Chương 9
Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ một mạch đi ra bên ngoài, hình ảnh thân thiết giữa Cao Đồ và Thịnh Thiếu Du. Mùi rượu rum cam đắng đặc trưng từ pheromon của hắn quanh quẩn trên người Cao Đồ làm Thẩm Văn Lang khó chịu. Alpha chỉ dừng lại khi đảm bảo xung quanh không còn ai nữa rồi lập tức chất vấn :
" Chuyện gì đã xảy ra? Cậu thân thiết với tên họ Thịnh đó từ lúc nào? Công ty của tôi và công ty của hắn không hoà hợp đến mức để thư kí riêng của tôi phải thân mật như thế với giám đốc công ty đối thủ đâu "
Bị mắng một tràng dài, Cao Đồ buồn bã, cái miệng của Thẩm Văn Lang quả thật giỏi làm tổn thương người khác. Cao Đồ chỉ đành giữ yên lặng, đợi Thẩm Văn Lanh mắng xong, mới giải thích :
" Tôi không có, chỉ là ban nãy bị choáng vừa vặn lúc Thịnh tổng đi qua thấy nên tiện tay giúp thôi "
Thẩm Văn Lang vẫn còn cảm thấy bực bội, nhưng nghe thấy Cao Đồ không khoẻ thì dịu đi đôi chút. Hắn quan sát vẻ mặt của Cao Đồ, thấy y có vẻ thật sự mệt mỏi thì hơi hối hận vì đã nói những lời tổn thương đối phương mà không thèm suy nghĩ. Khi ở cạnh Cao Đồ, Thẩm Văn Lang luôn thể hiện ra mặt trẻ con nhất của mình. Bởi vậy mới có chuyện hắn thương Cao Đồ nhất và cũng chính hắn là người mắng Cao Đồ nhiều nhất. Thẩm Văn Lang dịu đi, không còn cau có như lúc đầu nữa, nhưng vì mùi pheromon của Thịnh Thiếu Du trên người Cao Đồ làm alpha nhớ đến kí ức ngày hôm đó nên lại lẩm bẩm nói :
"Cả người toàn mùi nước rửa chén chết tiệt của hắn, giờ cậu đổi từ omega sang alpha rồi à? Cậu thích hắn lắm sao? "
Thẩm Văn Lang vốn nghĩ Cao Đồ sẽ yên lặng hoặc nói gì đó khiến y yên lòng hơn, nhưng Cao Đồ lại nói :
" Thẩm tổng, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến lợi ích công ty, nhưng anh đang nói đến vấn đề cá nhân của tôi rồi. Chuyện này không liên quan gì đến việc của công ty cả, Thịnh tổng chỉ là vừa lúc thuận tay đỡ tôi một cái thôi. Việc tôi có bạn đời là omega hay alpha là quyền của tôi không liên quan đến việc này "
Thẩm Văn Lang vi ghen tị với omega bạn đời mà Cao Đồ bịa ra nên rất hay nói ra những lời không hay về omega trước mặt Cao Đồ. Thẩm Văn Lang không biết là những lời ấy đã vô tình làm tổn thương Cao Đồ đến như thế nào. Cho nên khi hắn lại bắt đầu nói đến vấn đề cá nhân của Cao Đồ, y không muốn tiếp tục phải nghe những lời sỉ nhục giới tính thứ hai của mình nữa nên mới bày tỏ quan điểm của mình. Muốn Thẩm Văn Lang dừng lại việc nói về vấn đề tình cảm cá nhân của y. Nhưng điều này lại làm cơn giận vừa dịu đi của Thẩm Văn Lang bùng lên, hắn tiếp tục nói :
" Sao? Tôi nói không đúng sao? Cậu không quấn lấy tên omega chết tiệt kia nữa mà định đổi sang alpha đấy à? Nên mới bênh Thịnh Thiếu Du như thế? "
" Tôi không bênh ai cả, Thẩm tổng người trong lòng của tôi bất kể người đó là alpha hay omega đều không quan trọng. Tôi sẽ thích người đó, bất kể giới tính thứ hai của họ, tôi đã nói rồi chuyện tôi quen ai là việc riêng của tôi nó sẽ không ảnh hưởng đến công ty "
Khi nói đến việc sẽ thích bất kể giới tính thứ hai, ánh mắt của Cao Đồ nhịn không được dừng lại ở phía Thẩm Văn Lang thêm vài giây sau đó mới cúi xuống. Trong lòng Thẩm Văn Lang rất khó chịu, nhưng không còn tức giận như lúc đầu mà ngược lại còn cảm thấy trống rỗng. Một cơn đau nhói đâm thẳng lên trái tim của alpha, vậy là... Cao Đồ có thể thích alpha ư?
