Truyen3h.Co

Trap Me Instead

Where We Belong

Quanhkolongvong

Kỳ nghỉ ngắn ngủi ấy, đối với cả Nut và Hong, giống như một thước phim thanh xuân dịu dàng mà họ muốn tua đi tua lại mãi không thôi. Những bữa cơm gia đình ấm cúng và sự đón nhận của bố mẹ đã biến nơi đây thành một bến đỗ thực sự cho cả hai.

​"Hai đứa đi đường cẩn thận nhé, nhớ lái xe chậm thôi đấy!" Mẹ Hong đứng bên hiên nhà, vẫy tay dặn dò với ánh mắt đầy luyến tiếc.

​"Dạ vâng ạ, bố mẹ yên tâm." Nut nhanh nhẹn xách những túi quà quê lỉnh kỉnh vào cốp xe, không quên quay sang lễ phép – "Vừa đến nơi con sẽ gọi điện báo ngay ạ."

"Ừm, cảm ơn con nhiều nha"

"Con chào bố mẹ con về ạ!" Cả hai đồng thanh, tiếng chào vang lên giữa không gian yên ả như một lời hứa sẽ sớm quay lại.

​Bước vào xe, Nut chủ động đẩy Hong sang ghế phụ, còn mình thì ngồi vào ghế lái. Cậu vươn người sang, tỉ mẩn cài lại dây an toàn cho người yêu, tay không quên vuốt lại lọn tóc rối của Hong:

"Lần này để anh cầm lái cho, em lái suốt chặng đi rồi, giờ nghỉ ngơi một chút đi."

​Hong mỉm cười mãn nguyện, cậu rướn người đặt một nụ hôn thật nhẹ nhưng đầy tình tứ lên gò má Nut:

"Em cảm ơn anh người yêu nhé."

​"Dạ" Nut bật cười khẽ, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Cậu thành thục đánh lái, đưa chiếc xe rời khỏi lối mòn quen thuộc để bắt đầu hành trình trở về thành phố.

​Đi được một quãng, Nut lén liếc nhìn Hong, giọng đầy chiều chuộng:

"Em yêu có đói không? Anh ghé mua chút gì đó cho em ăn dọc đường nhé?"

​"Em chưa đói lắm đâu... nhưng nếu anh mua thì chắc là em vẫn giải quyết được." Hong đáp lại bằng giọng điệu hơi nũng nịu, một sự bướng bỉnh đáng yêu mà chỉ Nut mới có đặc quyền được thấy.

​Nut bật cười thành tiếng trước sự thành thật của người yêu. Cậu xi-nhan rẽ vào một quán ăn quen thuộc bên đường mà họ đã để ý từ lúc đi.

​"Anh xuống mua đồ đây. Em vẫn như cũ hay muốn đổi món mới cho lạ miệng nào?"

​"Vẫn như cũ đi ạ, em chỉ chung thủy với một thứ thôi." Hong nháy mắt đầy ẩn ý.

​"Được rồi, đợi anh một chút nhé!" Nut xoa đầu Hong rồi bước xuống xe, để lại trong khoang lái một bầu không khí ngọt ngào.

Chỉ vào phút sau cậu đã quay lại với tui đồ ăn trên tay.

"Ăn đi này, còn nóng đó"

"Cảm ơn ạ" Hong nhận lấy túi đồ – "Mà khoan...sắp tới...gặp mẹ anh đúng không?"

"Ừm..."

"Chết tươi thằng Hong rồi!"
_______

"Hong à, con cứ thả lỏng thoải mái đi, đừng căng thẳng thế chứ" Giọng mẹ Nut vang lên dịu dàng như một làn nước mát, len lỏi qua sự bối rối đang bủa vây lấy Hong.

​"Dạ..." Hong khẽ gật đầu, đôi vai hơi so lại. Cậu vốn quen với những va chạm ngoài xã hội, nhưng đứng trước sự hiền hậu này, cậu lại trở nên lúng túng lạ kỳ.

​Dưới ngăn bàn, Nut lặng lẽ tìm lấy bàn tay đang hơi run của Hong, đan chặt những ngón tay vào nhau. Cái chạm ấy mang theo một luồng nhiệt ổn định, như thể muốn nói: "Có anh ở đây rồi."

​"Ăn món này đi con, mẹ thấy Nut bảo con thích vị chua ngọt." Mẹ Nut gắp một miếng thức ăn đặt vào bát của Hong, ánh mắt bà tràn đầy sự quan tâm.

​"Vâng, con cảm ơn cô ạ."

​"Sắp tới là hai đứa tốt nghiệp rồi đúng không nhỉ?"

​"Dạ đúng rồi ạ, chỉ còn tầm hai tuần nữa thôi ạ." Nut thay lời Hong đáp lại, bàn tay vẫn không buông người yêu ra.

​"Nhanh thật đấy, chớp mắt một cái là đã trưởng thành cả rồi. Con biết không Hong? Nut nó kể với cô rằng ngày đầu chân ướt chân ráo vào trường, nó bị người ta bắt nạt, cũng may có con ra mặt giúp đỡ. Cô thực lòng cảm ơn con vì đã bảo vệ thằng bé nhé."

