Truyen3h.Co

Trap Me Instead

Mission: Fall In Love.exe

Quanhkolongvong

​"Hong!"

"Hửm?"

"Tao cần mày làm một việc."

"Việc gì?"

"Tán thằng Nut đi. Trêu đùa nó một chút cho vui."

"Thằng Nut cùng lớp với tao á?"

"Ờ."

"Mày điên à?"

"Làm đi, xong chuyện tao đập hộp cho mày con PC mới."

"Chốt kèo!"

​Hong đồng ý cái rụp, nhanh đến mức chính cậu cũng thấy mình hơi thiếu liêm sỉ. Nhưng giữa việc giữ giá và một dàn PC cấu hình khủng để leo rank, Hong chọn vế thứ hai. Dù sao thì cái nhiệm vụ "sét đánh ngang tai" từ miệng thằng khốn Chai nghe cũng chẳng có vẻ gì là quá đạo đức cho lắm.

​Thực ra, Hong nghe lời Chai không chỉ vì tiền. Đó là một món nợ sâu sắc.

​Quá khứ của Hong không trải đầy hoa hồng. Cậu từng là miếng mồi ngon cho lũ bắt nạt – cái kiểu nhẫn nhịn cho qua chuyện khiến chúng nó càng lấn lướt. Đỉnh điểm của sự chịu đựng là khi Hong bị dồn vào góc nhà vệ sinh, hứng trọn một xô nước bẩn từ đầu xuống chân. Giây phút ấy, "con thú" trong Hong thức tỉnh. Cậu lao ra như một gã điên, đấm vỡ mũi kẻ cầm đầu, biến căn phòng đó thành một mớ hỗn độn của máu và nước.

​Nhưng đời không như mơ. Nhóm bắt nạt toàn con cái nhà có máu mặt, chúng dùng quyền thế biến trắng thành đen, biến Hong từ nạn nhân thành "mầm mống bạo lực" nguy hiểm. Cha mẹ thất vọng, nhà trường quay lưng, Hong đứng bên bờ vực bị đuổi học. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, ông trời đã ném cho cậu một cái phao cứu sinh mang tên: Nhóm thằng Chai.

​Cái nhóm đó là tập hợp của những thái cực không thể ngầu hơn: Viroj lém lỉnh, Yuthana lầm lì, Suan giỏi đánh đấm, và dẫn đầu là Chai – gã "học sinh luôn đứng top 1 trường" lúc nào cũng giữ vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Bọn họ chuyên đi giúp những bạn học sinh bị bắt nạt, ai ở trường cũng quý. Nhờ uy tín và cái miệng sắt đá của Chai, nhà trường mới chịu nới lỏng án phạt cho Hong. Từ đó, Hong gia nhập nhóm, cùng họ đi giúp đỡ những học sinh yếu thế. Nó dần trở thành một thói quen, một bản ngã mới của cậu.

​Thế nhưng, nhiệm vụ "tán thằng Nut" lần này lại khiến Hong thấy cấn cá vô cùng.

​Nut là một sự tồn tại nhạt nhòa đến mức gần như vô hình trong lớp. Cậu ta giống như một khúc gỗ mục, lầm lũi đi học rồi lầm lũi về nhà, tuyệt nhiên không tham gia bất cứ hoạt động nào, cũng chẳng để ai lọt vào mắt xanh. Ấn tượng duy nhất của Hong về Nut là sự dè dặt đến mức kinh hãi.

​Có lần bút hết mực, Hong xoay sang hỏi mượn:

"Ê, mày có hai bút không? Cho mượn cây coi."

​Chỉ một câu hỏi bình thường, vậy mà Nut giật mình như vừa thấy quỷ. Cậu ta khẽ "dạ" một tiếng bé xíu như tiếng muỗi kêu, rồi run rẩy dùng cả hai tay dâng chiếc bút lên, đầu hơi cúi thấp như thể đang đối diện với đại ca giang hồ. Cái vẻ cung kính quá mức ấy làm Hong suýt nữa thì bật ngửa khỏi ghế vì hoang mang.

Việc bảo Hong đi tán tỉnh rồi trêu đùa một đứa nhát gan như Nut, chẳng khác nào bắt cậu đi bắt nạt trẻ em. Lương tâm Hong có chút biểu tình phản đối, cho đến khi Chai nhếch mép, buông ra một câu xanh rờn:

​"Này Hong, đừng nhìn cái vẻ nai tơ đó mà bị nó dắt mũi."

