Truyen3h.Co

Tráo duyên [ EABO ]

Chương 4

dualeokhongngot

Cao Đồ run rẩy muốn đẩy alpha trên người mình ra, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể làm đối phương di chuyển dù chỉ một chút. Hơi thở của y bị cướp đoạt bởi nụ hôn xa lạ và cuồng nhiệt. Thịnh Thiếu Du hôn rất giỏi, rất dễ dàng khiến cơn động tình của omega bị đẩy lên cao hơn và mất đi sức lực phản đối chỉ với nụ hôn ấy. Người hoàn toàn không có kinh nghiệm ái tình như Cao Đồ, ngay từ đầu đã không phải đối thủ của Thịnh Thiếu Du.

Đầu lưỡi xa lạ làm loạn trong khoang miệng, khiến hơi thở của Cao Đồ trở nên khó khăn, mỗi lần y sắp không thở nổi Thịnh Thiếu Du sẽ dừng lại, sau đó chưa cho Cao Đồ kịp thở đã lại hôn xuống. Thân thể hai người dựa sát vào nhau, dục vọng nguyên thủy của omega bị alpha khiêu khích đến cháy bừng. Cao Đồ đỏ bừng cả người nhưng vẫn cố giữ lí trí để không bị cuốn theo hoàn toàn. Y dùng hết chút sức lực còn lại mới có thể tránh thoát khỏi nụ hôn của Thịnh Thiếu Du rồi hoảng sợ cầu xin :

" Thịnh tổng....đừng...tha cho tôi đi "

Hơi thở nặng nề của Cao Đồ vang lên xen kẽ cùng những lời cầu xin ngắt quãng, điều ấy khiến Thịnh Thiếu Du đang làm loạn trên cơ thể omega phải dừng lại. Độ tương thích giữa hai người họ chỉ ở mức trung bình nên Thịnh Thiếu Du không bị dục vọng thiêu đốt để mất đi lí trí. Hắn làm những việc này vì một phần tư tâm của mình và vì hắn đang rất có thiện cảm với omega này.

Trong lòng Thịnh Thiếu Du hai luồng suy nghĩ đấu tranh nhau liên tục, một thì nhắc nhở hắn phải dừng lại, không thể vì lợi ích của bản thân mà làm chuyện đốn mạt như vậy. Suy nghĩ khác thì lại thôi thúc hắn cứ mặc kệ tất cả mà chiếm lấy omega ở dưới thân ngay đi. Có như thế mới có thể hoàn toàn thoát khỏi bánh răng số phận. Hơn nữa bản thân hắn không phải cũng muốn omega này sao, đây là cơ hội thích hợp vì chuyện tệ nhất có xảy ra cũng không thể hoàn toàn trách hắn.

Thế nhưng khi âu yếm, Thịnh Thiếu Du cảm nhận được cơ thể của Cao Đồ run rẩy kịch liệt, hắn dừng lại. Ngẩng đầu rời khỏi cơ thể đầy dụ hoặc của omega, nhìn thấy trong đôi mắt đẹp mà mình yêu thích sự sợ hãi. Trái tim Thịnh Thiếu Du nhói lên, cúi xuống hôn lên đôi môi của y lần nữa. Thịnh Thiếu Du từng có rất nhiều bạn tình nhưng hắn chưa bao giờ là loại alpha dùng quyền lực hay ưu thế của alpha cấp S để ép buộc omega. Hắn cảm thấy bản thân lúc này thật đáng khinh, thế mà lại vì tư tâm mà nảy sinh ý đồ rồi thực hiện hành vi muốn chiếm đoạt một omega vô tội.

Cao Đồ quan trọng trong tuyến tình cảm với Thẩm Văn Lang nhưng đối với chuyện của chính hắn và Hoa Vịnh thì vốn không liên quan gì nhiều. Nhưng giờ phút này, mọi chuyện đã không còn như cũ nữa, omega này đã bị hắn kéo vào chuyện giữa họ rồi. Thịnh Thiếu Du cứ hôn rồi hôn mãi, chẳng có dấu hiệu muốn dừng việc đang làm. Cao Đồ ở dưới thân hắn dần rơi vào tuyệt vọng, đúng lúc này Thịnh Thiếu Du đột ngột dừng nụ hôn của mình lại. Hắn lật úp người Cao Đồ xuống giường, kéo cổ áo sơ mi lỏng lẻo của omega xuống rồi cắn mạnh lên tuyến thể của y.

