Truyen3h.Co

Trap Me Instead

System Override: 'Mine' Detected

Quanhkolongvong

Quả nhiên, sau những cú nổ liên tiếp trên trang Confession, bóng dáng của Chai hoàn toàn biến mất khỏi khuôn viên trường. Những lời xì xào ác ý nhắm vào Hong cũng tự bốc hơi như chưa từng tồn tại. Thay vào đó, mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông của một nạn nhân suýt bị thao túng. Việc Nut - chủ nhân của vụ cá cược không những tha thứ mà còn bảo vệ Hong hết mình đã trở thành lời khẳng định đanh thép nhất cho tình yêu của họ, khiến chẳng ai còn dám hé môi nửa lời.

​Hansa, cô bạn tinh ý nhất hội, cũng nhanh chóng thu dọn sách vở, đổi lại chỗ ngồi cũ cho Hong kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch:

"Để hai người yêu nhau ngồi cạnh nhau thì bầu không khí lớp mình mới hường phấn được chứ!"

​Giữa lúc cuộc sống đang dần ổn định, một thử thách mới lại gõ cửa:

​"Sắp tới trường mình có kỳ thi Học sinh giỏi. Đây là sân chơi hội tụ những nhân tố xuất sắc nhất, đòi hỏi bản lĩnh và kiến thức cực kỳ vững vàng. Sau khi cân nhắc, Nhà trường quyết định cử Nut làm đại diện chính thức. Hy vọng em sẽ mang vinh quang về cho trường."

​Nut khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh sự quyết tâm. Với cậu, đây không chỉ là một cuộc thi, mà là cơ hội để khai phá những vùng trời tri thức mới lạ mà cậu hằng khao khát.

​Hong huých nhẹ vai người yêu, giọng có chút lo lắng:

"Sắp tới cậu sẽ vất vả lắm đấy, lịch ôn luyện kín mít luôn kìa."

​"Không sao đâu, mình luôn có cách để nạp năng lượng mà." Nut mỉm cười, tranh thủ lúc giáo sư quay đi liền nhéo nhẹ vào má Hong một cái thật tình tứ.

​Những ngày sau đó, góc bàn của Nut luôn chồng chất những xấp tài liệu dày cộm. Cậu cặm cụi ôn luyện quên cả thời gian, đôi khi quên cả việc nghỉ ngơi. Hong dù xót xa nhưng cũng không muốn làm phiền, cậu lặng lẽ chăm sóc người yêu bằng những hộp sữa nóng, những túi bánh ngọt đặt nhẹ lên bàn kèm theo mẩu giấy ghi chú: "Học vừa thôi, ốm là Hong giận đấy!"

​Dù thấu hiểu và hoàn toàn ủng hộ Nut, nhưng đôi khi trong lòng Hong không tránh khỏi một chút cảm giác trống trải. Những buổi chiều tan học cùng nhau la cà quán xá giờ được thay thế bằng những buổi tự học im lìm. Để giết thời gian và ngăn mình không làm phiền Nut, Hong bắt đầu tìm đến những thú vui mới.

​Thật nực cười làm sao, một người vốn chẳng mặn mà gì với mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt như Hong, giờ đây lại thấy mình dính chặt lấy màn hình điện thoại. Cậu cày hết bộ này đến bộ khác, từ những màn tỏ tình sến rẩm đến những phân đoạn cao trào đẫm nước mắt.

Thế giới phim ảnh đúng là một loại virus đáng sợ. Hong thấy mình không chỉ dừng lại ở mấy bộ tình cảm mùi mẫn, mà còn lún sâu vào cả những bộ thanh xuân học đường đầy mộng mơ. Nhìn hai nhân vật chính trên màn hình từ đôi bạn chí cốt quay ngoắt sang xưng hô "anh - em" ngọt đến sâu răng, Hong chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.

​"Cái quái gì thế này? Sao họ có thể thốt ra mấy từ đó mà mặt không biến sắc vậy?" Hong nheo mắt đầy nghi hoặc.

