Truyen3h.Co

Tráo duyên [ EABO ]

Chương 3

dualeokhongngot

" Thẩm Văn Lang, tôi đã nói rằng anh muốn thích Hoa Vịnh thì tôi không phản đối, nhưng anh phải thích em ấy thật lòng. Anh làm như vậy là sao? Anh giấu em ấy ở đâu rồi "

Thẩm Văn Lang cau có nhíu mày, rõ ràng là chẳng dễ chịu với cái vở diễn mình đang phải tham gia nhưng vẫn cắn răng nói cho hết mấy cái lời thoại buồn nôn.

" Thịnh Thiếu Du, anh nói hay nhỉ, anh là gì mà đồng ý hay không đồng ý? Omega của tôi thì phải ở cạnh tôi, cả ngày quanh quẩn ở bên một alpha khác, đổi lại là anh thì anh có vui vẻ không? Tôi để Hoa Vịnh bên cạnh, cho cậu ta nhiều đãi ngộ tốt như thế, tất nhiên là có tư tâm. Vậy mà cậu ta cả ngày lăng xăng đi theo đuôi của alpha khác, lòng hướng về người khác, cái gì của tôi thì phải là của tôi "

Quả thật là một đôi bạn tốt, vì muốn giúp Hoa Vịnh mà để bản thân bị bôi nhọ như thế, đã thương nhau đến thế thì không nên tách nhau ra. Thịnh Thiếu Du thầm nghĩ rồi mỉa mai ở trong lòng, ánh mắt trong thoáng chốc lại không tự chủ lướt về phía Cao Đồ ở phía sau Thẩm Văn Lang. Quả nhiên thấy được đôi mắt đẹp của Cao Đồ buồn bã đau khổ cùng không thể tin. Cao Đồ là người có tam quan ngay thẳng, y có yêu Thẩm Văn Lang ra sao thì cũng sẽ không bất chấp bênh vực mọi chuyện hắn làm. Nếu Thẩm Văn Lang làm sai, Cao Đồ vẫn sẽ lên án hành vi ấy và bênh vực lẽ phải.

Cao Đồ đã bị tổn thương rồi, Thịnh Thiếu Du vì thế mà mạc danh kì diệu cảm thấy có lỗi, thế nhưng chuyện này đâu phải do hắn gây ra. Có trách thì phải trách Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang bày trò muốn lừa gạt hãm hại người khác. Thịnh Thiếu Du chỉ đang cố gắng bảo toàn cho bản thân mình thôi, có gì là sai chứ? Hắn không phải là kẻ làm tổn thương Cao Đồ, Thẩm Văn Lang tốt với Cao Đồ nhưng cũng tổn thương y. Hai người họ chẳng ai chịu nói rõ hiểu lầm với nhau nên cứ càng tổn thương mãi, vậy thì cứ hiểu lầm đi. Đâu phải chỉ có một mình Thẩm Văn Lang có thể tốt với Cao Đồ, hắn cũng làm được...

Thịnh Thiếu Du hơi giật mình vì suy nghĩ của bản thân, nhưng vì kế hoạch của bản thân hắn đành phải có lỗi với Cao Đồ rồi. Dù sao bọn họ cũng chưa có gì với nhau, hắn đâu phải là phá hoại tình cảm của người khác. Hắn còn có thể bù đắp cho Cao Đồ thật tốt, cho y gặp bạn đời khác tốt hơn. Nghĩ xong, Thịnh Thiếu Du nắm lấy cổ áo Thẩm Văn Lang rồi mắng :

" Đồ khốn này, tôi và Hoa Vịnh căn bản không có những chuyện dơ bẩn như anh nghĩ, nói đi anh giấu em ấy ở đâu rồi? "

" Không có chuyện gì? Không có gì sao lại như bị lửa đốt mông mà đến tận chỗ tôi làm ầm ĩ thế này? Hơn nữa omega nhỏ đó thì có vẻ là lại nghĩ khác anh đấy, cậu ta cứ gọi tên anh suốt "

