Truyen3h.Co

Trap Me Instead

Overprotect

Quanhkolongvong

Dạo gần đây, trang Confession của trường bỗng trở thành chảo lửa với hàng loạt bài đăng ẩn danh. Chủ đề gây sốt nhất không gì khác ngoài việc truy tìm tung tích nửa kia của những nam thần học đường, và tất nhiên, cả Nut lẫn Hong đều không thoát khỏi tầm ngắm.

Những câu hỏi như "Hong có chủ chưa?" hay "Nut học giỏi thế đã thuộc về ai chưa?" xuất hiện với tần suất dày đặc đến mức câu lạc bộ Truyền thông quyết định chơi lớn. Họ lập hẳn một chuyên mục phỏng vấn nóng, xách máy quay đi phục kích các nhân vật chính ngay tại sảnh trường.

Sáng nay, khi Hong vừa tan học, đang thong thả đứng tựa lưng vào cột sảnh để đợi Nut lấy xe. Bất ngờ một nhóm hai người, một cầm mic, một vác máy quay lao đến như một cơn lốc.

​"Chào bạn! Bạn là Hong đúng không? Cho tụi mình xin vài phút phỏng vấn chớp nhoáng được không ạ?" Bạn nữ cầm mic hào hứng hỏi, ánh đèn led từ máy quay rọi thẳng vào gương mặt điển trai của Hong.

​"À... vâng, các cậu cứ hỏi đi." Hong hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn giữ phong thái ung dung.

​"Hiện tại trên Confession, Hong đang là cái tên đứng đầu danh sách 'độc thân kim cương' mà mọi người muốn chinh phục nhất. Vậy để trả lời cho hàng nghìn con tim đang chờ đợi, Hong thực sự vẫn còn lẻ bóng hay hoa đã có chủ rồi ạ?"

​Đám đông xung quanh bắt đầu nán lại, ai nấy đều nín thở chờ đợi một câu trả lời phủ định để còn nuôi hy vọng. Hong mỉm cười, đang định mở lời thì một tiếng động cơ quen thuộc vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

​"Hong ơi! Mình lấy xe xong rồi, về thôi cậu!"

​Giọng nói trầm ấm của Nut vang lên từ phía bãi xe. Cậu lái chiếc xe lại gần, nắng chiều hắt lên sườn mặt thanh tú của Nut.

​Hong nhìn thấy Nut, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Cậu quay sang nhìn thẳng vào ống kính máy quay, nụ cười trở nên rạng rỡ và có chút gì đó đầy tự hào:

​"Xin lỗi các cậu nhé, nhưng hoa này không những có chủ rồi, mà chủ còn vừa mới đến đón mình xong đây."

​"H... hả?" Cả nhóm phỏng vấn lẫn đám đông xung quanh đồng loạt há hốc mồm, đứng hình như hóa đá.

​Hong chẳng đợi họ kịp hoàn hồn, cậu nhanh chân chạy lại phía xe của Nut. Cậu để Nut cài quai mũ cho rồi thản nhiên leo lên xe vòng tay ôm lấy eo Nut, tựa cằm lên vai người yêu đầy vẻ làm nũng:

"Nut đợi có lâu không?"

​"Không đâu, mình vừa mới ra thôi. Đi nhé?" Nut mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu chiều, hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn chấn động xung quanh.

​"Đi thôi! Đói bụng quá rồi nè."

​Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sảnh trường, để lại sau lưng một sự im lặng chết chóc, trước khi nổ ra một cuộc đại địa chấn trên trang Confession vào mười phút sau đó.
...

Bữa tối vốn dĩ đang yên bình bỗng chốc bao phủ bởi một bầu không khí đặc quánh. Hong ngồi thẫn thờ, đôi đũa trên tay khựng lại, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang liên tục nhảy thông báo. Cậu không ngờ màn công khai hồi chiều lại tạo ra một cơn địa chấn khủng khiếp đến thế.

​Mọi chuyện có lẽ đã dừng lại ở những lời chúc phúc hoặc ghen tị vu vơ, nếu như Chai không chọn thời điểm này để đâm sau lưng. Hắn thản nhiên ném đoạn ghi âm về vụ cá cược vào ngay dưới bài đăng hot nhất. Ngay lập tức, dư luận xoay chiều 180 độ. Những lời mỉa mai, chửi rủa độc địa bắt đầu tràn lan, nhắm thẳng vào Hong với những danh xưng như "kẻ lừa đảo tình cảm" hay "diễn viên hạng nhất".

​"Cậu sao thế Hong? Đồ ăn nguội hết rồi kìa." Giọng Nut dịu dàng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực của cậu.

​"À... không có gì đâu." Hong giật mình, vội vàng úp màn hình điện thoại xuống bàn.

​"Đừng giấu mình bất cứ điều gì nữa, được không?" Nut buông đũa, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Hong, như thể đã thấu thị hết mọi tâm tư của cậu.

