He's Mine, And They Know It
"Thật sự là em không nuốt nổi nữa đâu mà..."
"Nốt miếng này thôi, chỉ một miếng cuối thôi ạ."
"Nut ơi, em đang cầm lái đấy nhé!" Hong dở khóc dở cười. Cậu phải tập trung nhìn con đường trải dài phía trước, vậy mà vị học giả bên cạnh cứ như muốn bồi bổ cho cậu đủ cân nặng ngay trên xe.
"Thì em cứ há miệng ra thôi, có mất tập trung đâu nào. Ngoan, nốt miếng nha." Nut vẫn kiên trì, ánh mắt tràn đầy sự khẩn cầu đến mức không ai có thể nỡ từ chối.
Hong bất lực thở dài, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng trái cây ngọt lịm. Cậu vừa nhai vừa lườm nguýt một cách yêu chiều:
"Đây là miếng cuối cùng thật đấy, cấm anh đút thêm cái gì nữa."
"Vậy... không ăn thì mình uống chút nước nhé?" Nut cầm chai nước lên, tỉnh bơ hỏi tiếp.
"NUT!" Hong gằn giọng trêu chọc, khiến Nut bật cười khúc khích rồi mới chịu thu dọn đống đồ ăn vặt sang một bên.
Không gian trong xe bỗng chốc trở nên lắng đọng hơn khi những hàng cây xanh mướt của vùng quê bắt đầu hiện ra phía sau cửa kính. Thấy Nut cứ chốc chốc lại chỉnh lại cổ áo, Hong thừa biết người yêu đang căng thẳng đến mức nào.
"Sắp đến nơi rồi đấy. Anh không cần phải gồng mình lên quá đâu, bố mẹ em tính tình phóng khoáng lắm, không khắt khe đâu"
"Anh biết mà... nhưng anh vẫn muốn mình phải thật chỉn chu, không muốn để lại một ấn tượng xấu nào cả." Nut hít một hơi sâu, đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi.
Hong bật cười, một tay vẫn giữ vô lăng, tay kia vươn sang nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Nut:
"Anh vốn dĩ đã quá tốt rồi. Chỉ cần là chính mình thôi đã đủ khiến bố mẹ em đổ gục rồi mà."
Nói đoạn, Hong khẽ nghiêng đầu, nheo mắt đầy tinh nghịch:
"Nào, để nạp thêm chút can đảm... hôn em một cái đi."
"Anh chờ mãi câu này đấy." Nut rướn người sang, đặt một nụ hôn thật êm lên gò má đang ửng hồng vì nắng của Hong.
"Sao? Vẫn còn hồi hộp à?" Hong trêu.
"Thì cũng có một chút... nhưng cảm giác muốn gặp bố mẹ em để 'xin phép' còn lớn hơn cả sự lo lắng nữa."
"Trời ơi nghe kìa..." Hong bật cười rạng rỡ, trái tim như tan chảy trước sự nghiêm túc của đối phương – "Bố mẹ em mà nghe câu này chắc nhận anh làm con ruột luôn quá. Đừng căng thẳng nữa, anh chọn bài gì đó nghe đi?"
"Ừm... để anh chọn."
Nut nhấn nút Play. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, hòa quyện cùng tiếng gió rít khẽ qua khe cửa và mùi cỏ dại ngai ngái từ những cánh đồng ngoài kia.
Chiếc xe chậm rãi rẽ vào lối nhỏ bên trái rồi dừng hẳn dưới bóng mát của tán cây trước cổng. Động cơ tắt lịm, trả lại không gian sự tĩnh mịch.
"Đến nơi rồi này anh yêu ơi" Hong buông vô lăng, mỉm cười quay sang.
"Từ từ... đợi anh một chút." Nut khựng lại, hai tay siết chặt lấy dây an toàn. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập loạn xạ như trống trận trong lồng ngực. Dù đã chuẩn bị tâm lý cả tuần, nhưng đứng trước cánh cổng nhà Hong, bản lĩnh của cậu dường như đã bay sạch.
"Nut."
"Hửm?"
"Lại đây với em." Hong vươn người sang, dịu dàng kéo lấy cổ áo Nut rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn không quá dài nhưng đủ để truyền đi sự tin tưởng và hơi ấm của sự đồng hành – "Không sao đâu"
Cả hai cùng bước xuống xe. Ngay lập tức, bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi sự nồng hậu của bố mẹ Hong đã chờ sẵn từ bao giờ.
"Chào con nha Nut! Đi đường xa nắng nôi thế này có mệt lắm không con?" Mẹ Hong đon đả bước ra, ánh mắt tràn đầy sự hiếu khách khi nhìn cậu người yêu của con trai mình.
"Dạ, con chào hai cô chú ạ! Con cảm ơn cô chú, con không mệt đâu ạ." Nut nhanh nhảu cúi chào, lễ phép thưa gửi nhưng vẫn không quên liếc nhìn người bên cạnh – "Chủ yếu là... em... cậu ấy lái xe suốt chặng nên chắc là mệt hơn cháu nhiều ạ."