Pheromon của alpha cấp S truyền vào cơ thể do đánh dấu tạm thời rất nhanh làm cơn khát tình của omega dịu xuống. Thịnh Thiếu Du run rẩy nằm xuống giường, kéo Cao Đồ vào lòng rồi ôm chặt lấy y. Mất một lúc khi cơ thể đã bình ổn hơn mới khó khăn nói  :

" Tôi xin lỗi...tôi không cố ý, tôi sẽ không làm gì nữa đâu... em đừng cựa quậy, cho tôi ôm em một lát "

Tim Cao Đồ đập liên hồi, pheromon vốn đang đảo lộn trong cơ thể dần được bình ổn vì được đánh dấu tạm thời. Hơi thở của alpha phả vào gáy làm Cao Đồ có chút ngứa ngáy và bất an, dù Thịnh Thiếu Du nói không cố ý. Nhưng từ những việc vừa xảy ra, cộng thêm việc Cao Đồ đang cảm nhận được nơi nào đó của alpha đang dán lên sát người thì đỏ mặt. Omega nhịn không được xấu hổ mà lén nhúc nhích muốn tránh khỏi người Thịnh Thiếu Du một chút. Không ngờ chỉ vừa di chuyển được một chút thì vòng tay đặt ở trên eo lại siết chặt thêm rồi kéo y lại.

" Đừng...em đừng cựa, tôi đang cố kiếm chế đấy, em cứ vậy...tôi không nhịn được đâu "

Cao Đồ nghe thế, lập tức đỏ bừng như như tôm luộc, lập tức cứng như khúc gỗ chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Thịnh Thiếu Du ôm chặt lấy Cao Đồ nửa thật nửa giả, đáng thương thì thầm bên tai y :

" Tôi đánh giá cao định lực của mình quá... Tôi chỉ định...đánh giấu tạm thời em thôi, giúp em ổn định lại đôi chút. Xin lỗi..."

Cao Đồ thấy rất lâu sau đó Thịnh Thiếu Du cũng chỉ ôm mình nên dần có chút tin vào lời nói của hắn. Có điều ở trong tình cảnh này với một alpha bản thân chỉ mới biết ở mức xã giao nên khá căng thẳng. Mãi cả tiếng sau, Thịnh Thiếu Du mới bình tĩnh hơn sau đó gọi cho cấp dưới yêu cầu mang thuốc ức chế đến cho Cao Đồ. Cho đến khi được cấp dưới beta của Thịnh Thiếu Du cẩn thận đưa ra ngoài, Cao Đồ mới tin rằng hắn không có ý xấu. Y không nhịn được quay lại nhìn alpha đang ngồi trên giường, ánh mắt của hai người chạm nhau. Cao Đồ hơi lúng túng, tuy rằng bị chiếm chút tiện nghi nhỏ, nhưng Thịnh Thiếu Du không cố ý nên vì cảm thấy đối phương đã giúp đỡ mình, Cao Đồ bèn chân thành cảm ơn.

" Cảm ơn Thịnh tổng...chuyện ngày hôm nay, mong ngài có thể giúp tôi giấu kín..."