" Thẩm Văn Lang "

Thịnh Thiếu Du quát lên, pheromon dạng tấn công từ hai alpha cấp S lập tức toả ra, những người có mặt ở đó vội chạy trốn. Thẩm Văn Lang không thua kém Thịnh Thiếu Du nhưng vì lời dặn dò của Hoa Vịnh nên chưa bao giờ tung hết sức khi tấn công hắn. Nói cách khác y thường chỉ toả pheromon đủ để tự vệ mà thôi nên y khó chịu hơn Thịnh Thiếu Du nhiều. Cả hai cau có đối đầu nhau nhưng ánh mắt đều không tự chủ được liếc về người duy nhất chưa bỏ chạy là Cao Đồ.

Trông thấy y có vẻ khổ sở, hai alpha đều vô thức giảm mức độ pheromon của mình xuống để tránh làm tổn thương y. Đang lúc cả hai đều định tìm cớ để dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại thì Cao Đồ lại lấy hết sức lực còn sót lại để đứng chắn trước mặt Thẩm Văn Lang. Sắc mặt y nhợt nhạt, ngắt quãng lên tiếng ngăn cản bọn họ lại. Thấy vậy cả Thịnh Thiếu Du lẫn Thẩm Văn Lang đều vội thu pheromon của mình lại rồi lo lắng nhìn Cao Đồ.

" Thẩm tổng, Thịnh tổng, xin hai người bình tĩnh một chút, đây là nơi đông người..."

" Là do tên này sinh sự đấy chứ "

" Thẩm Văn Lang...anh bớt vài câu đi. Thịnh tổng xin lỗi anh, nhưng chuyện này có lẽ khi khác hai vị nên bàn ở nơi thích hợp hơn "

Thẩm Văn Lang lập tức im miệng sau khi bị gọi cả họ lẫn tên rồi đành nghe theo, dẫn Cao Đồ rời đi trước. Hai người rời đi, bỏ lại Thịnh Thiếu Du vẫn đứng đó lẳng lặng nhìn theo, trong lòng hắn ta nổi lên sóng gió. Cao Đồ muốn ngăn họ lại là thật nhưng muốn bảo vệ Thẩm Văn Lang cũng là thật. Có lẽ y vẫn muốn nghe giải thích từ Thẩm Văn Lang cho tất cả những chuyện này và vẫn ôm chút hi vọng vào việc mình thấy chỉ là hiểu lầm. Vào khoảnh khắc Cao Đồ đứng ở trước Thẩm Văn Lang, Thịnh Thiếu Du cảm thấy cảm xúc trong mình thật kì lạ. Hắn đặt tay lên ngực, không hiểu cảm giác lúc này nghĩa là gì. Rung động, ghen tị hay là...cả hai?

" Chỉ tiếc là Thẩm Văn Lang sẽ không giải thích với em đâu Cao Đồ "

Thịnh Thiếu Du lẩm bẩm ở trong miệng rồi cũng rời đi, trước đây hắn từng tiếc cho Cao Đồ vì đã chịu nhiều khổ sở chỉ vì y và Thẩm Văn Lang không chịu nói rõ hiểu lầm. Nhưng giờ thì lại cảm thấy điều đó thật tốt vì không có thất vọng thì làm sao buông được tình cảm trong lòng.

__________

Hoa Vịnh sau mấy ngày biến mất, tìm một cái cớ thích hợp để được Thịnh Thiếu Du đón về, nhìn bộ dạng của hắn ta Thịnh Thiếu Du biết sự tiều tụy của hắn không hoàn toàn là giả. Nói thật thì với tình cảm cuồng nhiệt của Hoa Vịnh, hắn có chút cảm động. Bởi dù sao ngoài mẹ hắn, chẳng có ai bày tỏ tình yêu với hắn nhiều như thế. Nhưng Thịnh Thiếu Du biết thứ tình yêu này còn là sự ám ảnh cực đoan của đối phương. Hắn chấp nhận không được việc bị xem như khỉ để đùa bỡn, rồi còn bị gạt mãi, gạt rất nhiều thứ. Tên nhóc điên này nếu được cho một cơ hội để biết trước tương lai hoặc để được làm lại hắn ta nhất định vẫn sẽ tìm cách gạt Thịnh Thiếu Du.