Suýt chút nữa thì Nut đã thốt ra từ "em" đầy ngọt ngào, may mà cậu kịp phanh lại đúng lúc. Nut vội vàng đưa hai tay dâng túi quà đã được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước.
"Con có chút tấm lòng mong cô chú nhận ạ"
"Ôi trời ạ, không cần khách sáo thế đâu. Hai đứa vào nhà đã" Bố Hong cười khà khà, vỗ vai Nut một cái đầy thân thiện.
"Vâng ạ."
Nut lén thở phào, len lén nắm lấy ngón tay út của Hong dưới vạt áo. Cả hai theo chân bố mẹ bước vào hiên nhà, bắt đầu một kỳ nghỉ mà có lẽ, Nut sẽ chẳng bao giờ quên được.
"Chúc mừng con nhé, cô nghe Hong kể là con mới đứng đầu bảng thi học sinh giỏi" Mẹ Hong mỉm cười.
"Dạ... con cảm ơn cô ạ. Con cũng gặp may mắn một chút thôi ạ." Nut khép nép đáp lời, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.
"May mắn gì chứ, con đừng khiêm tốn. Cái thằng Hong nhà cô ấy mà, bình thường nó lười kể chuyện trường lớp lắm, thế mà dạo này cứ hễ gọi điện về là lại tranh thủ bắn tin khoe người yêu tài giỏi suốt thôi..."
Phụt! Khụ... khụ!
Hong đang nhấp dở ngụm nước thì nghe như sét đánh ngang tai. Cậu phun ngược cả ngụm nước ra ngoài, ho sặc sụa đến đỏ gay cả mặt mày vì bị mẹ bán đứng một cách không thương tiếc trước mặt Nut.
Nut giật mình nhưng phản xạ còn nhanh hơn cả suy nghĩ, cậu vội vàng vươn tay vuốt nhẹ lưng cho Hong, tay kia lấy khăn giấy lau nhẹ cho người yêu.
"Em... em không sao..." Hong vừa thở hổn hển vừa cố nén sự ngượng ngùng, né tránh ánh mắt của Nut.
"Coi kìa, lớn tướng rồi mà vẫn cứ thích cái kiểu đánh trống lảng mỗi khi bị nói trúng tim đen." Mẹ Hong cười tủm tỉm, nhấp một ngụm trà.
"Mẹ... Mẹ đừng có mà trêu con trước mặt bạn ấy nữa mà!" Hong lầm bầm, đôi tai đã chín đỏ từ lúc nào.
"Mẹ toàn kể sự thật chứ có thêm thắt gì đâu." Mẹ Hong nhìn Nut đầy vẻ tò mò – "Mà Nut này, ở trường cái thằng này có hay bắt nạt con không?"
"Dạ không ạ!" Nut lắc đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy sự chân thành – "Hong đối xử với con tốt lắm, thực sự... thực sự là Hong rất đáng yêu ạ."
Nghe đến hai chữ "đáng yêu", Hong vừa ngượng, vừa như mở cờ trong bụng, cậu lập tức hếch cằm nhìn mẹ đầy vẻ đắc thắng:
"Đấy! Mẹ thấy chưa? Chỉ có mỗi mẹ là nhìn không ra sự ưu tú của con thôi!"
"Thôi đi ông tướng!" Mẹ Hong bật cười, vỗ tay một cái – "Mẹ nuôi con bao nhiêu năm trời mà chưa thấy cái tính 'đáng yêu' ấy nó phát tiết ở chỗ nào cả. Chỉ nhớ hồi bé con nghịch như quỷ, phá làng phá xóm thôi..."
"MẸEE!"
"Thôi được rồi, mẹ nể mặt Nut nên tạm thời đóng hồ sơ bóc phốt con trai mẹ lại tại đây." Mẹ Hong bật cười, vừa nói vừa đứng dậy phủi tay, ánh mắt lấp lánh vẻ hiền từ – "Để bù đắp cho cái danh dự vừa bị tổn thương của con, tối nay mẹ đích thân vào bếp làm mấy món ruột mà con vẫn hay thèm nhé? Có cả món sườn xào chua ngọt mà con hay nhắc nữa đấy."
Hong nghe đến tên món tủ, đôi mắt đang phụng phịu bỗng chốc sáng rực lên. Cậu ra vẻ cao ngạo nhưng đôi môi không giấu nổi một nụ cười thỏa mãn, tay lén siết nhẹ tay Nut dưới gầm bàn:
"Nếu có thêm món cá kho của mẹ nữa thì con mới tạm thời cân nhắc việc không dỗi nữa."
"Chỉ có ăn là nhanh thôi." Mẹ Hong mắng yêu một câu rồi quay sang nhìn Nut với vẻ âu yếm – "Nut cũng ăn được chứ con? Để cô làm thêm mấy món thanh đạm, không sợ cay đâu."
"Dạ, con không kén ăn đâu ạ, cô nấu gì con cũng thích hết." Nut ngoan ngoãn đáp lời, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ gian bếp nhỏ.
"Đấy, phải chi mà dễ tính như Nut có phải hay không?" Bố Hong thay mẹ bóc phốt tiếp con trai mình.
"Ủa bố ơi bố?..."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co