Thịnh Thiếu Du hơi chột dạ khi nhận được lời cảm ơn từ Cao Đồ, bởi hắn lúc đầu đúng là định làm chuyện trái lương tâm thật. Tuy nhiên Thịnh Thiếu Du nhanh chóng phản ứng lại rồi gật đầu

" Em yên tâm, tôi tôn trọng quyền riêng tư của em. Đáng lí tôi muốn đưa em về nhà, nhưng tôi nghĩ tôi làm việc đó lúc này không thích hợp, em cứ an tâm, cấp dưới của tôi đều là beta, cậu ấy sẽ đưa em về nhà an toàn "

Cao Đồ cảm kích gật đầu, ở lại đây lâu thêm không thích hợp nên y nhanh chóng chào Thịnh Thiếu Du rồi theo cấp dưới của hắn ra ngoài để về nhà. Sau khi chỉ còn lại một mình, Thịnh Thiếu Du nằm vật ra chiếc giường nhỏ trong phòng. Nơi đây vẫn còn lưu lại hương pheromon của hắn và Cao Đồ khiến hắn không nỡ rời đi nhưng rồi lại bị sự không nỡ này tự hành hạ. Thịnh Thiếu Du có chút tiếc nuối vì đã để lỡ mất cơ hội có được Cao Đồ nhưng nhiều hơn là cảm thấy may mắn vì mình không đánh mất bản tâm rồi làm ra hành vi không đúng đắn. Đúng là hắn có thể thoát được mọi chuyện khi hai kẻ lừa đảo kia bị buộc chặt với nhau còn bản thân thì có được một mối duyên phận khác. Nhưng có mối duyên mới không có nghĩa là hắn nên chiếm đoạt một người vô tội, có nhiều cách tốt hơn để có được thứ mình muốn.

Phải chờ đợi, khi thời điểm thích hợp đến để Cao Đồ tự nguyện ở cạnh hắn... Chết tiệt thật, dù biết thế rồi mà vẫn cảm thấy tiếc nuối, đôi môi ấy ngọt ngào hơn những gì Thịnh Thiếu Du từng nghĩ.

_________

Mọi chuyện ở phía Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ kết thúc trong êm đẹp, Cao Đồ còn vì được giúp đỡ mà có có ấn tượng tốt hơn về Thịnh Thiếu Du. Y lúc nào cũng phải dùng nhiều thuốc ức chế và cả thuốc giảm đau cho nên mỗi kì phát tình đối với Cao Đồ là sự hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Tuy bây giờ cơ thể vẫn khó chịu nhưng cảm xúc do được đánh dấu đem lại dễ chịu hơn phải dùng thuốc nhiều. Cao Đồ lần đầu trải qua một kì phát tình mà không bị đau đớn hành hạ, trong lòng không nhịn được cảm thấy rất dễ chịu.

Phía của Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang thì không êm đẹp được như thế, dù không thể nào chống đối lại sức mạnh và sự áp chế của người có mức độ phân hoá cao hơn. Thẩm Văn Lang chống cự quyết liệt, cho đến khi tay bị ép ra sau lưng rồi bị sợi xích đặc chế dùng để giam enigma trói lại mới không thể chống cự được nữa. Enigma đã hoàn toàn điên loạn nên chỉ còn bản năng muốn chiếm lấy mục tiêu của mình. Hắn chỉ muốn thoả mãn bản năng, chiếm đoạt cùng đánh dấu nên sự kháng cự của alpha trở nên yếu ớt và dần bị át đi.

Thẩm Văn Lang vô lực phản kháng, cả cơ thể như rời ra vì đau đớn, y nằm sấp trên sàn nhà, chẳng thể thốt nên được một từ trọn vẹn. Y là alpha cơ thể không tương thích với chuyện nằm dưới. Hoa Vịnh thì lại quá vội vàng nên chẳng dạo đầu hay chuẩn bị trước khiến cơn đau từ nơi khó nói kia truyền đến làm Thẩm Văn Lang vừa đau đớn lại vừa nhục nhã xấu hổ. Thẩm Văn Lang gục mặt xuống nền nhà, cắn chặt răng, chẳng tin nổi chuyện như thế này lại xảy ra với mình. Sự chống đối trong im lặng của Thẩm Văn Lang làm cho tiếng thân thể va chạm vào nhau càng trở nên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

Chút ít hương rượu rum cam đăng còn lại từ Thịnh Thiếu Du lưu trên người Thẩm Văn Lang đã tan hết. Nhưng giờ phút này Hoa Vịnh chẳng còn lí trí để quản đến chuyện đó nữa, hắn chỉ muốn giải toả mong muốn của bản thân, chiếm lấy alpha của mình. Thẩm Văn Lang đau đến mơ hồ, mãi cho đến khi Hoa Vịnh tiến thật sâu vào bên trong y đồng thời cắn xuống tuyến thể thì chẳng còn chút ý thức nào nữa.

