụ hôn vô tình bị bắt gặp sáng nay, tất cả mọi người đều biết Cao Đồ là người Thịnh Thiếu Du muốn trở thành một chủ nhân khác của nơi này. Cao Đồ được tiếp đón với sự chu đáo và ân cần cùng tôn kính mà bản thân không hiểu được. Y không biết rằng thân phận của mình đã được Thịnh Thiếu Du khẳng định và công khai theo một cách kín đáo nhưng chắc chắn nhất.
Thịnh Thiếu Du từng qua lại với nhiều omega nhưng hắn chưa từng đưa ai về biệt thự của nhà họ Thịnh. Nên chẳng khó để những người hiểu rõ về hắn biết được ý nghĩa đặc biệt từ lời mời ăn tối đơn giản đó. Đối với chuyện của Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ, thực ra cha của Thịnh Thiếu Du, Thịnh Phóng có biết. Nhưng ông ta chưa từng để tâm vì nghĩ nó cũng như những mối quan hệ trước đây của con trai. Cho đến ngày Cao Đồ bước chân vào biệt thự của nhà họ Thịnh thì lại khác. Thịnh Phóng đã tò mò tìm hiểu về Cao Đồ, sau đó cũng đã chờ đợi xem Thịnh Thiếu Du có nói gì về mối quan hệ này không.
Nhưng ông ta đợi mãi, chỉ nhận được sự im lặng từ Thịnh Thiếu Du, khoảng gần một năm trở lại đây Thịnh Thiếu Du đã thay đổi và ông ta biết điều đó. Thịnh Thiếu Du đã trở nên lạnh nhạt hơn, hắn vẫn lo đủ cho Thịnh Phóng những điều kiện vật chất tốt nhất. Nhưng không còn quan tâm ông như một người cha nữa, chỉ giống như một kẻ bỏ thì không nỡ mà giữ lại thì đau đớn. Hắn cũng nắm chặt quyền quản lí nhà họ Thịnh cùng công ty hơn và cho thấy vị trí quyền lực của mình mà không cần ông. Một mặt Thịnh Phóng tự hào vì con trai mình đã trưởng thành. Mặt khác ông lại thấy khó chịu vì cảm thấy quyền lực của mình bị uy hiếp nên không vui.
Thịnh Thiếu Du không nể mặt ông mà nhẹ tay với những đứa em có một nửa dòng máu giống mình như trước. Cướp lấy hoàn toàn và củng cổ vị trí cao nhất của mình ở nhà họ Thịnh rồi gạt ông sang một bên. Chẳng lẽ giờ ngay cả ý định muốn giới thiệu omega của mình gặp cha cũng không muốn? Thịnh Phóng tức giận vì cảm giác bị gạt sang một bên, cũng tức giận vì Cao Đồ chỉ là một người có gia cảnh bình thường. Thậm chí là có phần nghèo nàn và không tương xứng với địa vị của nhà họ Thịnh, rõ ràng là một bạn đời không thể giúp gì cho lợi ích.
Bởi vậy sau cái hôm ở nhà họ Thịnh không lâu, Cao Đồ đến thăm em gái và được cấp dưới của Thịnh Phóng mời đến phòng bệnh của mình. Cao Đồ có chút hồi hộp và lo lắng, không biết rằng mình sẽ gặp phải điều gì. Y chưa chuẩn bị tinh thần cho việc gặp mặt phụ huynh của Thịnh Thiếu Du. Bọn họ quen nhau không lâu và Cao Đồ đủ thông minh để nhận thức được mình không phải là bạn đời hợp cách theo tiêu chuẩn của những gia đình danh giá.
Cao Đồ xuất hiện sau cánh cửa phòng bệnh đã khiến Thịnh Phóng ngạc nhiên, ông ta đã thấy ảnh chụp của omega này qua những tấm ảnh mà thám tử gửi đến. Nhưng khi trực tiếp gặp mặt vẫn đem lại cảm giác khác hẳn, Cao Đồ có sự hiền lành nhưng khí chất lại lộ vẻ nghiêm chỉnh sạch sẽ và cứng cỏi. Thịnh Phóng không có ý định chia rẽ uyên ương, đập tiền vào mặt Cao Đồ kêu y cuốn xéo hay cái gì đó tương tự. Ông ta sẽ không xen vào những chuyện riêng tư quá mức của Thịnh Thiếu Du dù Cao Đồ là người mà mình cảm thấy không thích hợp với nhà họ Thịnh. Nếu có đối tượng thích hợp hơn Thịnh Phóng sẽ khuyên nhủ Thịnh Thiếu Du nhưng sẽ không ép buộc hắn. Mà có lẽ bây giờ Thịnh Thiếu Du cũng không còn là đứa trẻ để ông có thể sắp xếp được nữa.