Thẩm Văn Lang thẫn thờ quay lại sảng tiệc, vì sức khoẻ của Cao Đồ không tốt nên hắn đã yêu cầu y về trước để nghỉ ngơi. Bởi dù là kẻ hay có lời nói làm tổn thương Cao Đồ thì Thẩm Văn Lang thật sự là một trong những người yêu thương y nhất trên đời. Hắn sẽ không để Cao Đồ phải gắng sức khi biết tình hình sức khoẻ của y không ổn định. Trong đầu Thẩm Văn Lang ngập tràn suy nghĩ rối ren, cái suy nghĩ Cao Đồ có thể thích alpha cứ quanh quẩn trong đầu. Thẩm Văn Lang là một alpha, còn là alpha cấp S, nhưng lại là alpha đã bị đánh dấu, bị liên kết chặt chẽ với một kẻ điên. Alpha không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này, nhưng cái cảm xúc mơ hồ rằng bản thân đã vuột mất Cao Đồ trong khi y ở ngay tầm tay làm Thẩm Văn Lang buồn phiền và đau khổ.
Vào trong không lâu, Thẩm Văn Lang đã lại bắt gặp Thịnh Thiếu Du, ánh mắt của alpha ấy cứ quanh quẩn xung quanh y, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Cảnh tượng Thịnh Thiếu Du gần như ôm trọn Cao Đồ trong lòng lại ùa về, nó không chỉ quá thân mật mà cái ánh mắt của Thịnh Thiếu Du lúc đó mới làm Thẩm Văn Lang tức giận. Thịnh Thiếu Du là người không tệ, nhưng tuyệt đối không phải là người sẽ lộ ra vẻ mặt đó với người chỉ quen biết ở mức độ xã giao. Việc Cao Đồ không khoẻ đã làm ánh mắt hắn lộ ra tình cảm thật của mình và bị bắt được sơ hở.
Thẩm Văn Lang không phải là người tinh tế trong chuyện tình cảm của bản thân nhưng lại là người rất giỏi ghen và bắt sóng nhanh nhạy việc ai đó quá thân thiết với người trong lòng mình. Khi Thịnh Thiếu Du nhịn không được lại tiến lại chỗ của Thẩm Văn Lang dò hỏi xem Cao Đồ đã đi đâu. Một suy nghĩ điên rồ chạm đến sự thật, chợt loé lên trong đầu của Thẩm Văn Lang.
Trước khi Hoa Vịnh rối loạn pheromon rồi phát rồ trong kì mẫn cảm của mình. Thường Tự, cấp dưới thân tín của enigma đã từng nói với Thẩm Văn Lang. Rằng Hoa Vịnh đang nghi ngờ Thịnh Thiếu Du đã thích ai đó, nên mới không một chút rung động với hình tượng hoàn toàn hợp gu của hắn mà Hoa Vịnh đã dày công tạo dựng. Chính điều đó cộng thêm việc không thể tiến thêm bước nào trong chuyện tình cảm với Thịnh Thiếu Du mới làm pheromon của Hoa Vịnh càng thêm hỗn loạn. Cho nên hắn mới không thể kiểm soát bản thân trong kì mẫn cảm kèm chứng tìm bạn đời của mình.
