Truyen3h.Co

Trap Me Instead

Proximity.exe

Quanhkolongvong

Đối với Nut, việc Hong chủ động ngồi xuống bên cạnh không khác gì một vụ nổ ngay giữa lớp học. Cậu thẫn thờ, lồng ngực đánh trống liên hồi đến mức tưởng như sắp vỡ tung. Thế này thì toang thật rồi, kế hoạch "vô hình" của cậu coi như phá sản hoàn toàn.

​Trong mắt Nut, Hong không chỉ là một người bạn cùng lớp. Cậu ấy là Mặt Trời. Một vầng sáng rực rỡ, chói lòa mà một kẻ quen sống trong bóng tối như Nut dù có cố gắng hàng vạn lần cũng chẳng bao giờ chạm tới được. Cậu chỉ có thể đứng từ xa, âm thầm để những tia nắng ấy sưởi ấm sự cô độc của mình.

​Nut vẫn nhớ như in ngày đầu tiên nhập học đầy giông bão. Khi cậu bị dồn vào góc tường, run rẩy trước nanh vuốt của sáu gã bắt nạt định chấn lột, thì Hong xuất hiện. Giây phút Hong lao vào giải vây, thậm chí cậu còn một mình đánh lại sáu người, những cú đấm dứt khoát và ánh mắt rực lửa của cậu ấy đã khắc sâu vào tâm trí Nut một hình bóng không thể xóa nhòa. Hong ngầu đến mức khiến người ta phải nín thở.

Nhưng có lẽ Hong đã để ngày hôm ấy trôi tuột đi đâu mất rồi...

​Kể từ đó, Nut rơi vào một vòng xoáy cảm xúc không lối thoát. Cậu ngưỡng mộ Hong – tại sao một người lại có thể rạng rỡ đến thế? Tại sao cậu ấy luôn có bạn bè vây quanh, luôn nở nụ cười tự tin và nhận được sự yêu thương của tất cả mọi người? Và hơn hết, Hong đẹp. Một vẻ đẹp đầy sức sống, cuốn hút đến mê người, khiến Nut đôi khi chỉ muốn ích kỷ giữ riêng ánh mắt ấy cho mình, nhìn mãi không thôi.

​Nut biết mình thích Hong. Một thứ tình cảm đơn phương, lặng lẽ và tuyệt vọng. Cậu đủ tỉnh táo để hiểu rằng giữa một thiên hà rực rỡ như Hong và một hạt bụi nhạt nhòa, vô danh như mình là một khoảng cách vạn dặm. Chính vì thế, Nut chọn cách thu mình lại, giấu kín tâm tư vào ngăn kéo sâu nhất của trái tim.

​Nhưng lý trí sao thắng nổi con tim? Chỉ một lần Hong quay sang mượn bút, cả thế giới của Nut đã rung chuyển như gặp địa chấn. Dù đã tự nhủ phải tỏ ra thật ngầu, thật bình tĩnh để ghi điểm, nhưng cuối cùng cậu lại đại bại trong sự lúng túng, chân tay quờ quạng, mặt mũi đỏ gay.

​Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ khiến Nut mất ngủ cả tuần. Vậy mà giờ đây, Mặt Trời lại chủ động hạ mình xuống ngồi cạnh cậu, còn dịu dàng nhờ cậu dạy học. Nut hít một hơi thật sâu, cố ngăn hơi thở đang dồn dập. Hong muốn cậu dạy học ư? Không, Hong đang muốn tước đi quyền được thở của cậu mỗi ngày thì đúng hơn!

"Này, mày bị hồn lìa khỏi xác à?"

​Hong huých nhẹ khuỷu tay khi thấy Nut nãy giờ cứ đờ người ra như phỗng đá. Tiếng gọi của Hong kéo Nut trở về thực tại, cậu giật mình, lắp bắp không thành tiếng:

​"M... mình không sao... không có gì đâu."

​"Ờ, thế thì tập trung chuyên môn đi. Giúp tao xử lý cái hướng giải câu này cái, nhìn đống ký tự này tao thấy hoa cả mắt."

​Hong vừa nói vừa dịch sát người lại. Khoảng cách giữa hai chiếc ghế dần thu hẹp, đến mức Hong có thể ngửi thấy mùi hương dìu dịu, thanh khiết tỏa ra từ vạt áo sơ mi của đối phương. Trái ngược với sự thản nhiên của Hong, Nut dường như muốn thu mình nhỏ lại hết mức có thể để tránh va chạm.

​"Để... để mình chỉ cho cậu."

​"Thì mày phải xích lại đây chứ, ngồi xa thế kia nhìn bằng mắt à?"