Thịnh Phóng cảm thấy Cao Đồ trèo cao và nên biết vị trí của mình là ở đâu, Cao Đồ có thể là omega được Thịnh Thiếu Du chọn nhưng sẽ không được tôn trọng. Đã không có thứ tương xứng với vị trí thì phải biết vâng lời và ngoan ngoãn. Thịnh Phóng cũng không ngần ngại mà nói thẳng những gì mình nghĩ với Cao Đồ và trong thái độ không giấu được sự coi thường đối với y. Cao Đồ siết chặt nắm tay, dù biết sẽ chẳng nghe được gì tốt lành nhưng vẫn khó chịu khi bị coi khinh như thế này.
Bản thân Cao Đồ là người hiền lành nhưng lại rất có nguyên tắc và chính kiến, y chưa bao giờ hèn mọn cầu xin ai thứ gì. Chính vì thế mà mới luôn phải chịu vất vả và khổ cực hơn người với cái thân phận omega cấp cao mà rất nhiều alpha mơ ước. Cao Đồ không yếu thế cũng không tỏ ra đáng thương, y nghiêm túc đối đáp lại với Thịnh Phóng với một thái độ đủ sự tôn trọng và khôn khéo. Điều này làm Thịnh Phóng có chút ngạc nhiên, xét về khía cạnh nào đó, Cao Đồ có điểm vừa giống vừa không giống người vợ đã khuất của ông, mẹ của Thịnh Thiếu Du. Cao Đồ cũng là mẫu omega điển hình của một người bạn đời hiền huệ mà alpha muốn có được. Nhưng không yếu đuối mà cứng rắn, si tình nhưng lại không mù quáng vì tình yêu, lão cáo già Thịnh Phóng cuối cùng cũng hiểu được tại sao con trai mình lại để ý đến omega này.
Cao Đồ không phải chú thỏ trong sáng không biết thứ gì, cũng không phải kẻ chỉ biết leo lên giường người khác để tiên thân. Y thông minh nhưng vẫn đủ phần ngây thơ khiến người khác muốn bảo vệ. Nếu không xét đến hoàn cảnh, Cao Đồ có lẽ là một sự lựa chọn tốt cho vị trí bạn đời của Thịnh Thiếu Du. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như và Thịnh Phóng thì không thích bị người khác nắm thế thượng phong.
" Cậu Cao trông có vẻ hiền lanh nhưng hoá ra cũng mưu mẹo và khôn khéo ghê nhỉ? Nhưng chút thông minh vặt đó không giúp được gì cho Thiếu Du. Nó là alpha cấp S, lại là chủ của nhà họ Thịnh, ở Giang Hỗ này có mấy alpha hơn được nó? Sau này muốn kiểu omega nào cũng có, cậu dựa vào một chút tình cảm nhất thời của nó, muốn thượng vị lại không muốn biết điều..."
" Cảm ơn lời khen của Thịnh tiên sinh, nhưng tôi nghĩ ngài có chút hiểu lầm ở đây rồi "
" Hiểu lầm? "
" Thiếu Du không phải kiểu alpha giống như ngài, ngài không hiểu Thiếu Du "
Thịnh Phóng bật cười, ông ta vừa rồi còn khen Cao Đồ thông minh nhưng xem ra vẫn còn quá non trẻ. Vẫn tin tưởng vào tình yêu, định dựa vào thứ tình yêu đó để sống sao? Ông ta còn định tiếp tục nói, thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Thịnh Thiếu Du với sắc mặt khó coi hằm hằm xông vào bên trong, Thịnh Phóng hơi ngạc nhiên nhưng không tỏ thái độ gì. Chỉ là hành động của Thịnh Thiếu Du cho ông ta hiểu rõ thêm về mức độ coi trọng với omega trước mắt của con trai mình.
" Sao? Đến thăm cha mình mà không chào hỏi ai, vẻ mặt của con là có ý gì? Chẳng lẽ cha muốn gặp omega mà con mình đang tìm hiểu cũng không được sao? Con không dẫn người đến thì cha phải tự gặp mặt thôi, Thiếu Du sở thích của con thay đổi rồi à? Có vẻ kém hơn trước đây đấy "
Sắc mặt Thịnh Thiếu Du cau có, rõ ràng không vui vì những lời khó nghe cha mình nói trước mặt Cao Đồ. Có hắn ở đây còn như thế, vậy lúc không có hắn còn nói những lời khó nghe như thế nào?