" Anh Thịnh..."

" Hoa Vịnh, không sao đâu, anh nhất định sẽ đòi lại công đạo cho em "

Mối quan hệ giữa hai người bọn họ bắt đầu bằng sự dối trá và ngay lúc này cả hai người chẳng có ai đang nói thật cả. Thịnh Thiếu Du ôm Hoa Vịnh vỗ về an ủi, trong lòng thì lại thấy mệt mỏi và rối rắm. Hoa Vịnh thì tựa cằm vào vai Thịnh Thiếu Du, chẳng rõ trong lòng đang nghĩ gì. Thịnh Thiếu Du rất quan tâm và thương xót hắn khiến Hoa Vịnh rất vui thế nhưng anh dường như chẳng nổi lên chút tâm tư nào với hắn làm Hoa Vịnh cảm thấy bất an.

Hoa Vịnh đã nghiên cứu kĩ càng và khẳng định hình ảnh của bản thân lúc này tuyệt đối là kiểu mà Thịnh Thiếu Du yêu thích nhất, kể cả ngoại hình lẫn tính cách. Cho dù Thịnh Thiếu Du thay đổi tâm tính, không muốn tiếp tục lối sống buông thả như cũ nữa thì cũng đâu đến mức trở thành thầy tu như hiện tại. Hoa Vịnh đã điều tra rồi, Thịnh Thiếu Du dạo gần đây thực sự không qua lại với omega nào. Ngay cả kì mẫn cảm cũng trải qua một mình, đáng lí điều này phải khiến Hoa Vịnh vui vẻ nhưng lại làm hắn lo lắng thêm.

Sức khoẻ của Hoa Vịnh gần đây không ổn định, không phải do hắn yếu đi mà là do pheromon đang hơi hỗn loạn. Dù sao việc thay đổi pheromon do loại thuốc thử nghiệm chưa hoàn chỉnh cũng đem lại một chút tác dụng phụ. Kì mẫn cảm vừa qua đi, thực tế pheromon của Hoa Vịnh vẫn chưa ổn định lại hoàn toàn và hắn rất dễ phát lại kì mẫn cảm và chứng cuồng tìm bạn đời nếu bị kích thích.

Hoa Vịnh đã chờ đợi quá lâu để được ở bên Thịnh Thiếu Du, trong lòng hắn luôn có nỗi sợ không tên vì việc này. Thịnh Thiếu Du hiện tại rất tốt với hắn, thế nhưng bộ dạng dầu muối nào cũng không muốn ăn của alpha lúc này làm nỗi sợ trong Hoa Vịnh ngày một lớn lên. Hoa Vịnh khác với Thẩm Văn Lang, hắn là một kẻ tinh ý hơn trong chuyện tình cảm nên thi thoảng trong những phút giây Thịnh Thiếu Du lơ đãng. Enigma đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong đôi mắt của alpha mỗi khi hởi ngẩn ra như đang suy nghĩ về một điều gì đó.

Trái tim Hoa Vịnh, cảm xúc trong lòng và pheromon như rối tung lên, bởi hắn ta cảm nhận được có lẽ Thịnh Thiếu Du không phải là cái gì cũng không thèm để ý. Mà là Thịnh Thiếu Du hình như đã để ý một ai khác rồi nên mới như thế này, một người nào đó không phải hắn. Cái suy nghĩ này làm Hoa Vịnh tưởng như điên lên nhưng hắn lại không thể xác thực được suy đoán này có đúng hay không. Bởi vì trong một năm nay, Thịnh Thiếu Du quả thật không gần gũi tiếp xúc tình cảm với ai cả.