​Nói đoạn, chẳng đợi Nut phản ứng, Hong vươn tay kéo phắt chiếc ghế của Nut sát rạt vào mình. Tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà vang lên một tiếng kít khô khốc, cũng là lúc tim Nut suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

​"À... mình... mình biết rồi."

​Nut khẽ hắng giọng, cố trấn an nhịp thở đang loạn nhịp. Cậu run run chỉ vào trang vở, cố gắng dồn hết sự tập trung vào những con số để quên đi hơi ấm đang tỏa ra từ cánh tay Hong.

​"Chỗ này... cậu phải tìm được x trước rồi mới lắp vào công thức để tính P. Mà muốn tìm x thì phải dựa vào dữ kiện từ công thức số hai trên bảng kia kìa. Sau khi có P rồi, cậu chỉ cần đổi đơn vị là xong ý a. Cậu có muốn mình nói luôn ý b không? Nó hơi lắt léo hơn một chút..."

​Nhìn những ngón tay thon dài của Nut lướt trên trang giấy, giảng giải một cách mạch lạc và rất thông minh, Hong thoáng ngẩn ngơ. Cậu không nhịn được mà vỗ mạnh vào vai Nut một cái đầy phấn khích:

​"Đù, tao hiểu thật này! Ê, mày cũng đỉnh đấy chứ bộ."

​Cú vỗ vai thân thiết khiến Nut hơi rụt cổ lại, cậu cúi thấp đầu, mái tóc rủ xuống che đi đôi tai đã đỏ ửng từ lúc nào. Cậu cố gắng né tránh ánh mắt rực rỡ của Hong, lí nhí:

​"Không... không có gì đâu mà."

​"Sau này tao sẽ bám đuôi nhờ mày dài dài đấy nhé? Cấm từ chối!"

​"Chuyện này... được mà." Nut khẽ gật đầu, một niềm vui len lỏi trong lòng nhưng ngay lập tức bị sự tự ti dập tắt.

​"Ừm, cảm ơn nha!"

​Hong nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng ngay khi quay đi, ánh mắt cậu lại trở nên thâm trầm. Cậu thầm nghĩ: 'Nhìn cái vẻ cẩn thận, tận tình này xem... Nếu đây thực sự là một vở kịch, thì thằng Nut này xứng đáng nhận giải Oscar.'

Cứ thế, Hong tận dụng triệt để cái cớ "mất gốc Toán" để liên tục thu hẹp khoảng cách. Lạ kỳ thay, thay vì buồn ngủ như mọi khi, những con số khô khan qua giọng nói trầm thấp, nhẹ tênh của Nut bỗng trở nên dễ lọt tai hơn hẳn.

Reng... reng... reng!

​"Ủa, hết tiết rồi hả?"

​Hong giật mình. Tiết Toán – "kẻ thù truyền kiếp" khiến cậu thường xuyên gục ngã trên bàn đã trôi qua nhanh đến mức không tưởng. Cậu vẫn hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn thấy hơi... tiếc nuối khi phải rời xa cái mùi thơm tỏa ra từ người bên cạnh.

​Nut lặng lẽ thu dọn sách vở vào cặp, động tác cẩn thận như chính tính cách của cậu.

​"Mình... mình xin phép đi trước nhé."

​"Ê, khoan đã! Gấp gáp gì?" Hong vội vàng chộp lấy tay áo Nut.

​"Sao... sao vậy?" Nut đứng hình, tim lại bắt đầu chạy marathon.

​"Mày về bằng gì thế?"

​"Mình... mình tự lái xe về thôi."

​"Thế thì cứu tao với!" Hong trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể – "Xe tao lăn đùng ra hỏng sáng nay, giờ chẳng biết về kiểu gì. Mày chở tao về một đoạn được không?"

​"Hả? Đ... được, mình chở được!"

​Nut đồng ý ngay lập tức, chẳng kịp suy nghĩ lấy một giây. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một dòng chữ chạy rền vang: 'Được chở Hong về! Được chở Hong về!'

​"Cảm ơn nha, đúng là cứu tinh!"

​Hong nhanh chóng quăng đống đồ lộn xộn vào cặp rồi chẳng hề khách sáo, cậu vươn tay khoác vai Nut một cách đầy tự nhiên. Cánh tay săn chắc của Hong đè nhẹ lên đôi vai khiến Nut suýt chút nữa là khuỵu chân vì quá khích.

​"Đi thôi!"

​Hong cười rạng rỡ, đẩy nhẹ Nut tiến về phía bãi xe. Nhìn cái gáy đang đỏ bừng lên của Nut, Hong thầm đắc ý: 'Cá cắn câu nhanh hơn mình tưởng. Để xem cái bộ mặt trai ngoan này sẽ trụ được bao lâu.'
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co