Liệu có khi nào Hoa Vịnh chưa thể tìm ra đối tượng của Thịnh Thiếu Du ngay lập tức bởi vì hắn ta chỉ tìm kiếm những omega xung quanh Thịnh Thiếu Du. Trong khi Cao Đồ thì lại không có những thứ mà Thịnh Thiếu Du yêu thích nên mới khó tìm ra hơn. Người Thịnh Thiếu Du để ý, có lẽ nào là... Cao Đồ?
___________
Trong khi đó ở một nơi khác, Hoa Vịnh người đã mấy ngày nay không xuất hiện đang ngồi thẫn thờ như một pho tượng. Trước đây hắn rối bời không biết nên làm thế nào thì mới tốt trong tình cảnh này. Nhưng từ sau khi đến gặp Thịnh Thiếu Du xong, đột nhiên trong đầu hắn lại nảy ra cái ý định rằng bản thân nên chịu trách nhiệm với Thẩm Văn Lang. Cái hình ảnh Thẩm Văn Lang nằm thoi thóp trong phòng cấp cứu sau cuộc phẫu thuật không thành công vẫn ám ảnh Hoa Vịnh. Việc Thẩm Văn Lang suýt nữa là đi đời nhà ma đã làm Hoa Vịnh nhận ra hoá ra hắn còn có sự quan tâm nhiều đến thế dành cho người không phải Thịnh Thiếu Du.
Hoa Vịnh không muốn Thẩm Văn Lang phải đặt cược tính mạng thêm nữa, nếu Thẩm Văn Lang mà chết hắn sẽ phải hối hận suốt đời. Thậm chí dần dần Hoa Vịnh cảm thấy việc chịu trách nhiệm cũng không phải là ý tưởng quá tồi tệ. Hai người họ quen biết nhau từ nhỏ, Hoa Vịnh luôn có thể thoái mái thể hiện con người thật của mình khi ở cạnh đối phương. Không cần phải đóng kịch, không có sự lừa dối, nhưng là người tinh ý Hoa Vịnh biết Thẩm Văn Lang thích Cao Đồ từ trước cả khi bản thân alpha biết. Cho dù hắn có ý xuôi theo sự sắp đặt của số phận thì Thẩm Văn Lang sẽ không đồng ý, alpha không tỏ thái độ ngươi sống ta chết với hắn đã là rất tốt bụng với hắn rồi. Nếu Hoa Vịnh bày tỏ cái ý tưởng chịu trách nhiệm thì 100% Thẩm Văn Lang sẽ tát vào mặt hắn.
Hoa Vịnh thở dài đầy mệt mỏi sau khi suy nghĩ rối ren cả nửa ngày trời, mỗi khi hạ quyết tâm phải nói rõ ràng với Thẩm Văn Lang thì enigma lại bị sự xấu hổ ngăn lại. Hắn thế mà lại ngượng trước Thẩm Văn Lang, cứ như học sinh tiểu học lần đầu tỏ tình. Sự thật này làm Hoa Vịnh bối rối, nhưng hắn quả thật không thể trốn tránh mãi được, thật hèn nhát. Hoa Vịnh đứng lên, quyết tâm phải đến tìm Thẩm Văn Lang để giải quyết mọi chuyện. Tuy nhiên thì hắn vừa đứng lên thì một cơn choáng váng kèm đau đớn âm ỉ lại chạy dọc khắp người. Cảm giác không khó chịu và đau như lần Thẩm Văn Lang suýt chết khi cố loại bỏ vết đánh dấu vĩnh viễn nhưng khá tương tự. Hoa Vịnh lập tức vớ lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài, tay thì gọi điện thoại cho Thẩm Văn Lang không ngừng. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe máy, không lẽ Thẩm Văn Lang lại liều lĩnh làm gì rồi gặp chuyện gì đó?