Thẩm Văn Lang mơ màng nằm trên đất, cảm thấy hình như thứ trói buộc tay mình được cởi ra, chiếc áo chẳng còn mấy tác dụng trên người cùng rời cơ thể nốt. Y cảm thấy cơ thể hình như được nhấc lên, đặt lên nơi mềm mại hơn, mãi đến khi Hoa Vịnh lại chen vào giữa hai chân mình muốn tiếp tục thì Thẩm Văn Lang mới lấy lại được một tia ý thức. Y bất lực cựa mình nhưng không thoát nổi khỏi kẻ điên trên người mình đành che mặt lại để khỏi phải thấy việc đang xảy ra.

" Hoa Vịnh...hah....đồ khốn nạn...cậu...cậu có biết mình đang làm trò gì không hả? Tôi phải giết cậu....dừng lại, chết tiệt...tôi bảo dừng lại mà..."

Thẩm Văn Lang chẳng biết mình bị lăn lộn bao lâu, nếu y không phải là alpha thì đã toi đời với sự đòi hỏi liên tục của enigma rồi.

Hoa Vịnh là người tỉnh lại trước, cơ thể được giải toả sau nhiều năm đè nén khiến hắn cảm thấy khoan khoái. Nhưng rất nhanh chóng những kí ức của ngày hôm qua ùa về, hắn chỉ nhớ mang máng chuyện đã xảy ra có điều việc đã ngủ với người khác thì nhớ rất rõ. Pheromon trong không khí đã nhắc nhở cho Hoa Vịnh về alpha hôm qua đã ngủ với mình nhưng hắn vẫn không tin nổi vào chuyện hoang đường ấy. Hoa
Vịnh lật chăn ra, sau khi thấy rõ được Thẩm Văn Lang sắc mặt nhợt nhạt nằm cạnh.

Một cơn kinh hoảng xen lẫn với thất vọng về chính bản thân dâng lên khiến Hoa Vịnh bàng hoàng. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là hắn vậy mà đã phản bội Thịnh Thiếu Du mất rồi, tại sao lại là Thẩm Văn Lang?

" Thẩm Văn Lang, mau tỉnh..."

Hoa Vịnh định lay tỉnh Thẩm Văn Lang, nhưng sau khi chạm vào cơ thể của y thì rụt tay lại bởi nó đang nóng bừng. Thẩm Văn Lang bất tỉnh vì bị dày vò cả ngày trời và đang lên cơn sốt khiến Hoa Vịnh lập tức chuyển sự chú ý vào việc này. Mặc dù hai người bọn họ hay xỉa xói nhau, Hoa Vịnh luôn nói chỉ có Thịnh Thiếu Du quan trọng với hắn. Nhưng thực tế trên đời này có rất ít người yêu thương Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang là một trong số ít đó. Thẩm Văn Lang sao có thể không quan trọng cho được...

Thịnh Thiếu Du đã đặt cược đúng, Hoa Vịnh thực sự không thể làm gì nếu người lên giường với hắn là Thẩm Văn Lang. Thậm chí lúc này Hoa Vịnh đang lo cho Thẩm Văn Lang tới sốt vó, giọng nói dịu đi và có một tia bối rối cùng hoảng loạn.

" Văn Lang, anh làm sao thế? Tỉnh lại nào, mở mắt ra nhìn tôi đi "

Hoa Vịnh lật chăn ra rồi hổ thẹn và chết sững khi thấy những chứng cứ tội ác mình để lại trên cơ thể alpha. Toàn thân Thẩm Văn Lang hầu như chẳng có khối da thịt nào lành lặn, nơi nào cũng có những dấu vết tình ái hắn để lại. Giữa hai chân y, không chỉ có những thứ Hoa Vịnh để lại mà còn lẫn cả máu. Máu trên mặt Hoa Vịnh dường như bị rút cạn trước cảnh tượng mà mình đang chứng khiến.

