Truyen3h.Co

trash love |vocal line|

14

JungKook2052006

Ánh sáng mờ ảo dịu dàng tại căn phòng rộng lớn, toàn thân cường tráng được bao quanh bởi cơ thể nhẹ nhàng của "nàng" trăn xinh đẹp. Seokjin mân mê từng chiếc vẩy xinh xắn, rắn rỏi và đầy chắc chắn, hắn nhẹ nhàng thủ thỉ từng lời nói chứ đầy sự cảm mến. Tình yêu của hắn, một trái tim chứa đầy sự cô độc luôn hướng về phía một con trăn thành tinh ghê tởm, chẳng ai biết được rằng ẩn sâu bên trong lớp da đầy vẩy xù xì đấy chính là một tâm hồn trong sáng, một thân hình mảnh khảnh tự dây cung

"Seokjin!"

Tiếng gọi nhẹ nhàng bên ngoài cánh cửa, y nhìn sang nét thoăn thoắt nhanh nhẹn trốn chạy của một con trăn đầy xấu xí. Nó nép vào một góc, ẩn mình thật chặt rồi rút đầu vào trong. Hắn từ từ đứng dậy, kéo ghế lịch sự mời y ngồi lên để bàn chuyện. Tại nơi sống đầy rẫy những sự chết chóc và đau thương chính Kim Seokjin là một con yêu tinh có thể thấu hiểu, bởi lẽ hắn lớn nhất, là người có thể hòa đồng với thế giới thường nhân đầy ngu xuẩn. Ai ai cũng tin tưởng hắn, Jungkook Jimin lẫn Taehyung mỗi khi có chuyện buồn hay mang trong lòng nhiều thương nhớ, bằng một cách nào đó sẽ tháo chạy để có thể đối mặt với Seokjin

"Cậu ngồi đi"

"Ta thật sự không biết...tình cảm thật sự của ngươi với con trăn đó là thế nào"

"Nàng ấy là thiếp của tôi, là người mà tôi luôn tin tưởng. Nước mắt và máu của nàng ấy mỗi khi rơi xuống đều có thể khiến lòng tôi tan nát, bởi lẽ đó chính là mối tình tuyệt nhất của lòng tôi"

Gương mặt y buồn rầu khi nghe lời trải nghiệm của một tên yêu tinh si tình đến nỗi lụy. Y ganh tị với sự may mắn của hắn, y sợ hãi cái thứ gọi là tình yêu ngàn năm đầy cay đắng, y muốn trút bỏ lòng thành, hòa mình vào thế giới để cảm nhận được sự kết nối. Là Jungkook luôn cảm nhận được cái gì đó mà loài người gọi là sự đáng thương

"Vậy...nếu ngươi và nàng trăn đó có một đứa con, thì sao...!?"

"Sẽ tuyệt vời biết bao nếu nàng ấy có thể"

"Nếu như chính tay ngươi...sẽ đốt cháy con của mình để nhận được một điều ước, thì sao...!?"

Hắn đờ người vì những lời nói không rõ đầu đuôi câu chuyện mà y đang nói, Seokjin không hiểu rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Thân phận của y hắn rất rõ nhưng về tình trường và những gì mà y đã trải qua trong hơn vài ba thiên niên kỷ thì Seokjin này coi như là chịu. Hắn biết được thực hư Jungkook không phải là một chân cốt mà y chỉ là đang cố giấu thân phận của mình để được sùng vinh, cùng người mẹ đã sanh ra mình nhận khác cha để được ở trên Jimin ấy, nhưng đáng tiếc thay chính y lại không thể nhìn rõ mặt người đàn bà ấy, Park Jimin kia dù là một chân cốt nhưng cũng không phải thật sự là chân cốt. Suy cho cùng thì cuộc đời lắm gian truân, Kim Jungkook cũng chỉ là một cái danh để y có thể tiếp tục sống

"Chỉ có những người điên mới làm như vậy"

"Đúng...haha chắc là ta...đã điên rồi"

"Ý cậu là sao...!?"

"Seokjin à! Ta..."

Tiếng cốp mạnh của đầu gối đập xuống sàn nhà bạo dạn, gương mặt y nhăn lại vì đau đớn, đau trong tim và thể xác đớn lòng, từng giọt nước mặt ngọc ngà rưng rưng rồi từ từ rơi xuống đất, đứa con gái duy nhất mà Jungkook đã luôn phải che dấu trong hàng ngàn năm. Con của mình nhưng bản thân lại phải nhường cho người khác, vì sự hèn nhát sợ cái chết nên không dám nhận con, thật sự thì bản thân y lúc này đang tự cảm thấy ghê tởm, khinh ghét bản thân mình. Hắn nhìn y thật lâu rồi khựng lại, dòng thời gian đang chạy dài trong tâm trí, hắn dường như đã hiểu ra những gì mà y sắp phải nói đây, nhưng dù có chết thì Seokjin này cũng sẽ không chấp thuận, cũng chính là vì điều ước đó rất quan trọng, hắn sẽ không thể chờ đợi được nữa, không thể để một thời gian lâu như thế

"Đừng...không được!"

"Ta xin người mà...ư..hức đứa bé ấy..chính là con gái ta. Ta sẽ không thể nào...không thể nào dâng hiến thân xác của con gái mình cho thần linh được, hức...nàng ấy đã vì ta mà chịu nhiều đau khổ, đến hiện tại thì con gái ta...nó không thể đau đớn và chết đi một cách oan uổng"

"Không được! Chính cậu đã làm trò đồi bại với cô ấy vào đêm đầu tiên tôi đưa về, dù cho có thế nào đi nữa thì tình cảm cha con này...vẫn rất dơ bẩn"

"Ta...ta sẽ tìm cho người một cô gái khác, chỉ cần người đừng hiến tế con gái ta...hức...ta van người mà

"Dù cậu có dập cho nát đầu thì tôi cũng sẽ không cho dừng việc làm lễ, vì đây là quyền lợi của tôi không phải của cậu, vì đây là tình yêu của tôi...nàng ấy sẽ đến bên tôi khi đám lửa vừa dập tắt"

"Tất cả là hoang đường, là sự hoang tưởng và ngược đãi. Seokjin à! Nghi thức ấy....không có thật đâu"

"Cậu đã bị tình yêu che mờ mắt rồi Jungkook. Đừng cố gắng quỳ lạy van xin nữa"

"Chính ngươi...mới là kẻ bị tình yêu che mờ đôi mắt. Con trăn ấy...cũng chỉ là một con xà tinh"

______

Aya thiệt tình à, định là hết fic này mới đăng nhưng mà tui nôn quá rou

Dự kiến phát hành 15/9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co