Bởi vậy trong bữa tiệc mà công ty của hắn tổ chức Hoa Vịnh không ngoài dự đoán bị  pheromon vốn không ổn định trong người kích thích trở lại trạng thái của kì mẫn cảm. Thịnh Thiếu Du lắc nhẹ li rượu vang trong tay, nhìn cảnh tượng trong sảnh tiệc. Hắn uống một hơi hết li rượu trong tay, ánh mắt hiện lên một tia quyết tâm. Chuyện đang diễn ra có vẻ sớm hơn những gì trong giấc mơ Thịnh Thiếu Du từng mơ thấy nhưng vẫn nằm trong dự tính của hắn, đến lúc rồi. Bởi mọi thứ vốn dĩ đã lệch nhẹ khỏi kế hoạch của Hoa Vịnh và chỉ cần sự xê dịch nhẹ đó thôi cũng đủ để làm thay đổi tất cả mọi thứ rồi.

__________

Thẩm Văn Lang đi về phía Thường Tự, cấp dưới thân tín của Hoa Vịnh rồi thấp giọng hỏi nhỏ :

" Hoa Vịnh đâu rồi, tổ chức tiệc lớn như thế này để quăng Thịnh Thiếu Du vào bẫy mà không tự mình dám sát sao? "

Thường Tự nhìn xung quanh rồi thì thầm đáp lời :

" Ông chủ lại phát chứng cuồng tìm bạn đời, đã lên phòng đặc chế để cách li rồi "

Thẩm Văn Lang rõ ràng kinh ngạc vô cùng, không nhịn được mà hỏi :

" Cậu ta mới hết kì mẫn cảm không lâu mà? Sao lại..."

Thường Tự lắc đầu, những chuyện liên quan đến Thịnh Thiếu Du thì Hoa Vịnh rất dễ kích động cảm xúc.

" Ông chủ đang nghi ngờ Thịnh Thiếu Du thích ai đó nhưng chưa tìm ra....dạo gần đây ngài ấy căng thẳng lắm "

" Đúng là thằng nhóc điên, cứ thế này thì có ngày chết vì tình..."

Hai người thì thầm to nhỏ một lúc, sau đó Thẩm Văn Lang quay trở lại tìm Cao Đồ, đang nói chuyện thì Thịnh Thiếu Du lại tìm đến. Hắn có chút nôn nóng nên không nhìn được tự tìm đến để sinh sự. Đây là cơ hội quan trọng quyết định xem hắn có thể thoát được khỏi bánh răng của số phận không. Nếu không thể thay đổi mối duyên phận này trong hôm nay, e rằng sẽ không thể tránh né được số phận. Hoa Vịnh quá khó đối phó, Thịnh Thiếu Du chẳng biết mình còn tự bảo toàn bản thân được lâu nữa không.

Enigma đó đã mấy lần muốn dùng pheromon tác động để thay đổi cơ thể của Thịnh Thiếu Du rồi. Hắn trốn được vài lần nhưng không thể trốn mãi, Thịnh Thiếu Du đảo mắt qua Cao Đồ đang đứng phía sau Thẩm Văn Lang ánh mắt càng thêm kiên định.

" Thẩm Văn Lang, anh vui vẻ quá nhỉ? Anh rốt cục đã làm gì Hoa Vịnh? Em ấy đã khổ sở suốt những ngày qua vì anh rồi "

Thẩm Văn Lang đặt li rượu trong tay xuống, oan mà chẳng thể rửa sạch nỗi oan này, hắn thì có thể làm gì tên điên Hoa Vịnh được. Tuy nhiên cũng không thể trách Thịnh Thiếu Du cứ tìm y gây sự. Bởi vì từ góc nhìn của hắn, cái vở kịch chết tiệt của Hoa Vịnh đã biến Thẩm Văn Lang thành tên khốn đáng khinh và đáng bị ăn đấm thật. Thẩm Văn Lang chẳng còn cách nào ngoài tiếp túc diễn, y nói những lời rất khó nghe nhưng đều hướng ám chỉ Hoa Vịnh có tình cảm với Thịnh Thiếu Du. Hắn vì giúp đỡ người bạn từ thuở nhỏ của mình mà xem như dốc hết tâm sức rồi.