[ Một lúc sau ]

Hoa Vịnh đành gọi cho bác sĩ và cấp dưới của mình đến sau khi đã lau rửa sơ qua cho Thẩm Văn Lang, mặc cho y một bộ đồ ngủ thoải mái rồi thay ga giường. Thẩm Văn Lang vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh lại mà còn sốt ngày càng cao lên. Hắn mệt mỏi ngồi trên ghế, chẳng dám nhìn thẳng vào người đang mê man nằm trên giường. Mãi cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hoa Vịnh mới thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ như khúc gỗ mà đứng lên đi ra mở cửa.

Thường Tự mang theo bác sĩ riêng đến, Hoa Vịnh nhìn vào trong phòng, đắn đo một lát rồi mới cho người vào bên trong. Hắn hiểu tính của Thẩm Văn Lang, chuyện như thế này xảy ra mà còn dám để người khác đến thấy y trong cảnh đó thì tỉnh lại Thẩm Văn Lang chắc chắn sẽ giận. Nhưng mà y cứ sốt mãi chẳng đỡ hơn, Hoa Vịnh đã cố chăm sóc hết cỡ rồi giờ đành phải để người có chuyên môn khám xem sao.

" Kiểm tra xem anh ấy thế nào....anh ấy sốt mãi chẳng tỉnh lại..."

Việc thấy Thẩm Văn Lang ở đây trong tình trạng này rõ ràng khiến hai cấp dưới của Hoa Vịnh ngạc nhiên. May mà bọn họ đều đủ chuyên nghiệp để không thắc mắc bất cứ điều gì. Hoa Vịnh lúng túng ngồi xuống gần đó, ánh mắt thi thoảng vẫn đảo về phía giường để xem xét tình hình của Thẩm Văn Lang. Vị bác sĩ kiểm tra rất cẩn thận, đến khi thấy ông ta lật chăn ra có vẻ muốn cởi quần của y, Hoa Vịnh lập tức bật dậy như lò so rồi quát lên :

" ÔNG LÀM TRÒ GÌ ĐÓ??? "

Phản ứng lớn của Hoa Vịnh kèm theo pheromon của enigma làm bác sĩ sợ đến bủn rủn cả tay chân, ông ta rụt tay lại run rẩy nói :

" Tôi...tôi kiểm tra cho bệnh nhân "

Hoa Vịnh lúc này mới nhận ra bản thân thất thố, dù không nói ra nhưng nhìn tình trạng của Thẩm Văn Lang thì ai cũng biết giữa hắn và y đã xảy ra chuyện gì. Trong trường hợp đó phải kiểm tra nơi riêng tư của y là điều đương nhiên, nhưng Hoa Vịnh theo bản năng không muốn điều đó xảy ra. Hoa Vịnh đã đánh dấu Thẩm Văn Lang nên bản năng thôi thúc hắn không cho phép kẻ khác được chạm vào bạn đời.

" Thường Tự đi ra ngoài, còn ông... không được đụng vào anh ấy, tôi...tôi sẽ làm "

Thường Tự đột nhiên bị mắng, oan mà chẳng dám nói, vội đi ra ngoài như chim cút, sau khi hắn đi Hoa Vịnh trèo lên giường bắt bác sĩ quay mặt sang hướng khác. Sau đó  tự mình kiểm tra cho Thẩm Văn Lang, hắn vừa kiểm tra vừa nói tình hình cho bác sĩ. Kết quả không ngoài dự đoán, Thẩm Văn Lang là alpha cơ thể vốn không tương thích với việc nằm dưới. Lần đầu tiên lại chẳng được đối xử nhẹ nhàng còn bị dày vò cả một ngày. Bị thương rồi bị sốt là bình thường, nhất là cơ thể Thẩm Văn Lang đang trong quá trình thay đổi để thích nghi với pheromon của Hoa Vịnh trong người y do dấu ấn vĩnh viễn.