​Cậu bắt đầu mường tượng ra viễn cảnh mình sẽ gọi cái tên mọt sách đang cắm cúi học bài kia là "anh ơi". Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, một luồng điện rùng mình đã chạy dọc sống lưng, khiến Hong lúng túng vò rối mái tóc:

"Khó quá... thật sự là không tiêu hóa nổi. Nhưng mà... nhìn họ trong phim đúng là đáng yêu thật."

​Đang mải trôi dạt trong mê hồn trận của những đại từ nhân xưng, tiếng chuông điện thoại từ Suan vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

​"Tao nghe đây." Hong bắt máy, giọng trở lại vẻ "đại ca" thường ngày.

​(Ê, làm vài ly không? Tao vẫn cay thằng khốn Chai quá, không tìm được nó để tẩn cho một trận nên bứt rứt đếch chịu nổi!)

​"Giờ này á? Mày rảnh quá nhỉ?"

​(Ơ cái thằng này... Bình thường vẫn giờ này mà? Có người yêu cái là định cải tà quy chính à?)

​"Thôi im đi cha nội! Đi thì đi, dù sao Nut cũng đang bận ôn thi."

​(Mẹ nó, biết ngay mà! Nut mà không học là anh em tao lại ra rìa ngay chứ gì? Gửi vị trí rồi đấy, lẹ lên!)

​Hong cúp máy, tặc lưỡi một cái rồi rón rén tiến lại gần bàn học của Nut. Nhìn bóng lưng vững chãi của người yêu, trong đầu Hong lại thoáng hiện lên hai chữ "anh - em" lúc nãy, khiến cậu vô thức đỏ mặt.

​"Nut ơi..." Hong gọi khẽ.

​"Hửm? Mình nghe đây." Nut xoay ghế lại, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn thấy Hong.

​"Hong... đi chơi với bạn một xíu nhé?"

​"Đi chơi ạ? Muộn thế này Hong định đi đâu?" Nut hơi nhướn mày tò mò.

​"Đi... bar..." Hong gãi đầu lúng túng, cảm giác như mình là đứa trẻ đang xin phép phụ huynh đi chơi đêm vậy.

​"Trời đất, bar á? Cậu đi với ai?"

​"Hội thằng Suan rủ. Tụi nó bảo ra đó uống vài ly rồi chửi thằng Chai cho bõ tức thôi." Hong vội vàng giải thích.

​Nut khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy sự tin tưởng. Cậu nắm lấy tay Hong, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng thay cho lời đồng ý:

"Được thôi, cậu đi chơi vui vẻ nhé. Đừng uống quá chén là được. Đến nới nhớ gửi vị trí cho mình, có gì mình đến đón nữa"

​"Yên tâm đi, đến nơi Hong sẽ gửi định vị cho Nut ngay."

"Nut cảm ơn"
_______

​Tiếng nhạc xập xình và mùi men rượu nồng nặc bao trùm lấy chiếc bàn số tám. Suan nốc cạn ly rượu, đập mạnh xuống bàn đầy tức tối:

"Má nó chứ! Cái thằng khốn đó định trốn chui trốn lủi cả đời chắc?"

​"Tao đến tận nhà tìm mà nó còn chẳng dám ló mặt ra kìa." Viroj lắc đầu ngán ngẩm.

​Yuthana xoay xoay ly rượu, nhìn Hong đầy thắc mắc:

"Mà tao vẫn đếch hiểu, thằng Chai nó phá mày với Nut làm gì? Tao tưởng nó phải đẩy thuyền mạnh để mày nghe lời nó hơn chứ?"

​"Kể ra thì dài, nhưng tao biết mình bị nó dắt mũi lâu rồi..." Hong nhún vai, giọng đã bắt đầu nhuốm màu men rượu.

​"Thế sao không nói với bọn tao?"

​"Tao cứ ngỡ nó chỉ nhắm vào mỗi mình tao thôi. Nó bảo nó ghét Nut nên mới lôi tao ra làm công cụ để chọc tức cậu ấy. Ai mà ngờ đằng sau cái vẻ đạo mạo đó là một mớ bẩn thỉu kinh khủng thế."

​"Mẹ kiếp, thằng đó bị ái kỷ giai đoạn cuối rồi!" Suan gằn giọng, rồi giơ cao ly rượu - "Thôi, bỏ qua đi! Hội mình mà tóm được nó ở đâu, quyết không để nó yên. Uống!"