" Cha, con và em ấy mới chính thức quen nhau không lâu, con không muốn làm em ấy phải khó xử nên chúng con muốn tìm hiểu nhau thêm rồi mới đến gặp cha. Cao Đồ là omega của con, mong cha tôn trọng con bằng cách cũng tôn trọng em ấy "
Thịnh Thiếu Du bước vào bên trong, đứng cạnh Cao Đồ, đặt tay lên vai của y, hắn không nói chuyện quá khó nghe nhưng đã rõ lập trường của mình.
" Thiếu Du, con đưa omega này về nhà họ Thịnh, là vì muốn cậu ta làm một chủ nhân khác của ngôi nhà đó sao? Con nên suy nghĩ thật kĩ với mọi quyết định của mình vì địa vị và trách nhiệm mình đang nắm trong tay. Cậu ta... không tệ, nhưng không thể giúp ích gì cho con "
" Giúp? Chẳng lẽ con cũng cần người ở bên đồng cam cộng khổ, chia sẻ gánh nặng và lo âu cùng mình. Sau đó vứt bỏ và phản bội người ta sao? Bạn đời không tồn tại chỉ vì lợi ích, con và cha chưa bao giờ giống nhau "
Lần này Thịnh Phóng ngẩn ra, ông ta dường như lúc này mới hiểu được Thiếu Du không giống ngài trong miệng Cao Đồ nghĩa là sao. Bản thân Thịnh Phóng biết Thịnh Thiếu Du lòng mang oán hận với mình về chuyện của mẹ hắn, nhưng hắn chưa từng thể hiện điều đó một cách rõ ràng cùng không làm khó đám con riêng cùng tình nhân bên ngoài. Sau này Thịnh Thiếu Du cũng qua lại với rất nhiều omega nên ông ta cứ nghĩ Thịnh Thiếu Du đã trưởng thành và hiểu được mình. Một alpha cấp S ưu tú, có thêm người bầu bạn ở bên cạnh là rất bình thường. Chỉ cần không động vào lợi ích của Thịnh Thiếu Du, tôn trọng và dành vị trí Thịnh phu nhân cho duy nhất mẹ hắn là đã đủ. Nhưng xem ra oán hận của Thịnh Thiếu Du đối với ông ta vẫn rất sâu.
" Thiếu Du, con quả thật giống mẹ con hơn ta, con có tình cảm và biết cảm thông, đó là ưu điểm của con nhưng cũng là khuyết điểm. Là chủ Thịnh gia, con cần quyết đoán và gạt bỏ những thứ không quan trọng "
Thịnh Phóng thở dài, mặc dù nói như thế ông ta vẫn biết rằng nhờ có phần khuyết điểm nhỏ này ông ta vẫn ở đây, có quyền lực nhất định. Thịnh Thiếu Du cũng rõ điều đó, hắn yên lặng nhìn cha mình một lát rồi nói :
" Cha đang bệnh nặng, nên lúc này việc cần làm là giữ gìn sức khoẻ, con đã liên hệ được nguồn cung cấp thuốc điều trị cho cha rồi "
Đại ý chính là Thịnh Phóng giờ cần nghỉ ngơi nên biết mà lui về, đừng xen vào chuyện của hắn. Thịnh Phóng dù không vui nhưng không nói gì nữa, ngay từ đầu ông ta cũng chẳng định phản đối dù không ưng ý. Chỉ tự cho rằng mình có ý tốt phải xem xét và nhắc nhở những tâm tư không nên có của Cao Đồ. Nếu Thịnh Thiếu Du đã không biết tốt xấu thì có ra sao là việc của hắn. Thịnh Phóng kể từ khi đổ bệnh đã không còn là người có thể đưa ra quyết định lớn nhất ở nhà họ Thịnh nữa. Ông ta có nhiều con cái nhưng chỉ có mình Thịnh Thiếu Du là gánh vác được trọng trách nên tự biết lúc nào nên dừng lại.
Thịnh Thiếu Du không nhiều lời, nắm lấy tay Cao Đồ, nhẹ nhàng kéo y lên rồi nói :
" Em không sao chứ? Để em phải chịu thiệt rồi "
Cao Đồ chỉ có thể khẽ lắc đầu trước sự bênh vực của Thịnh Thiếu Du, mặc dù trong lòng khá dễ chịu vì có người đứng về phía mình. Y vẫn không quên đây là đâu để mà tỏ ra vui mừng đắc trí gì đó. Thịnh Thiếu Du thở dài, nhìn qua phía cha mình rồi nói bọn họ còn có việc cần phải đi trước. Trước khi ra khỏi cửa, Thịnh Thiếu Du lại dừng lại, cuối cùng vẫn không ngỗ nghịch hay bất hiếu mà nói :
" Con đã trưởng thành và biết bản thân mình đang làm gì. Cha còn cứ như thế này nữa, thì sau này còn muốn gặp con cháu không? "
Lời này của hắn làm cả lão cha đang ngồi trên giường bệnh cùng Cao Đồ đều ngẩn ra một lát, hắn là đang khẳng định vị trí bạn đời của mình là ai đấy à?