Hai alpha nói chuyện chẳng được mấy câu đã bắt đầu cãi nhau rồi phóng thích pheromon để tấn công. Thịnh Thiếu Du chẳng để ý điều gì khác, hắn cau mày, tập trung pheromon của mình về phía Thẩm Văn Lang. Vì alpha này luôn không dùng hết khả năng khi đối đầu với hắn nên rất dễ để mùi pheromon của Thịnh Thiếu Du bám lên người Thẩm Văn Lang. Thịnh Thiếu Du đang cố gắng để cho pheromon của mình ám lên người Thẩm Văn Lang nhiều nhất có thể. Mãi cho đến lúc thấy Cao Đồ loạng choạng, có vẻ không chịu nổi áp lực từ hai alpha cấp S nữa thì cuộc chiến này mới dừng lại.

Thịnh Thiếu Du quay người rời đi trước nhưng không đi xa mà vẫn ở khoảng cách thích hợp quan sát tình hình. Quả nhiên không lâu sau đó, Cao Đồ do bị pheromon của hai alpha cấp cao tác động trong tình trạng đang bị rối loạn pheromon nên cũng tìm lí do rời đi sau đó không lâu. Thẩm Văn Lang đợi một hồi không thấy thư kí của mình quay lại liền đi tìm kiếm khắp nơi. Khi hắn ra khỏi sảnh tiệc định đi xuống tầng đúng hướng mà ban nãy Cao Đồ đi thì lại nghe thấy có người thì thầm về việc thấy có người trông bộ dạng không ổn đi theo hướng ngược lại. Nghe thấy lời miêu tả về người đó rất giống Cao Đồ, Thẩm Văn Lang lại xoay người đi lên tầng. Tầng trên có phòng Hoa Vịnh đang ở, mặc dù hắn ta sẽ không tùy tiện tấn công người khác. Bởi chứng cuồng tìm bạn đời sẽ khiến Hoa Vịnh chỉ nhắm vào Thịnh Thiếu Du. Enigma lại đang tự giam mình trong phòng đặc chế với nhiều xích được chế tạo riêng để hắn không thể thoát ra hại người rồi, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn lo lắng cho Cao Đồ nên bước chân vội vàng hơn hẳn.

Thẩm Văn Lang chuyên tâm tìm Cao Đồ, y thở dài nhìn hành lang chẳng có một bóng người. Không hề hay biết là Hoa Vịnh, kẻ đang mất tỉnh táo bởi pheromon đã phá tan xiềng xích trốn ra khỏi phòng đặc chế vì cảm nhận được pheromon của Thịnh Thiếu Du. Y nhấn gọi cho Cao Đồ một lần nữa, đang chẳng biết là nên tiếp tục tìm ở đây hay đi xuống tầng thì bị Hoa Vịnh tóm lấy. Hắn ta nhanh nhẹn và mạnh mẽ như một con báo, chế trụ rồi kéo Thẩm Văn Lang vào trong bóng tối. Hành lang vốn đã yên tĩnh trở về trạng thái tính lặng chết chóc sau khi tiếng cửa phòng ở cuối hành lang bị khép lại vang lên.

Thẩm Văn Lang vốn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng sau khi bị kéo vào trong, cảm nhận được pheromon đáng sợ nhưng quen thuộc thì liền biết bản thân đang ở đâu. Đang định mắng người, thì Hoa Vịnh đã vội vàng ép chặt y vào tường. Ban đầu Thẩm Văn Lang chưa hiểu tên điên này giở chúng gì, chỉ đến khi Hoa Vịnh ở phía sau dụi mặt lên áo vest của hắn. Thẩm Văn Lang rùng mình, nổi cả da gà, lần nữa định mắng Hoa Vịnh thì giọng nói mơ màng của enigma lại vang lên :

" Anh Thịnh? "

Ban đầu giống như là dò hỏi nhưng sau đó liền khẳng định mà gọi tên Thịnh Thiếu Du không ngừng. Cảm nhận được tay của Hoa Vịnh vuốt ve ở trên lưng rồi vòng qua phía trước chạm xuống thắt lưng của mình muốn cởi nó ra làm Thẩm Văn Lang mặt mày tái mét. Lúc này y mới nhớ ra việc ban nãy cãi nhau với Thịnh Thiếu Du nên trên người toàn mùi nước tẩy rửa chết tiệt của hắn ta.