Chỉ một lúc sau, Hoa Vịnh đã có mặt trước cửa nhà Thẩm Văn Lang rồi gọi cửa ầm ầm, đêm tối tĩnh mịch cùng sự lặng yên của căn biệt thử khiến Hoa Vịnh hoảng hốt. Cảm giác lo lắng cho sinh mệnh của Thẩm Văn Lang làm tình cảm rối như tơ vò trong lòng Hoa Vịnh càng thêm rõ ràng. Hoa Vịnh vội vàng đến mức luống cuống tìm cách phá khoá để vào bên trong. Cánh cửa gỗ nặng nề vừa mở ra, một thứ mùi hương thơm tao nhã nhưng mang theo tâm trạng nặng nề của Thẩm Văn Lang liền đánh thẳng vào khứu giác của enigma. Hương diên vĩ pha lẫn chút hương hoa lan ma của chính hắn làm Hoa Vịnh hiếm khi phải ngại ngùng.
Càng vào sâu bên trong thì mùi pheromon càng thêm rõ ràng, hơi hỗn loạn nhưng vẫn còn đó minh chứng cho chủ nhân của nó vẫn ổn nên Hoa Vịnh dần bình tĩnh lại. Hắn rảo bước nhanh chóng vào trong rồi giật mình ngần ngơ khi thấy Thẩm Văn Lang đang nằm dài trên ghế sô pha. Cả người chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm màu sữa, tay thì ôm chai rượu, một chân thì buông thõng dưới đất, chân còn lại thì gác lên ghế. Mái tóc còn hơi ướt, những lọn tóc rủ xuống trán, che đi bớt vẻ bướng bỉnh kiêu ngạo, tăng thêm vài phần hiền lành trẻ trung.
Thẩm Văn Lang hôm nay trông rất khác lạ, y chẳng mặc gì bên dưới lớp áo choàng tắm đó cả, lại còn nằm kiểu như thế nên chiếc áo choàng tắm khoác trên người chẳng có mấy tác dụng. Lồng ngực rắn chắc trắng trẻo gần như lộ ra hết, đôi chân dài ẩn hiện dưới vạt áo mềm mại. Cái kiểu mặc đồ hững hờ kiểu này còn quá đáng hơn là không mặc gì. Đáng lẽ ra Hoa Vịnh phải quay mặt đi ngay, nhưng không biết tại sao mà mắt hắn không nhìn sang hướng khác nổi. Hình ảnh trước mắt cùng mùi hương pheromon từ bạn đời vĩnh cửu khiến enigma cảm thấy miệng lưỡi khô khan. Hoa Vịnh chưa từng nghĩ đến, Thẩm Văn Lang lại có thể quyến rũ như thế này, cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có ngày cảm thấy alpha này hấp dẫn.
Thẩm Văn Lang thì nheo mắt nhìn, phát hiện là Hoa Vịnh thì hơi khó chịu nhưng sự cảnh giác lại giảm đi. Hôm nay là một ngày cực kì tồi tệ đối với Thẩm Văn Lang, đầu tiên là đi viện kiểm tra tuyến thể, bị tay lang băm bóng gió khuyên nên hoà hợp với Hoa Vịnh bởi vì việc xoá bỏ dấu ấn sau gáy y rất khó. Tuyến thể của Thẩm Văn Lang bị tổn thương không nhẹ dù cuộc phẫu thuật đó chưa kịp làm gì nhiều. Thẩm Văn Lang đã mắng bác sĩ, suýt chút nữa làm loạn cả bệnh viện lên vì cứ phải nghe mấy lời khuyên nên tiếp xúc gần gũi với pheromon của bạn đời để hồi phục tuyến thể trước. Y đã đến bệnh viện để phẫu thuật rồi, điều đó thể hiện rõ ràng việc Thẩm Văn Lang không muốn dấu ấn đó. Thế mà còn đưa ra mấy lời khuyên ngớ ngẩn, chưa lật tung cái bệnh viện lên đã là rất tốt.