​Hong thở dài, lồng ngực thắt lại vì cảm giác tội lỗi bấy lâu nay lại bị khơi dậy. Cậu không muốn lặp lại sai lầm cũ là che giấu sự thật, nên đành run rẩy đưa điện thoại cho Nut.

​"Lại là trò này..." Ánh mắt Nut tối sầm lại ngay khi nghe thấy đoạn ghi âm. Đôi bàn tay vốn chỉ dùng để cầm bút và vuốt ve Hong giờ đây siết chặt đến trắng bệch cả khớp xương.

​"Thực ra... nó nói cũng đúng mà." Hong cúi đầu, giọng lí nhí đầy chua chát - "Lỗi là tại tao trước, bị người ta chửi rủa thế này cũng là cái giá phải trả thôi."

​"Cậu im lặng đi." Nut cắt ngang bằng một tông giọng trầm thấp nhưng uy lực đến lạ lùng. Cậu đứng dậy, vòng qua bàn để đứng sát cạnh Hong, đặt tay lên vai cậu như một lời khẳng định chủ quyền - "Mình còn chưa nỡ mắng cậu một lời nào, thì lấy tư cách gì mà cho phép những người ngoài kia được quyền chửi rủa cậu?"

​Hong sững sờ, ngước mắt nhìn lên. Cậu chưa bao giờ thấy một khía cạnh này của Nut - một sự bảo vệ mang tính chiếm hữu cực độ, mạnh mẽ và không khoan nhượng. Cảm giác hụt hẫng, lo sợ ban nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một luồng điện ấm áp chạy dọc sống lưng.

​"Để mình giải quyết chuyện này. Cậu chỉ việc ngồi đây, ăn hết đồ ăn cho mình." Nut cầm lấy điện thoại của Hong, ngón tay lướt nhanh trên màn hình với vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Cậu không còn là con ngoan trò giỏi dễ bắt nạt nữa, mà là một lá chắn thép sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai dám chạm vào người yêu của mình.

Chỉ trong chớp nhoáng, giữa tâm bão của những lời miệt thị, Nut đã tung ra một bài viết đập tan mọi nghi ngờ. Không một lời thanh minh yếu ớt, cậu trực tiếp khẳng định sự hạnh phúc của cả hai bằng những dòng chữ đầy kiên định. Nut không ngần ngại phơi bày trái tim mình: từ hình bóng người thiếu niên ngông cuồng đã lao vào giải vây cho cậu khỏi đám trấn lột ngày đầu nhập học, cho đến quãng thời gian dài đằng đẵng yêu đơn phương trong thầm lặng. Cậu chằng ngần ngại tuyên bố: "Mình là người yêu cậu ấy trước, chính mình là người bắt đầu trước. Mọi người không có quyền chỉ trích cậu ấy khi mình chẳng giận cậu ấy dù chỉ một lần!". Lời tự sự ấy chân thành đến mức khiến những kẻ đang chực chờ sỉ vả bỗng chốc phải khựng lại.

​Nhưng đó mới chỉ là phát súng khơi mào. Hong hoàn toàn không ngờ rằng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Nut đã âm thầm liên lạc với những người bạn trong nhóm cũ của Chai. Bằng sự điềm tĩnh và thấu đáo, cậu vạch trần cho họ thấy bộ mặt thật của đại ca mà họ hằng tôn thờ: họ không phải là anh em, họ chỉ là những quân cờ bị lợi dụng.

​Ký ức về ngày hôm ấy ùa về trong tâm trí Nut như một đoạn phim tua chậm. Ngày đó, khi tan tiết ra nhà xe, cậu vô tình chứng kiến một cuộc xô xát cực kỳ căng thẳng. Thấy bóng dáng Chai ở đó, Nut lập tức nghĩ đến Hong cũng đang ở đó. Với bản năng bảo vệ, cậu vội vàng rút điện thoại quay lại toàn bộ diễn biến để làm bằng chứng nếu Hong bị hành hung, rồi định lao vào can thiệp. Thế nhưng, giữa vòng vây hỗn loạn, cậu chẳng thấy Hong đâu, chỉ toàn những gương mặt lạ hoắc đang lao vào nhau cấu xé.

​Đến khi bảo vệ can thiệp theo tin báo của Nut, đám đàn em mới bu lại hỏi han Chai một cách cung kính, hệt như những kẻ phục tùng trung thành, dù từ đầu đến cuối gã ta chỉ đứng ngoài vòng vây, sạch sẽ và an toàn. Bí mật thực sự chỉ hé lộ khi Nut vô tình nghe được cuộc điện thoại của Chai với một người bạn ngay sau đó. Hóa ra, cơ chế vận hành của tên khốn ấy vô cùng bẩn thỉu: gã giả vờ ban phát sự giúp đỡ, đóng vai người tốt giúp đỡ mọi người để thu phục lòng người, mục đích cuối cùng là biến họ thành những bao cát đi đánh nhau hộ mỗi khi gã gây chuyện, đồng thời tận hưởng cảm giác được tôn sùng như một ông hoàng.