Cao Đồ được Thịnh Thiếu Du dắt ra ngoài, trái tim đập nhanh hơn một chút lúc nào không hay, y không sợ cha của Thịnh Thiếu Du. Nhưng cảm giác bị coi khinh vẫn rất khó chịu nên có người đứng về phía mình vẫn cảm thấy rất ấm lòng. Dù là thế nào đi chăng nữa thì lúc này Thịnh Thiếu Du quả thật là một người bạn trai tốt. Cao Đồ không biết cái tốt này có quá 6 tháng không nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực nhẹ đi đôi chút như trút bỏ được một phần lo âu.
Thịnh Thiếu Du đi ở phía trước, nắm chặt tay Cao Đồ không buông, hắn mãi mới có thể khiến Cao Đồ đồng ý làm omega của mình. Suýt chút nữa đã bị lão cha phá hỏng, còn may là đến kịp lúc. Mặc dù khá bực bội nhưng Thịnh Thiếu Du lại có phần vui vẻ, vì hắn đã đến kịp để nghe được câu Cao Đồ nói hắn không giống cha hắn.
__________
Trong khi đó, Thẩm Văn Lang lại đang ngồi một mình trong biệt thự, bàn tay vô thức chạm lên chiếc bụng phẳng của mình. Ý nghĩ khi biết có một sinh mệnh đang tồn tại ở nơi đó làm y vừa bối rối vừa cảm thấy kì lạ. Ngay sau khi biết mình có thai với Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang đã mất bình tĩnh đến mức muốn bỏ đứa bé ngay. Lí trí mách bảo alpha rằng đứa bé còn rất nhỏ, chưa thành hình dạng, phá nó đi lúc này là thích hợp nhất. Nhưng khi bình tĩnh hơn, phần tình cảm nào đó trong lòng Thẩm Văn Lang lại không nỡ.
Đứa trẻ này đã đến với một alpha như hắn bằng cách bất ngờ và rõ ràng là điều mà Thẩm Văn Lang không tính toán đến sẽ xảy ra. Nhưng rõ ràng việc đứa bé xuất hiện không phải là lỗi của nó. Đứa trẻ đã đến chỉ vì Thẩm Văn Lang đã không cẩn thận khi chung đụng cùng Hoa Vịnh và rõ ràng nó là điều hoàn toàn có thể xảy ra ngay từ đầu. Vậy nên Thẩm Văn Lang mới uống thuốc tránh thai, không phải sao?
Thẩm Văn Lang là kẻ không được người lớn trong nhà yêu thương đúng cách, y cô đơn và đau khổ trong chính ngôi nhà của mình. Một tệp đính kèm của cha omega trong mắt cha alpha. Và là kẻ đã bị bỏ rơi lại sau những lí do của người lớn, bị đánh và nuôi dạy một cách cực đoan bởi cha alpha. Giờ đây sinh linh nhỏ bé trong bụng chỉ có mình Thẩm Văn Lang, chẳng lẽ y lại cũng vô trách nhiệm như hai người cha của mình mà tước đoạt quyền được sống của nó?
Ý nghĩ ấy cứ đeo bám Thẩm Văn Lang rồi kéo dài thai kì từ một tháng sang hai tháng, alpha biết không thể cứ mãi đắn đo nhưng không biết nên làm thế nào mới đúng. Đang trầm tư suy nghĩ, thì điện thoại đổ chuông, Thẩm Văn Lang nhìn thấy số gọi đến là Thường Tự thì không nghe. Thường Tự là cấp dưới thân tín của Hoa Vịnh, lúc này chắc chắn chẳng đem đến gì tốt cho mình. Mãi đến khi cuộc gọi thứ tư vang lên, Thẩm Văn Lang mới bực bội nghe máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lo lắng của Thường Tự.
" Thẩm tổng, tôi biết mình không nên gọi điện làm phiền, nhưng cả ngày hôm nay ông chủ của chúng tôi không thấy đâu. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy,...tôi nghĩ chủ tịch Hoa bị bắt cóc rồi "
" Bắt cóc? "
Thẩm Văn Lang hỏi lại một cách mỉa mai, tính bày trò gì đây? Ai mà bắt cóc được đồ điên Hoa Vịnh?
" Thật...Văn Lang, cha của cậu Thẩm Ngọc tiên sinh...hôm qua đã đến Giang Hỗ rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co