​Hong khựng lại một chút, nụ cười ngượng nghịu dần trở nên chân thành hơn:

"Dạ... thực ra chuyện đó không có gì to tát đâu ạ. Bạn ấy cũng đã giúp con thay đổi rất nhiều"

​"Sau khi tốt nghiệp là hai đứa sẽ bắt đầu bước chân vào cuộc đời thực thụ rồi. Đường đời chắc chắn sẽ có lúc gập ghềnh, không bằng phẳng như sân trường đâu, nên cô mong hai đứa hãy luôn là điểm tựa, cùng nhau cố gắng vượt qua nhé."

​Hong mỉm cười, cảm giác nặng nề trong lòng hoàn toàn tan biến. Cậu từng nghĩ mẹ của Nut sẽ rất nghiêm khắc và đầy định kiến, nhưng hóa ra bà lại là người phụ nữ hay pha trò, ấm áp và có cái nhìn cực kỳ bao dung. Buổi tối hôm ấy, giữa mùi thức ăn thơm nức và tiếng cười giòn giã, Hong chợt nhận ra rằng mình không chỉ tìm thấy tình yêu, mà còn tìm thấy một mái ấm thứ hai – nơi cậu thực sự thuộc về.
...

​"Sao trông em có vẻ thẫn thờ thế? Đồ ăn không hợp vị hay có chuyện gì không ổn sao?" Nut khẽ lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang đăm chiêu của Hong.

​"À không, em chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ một chút thôi..." Hong mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn vương chút xa xăm – "Lúc đi học, mình lúc nào cũng có nhau, chung lớp, chung giờ, chung cả những bài kiểm tra. Nhưng tốt nghiệp rồi sẽ khác, mỗi người một guồng quay công việc, giờ giấc lệch nhau... Em chỉ sợ sẽ có những lúc mình không còn kịp thấu hiểu nhau như bây giờ."

​Nut lặng yên lắng nghe, rồi cậu nắm lấy tay Hong, khẽ siết chặt:

"Thật ra, khó khăn là điều chắc chắn sẽ có, nhưng chỉ cần muốn thì mình luôn có cách mà. Sáng anh sẽ dậy sớm hơn một chút để đưa em đi làm, chiều lại đợi em trước cổng công ty. Những ngày nghỉ, mình sẽ tắt hết điện thoại để chỉ dành trọn vẹn cho nhau thôi. Được không?"

"Em cũng mong sao chúng ta cứ mãi vui vẻ thế này"

"Anh sẽ cố gắng nhé"

​"Em cũng vậy." Hong mỉm cười, giọng cậu bỗng chốc trở nên trầm xuống, chân thành lạ kỳ – "Sự thật là... em chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ gặp được một người thương em nhiều đến thế. Cảm ơn anh nhé, Nut."

"Anh mới là người bất ngờ ấy, anh không nghĩ là em sẽ chọn yêu anh đâu"

"Bộ anh ngốc hả? Toàn nói linh tinh"

"Không, anh nói thật đấy..."

"Đúng là đồ ngốc!"

​"Ừm, anh ngốc lắm... nên em phải ở cạnh bên nhắc nhở, đừng để anh làm mấy chuyện ngờ nghệch ấy suốt cả đời này nhé?"

​Hong bật cười, cái vẻ ngang ngạnh thường ngày giờ chỉ còn là một lớp vỏ bọc mềm mại:

"Cái tính ngang ngược của em, chắc cũng chẳng ai chịu nổi ngoài anh đâu. Nên là anh phải hốt em đi đấy, không thì em ế cả đời cho anh xem."

​"Thế thì em mới là đồ ngốc thực sự đấy."

​"Anh mới ngốc!"

​"Em ngốc hơn..."

​"Đồ khùng này, anh còn nói nữa là em cắn anh bây giờ!" Hong nhe răng dọa, dáng vẻ vừa hung hăng vừa đáng yêu.

​"Chưa gì đã muốn đặt cọc rồi cơ à?" Nut nhướn mày trêu chọc.

​"Ờ! Sao nào?"

"Nhưng anh là của em rồi mà?"

​"Cọc thêm lần nữa cho chắc! Mỗi lần cắn là một lần anh trở thành của em thêm một chút, không ai cướp được."

​Nut bật cười sảng khoái, chìa tay ra đầy thách thức:

"Thế thì em cứ đóng dấu cho nát bấy người anh đi cũng được, anh không phiền đâu."

​"Èo, đồ biến thái!" Hong ngoài miệng thì chê bai nhưng tay vẫn đan chặt lấy tay Nut không rời – "Nói thật nhé, anh là của em đấy."

​"Mãi mãi luôn chứ?"

​"Ừm, mãi mãi."

​Dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai bóng hình đổ dài lên mặt đất, hòa vào nhau làm một. Tương lai phía trước có thể còn nhiều ẩn số, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa những lời cãi vã trẻ con và những cái nắm tay thật chặt, họ biết mình đã tìm thấy câu trả lời duy nhất cho cả cuộc đời này.

​--- The End ---
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co