Mang tâm trạng hậm hực từ sáng đến chiều, vậy mà đến tối còn phải thấy cảnh Thịnh Thiếu Du lòng mang ý đồ bất chính với Cao Đồ. Cuối cùng là nhận ra việc Cao Đồ có thể ở bên cạnh alpha và một alpha đã bị đánh dấu như hắn thì đã bị bịt cửa rồi. Thẩm Văn Lang uống cả đống rượu ở bữa tiệc của doanh nhân đó, về nhà lại tiếp tục uống. Tửu lượng của y rất tốt, cộng thêm thể lực của alpha nên đã uống nhiều như vậy nhưng chưa bất tỉnh nhân sự mà chỉ ngà ngà say. Chính vì thế nên lúc này phải thấy tên đầu xỏ gây chuyện là Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang bực bội. Y ngay lập tức ném chiếc li trong tay lại gần chỗ Hoa Vịnh, rượu và mảnh thủy tinh văng tung toé khắp nơi. Giọng nói khàn đặc mệt mỏi của Thẩm Văn Lang cũng vang lên ngay sau đó :
" Cậu đến đây làm gì? Ai cho cậu vào đây? Mau cút đi tên tội phạm chết tiệt "
Bị mắng, Hoa Vịnh lúc này mới lúng túng nhìn sang hướng khác, tuy nhiên chỉ một lát sau đã lại không nhịn được nhìn về hướng Thẩm Văn Lang
" Anh say rồi, sức khoẻ của anh còn chưa hồi phục, không nên uống nhiều rượu như vậy. Đừng uống nữa, tôi đỡ anh vào trong "
Vừa nói Hoa Vịnh vừa bước qua đống mảnh thủy tinh tiến lại chỗ Thẩm Văn Lang, alpha thì chẳng thèm quan tâm. Không còn li nữa nên bắt đầu tu cả chai rượu, mới uống được một ít đã bị Hoa Vịnh giật lấy đặt qua chỗ khác.
" Đừng uống nữa, coi chừng cảm lạnh đấy "
Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoa Vịnh nói chuyện với Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng đến thế mà không có cuộc tranh cãi nào diễn ra dù hắn bị mắng nãy giờ. Thẩm Văn Lang hậm hực liếc Hoa Vịnh rồi đẩy hắn một cái sau đó nói :
" Không cần cậu quan tâm, khỏi phải giả vờ tốt bụng. Cậu đến đây làm gì? Sao không đi tìm anh Thịnh của cậu đi? Haha, mà có khi hắn..."
Nói được một nửa, Thẩm Văn Lang lại yên lặng, hắn định châm chọc Hoa Vịnh vì hôm nay có lẽ y đã biết được người Thịnh Thiếu Du để ý là ai. Thẩm Văn Lang muốn cười nhạo, muốn làm kẻ khiến mình ra nông nỗi này khó chịu. Nhưng đối với y lúc này thì Cao Đồ tốt hơn Hoa Vịnh nhiều lắm nên tên điên này thất tình chắc rồi. Mặc dù bị men rượu làm cho lâng lâng, Thẩm Văn Lang vẫn đủ tỉnh táo để giữ im lặng. Y là người hiểu Hoa Vịnh rõ nhất nên hiểu được nếu chuyện lộ ra...Cao Đồ sẽ gặp nguy hiểm nên chỉ có thể nuốt những điều muốn nói xuống bụng.
Hoa Vịnh đưa tay đỡ lấy Thẩm Văn Lang, bàn tay hắn hơi run khi chạm vào cơ thể ấm áp của Thẩm Văn Lang. Những kí ức nóng bỏng trong cái đêm ấy lại đột nhiên ùa về khiến hắn phải mất vài giây mới bình tĩnh nên không còn tâm trí để ý đến nửa câu nói còn giang dở của Thẩm Văn Lang. Hoa Vịnh nhẹ nhàng hỏi lại nhưng không phải vì muốn biết mà chỉ vì muốn nói cái gì đó để sự tập trung của mình bị kéo ra khỏi cổ áo của Thẩm Văn Lang.