" Này, này...bình tĩnh đi..."

Thế nhưng Hoa Vịnh chẳng để cho Thẩm Văn Lang nói, sự phản kháng của Thẩm Văn Lang giống như là tiếng còi báo động cho cuộc tấn công của Hoa Vịnh vậy. Trong căn phòng này, vốn dĩ có rất nhiều thứ dùng để khống chế enigma. Giờ bị lấy ra dùng cho Thẩm Văn Lang nên alpha không thể thoát thân nổi, hắn toả ra pheromon của mình. Muốn đánh thức Hoa Vịnh, muốn tên điên này nhận ra y không phải Thịnh Thiếu Du.

Hoa Vịnh hơi sững lại khi ngửi thấy hương diên vĩ của Thẩm Văn Lang, nhưng thứ pheromon này vốn dĩ cũng rất quen thuộc với hắn. Chiếc áo đầy hương rượu rum cam đắng vẫn còn ở trên người Thẩm Văn Lang nên rất nhanh Hoa Vịnh đã quăng mọi điểm không hợp lí ra sau đầu. Hắn lúc này đã bị kích thích đến cực điểm vì cảm xúc bất an lo sợ mất đi Thịnh Thiếu Du suốt những ngày qua nên đã bị khao khát nguyên thủy nhấn chìm.

Thơm quá, của mình, alpha của mình...

_________

Thịnh Thiếu Du ở bên này sau khi đứng ở một góc nhìn mọi chuyện đang đi theo hướng bản thân sắp xếp thì tim đập liên hồi. Hắn không giảm bớt sự căng thẳng chỉ vì mọi thứ đang thuận lợi, Thịnh Thiếu Du hít sâu một hơi, bình ổn nhịp tim rồi đi theo hướng mà Thẩm Văn Lang vốn định đi. Hắn dừng lại trước cánh cửa phòng của nhân viên, nơi mà Cao Đồ đang lánh tạm vì bị pheromon của alpha kéo vào kì phát tình sớm. Không hiểu tại sao nhưng Thịnh Thiếu Du cảm thấy sẽ không thể thoát nổi khỏi số phận nếu chính hắn không có một đoạn nhân duyên khác. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa một hồi rồi quyết đoán bước vào bên trong, cửa phòng vừa khép lại Thịnh Thiếu Du đã thấy được Cao Đồ đang nửa quỳ trên đất, nửa thân trên ngả xuống ghế sô pha nhỏ.

Trong không khí ngập tràn hương thơm ngọt ngào đầy hấp dẫn của omega đang trong kì phát tình. Thịnh Thiếu Du đã từng có cả tá bạn tình omega và không lạ lùng trước cảnh tượng này. Bản thân hắn khi đến đây đã tính toán kĩ càng và mang chút toan tính xấu xa nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này hắn hồi hộp đến mức chân tay hơi run. Mà Cao Đồ đang mơ màng cũng rất nhanh cảm nhận được sự hiện diện của kẻ khác trong không gian không mấy rộng rãi này. Y ngẩng đầu khỏi ghế, vô thức chỉnh lại kính muốn nhìn rõ hơn rồi cố vịn ghế để đứng dậy đề phòng trường hợp xấu để có thể bỏ trốn, bởi dù sao tình cảnh lúc này đối với một omega là rất nguy hiểm.

" Ai? "

Dù Cao Đồ rất cố gắng nhưng giọng của y lúc này hơi run, mang theo âm điệu giọng mũi, nhẹ nhàng và không có chút tính uy hiếp nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co