​Tiếng cụng ly vang lên chát chúa. Hong nốc cạn hết ly này đến ly khác, cảm giác lâng lâng bắt đầu chiếm lấy cơ thể. Đúng lúc đó, một gã thanh niên lạ mặt bước tới, chìa điện thoại sát mặt Hong với nụ cười cợt nhả:

"Em gì ơi, cho anh xin LINE nhé?"

​"Biến đi. Có người yêu rồi." Hong lạnh lùng đáp, mắt không thèm liếc lấy một cái.

​"Gì? Kiểu người như em mà cũng biết nghiêm túc yêu đương á?" Tên kia cười khẩy.

​"Mày nói cái quái gì cơ?" Ánh mắt Hong chợt loé lên tia nguy hiểm.

​"Anh nghĩ em tự hiểu bản thân mình mà..."

BỘP!

​Không đợi đối phương dứt lời, Hong đã đứng phắt dậy tặng cho gã một cú đấm trời giáng. Suan và cả hội vội vàng lao vào can ngăn trước khi cuộc ẩu đả đi xa hơn.

"Ê thôi mày" Suan ngăn lại - "Nó đụng vào mày được chắc, tao đánh cho quên tên mình luôn"

Tên kia hậm hực ôm mặt rời đi trong tiếng chửi bới của nhóm bạn. Hong ngồi phịch xuống ghế, cơn bực bội trào dâng khiến cậu càng nốc rượu điên cuồng hơn.

​"Đủ rồi đấy Hong, uống nữa là gục tại chỗ bây giờ!"

​"Kệ tao... bực vãi..."

​Giữa đám đông hỗn loạn, bóng dáng của Nut len lỏi bước vào. Cậu áp điện thoại sát tai, ánh mắt dáo dác tìm kiếm cho đến khi kết nối được với đầu dây bên kia.

​(Alo... Hong nghe nè...) Giọng Hong trong điện thoại đã nhừa nhựa, kéo dài ra một cách lạ lùng.

​"Hong đang ngồi bàn số mấy vậy?"

​(Bàn... bàn số tám ạ...)

​"Nut đến đón đây ạ"

​Cuối cùng, Nut cũng tìm thấy cái bàn đầy vỏ chai của hội bạn. Vừa nhìn thấy bóng dáng Nut, đôi mắt lờ đờ của Hong bỗng chốc bừng sáng như được sạc đầy 100% pin.

​"Hong ơi, mình đến rồi."

​"Ơi...?" Hong đứng phắt dậy nhưng trọng lực không cho phép, cậu loạng choạng suýt ngã nhào, may mà Nut nhanh tay đỡ lấy eo, kéo cậu vào lòng.

​"Từ từ thôi, cậu say lắm rồi."

​"Anh yêu đến đón em ạ?" Hong dụi đầu vào vai Nut, giọng điệu ngọt xớt.

​"H... hả?" Nut đứng hình, đôi mắt chớp chớp liên hồi vì sự thay đổi xưng hô đột ngột này.

​"CÁI GÌ CƠ?!" Suan, Viroj và Yuthana đồng loạt thốt lên, suýt thì phun sạch rượu trong miệng ra ngoài. Một Hong ngang ngạnh vừa gọi cái cậu mọt sách kia là "anh yêu"?

​"Về đi anh... Nãy có thằng dám bảo em không nghiêm túc yêu ai hết, nó còn dám xin LINE của em nữa. Anh nhốt em ở nhà luôn đi, đừng cho em đi đâu hết!" Hong ôm chặt lấy cổ Nut, mè nheo như một đứa trẻ.

​"G... gì cơ? Suan tỉnh cả rượu, lắp bắp không thành tiếng.

​"À... ừ... Để Nut đưa Hong về nha." Nut đỏ bừng mặt vì xấu hổ lẫn hạnh phúc, cậu gật đầu chào hội bạn rồi nửa bế nửa dìu con mèo say xỉn đang làm nũng kia rời đi.

​Hội bạn thân ngồi lại, nhìn theo bóng lưng hai người mà hóa đá:

"Tao vừa nghe nhầm đúng không? Thằng Hong nó bị ma nhập à?! Kinh dị vãi!"
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co