Hoa Vịnh nhìn dấu vết trên tuyến thể của Thẩm Văn Lang cảm xúc trong lòng ngổn ngang, hắn rất thất vọng với bản thân mình. Nhưng giờ Thẩm Văn Lang đang như thế này hắn chẳng còn tâm trí nghĩ đến những vấn đề khác mà phải ưu tiên y. Hoa Vịnh nhận đơn thuốc của bác sĩ kê, nghe dặn dò những điều cần thiết sau đó một lời khó nói hết khi bác sĩ dặn trong thời gian tới phải kiêng khem chuyện kia lại. Hắn rất muốn phản bác hắn sẽ không làm thế, nhưng trước nhân chứng vật chứng rành rành ra đó lại chẳng thể nói thành lời.

Bác sĩ đi rồi, Hoa Vịnh mới quay lại phòng rồi giật mình khi không thấy Thẩm Văn Lang đang nằm trên giường đâu nữa. Là enigma, giác quan của Hoa Vịnh rất linh mẫn, hắn cảm nhận được Thẩm Văn Lang xông tới từ sau cánh cửa nhưng không tránh né mà để đối phương xông tới xô ngã mình ra đất. Đôi mắt Thẩm Văn Lang đỏ bừng, chứa đầy sự tức giận và nỗi thất vọng. Hoa Vịnh không dám nhìn thẳng đôi mắt ấy, hắn nhắm mắt mặc kệ cho mũi dao sắc nhọn đâm xuống.

Hai tay cầm dao của Thẩm Văn Lang run lên, cuối cùng không thể đâm dao xuống trái tim Hoa Vịnh mà là đâm sượt qua vai. Máu tươi chảy ra, Hoa Vịnh hơi nhíu mày vì đau nhưng vẫn nằm yên chịu trận. Trong chuyện này người tổn thương là Thẩm Văn Lang nên hắn chẳng có mặt mũi nào để đi tự thất vọng về chính mình nữa.

" Đồ khốn...tất cả là tại cậu, là cậu dựng lên cái vở kịch lố bịch ngu xuẩn đó. Tại cậu mà tôi mới cãi nhau với Thịnh Thiếu Du...tại cậu nên tôi mới dính thứ mùi chết tiệt của hắn. Cậu là chó sao? Cậu mù à? Tôi đã bảo...tôi bảo tôi không phải Thịnh Thiếu Du rồi mà, tại sao cậu không nghe? "

Gương mặt Thẩm Văn Lang rất tức giận nhưng đôi mắt hắn thì như sắp khóc đến nơi, Hoa Vịnh nhìn cảnh ấy, cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cổ họng hắn nghẹn đắng, bất lực chẳng biết nên nói gì. Hoá ra thực sự là hoàn toàn tại hắn...vậy thì nếu Thẩm Văn Lang muốn hắn chết thì hắn sẽ thành toàn cho đối phương. Chỉ có chết đi hắn mới chuộc được lỗi lầm đã phạm phải, mới không có lỗi với Thẩm Văn Lang hay Thịnh Thiếu Du nữa. Vết đánh dấu do hắn để lại trên tuyến thể của Thẩm Văn Lang cũng sẽ được giải quyết ổn thoả..

Thẩm Văn Lang càng nói càng tức giận, y lại giơ mũi dao lên, có vẻ hạ quyết tâm đâm xuống :

" Tôi giết cậu, tôi phải giết cậu, đồ khốn "

Hoa Vịnh không phản kháng, sẵn sàng đón nhận bản án dành cho mình, nhưng Thẩm Văn Lang vốn chưa khoẻ lại chẳng chịu được lâu. Cơ thể mệt mỏi cộng thêm bị kích động, chưa kịp làm gì tiếp đã lại ngất xỉu, Hoa Vịnh đợi mãi không thấy cơn đau như đã nghĩ mà lại thấy cơ thể mềm mại của Thẩm Văn Lang đổ xuống người mình. Hắn vội ngồi dậy, đỡ lẫy y, nhìn gương mặt nhợt nhạt khổ sở của người đang tựa vào lòng mình hôn mê bất tỉnh mà trái tim nhói lên :

" Văn Lang...em xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co