15
Ẩn nấp bên ngoài cánh cửa gỗ, một sự đau đớn đến tột cùng khi lão nghe được lời thú thật đầy cảm thương của Jungkook. Bấy lâu nay sống trong sự lừa dối của người huynh đệ mà bản thân cho là thân thiết nhất, đến khi gặp lại người mà trái tim mách bảo đó là người mẹ mà lão một lòng hướng đến thì liền bị dập tắt bởi những câu nói chứa đựng đầy nước mắt. "Đứa trẻ ấy chính là con gái của tôi"
"Jimin!"
Giọng kêu trầm bổng giúp lão thoát ra khỏi sự đau khổ của bản thân, Taehyung trước mặt đôi khi rất đáng ghét nhưng thật ra gã cũng chỉ là một con yêu tinh đáng thương nhất trên cõi đời. Từng giọt nước mắt lăn tăn rơi xuống dưới, sự quý giá tựa kim cương khi lão bắt đầu thút thít từng giọt nước mắt đầu tiên trước mặt gã, hai sự đáng thương hiện hữu trước mặt, họ phải bắt đầu đối diện với bi kịch và sự kiệt quệ trong chính con người mình. Phải làm sao đây khi Jimin phải dừng việc suy nghĩ Ami chính là mẹ, điều đó quá khó khăn để lão có thể nhận định
Gương mặt lo lắng khi gã thấy lão bắt đầu gục xuống, tiếng thút thít ư ử trong cuống họng nghe đau lòng đến nỗi vắt cạn cả lương tâm, gã có thể cảm nhận được sự thất vọng đang ngày đêm dâng trào trong tâm can lão. Taehyung rất lạm quyền, gã luôn tự hào bản thân là chân cốt vì thế nên luôn muốn hạ bệ, đánh gục Jimin. Nhưng tất cả những việc đó không bao giờ khiến gã thực sự hài lòng bởi lẽ gã muốn kết bạn, gã muốn có một người bằng hữu thật thân thiết, người bạn cùng trang lứa có thể cùng gã pha trò thay vì là một người anh trai lúc nào cũng cần sự tôn kính như Kim Seokjin
"Ngươi...ngươi sao vậy hả...!?"
"Ta thật sự...đã không thể gặp lại. Dù chỉ một lần...hức ta cũng không thể, bà ấy liệu có còn nhớ đến đứa con trai đang ngày đêm lăn xả để tìm kiếm, đến tận bây giờ ta vẫn luôn ngu ngốc như thế...ta nghĩ rằng bản thân đã tìm được, nhưng đó lại là...con gái của cậu ta"
"Ngươi nói gì vậy...!?"
"Taehyung! Ngươi có biết...mẹ của ta là ai không...!?"
Gã đứng khựng lại khi lão bắt đầu hỏi về người đàn bà ấy, một con mụ độc ác đã nhẫn tâm vức bỏ đi đứa con của mình. Gã biết, ngược lại còn hiểu rất rõ bởi lẽ hơn ai hết, khi cái ngày mà chính bản thân gã nhận ra được sự thật thì mọi chuyện đã quá muộn màng
Hồi tưởng
Sóng biển dập dìu gồng ghềnh bởi những cơn gió lớn, toàn thân người đàn ông đầy rẫy những vết trầy xước bị trói vào một góc trên boong tàu rộng lớn. Từng lời van xin nài nỉ hãy tha thứ của ông khiến gã cảm thấy kinh tởm, Taehyung này ghét sự xảo trá hai mặt của cuộc đời nghiệt ngã, gã thích ngắm nhìn những người đã hại dòng tộc gã thân bại danh liệt phải dập đến nát đầu để cầu xin gã tha thứ. Hôm nay tại boong tàu rộng lớn ngập mùi chết chóc, Kim Taehyung đối diện với người đàn ông vì bảo vệ đứa con gái của mình mà nhẫn tâm xả kiếm giết hết cả một gia tộc quyền thế. Bố của Hwang Ami
"Ngài...ngài Kim, làm ơn...tôi...tôi xin ngài, con gái của tôi...nó..."
"Ông đang vang lạy tôi đó sao...!? Chẳng có một chút lòng thành"
"Ngài làm ơn...hức tha cho tôi, tôi...tôi còn con nhỏ..."
"Í ông là...Ami...!? Con bé đó mà nhỏ cái gì, để xem...cũng được gần hai ngàn tuổi rồi mà nhỉ..!? Nhưng mà ông cũng hay thật đấy, tẩy trắng để nó vẫn nghĩ bản thân là một con người"
"Ngài....ngài làm ơn tha tôi, tôi sẽ nói cho ngài nghe một bí mật"
Gương mặt gã đanh lại khi nghe đến tửu bí mật, thật sự thì cuộc đời Kim Taehyung không còn gì mà bí mật hay những gì mà ông ta sắp nói tới đây gã đều rất tự tin rằng bản thân mình biết rõ. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng sắp phải kết thúc, gã muốn nghe xem thật sự thì cái bí mật quý báu gì mà ông ấy nói ra chỉ để được sống thêm vài trăm năm tuổi vô cùng ngắn ngủi
"Nói đi"
"Thật ra thì bốn vị các ngài...đều...đều..."
"Taehyung!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co