​Nut đã giữ kín đoạn video ấy bấy lâu nay. Lúc đó, vì cả hai chưa thân thiết, cậu biết rõ nếu có nói ra thì Hong chắc chắn sẽ tin người bạn lâu năm như Chai hơn là một kẻ mới quen như mình. Cậu chọn cách im lặng, chờ đợi một thời điểm thích hợp nhất để "rút củi đáy nồi".

​Và cái phút thứ tám mươi ấy đã đến. Cuộc lật kèo diễn ra ngoạn mục khiến mọi thứ đảo chiều trong tích tắc. Nut tung đoạn video bằng chứng, kèm theo lời tố cáo đanh thép về việc Chai đã năm lần bảy lượt dùng thủ đoạn hèn hạ để phá hoại hạnh phúc của cậu và Hong. Như một hiệu ứng dây chuyền, những người bạn của Hong gồm Suan, Yuthana và Viroj cũng đồng loạt lên tiếng, chỉ trích Chai dữ dội vì sự lừa dối bấy lâu.

​Đòn giáng quá mạnh và bất ngờ khiến tòa lâu đài giả dối của Chai sụp đổ hoàn toàn. Chẳng mất quá nhiều thời gian, gã khốn ấy đã phải nhục nhã khóa chặt mọi tài khoản mạng xã hội, trốn chạy khỏi sự truy quét của dư luận mà gã đã tự tay khơi mào.

​Hong ngồi lặng người trên ghế, đôi mắt vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu choáng váng không phải vì sự sụp đổ của Chai, mà vì sự quyết đoán đến kinh ngạc của người con trai đang đứng trước mặt mình. Một Nut vốn dĩ luôn nhường nhịn, hiền lành, vậy mà khi chạm đến giới hạn bảo vệ người yêu, cậu ấy lại có thể mạnh mẽ và sắc sảo đến mức nghiền nát mọi thủ đoạn của kẻ thù chỉ trong chớp mắt.

​"Xong rồi. Từ giờ cậu không cần phải bận tâm về những lời đó nữa." Nut đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Hong bằng nụ cười ấm áp, hệt như cơn thịnh nộ vừa rồi chưa từng tồn tại.

​"Nut..." Giọng Hong khàn đặc, sống mũi bỗng chốc cay xè. Cảm giác được che chở, được tin tưởng vô điều kiện khiến cổ họng cậu nghẹn lại, chẳng thể thốt nên lời.

​"Hửm? Sao thế?" Nut dịu dàng vén lọn tóc lòa xòa trước trán Hong.

​"Cảm ơn nhé..."

​"Đừng cảm ơn mình vì những chuyện hiển nhiên này." Nut nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Hong - "Cậu đã từng nói là sẽ có lúc dựa vào mình mà, đúng không? Mình chỉ đang thực hiện lời đó thôi."

​Hong nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của Nut, nơi không còn chỗ cho những lừa dối hay hoài nghi. Cậu kéo bàn tay Nut lại gần, không phải để nắm lấy mà là để đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, thật chậm. Nụ hôn ấy mang theo tất cả sự trân trọng và cả trái tim đang đập rộn ràng của một kẻ đã hoàn toàn tìm thấy tình yêu duy nhất.

​"Hong... yêu Nut nhiều lắm. Yêu đến mức không biết phải diễn tả thế nào nữa." Hong thì thầm, lần này danh xưng vang lên tự nhiên và ngọt ngào hơn bao giờ hết.

"Thì bằng hành động cũng được mà" Nut khẽ mỉm cười, rướn người đặt một nụ hôn phớt nhẹ nhàng nhưng đầy vương vấn lên đôi môi mềm mại của Hong.

​Hong nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt ấy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Cậu vươn tay, lười biếng quàng qua cổ Nut, kéo sát khoảng cách giữa hai gương mặt cho đến khi hơi thở cả hai hòa làm một.

​"Được thôi... Vậy thì từ giờ, Hong sẽ hành động nhiều hơn nữa nhé."

​Chỉ một câu nói đơn giản, vậy mà Nut lại phản ứng như thể vừa bị điện giật. Cậu chớp mắt liên hồi, đôi gò má nhanh chóng bị nhuộm bởi một tầng mây hồng rực rỡ. Ánh mắt vốn dĩ đầy bản lĩnh khi đối đầu với Chai lúc nãy bỗng chốc trở nên lúng túng, nhìn đông nhìn tây như muốn tìm đường trốn chạy.

​"Lại nghĩ bậy bạ rồi Nut!" Hong bật cười khoái chí, tay khẽ nhéo vào cái tai đang nóng bừng của đối phương - "Cái vẻ mặt này là sao đây? Lại không kiềm chế được nhỉ?"

​"Nut... Nut không có mà!" Nut lí nhí, giọng nói có chút hờn dỗi nhưng vòng tay ôm eo Hong lại càng siết chặt hơn.

"Được rồi, làm tiếp mấy chuyện dang dở đi đêm xem có hay không nhé?"
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co