" Không có gì, cậu không phải quản những chuyện này, tôi vẫn ổn, không cần cậu quan tâm. Sao cậu vào đây được? Cậu phá cửa nhà tôi đúng không? Đúng là phường trộm cướp mà "
Hoa Vịnh bị mắng nhưng lại nhoẻn miệng cười rồi nói :
" Anh nói cái gì mà ghê vậy, tôi chẳng phải lo cho anh sao? Sợ anh gặp chuyện..."
" Lo cho tôi? Phụt, hahaha cậu còn biết lo cho người khác ngoài Thịnh Thiếu Du à? Tôi có nên thắp hương tạ ơn trời phật vì diễm phúc này không? "
" Văn Lang,...anh đừng nói thế. Chẳng phải tôi từng nói rồi sao? Đúng là trước đây tôi chỉ thể hiện sự quan tâm với anh Thịnh. Nhưng chúng ta đã ở cạnh nhau từ nhỏ, anh dĩ nhiên cũng quan trọng với em..."
Thẩm Văn Lang ngẩng lên, chạm phải ánh mắt nóng rực của Hoa Vịnh, cơn say bay đi một chút. Y lần nữa đẩy enigma ra xa rồi ngả người lên ghế sô pha, bộ dạng lười biếng, trong thoáng chốc Thẩm Văn Lang đã hơi rùng mình vì ánh mắt đó. Nhưng sự cứng đầu và cái tôi của một alpha cấp S độc miệng khiến y tiếp tục không chịu thua mà mỉa mai :
" Làm sao? Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì đấy? Quan tâm của cậu là bị Thịnh Thiếu Du đá rồi hoá điên nên chuyển cả cơn động dục của cậu sang tôi à? Cậu ăn quen bén mùi rồi sao? Muốn ngủ với tôi nữa à? "
" Tôi...tôi không..."
Thẩm Văn Lang không thật sự nghĩ như những điều mình nói, mà nói ra chủ yếu là vì muốn chọc cho Hoa Vịnh ghê tởm. Mặt Hoa Vịnh đỏ lên, lúng túng lắp bắp muốn giải thích như kẻ bị bóc trần chuyện xấu. Thẩm Văn Lang lại không phát hiện ra điều đó, vì thực tế ý nghĩ của y không hẳn là sai. Nếu là trước đây Thẩm Văn Lang mà nói mấy lời này Hoa Vịnh quả thật sẽ ghê tởm và có lẽ bọn họ sẽ đánh nhau hay y bị Hoa Vịnh đáng cũng nên. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác, Thẩm Văn Lang thì không hiểu được tình hình, chỉ nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hoa Vịnh, cho rằng mình đã thành công mà thôi. Nghĩ vậy, Thẩm Văn Lang lại nắm lấy cổ áo của Hoa Vịnh, kéo hắn lại gần để hai người có thể đối diện nhau một cách rõ ràng nhất.
Hoa Vịnh cảm thấy nhịp tim tăng vọt, như đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu mà lúng túng. Trong lúc nhất thời hắn có cảm giác như Thẩm Văn Lang nhìn thấu ý nghĩ của mình hoặc cũng có thể là ý nghĩ còn mơ hồ trong hắn bị Thẩm Văn Lang nhắc nhở và khẳng định. Dù là ý nào thì cũng khiến enigma trở nên bối rối, nhưng hắn không tránh né mà nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của alpha.