​Hong khựng lại, vẻ mặt khó hiểu. Chai tiến lại gần, hạ thấp giọng đầy nguy hiểm:

"Mày nghĩ tại sao nó lại chuyển trường giữa chừng? Ở trường cũ, nó dùng chính cái bộ dạng tội nghiệp này để bẫy mấy đứa con gái nhẹ dạ đấy. Ăn xong rồi quẹt mỏ, khiến người ta điêu đứng mới chịu buông. Nó là cao thủ thao túng tâm lý đấy con ạ."

"Vãi cả con mẹ mày ơi, thật á?!"

Hong chết lặng. Toàn bộ hình tượng "khúc gỗ hiền lành" của Nut sụp đổ tan tành trong gang tấc. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Hong, không phải vì sợ, mà vì sự ghê tởm. Một kẻ dám lợi dụng lòng tốt và sự đồng cảm của người khác để trục lợi, đó chính là loại người mà Hong căm ghét nhất trên đời. Hóa ra cái điệu bộ dâng bút bằng hai tay, cái tiếng "dạ" lí nhí kia... đều là kịch bản cả sao?

​"Được rồi... Nếu đúng là thế, tao sẽ trừng trị nó." Hong nghiến răng, nắm đấm siết chặt.

​Chai vỗ vai Hong, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng:

"Ừm, kế hoạch là thế này. Làm cho nó yêu mày điên cuồng, để nó nếm trải cảm giác bị phản bội là thế nào. Phải khiến nó sa sút cả học hành, tan nát hoàn toàn, để nó nhận ra những gì nó từng làm với người khác tồi tệ đến mức nào. Đừng nương tay."

​"Được! Chốt!"

​Hong gật đầu dứt khoát. Trong đầu cậu lúc này không còn là hình ảnh một cậu bạn cùng lớp nhút nhát nữa, mà là một kẻ săn mồi đội lốt cừu non cần phải bị lột mặt nạ.

Sau phi vụ thương thảo với Chai, Hong bắt đầu chiến dịch "lột mặt nạ". Bước đầu tiên trong kế hoạch chinh phục: Chiếm lấy vị trí đắc địa ngay cạnh đối tượng.

​"Này Nut!"

​Hong lên tiếng, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể dù tim đập hơi nhanh vì chột dạ. Nut giật nảy mình, đôi vai gầy co rụt lại như một phản xạ tự nhiên. Cậu ta ngước đôi mắt tròn xoe, trong veo nhìn Hong, lắp bắp:

"D... dạ?"

​"Ờm... tao ngồi đây cùng mày nha? Ngồi dãy bên kia hoài chắc mắt tao lác luôn quá, góc nhìn ở dãy giữa của mày ok hơn nhiều."

​"V... vâng, cậu cứ ngồi đi."

​Nut lí nhí, vội vàng thu dọn đống sách vở đang bày biện ngăn nắp sang một bên để nhường chỗ, động tác lóng ngóng như sợ mình vừa làm phật ý "đại ca". Hong đặt phịch chiếc cặp xuống bàn, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi từng cử chỉ nhỏ nhất của Nut. Cậu đang cố soi xét, cố tìm kiếm một kẽ hở, một nét gian xảo nào đó ẩn sau cái vẻ nhút nhát này.

​"À mà... mày kèm tao học được không?" Hong chống cằm, nghiêng đầu nhìn Nut, tung ra chiêu bài tiếp theo – "Có mấy bài tao mù tịt, mà mày lại học siêu giỏi đúng không?"

​Nut hơi sững sờ, đôi má bỗng chốc ửng hồng vì bất ngờ. Cậu ngập ngừng một chút rồi khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như hơi thở:

"Nếu... nếu cậu muốn, mình sẽ cố gắng giúp."

​"Ờ... vậy cảm ơn nha."

​Hong quay đi, ngoài mặt thì thản nhiên nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cậu tự nhủ: 'Khốn kiếp thật, nó diễn quá đạt!'. Càng nhìn vẻ mặt thanh tú, hiền lành đến mức vô tội của Nut, Hong lại càng thấy lạnh sống lưng.

Nếu đúng như lời Chai nói, thì đây chính là loại sát thủ thầm lặng, dùng sự yếu đuối làm vũ khí để bẫy mồi.
​Một kẻ có thể dùng vẻ mặt "nai tơ" này để lừa gạt bao nhiêu người, chắc chắn tâm địa phải thâm sâu lắm.

Hong nghiến răng, quyết tâm phải tỉnh táo để không bị cái vẻ ngoài kia "thu phục" ngược lại.

'Mày đợi đó đi Nut'
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co