" Hoa Vịnh,...cậu sẽ không phải là loại người bạ ai cũng ngủ được, dễ dàng động dục với người khác đúng chứ? "
Câu hỏi bất ngờ của Hoa Vịnh khiến hắn khẽ nhíu mày, nhưng lại dâng bình tĩnh hơn, hắn mím chặt môi như thể đang quyết tâm với một điều gì đó rồi nói :
" Em không có "
Nghe vậy, Thẩm Văn Lang liền thả Hoa Vịnh ra, mặc dù enigma đã nói không, Thẩm Văn Lang vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn khác lạ. Y ngồi dậy, áo choàng lỏng lẻo trên người liền theo động tác đó mà trượt xuống khỏi vai. Lúc này alpha mới ý thức được bộ dạng của bản thân không nghiêm chỉnh ra sao. Thảo nào ánh mắt của Hoa Vịnh lại kì quái đến thế, Thẩm Văn Lang ngượng ngùng đứng lên, đồng thời kéo lại vạt áo. Y quay lưng về phía Hoa Vịnh rồi lần nữa ra lệnh đuổi người :
" Không có thì tốt, cút ra khỏi nhà của tôi đi "
Thẩm Văn Lang không biết là Hoa Vịnh vẫn yên lặng đứng phía sau, ánh mắt dõi theo từng bước chân của mình. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy hiện lên một tia tiếc nuối, đôi môi mím chặt nãy giờ từ từ thả lòng ra. Cái đầu toàn nghĩ ý xấu chẳng biết nghĩ gì mà lại lẩm bẩm nhỏ giọng nói :
" Anh đâu phải người khác..."
Thì thào xong, Hoa Vịnh lại tiến đến chỗ Thẩm Văn Lang, mặt dày đỡ lấy alpha, chọc Thẩm Văn Lang suýt thì lại nổi giận. Y thật sự rất muốn đấm vào cái bản mặt đáng ghét của hắn, nhưng giãy mấy lần không thành. Cơ thể Thẩm Văn Lang lại bị rượu làm cho không thoải mái lắm nên dứt khoát mặc kệ Hoa Vịnh. Phải đến khi Thẩm Văn Lang đã yên vị trên giường, chìm vào trong giấc ngủ Hoa Vịnh còn đứng đó một lúc lâu mới chịu rời đi.
Lúc này, hắn quả thật dấy lên suy nghĩ muốn chạm vào Thẩm Văn Lang, trong lúc cả hai dựa sát lại gần nhau còn suýt chút nữa không nhịn được cám dỗ trong lòng mà hôn lên. Hoa Vịnh đặt tay lên ngực, hít sâu một hơi, có lẽ giờ phút này hắn đã tìm được phương hướng trong màn sương mù dày đặc bao phủ mình những ngày qua.
Bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp, Hoa Vịnh đã cảm nhận được điều gì đó từ pheromon của Thẩm Văn Lang khi bước vào căn nhà này. Tuyến thể của alpha đang bị tổn thương và đang cần được bù đắp pheromon từ bạn đời. Thẩm Văn Lang có lẽ vẫn chưa nhận ra, pheromon của y đang theo bản năng mà gọi Hoa Vịnh.
_________
[ Ngày hôm sau ]
Văn phòng thư kí rộn ràng hơn hẳn trước sự xuất hiện của Hoa Vịnh người đã nghỉ phép thời gian qua. Không ai biết hắn là enigma nên Hoa Vịnh vẫn luôn là bông hoa diễm lệ của phòng thư kí. Hắn vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thẩm Văn Lang đi qua, thấy Hoa Vịnh bên trong thì cau có rồi gằn giọng gọi hắn qua phòng giám đốc.
Hoa Vịnh mỉm cười ngoan ngoãn đi theo, những người khác trong phòng thư kí thì lo lắng nhìn theo. Cao Đồ sau khi giải tán đám người hóng chuyện thì đẩy nhẹ cặp kính trên mắt. Y liếc nhìn về hướng của Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang sau đó cũng quay lại bàn làm việc của mình.
Vào đến phòng giám đốc, Thẩm Văn Lang lập tức nổi giận :
" Cậu còn vác mặt đến đây làm gì nữa? Cút sang Thịnh Phóng với họ Thịnh kia ngay lập tức cho tôi "
" Sao thế được, em là thư kí của HS mà ".
" Cậu còn diễn cái trò này nữa hả? "
" Văn Lang, em là cổ đông lớn của HS đấy nhé "
Thẩm Văn Lang nghẹn lời, hậm hức liếc xéo Hoa Vịnh rồi quay về bàn làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co